Chương 13: Buổi sáng ngại ngùng

Chương 13: Buổi sáng ngại ngùng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng. Thân ảnh hai người đang quấn chặt nhau. Cô quay người sang bên phải, anh cũng nương theo bóng lưng mà ôm chặt lấy vòng eo của cô, hai chân kẹp lấy chân của cô

Cô nheo mắt tỉnh dậy đã thấy người mình có cái gì đó đè nặng. Quay sang là anh đang ôm lấy mình. Cô quay sang nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, nhưng người đàn ông này đã tỉnh, thấy cô đẩy tay ra thì càng ôm chặt hơn trêu trọc cô.

Biết anh đã tỉnh cô liền hất mạnh tay ra, định đi xuống giường thì bàn tay to của anh kéo lại

- Cô làm gì mà đi nhanh thế?

-Tôi dậy chuẩn bị đi làm, anh bỏ tay ra

- Thế nào? Hôm qua tôi phục vụ cô thấy thích không? Có làm cho cô thấy hứng thú với tôi không?

Nghe anh nói cô bỗng đỏ mặt tía tai, nghĩ đến cảnh hôm qua cùng anh thân mật cô lại thêm phần ngại ngùng. Hôm qua cả hai thân thể cứ dính chặt lấy nhau, cô còn không ngần ngại phát ra những âm thanh rêи ɾỉ. Nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô mím môi đáp:

- Gì mà thích với không thích chứ. Tôi đâu có đồng ý, là anh cứ bắt tôi phải.. phải

- Bắt cô phải làm sao? Chẳng phải cô cũng vô cùng hưởng thụ đấy à. Nhẽ ra cô phải cảm ơn tôi đấy

Anh vừa nói vừa ghé sát vào tai cô. Khiến cô thấy rùng mình.

- Anh đừng nói nữa, mau bỏ ra cho tôi dậy

-Không được, nếu cô không nói là cô có thích không thì tôi sẽ không bỏ ra đâu

- Đồ điên này, anh ăn phải thứ gì đúng không? Sao hôm nay anh biếи ŧɦái thế hả. Mọi ngày anh có nói chuyện với tôi được câu nào tử tế đâu

-Thì từ giờ tôi sẽ nói chuyện với em mỗi ngày nếu em muốn. Hơn nữa ... Hơn nữa tôi còn có thể phục vụ em mỗi đêm khiến em thoải mái nữa cơ

Anh cười cười gian tà nói, bàn tay không an phận mà xoa nắn bầu ngực cô, miệng thì liếʍ lấy vành tai, khiến cô không khỏi rùng mình.

- Đồ biếи ŧɦái, ai cần anh phục vụ chứ

- Ha ha, em nói không cần nhưng khi tôi chạm vào người lại run rẩy lên vì kí©h thí©ɧ thế này. Không sao em không cần ngại, việc khó đấy cứ để tôi lo. Em chỉ cần hưởng thụ thôi

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô một cái rồi thả tay ra. Cô được thả thì nhanh chóng chạy vào nhà tắm, cô đóng cửa thật kỹ rồi mới soi mình trong gương, toàn là những dấu vết của cuộc yêu hôm qua để lại. Thầm trách tên biếи ŧɦái kia sao lại thay đổi chóng mặt như vậy được chứ, còn đòi sau này hành hạ cô. Không biết những ngày tháng sau này sẽ phải sống thế nào đây

Anh thấy cô chạy nhanh vào phòng tắm thì cong môi cười, dáng vẻ đấy quả thật rất đáng yêu. Nghĩ lại tối qua gương mặt bị du͙© vọиɠ chiếm hữu nhăn nhó rêи ɾỉ dưới thân anh ấy làm ảnh vô cùng vui vẻ, không hiểu sao nhìn thấy cô anh chỉ muốn chiếm hữu, một lần rồi lại muốn nữa. Lúc nãy không hiểu tại sao lại nói sau này sẽ phục vụ cô nữa. Anh giờ cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì.

Cô nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc sau mẹ chồng và chồng xuống ăn. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, anh thấy cô vậy thì cố ý nhìn cô làm cô càng ngại hơn.

-Hôm qua mẹ có mua một món quà tặng cho con dâu yêu quý, lúc định vào mà... Ha ha à thôi, thấy hai đưa đang bận rộn nên mẹ lại quay về. Con dâu à, tối nay đi làm về nhớ lên phòng mẹ đưa cho nhá

Nói rồi bà quay sang con trai nháy mắt cười. Cô nghe vậy thì xấu hổ không thôi, bị mẹ nghe được chuyện tối qua thật mất mặt mà.

- Vâng, con cảm ơn mẹ ạ!