Chương 10: Cùng uống rượu

Chương 10: Anh tức giận

Xe vừa chạy tới cổng anh Vương gọi cô dậy, cô lúc này mới tỉnh, liền cảm ơn a Vương rồi đi vào nhà

- Cảm ơn anh Vương đã đưa tôi về

- Không có gì, cô vào nhà đi

- Hôm sau tôi nhất định mời anh một bữa để cảm ơn nhé.

- Được rồi, tôi chờ ngày được ăn cơm cô mời. Thôi muộn rồi cô vào nhà đi

- Vâng, anh về cẩn thận nhé!

Nhìn theo bóng cô bước vào nhà, anh Vương chỉ nở một nụ cười pha chút buồn bã. Anh rất có cảm tình với cô gái này, rất hiền lành lại dễ chịu, chỉ tiếc là cô đã có gia đình, nếu không, và chắc là không có cái nếu không gì sau nữa ...

Vừa vào phòng, cô loạng choạng bước tới tủ tìm đồ thay, vì quá mệt mỏi nên cô tắm thật nhanh rồi lên giường ngủ mà không biết rằng luôn có ánh mắt đang dõi theo mình suốt từ lúc cô về tới giờ

Anh về mà vẫn chưa thấy cô về nên cảm thấy chút khó chịu, giờ thấy cô anh mới bớt đi được phần nào.

Vừa từ nhà tắm bước ra cô đã thấy một bóng người cao lớn đứng ở trước. Một tay anh chống lên tường, một tay kéo lấy tay cô lại gần phía mình:

- Sao hôm nay tôi bảo cô đợi mà cô lại không nghe lời. Còn dám ngồi xe tên đàn ông khác nữa

Lúc này cô mới nhớ ra là khi ở nhà hàng có hứa với anh sẽ chờ anh chở về, gương mặt cúi xuống vẻ có lỗi

- Tôi xin lỗi, tại lúc đó do uống chút rượu nên tôi quên mất. Tôi không có cố ý.

- Hừm, chẳng phải cô được tên quản lý kia đỡ rượu thay cho sao? Sao có chút rượu mà đã say thế? Hay là lấy cớ để đi về cùng nhau

- Tôi không có, là do tôi say nên mới không nhớ lời của anh. Còn tôi với anh Vương không... Không có như...

Lời nói chưa kịp nói hết đã bị anh nuốt lại bằng một nụ hôn. Anh mυ"ŧ chặt cánh môi cô mà hôn mạnh bạo làm cô hốt hoảng

Cô không hiểu sao anh lại có những hành động này với mình, cô cố dãy dụa, đấm đấm tấm lưng đẩy anh ra nhưng sức anh quá lớn làm cô không cách nào làm gì được.

Mãi đến khi hô hấp của cô sắp cạn anh mới buông môi cô ra. Mặt cô hơi hồng hồng do tác dụng của rượu, nay vì anh ép hôn nên càng trở nên đỏ hơn. Anh nhìn cô mà ánh mắt không dời đi chỗ khác

-Anh sao thế? Đừng có dở thói lưu manh với tôi. Tôi chưa say đâu, giờ tôi tỉnh rồi. Đừng lấy rượu ra rồi giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi

- Cái gì mà trò đồϊ ҍạϊ , tôi và cô là vợ chồng, tôi có làm thì có gì sai đâu chứ

- Nhưng chúng ta sắp ly hôn rồi, anh đừng như thế nữa, không hay chút nào

- Haha, có gì mà không hay chứ, tôi và cô đều là con người có nhu cầu bình thường, tôi làm với cô càng là chuyện dĩ nhiên, hay cô muốn tôi ra ngoài tìm của lạ cô mới thấy vui?

Cô nghe thế mà tức nóng mặt lên. Anh nói hay thật, bấy lâu nay có coi cô là vợ đâu mà hôm nay đòi làm chuyện vợ chồng, còn coi đó là chuyện hiển nhiên nữa chứ. Vừa hôm trước anh còn bắt cô uống thuốc sau khi quan hệ cơ mà. Anh đúng là không xem cô ra gì. Cô bực mình nói:

- Anh muốn thì ra ngoài mà tìm người thoả mãn, tôi không có hứng thú với anh

- Cái gì? Cô nói không có hứng với tôi, chắc là có hứng với tên quản lý kia đúng không? Được rồi hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cơ thể này, xem cô còn thấy mất hứng nữa không.