Chương 1: Hôn nhân không tình yêu
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ, cô vươn vai tỉnh dậy lại một ngày mới bắt đầu. Cô nhanh chóng xuống bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng. Đúng 7h30 anh xuống nhà dùng bữa sáng, ánh mắt vẫn không hề nhìn vào cô lấy một lần, chỉ chăm chú ăn, ăn xong anh bắt đầu ra xe đi làm
Cô nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết cười khổ. Cũng phải thôi cô và anh lấy nhau đâu phải vì tình yêu chứ. Chỉ vì giao ước từ xưa của hai ông nội cô - Lưu Hạ Vy và ông nội anh - Trần Tử Phong mà cô với anh mới có cuộc hôn nhân này
Đối với anh đây chỉ là làm theo nghĩa vụ, còn với cô đây là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi cô đã thầm thương anh từ lâu. Quan hệ hai nhà rất tốt, thường xuyên qua lại nên việc gặp anh là điều rất hiển nhiên. Mỗi lần thấy anh cô chỉ dám nhìn lén, thật là xấu hổ quá đi
Tuy có tình cảm nhưng cô không dám thổ lộ với anh, bởi cô biết anh đã có người trong lòng là Lâm An An. Tình cảm của hai người họ rất tốt nhưng bị ông nội và gia đình ngăn cấm nên Lâm An An đã chia tay anh và bỏ ra nước ngoài
Cô biết trong lòng anh hình ảnh người con gái ấy vẫn in sâu đậm nên cô luôn cất dấu tình cảm của mình sâu bên trong. Khi biết tin cô và anh lấy nhau cô rất vui sướиɠ, cứ nghĩ rằng sẽ cố gắng từng ngày để bồi đắp yêu thương với anh. Nhưng không, suốt 1 năm nay anh đối với cô vẫn luôn hờ hững
Mặc dù mỗi ngày cô đều quan tâm anh, chăm sóc anh, nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ không quan tâm. Anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, đứng top đầu cả nước đủ để thấy anh là người tài giỏi cỡ nào,còn cô chỉ là một nhân viên bình thường không quá xinh đẹp chỉ được cái ưa nhìn. Vì thế có lúc cô nghĩ liệu quyết định lấy anh là đúng hay sai...
Anh vừa ăn xong thì cô cũng dọn dẹp chuẩn bị đi làm. Nhà cũng khá gần công ty nên cô đi xe máy tới cho tiện.
Vừa vào tới văn phòng đã nhận được tin tối nay phải tăng ca làm cô vô cùng chán. Đồng nghiệp ngồi cạnh thủ thỉ " dạo này công ty mới hợp tác với đối tác lớn nên công việc nhiều hơn, chúng ta tranh thủ tăng ca để kiếm thêm thu nhập hì hì"
Cô nghe thế mà chẳng vui hơn chút nào, cô chỉ muốn về đúng giờ nấu cơm và chờ anh về thôi, mặc dù rất ít khi anh về đúng giờ ăn cùng cô. Nhưng cô vẫn thế, hằng ngày chờ anh đi làm về là niềm hạnh phúc của cô.
Cuối cùng cũng tăng ca xong, cô lấy xe chuẩn bị ra về thì phát hiện xe bị hỏng lốp, cứ loay hoay mãi thì phát hiện mọi người cũng đã về hết chẳng thể nhờ được ai,cô đành thở dài để xe lại đó rồi ra về
Giờ này cũng muộn nên hết luôn xe buýt, định bụng bắt taxi về thì cô mới nhớ ra quên không mang ví, đúng là số đen quá đi. Chẳng còn cách nào cô do dự mãi cuối cùng cũng gọi cho anh, giọng anh trầm lắng
- Có chuyện gì không?
- Anh có thể đến công ty đón em được không? Xe em bị hỏng rồi
- Tôi đang bận, cô tự tìm cách về đi
Nói xong anh liền tắt máy. Cô bất lực thở dài, biết là anh sẽ không quan tâm mà mình vẫn nuôi hy vọng gì thế không biết, cô đành tự đi bộ về nhà
Nhà cô cách công ty tầm 5 km giờ này người qua lại cũng ít đi bộ làm cô thấy chút sợ hãi. Đó chưa phải hết, bầu trời bắt đầu có những tia chớp lấp loé không lâu sau là cơn mưa ập tới, cô rét run vừa đi vừa sợ hãi
Anh về tới biệt thự thì vẫn thấy còn tối om. Đoán cô vẫn chưa về thì lòng anh có chút gì đó rối bời, nhưng anh vẫn không để tâm lắm, lên phòng anh tắm rửa rồi làm nốt công việc