Chương 45



Từ ngày chấp nhận ở bên Trần Vỹ, công việc của tôi ở đài truyền hình tỉnh lên như diều gặp gió, chỉ sau ba tháng, tôi từ một MC chập chững trở thành trở thành MC nổi tiếng cả nước. Thậm chí có bàn tay anh ta nhúng vào, tôi còn nhiều lần được tham gia dẫn chương trình của truyền hình quốc gia, tương lai nếu muốn lên làm cho họ cũng không phải là điều gì quá khó khăn hết.

Thế nhưng, bên cạnh những thứ hư vinh đầy vàng ngọc ấy, những tin xấu liên quan đến tôi càng ngày càng nhiều, quan hệ với cuộc sống bắt đầu bị dân mạng dòm ngó đào lên, biến tôi từ nữ thần nổi tiếng biến thành gái bám chân đại gia. Tệ hơn nữa, còn có một nick ảo đăng lên bài viết rất dài nói không xót tí nào về tôi. Từ việc tôi có em trai bị bệnh Down, đến việc tôi yêu một người đàn ông sửa xe, anh vì cứu em tôi mà bán hết gia tài, cuối cùng chẳng còn gì thì bị tôi vứt bỏ. Chứng cứ kèm theo hình ảnh, tuy chỉ là bóng người sau lưng thôi cũng làm tôi nhận ra người đó không phải ai khác mà chính là người đàn ông tôi vẫn nhớ đến điên cuồng.

Đưa tay lên sờ vào tấm ảnh trên màn hình máy tính, tôi rơi vào trầm tư, hốc mắt trong phút chốc không kiềm chế được lại bắt đầu trở nên đỏ hoe muốn chảy lệ. Vẫn là bộ quần áo màu xanh ấy, vẫn là đôi giày ấy, mọi thứ đều quen thuộc với tôi đến lạ, thế mà bây giờ lại ở khoảng cách rất xa, rất rất xa. Đã ba tháng rồi, ba tháng tôi không được ăn cơm anh nấu, ba tháng rồi tôi cũng không nói chuyện với anh hay nhìn thấy anh nữa, ba tháng rồi, tôi mới thật sự dám tin vào sự thật là chúng tôi đã chia tay.

Ngày hôm đó, tôi phớt lờ người đàn ông đứng ở bên kia đường đợi mình với cặp l*иg cơm quen thuộc bước đi không quay đầu lại, hành động chẳng khác gì tự tay cầm dao đâm vào l*иg ngực của anh, không những khiến anh đau khổ mà còn dẫm đạp lên cả lòng tự tôn, tàn nhẫn chẳng khác gì Trần Vỹ là mấy. Thậm chí, tôi còn thay số điện thoại, còn dặn bảo vệ nếu thấy anh đến tìm tôi thì nói tôi không muốn gặp, tôi làm đủ mọi cách để anh từ yêu trở nên hận. Chỉ có như thế, anh của tôi mới chấp nhận ở bên cạnh Vân, chấp nhận cùng cô bé ấy lên duyên rồi phát triển từng ngày. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần anh mọi thứ vẫn yên ổn, là tôi đã thấy vui lòng lắm rồi.

Ngồi ngây ngốc trong phòng nghỉ đọc hết một bài viết dài đến mấy nghìn từ, tôi mệt mỏi cúi gục mặt xuống mặt bàn, cả người vô lực trong mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc sau, con bé Trinh mang theo hai cốc trà sữa vào đi đến đưa cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy, bản thân định bụng đi ra ngoài thì bất chợt lúc này lại nghethấy tiếng bàn tán lớn nhỏ từ tổ làm chuyên mục giải trí.

– Ê, chị biết gì không, ngày hôm qua tôi có đọc được một bài viết tố cáo MC dẫn chuyên mục kinh tế 24h của đài chúng ta là người phụ bạc, vong ơn bội nghĩa, lừa bạn trai hết tiền cái là đángười ta đi bám chân đại gia ấy.

Người kia vừa dứt lời, một giọng nói lại vang lên, tôi nghe kĩ thì nhận ra đó chính là Huyền, người đã thua tôi đợt thi lên làm MC và luôn đứng sau tôi trong những lần chạy đua thành tích hàng tháng.

– Thảo nào hôm nay thấy cô ta có vẻ tiều tụy và chểnh mảng đến như thế, hóa ra là những việc dơ bẩn cố giấu giếm cuối cùng cũng phanh phui. Ngày trước tôi nói rồi mà không ai tin, bây giờ sự thật phơi ra trước mắt, để tôi xem ảđàn bà đó lấy lại danh tiếng như thế nào. Với cả tôi cho mọingười biết tin này, biên tập viên Quỳnh cặp với Tổng giám đốc Vỹ, người mà hợp tác với đài chúng ta tận mấy năm, cô ta được như ngày hôm nay cũng là do một tay anh ta nhúng chàm. Nếu không, với thành tích và quan hệ của bố tôi, tôi mà phải thua một đứa nhà quê thấp hèn đó hay sao.

– Hóa ra là tổng giám đốc Vỹ. Nhưng mà tôi thấy vị này ở bên ngoài nhiều tình nhân lắm, mới hôm nọ còn lên tạp chí là cùng với người mẫu đi vào khách sạn xong.

– Đàn ông có quyền có tiền làm sao chịu ngồi yên một chỗ chung tình với ai, đặc biệt là cái cô Quỳnh, lúc nào cũng lạnh nhạt tỏ ra mình thanh cao nhưng thật chất thì lại dơ bẩn đến khó ngửi. Chắc làʍ t̠ìиɦ trên giường hệt như một con cá chết nên Tổng giám đốc kia mới phải đi tìm chỗ xả bên ngoài. Với cả nói đi cũng phải nói lại, người ta là con cháu rồng vàng, nổi tiếng toàn thành phố, chơi bời thì còn nghe được, chứ bảo để làm vợ, chắc gì đã có cửa để chạm vào.

Cuộc bàn tán cứ thế ngày càng sôi nổi diễn ra, con bé Trinh đứng bên cạnh tức giận đến mắt long lên, nó dậm chân đầy tức tối lẩm bẩm nhiều từ khó nghe trong bụng. Thậm chí, nếu không có tôi kịp thời giữ tay lại, thì thật sự lúc này một mình nó đã chống nạnh giữa phòng ban chửi lớn rồi. Nói thật, đợtthời gian đầu tôi quen với nó cứ nghĩ nó hiền lành, nhưng lúc ai chọc giận thì mới biết nó ngay lập tức hiện nguyên hình thànhbà chằn, ai cũng không ngán, kể cả có là tổng biên tập mà ăn không nói có nó cũng chống nạnh chỉ thẳng mặt luôn. Nói chung, bề ngoài thướt tha chứ không yếu đuối, khác hẳn với tôi, tuy không ai làm gì được, nhưng đứng trước Trần Vỹ luôn không hề có một chút trọng lượng.

Đi thẳng về phía ban công nơi cao nhất trên tòa nhà trụ sở làm việc, tôi còn chưa kịp nói gì thì con bé Trinh ngay lập tức lên tiếng.

– Chị Quỳnh, những điều bàn tán vừa nãy chị đừng có nghe, bọn họ ghen ăn tức ở nên mới bôi xấu chị đó. Em nói cho chị biết, cái con mụ Huyền ngày trước chả ve vãn Tổng giám đốc Vỹ nhưng không được, đã vậy còn bị anh ta thẳng thừng từ chối, nên thấy chị được anh ấy yêu thương nên căm ghét thù hằn bôi nhọ chị ấy.

Tôi nhận lấy cốc trà sữa, uống một hớp, mùi vị socola ngòn ngọt thấm vào cổ họng khiến cho cái cảm giác ran rát hồi sángcũng đỡ đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn xa xăm phía đoạn đường quen thuộc đã từng có người đứng ở đó đợi mình, khóe miệng bất giác lại hiện lên một nụcười nhạt. Nhạt, nhưng trong lòng lại rất đau, đau quằn quại đến không thể chịu nổi.

– Trinh, em nghĩ mình sẽ để ý đến điều đó sao? Nghĩ chị vì Trần Vỹ nên mới tiều tụy như thế này?

Con bé Trình là người tôi thân thứ 2 trong nhà đài này sau Loan, nên mọi chuyện của tôi nó cũng ít nhiều biết được. Tôi nghĩ, có lẽ nó cũng không hiểu lý do tại sao tôi đang tốt đẹp với A Lâm mà lại tuyệt tình bỏ anh chạy theo hư vinh, để rồi bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ thì chịu đựng bao nhiêu lời chửi bới từ tất cả.

– Nhưng mà họ thật sự quá đáng, họ nói đều không phải là sự thật.

– Sao lại không phải sự thật. Họ nói đúng mà, chính chị là người bỏ anh ấy, chính chị là người bỏ A Lâm để chạy theo danh vọng. Họ nói không sai đâu.

– Không đâu, em không tin đâu. Người khác không hiểu chị nên nói chị cay đắng vậy, chứ em với chị Loan quen chị đã lâu, em hiểuchị là người như thế nào mà. Chắc phải có lý do gì đó nên chị mới như vậy.

– Chẳng có lý do nào hết. Họ nói đúng đó, chị bị như thế này là đáng mà.

– Chị khóc đi. Muốn khóc thì khóc đi, đừngcố chịu đựng nữa.

Lời nói của con bé Trinh, tuy rất đơn giản, nhưng tôi nghe xong thì đôi mắt đã thật sự đỏ hoe, từng giọt cứ chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Lúc này bản thân đã thực sự yếu đuối, tôi mặc cho những cảm xúc dồn nén vỡ òa, cả người ngồi phịch xuống nền bê tông mà nức nở. Bầu trời thành phố A hôm nay không có nắng, những cơn mưa nhỏ cứ lất phất mang theo cái lạnh heo heo chìm vào da thịt, thấm thoắt kéo mùa đông đi đến. Lại là mùa đông… Mùa đông năm ngoái, tôi có vòng tay của anh che chở, có l*иg ngực săn chắc dựa dẫm, thế nhưng mùa đông năm nay, tôi chẳng có gì ngoài những vết thương đau đến nghẹn lòng, ngoài những lời mắng nhiếc chửi rủa của người đời đến thậm tệ.

Trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực, tôi mang thân hình đầy mệt mỏi trở về ngôi biệt thự mà mình đã ở lại suốt ba tháng. Lúc này, Trần Vỹ vẫn chưa đi làm về, chỉ có cô người giúp việc vẫn đang lụi hụi ở dưới bếp. Nhìn thấy tôi, cô ấy vội “ a” lên một tiếng rồi nói.

– Cô Quỳnh, cậu chủ gọi điện về nói hôm nay cậu ấy có việc bận, cho nên có thể sẽ về hơi muộn nên cô không cần đợi cơm đâu. Tôi cũng nấu thức ăn xong rồi, cô ăn luôn chứ.

Cô giúp việc là người đã làm cho Trần Vỹ từ lâu, tính cách nhã nhặn không hề có ý thù địch nào, đã vậy lại còn quan tâm tôi hệt như một người thân trong gia đình nên ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy phần nào được an ủi. Ít nhất là không hề nhàm chán hay là tự mình nhốtmình trong phòng, rồi ôm lấy bệnh trầm cảm vào người.

Gật đầu, tôi nói với cô ấy.

– Cô cứ để đó đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn.

Nói xong, tôi cũng không nán lại ở dưới một chút nào nữa mà đi lên tầng cởϊ qυầи áo để tắm. Đứng ngâm mình dướivòi nước ấm, để mặc cho những giọt nước ấy trượt lên da thịt, tôi lại không thể kiềm lòng được mà nhớ về chuyện của quá khứ rồi khóc. Ba tháng nay ở bên Trần Vỹ, số lần tôi khóc cũng nhiều lắm rồi, khóc lóc yếu ớt vì mọi chuyện, thật chẳng giống tính cách của tôi chút nào cả.

Nửa tiếng sau, thay quần áo xong xuôi, tôi ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc với dặm thêm một ít phấn, thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới lại xoay người đi xuống lầu ăn hết một bàn thức ăn mà cô giúp việc đậy ở trên bàn. Ăn xong, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới chín giờ, cả căn phòng vắng lặng như kiểu biệt thự bỏ hoang khiến cho lòng tôi càng thêm cô quạnh chán ngắt, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định cầm lấy túi xách đi ra bên ngoài.

Thành phố A về đêm ánh đèn rực rỡ, tôi một mình đi dạo khu mua sắm, thấy thích thì mua ngay, cho dù không thích nhưng vừa mắt cũng mua, tất nhiên tiền này đều chẳng phải là của tôi mà của Trần Vỹ. Từ ngày ở bên nhau, anh ta đã đưa cho tôi một cái thẻ để tôi thích làm gì thì dùng, lúc ấy tôi không nhận nhưng hôm nay thế nào lại nhìn thấy nó được đặt ở trên bàn trang điểm, vì thế sau một hồi nghĩ ngợi liền đem nó ra tiêu vô tội vạ. Mặc kệ hết bao nhiêu thì bao, tôi cứ mua để chất đống vào đấy cũng được.

Đi qua hàng giày, ánh mắt đang chăm chú nhìn một đôi màu nude rất đẹp, tôi xoay người định bụng gọi nhân viên lấy đôi đó cho mình thì bất chợt lúc này lại nghe thấy giọng nói quen thuộc làm cho mọi động tác khựng lại, hai lòng bàn tay vô thức trở nên nhơ nhớp đầy mồ hôi.

– Anh Lâm, chiếc giày này thế nào. Anh nhìn xem có hợp với em không?

Ở cách một đoạn khoảng chừng hai mươi mét, Vân cầm đôi giày màu đen nhánh đưa lên ngắm nghía, ánh mắt lấp lánh hiện lên những tiathích thú. Còn bên cạnh, A Lâm cũng mỉm cười xoa đầu cô ấy, gật đầu thật nhẹ, một người caomột người thấp, nhìn thế nào vẫn thấy đẹp đôi đến vô cùng.

– Anh thửgiúp em nhé.

Vừa nói, Vân vừa đưa tay lay lay A Lâm nũng nịu như một đứa trẻ khiến cho anh muốn từ chối mà không thể từ chối được, cuối cùng cũng phải đồng ý đưa cô ấy về phía chiếc salon. Qùy một chân xuống dưới đất, cẩn thận giúp cô ấy đi giày vào, động tác của anh tỉ mỉ nâng niu giống hệt như đang cầm một quả cầu thủy tinh, không cẩn thận mạnh một chút thì sẽ vỡ thành nhiều mảnh vụn vậy. Nhìn một màn như thế, tôi lại nhớ đến mình cũng đã từng được tận hưởng cảm giác đẹp đẽ mà bình dị không khác bây giờ là mấy. Chúng tôi cũng đã cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi làm tóc, đi chùa Tây Sơn. Tất cả, đều chân thực, nhưng mà hiện tại chỉ còn là hoài niệm của quá khứ đầy đau thương vô tận.

Khó khăn lắm mới bước ra được đến bên ngoài, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, đáy lòng nặng trĩu đến nghẹn thở. Vẫn biết mình chẳng còn là gì của anh, vẫn biết anh có quyền yêu thương người khác, chỉ là không ngờ khi tận mắt chứng kiến nhìn thấy một màn ấy trái tim tôi lại khó chịu đến như vậy. Khó chịu đến mức nghẹn thở mất rồi.

Đi một đoạn, dừng chân ở đoạn đường ngã ba dưới cột đèn giao thông, lôi điện thoại nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên tôi quyết định book Grab trở về. Chỉ là không ngờ lúc vô tình ngước lên, ánh mắt lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người đàn ông mình ngày đêm nhớ nhung đến điên cuồng.

Trong lòng chợt hoảng hốt, bước chân cũng chậm lại, tôi cứ như vậy đứng nhìn anh chìm trong làn khói thuốc, đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ khẽ nhắm mắt lại cố gắng nhớ đến đôi đồng tử đen láy như dải đá ngầm dưới lòng biển đến bây giờ vẫn khiến mình mê mẩn. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhìn anh đứng dưới mưa, cơn đau xé ruột trong lòng tôi lại gần như trào ra khỏi l*иg ngực.

Ở chung một thành phố, tôi biết rồi cũng có ngày tôi với A Lâm sẽ gặp nhau, chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Tôi đứng trân trân nhìn anh cách mình một đoạn, phát hiện qua hơn ba tháng người đàn ông này vẫn như thế, dáng người vẫn hoàn hảo, quần áo vẫn giản dị, mái tóc tuy ngắn nhưng vẫn tôn lên gương mặt nam tính. Duy nhất chỉ là ánh mắt, ngày trước yêu tôi là thế, thì bây giờ đã bao phủ hơi lạnh, không còn ấm áp như mọi lần.

Đôi môi khô khốc không thể cất lên lời, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trở nên trắng bệch, tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng để bản thân không được mất lý trí mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nhào vào lòng anh khóc nức nở liên hồi. Bởi vì tôi vẫn không quên thời gian trước chính tôi là người tuyệt tình đẩy anh ra xa, chính tôi là người thay đổi, là người dẫm đạp lên tình yêu nồng cháy của anh. Chắc trong lòng anh bây giờ hận tôi lắm, hận tôi ham hư vinh khiến cho anh không còn thứ gì, cho dù đã trả anh số tiền 250 triệu, nhưng như vậy chẳng khác gì sự sỉ nhục với anh rằng, tôi đi với người khác hai tháng đã có từng đó tiền, còn đi với anh thì cả đời cũng không mơ ước sẽ kiếm lại được từng đó.

Càng nghĩ đầu óc càng trở nên đau nhói, tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của A Lâm, nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong vòng mấy tháng qua. Để nhớ thật kĩ, để lưu giữ trong góc trái tim của mình, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng, mình đã từng có một tình yêu nồng cháy và đẹp đến như thế.

Nhìn một lúc, không ai lên tiếng nói chuyện, bản thân lại không nỡ bỏ đi, tôi cúi đầu nhìn từng giọt nước mưa vẫn tí tách rơi xuống lòng đường phát ra những tiếng kêu lộp độp, ánh mắt hướng đến anh kéo lên một nụ cười gượng gạo.

– Anh, thật trùng hợp..

Nghe tôi nói vậy, A Lâm bỗng cười nhạt, anh dường như muốn quay người bước đi nhưng lại bị tôi đuổi theo giữ chặt lại, cổ họng khó khăn lắm mới lại có thể nói tiếp.

– Anh vẫn khỏe chứ?

– Ừ, tôi vẫn khỏe. Còn em thì sao, công việc vẫn ổn cả không? Dạo này tôi xem thời sự, thấy em xuất hiện trên đài truyền hình rất nhiều.

Tôi nghẹn đắng cổ họng, từng trận đau nhói cứ liên tục khiến bản thân không thể thở nổi, l*иg ngực phập phồng giống như người bị bệnh suyễn, rõ ràng chỉ là một hơi thở bình thường thôi nhưng lại khó như kiểu chân đang đi lên từng tầng nham thạch nóng rực vậy.

– Dạo này em có hạnh phúc không?

Một câu nói, làm cả hai đau đớn, tôi cố gắng kìm nén nước mắt, muốn cúi đầu nói với anh, nếu không có anh, thì hạnh phúc đã mất, mà nếu có thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hạnh phúc, đó là dĩ vãng xa xôi đến chừng nào. Nhưng tôi lại không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đau, để mặc nước mắt chảy dài trên mặt.

Nhìn thấy tôi đột nhiên như vậy, A Lâm rủ mắt, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho tôi, miệng bắt đầu mấp máy thật nhỏ.

“ Quỳnh, em đừng khóc, mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong hết rồi, em không phải cảm thấy nợ tôi điều gì cả. Bản thân tôi vốn dĩ là một thằng không đáng nhận được hạnh phúc hay quan tâm từ ai. Một năm trước, được em yêu là cái phúc của tôi, tôi không hối hận, cũng không oán hận hay ôm thù. Thời gian qua, không còn em ở bên cạnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi cũng nhận ra, giá như ngày đó tôi không nhận chiếc áo của em, tôi không chấp nhận đi đến quan hệ với em, thì cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều rồi”. Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: “Ba tháng ở bên kia em thế nào, người đàn ông đó có tốt với em không”

Một loại đau đớn đến tận xương tủy từ lời nói của anh đâm thấu đến nơi mềm yếu nhất trong tôi, rốt cục cũng đã khiến cho nước mắt tôi tuôn trào. Trong cái nhìn mơ hồ nhòe đi bởi nước mắt, tôi cứ vậy nhìn đang đến gần mình, để mặc cho anh cúi đầu nhìn mình, kéo khoảng cách của cả hai gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng mi của tôi đang run rẩy, có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt mặn chát của tôi lăn dài trên má.

– Quỳnh, em cứ như vậy có vui vẻ không? Đi theo tên Trần Vỹ đó có vui vẻ không? Tôi đi theo em từ trung tâm thương mại đi ra, gọi em mấy tiếng mà em vẫn không nghe thấy. Tôi đi theo em mấy vòng, em vẫn không ngẩng đầu hay liếc mắt nhìn lên một cái, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì vậy?

Nghĩ gì ư? Tôi đang nghĩ, phải làm như thế nào thì mình mới có thể thoát được khỏi cái l*иg mà Trần Vỹ giăng ra, phải làm như thế nào thì bản thân mới được tự do trở lại như trước, phải làm như thế nào để có thể cùng với A Lâm hai người hạnh phúc nắm tay nhau đến già. Tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng những suy nghĩ ấy lại chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa. Bởi vì A Lâm của tôi đã không còn thương tôi nữa rồi, bởi vì Trần Vỹ sẽ không bao giờ có ý định buông tha cho tôi, đặc biệt là trái tim của tôi, bây giờ đã chồng chồng chất chất bao nhiêu vết sẹo nhằng nhịt đầy đáng sợ.

Cười nhạt, tôi lắc đầu, mái tóc dài phía sau lưng theo động tác cũng rung rẩy.

– Em không sao? Anh thì sao, muộn rồi còn đi dưới mưa như này.

A Lâm ngẩng đầu nhìn những hạt mưa bay dưới ánh đèn vàng, bỗng nhiên anh hào sảng cười nói.

– Ở nhà chán quá nên đi ngoài dạo, đúng lúc gặp Vân đang đi cùng với bạn nên bị con bé kéo vào trung tâm thương mại, vì thế là tôi nhìn thấy em.

Đây là nụ cười tôi đã quá quen thuộc trong suốt hơn một năm từ khi quen nhau cho đến bây giờ, càng nhìn nó đáy lòng càng cảm thấy cồn cào. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này tôi đã yêu và mê mẩn đến không thể dứt ra được, mặc kệ anh ghét bỏ mình phiền phức vẫn mặt dày bám lấy. Chỉ là bây giờ, nụ cười này đang rất gần tôi, gần đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng đến cùng lại không thể.

Buộc mình nắm chặt hai tay lại cho thật chặt, tôi liếʍ đôi môi khô khốc, ngữ điệu mang theo cả âm mũi.

– Vậy à? Hai người dạo này tình cảm hình như rất tốt. Em cũng thấy cô Vân ấy đối với anh cũng khá ăn ý, có thể giúp anh được nhiều thứ trong công việc.

– Em thấy như vậy sao? Thấy tôi thật sự tình cảm với em ấy?

– Ừ, rất đẹp đôi. Bây giờ em mới thấy điều ấy hóa ra lại là sự thật.

Sau câu nói của tôi, mọi sự cứng rắn của A Lâm lúc này dường như đều bị đánh gục, anh kéo vai tôi lại gần mình, đôi môi tìm xuống môi tôi, điên cuồng ngấu nghiến. Trong miệng anh đầy mùi thơm của rượu, có cả mùi thuốc lá, tất tần tật đều là những thứ quen thuộc tôi yêu, tôi ghi nhớ. Anh hôn rất mạnh, như muốn phát tiết mà cắn, mà nghiền nát, như muốn trút hết xuống bao nhiêu hận thù cùng với bực bội.

Ban đầu, tôi còn chìm đắm để mặc chính mình trầm luân vào trong đó, để mặc anh dẫn dắt mình đi đâu thì đi. Có điều chỉ sau một vài giây bừng tỉnh, tôi bắt đầu theo bản năng giãy giụa điên cuồng, hai tay cuộn chặt đánh lên người anh. Thế nhưng người đàn ông này ôm tôi quá chặt, chặt đến mức như thể anh muốn nhập tôi vào thân thể mình vậy, bất kể ai cũng không thể tách ra, không ai có thể chia rẽ.

Tôi biết mình làm như thế này là không đúng, thế nhưng tôi không thể không làm như thế. Bởi vì nếu tôi càng ương bướng, thì chính tay tôi tự đẩy cả hai xuống vực sâu, chính tôi lần nữa hại anh bị Trần Vỹ xuống tay với những chuyện đê hèn tồi tệ. Không, tôi đã chịu đủ rồi, trái tim đã chằng chịt vết xước rồi, tôi không bao giờ muốn nếm thử lại cảm giác bị người ta đánh nhốt với tận mắt nhìn mọi thứ không còn cách nào cứu vãn nữa.

Dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, tôi nhìn A Lâm với ánh mắt đượm buồn, sau đó không nói không rằng lập tức xoay người rời khỏi. Tôi chạy mãi, chạy trên đôi giày cao gót đến mài cả gót chân vẫn không muốn dừng lại, thậm chí khi về đến ngôi nhà của Trần Vỹ rồi, bản thân vẫn không hề biết cảm giác đau đớn là gì.

Ngâm mình dưới nước đến cả tiếng, tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương, từng ngón tay lại bắt đầu kì lên da thịt của mình đến ửng đỏ. Nơi này, nơi này, nơi này nữa, tất cả đều đã từng bị Trần Vỹ hai lần mất kiểm soát chạm qua. Mặc dù chưa làm đến đích, nhưng tôi luôn cảm thấy ghê tởm và nhức nhối, thật chỉ muốn đổ hết lọ thuốc tẩy lên để tẩy gột thân thể đã bị vấy bẩn đến nhơ nhớp.

Trở ra ngoài, đặt lưng xuống giường, tôi oải người lăn qua lăn lại rồi chẳng biết mình mê man ngủ từ lúc nào. Mãi cho đến nửa đêm, khi cả người bị bàn tay của người khác đặt lên, tôi theo quán tính giật mình bật dậy, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hơi đỏ vì say của Trần Vỹ, đáy lòng lại cảm thấy ghê tởm, mới không nhịn gắt lớn.

– Anh nổi điên cái gì đấy hả?

Trần Vỹ thầm bặm môi, anh ta đưa tay nới lỏng caravat, bước chân đi về phía chiếc ghế salon được đặt ở góc phòng ngồi xuống châm thuốc hút, ánh mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng cảm thấy mình có chút sợ, nhưng vì không muốn trở nên yếu ớt trước mặt anh ta nên bản thân vẫn điềm nhiên như không quan tâm, tiếp tục nằm xuống ngủ. Chỉ là không ngờ bỗng nhiên lúc này anh ta lại hướng đến tôi nở nụ cười, cất giọng hỏi.

– Sao thế, em nổi cáu với tôi cái gì thế?

Tôi không đáp, ánh mắt vẫn nhắm nghiền. Mà Trần Vỹ thì hình như không nhịn được sự phớt lờ này, anh ta đi về phía tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, sau đó đặt vào tay tôi chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng, nhướn mày.

– Được rồi, nổi cáu cái gì thì nổi cáu, nhưng tôi vẫn muốn cho em xem cái này. Xem xong đảm bảo em sẽ rất thích.

Tôi vùng vằng, mắt cũng chẳng liếc lấy một cái :” Tôi không xem.”

– Xem đi, đảm bảo em sẽ rất thích. Xem xong rồi nói chuyện với tôi, xem tôi có nên in nó ra cho em xem không?

Bực dọc bởi những lời lải nhải, tôi nghĩ nếu mình không nhìn chắc Trần Vỹ sẽ cứ làm phiền đến hết cả đêm mất, nên cũng đành phải thỏa thuận. Chỉ là liếc mắt một cái, vừa nhìn thoáng qua hình ảnh kia tôi đã giật mình, cả người ngồi bật dậy đầy kinh hãi như thể thứ vừa xem được là một quả bom hẹn giờ vậy.

Môi tôi run run, người đàn ông trước mặt thì vẫn cười ôn hòa, giọng nhẹ hết sức có thể.

– Thế nào, có đẹp không? Hôn nhau dưới mưa, mẹ kiếp, cũng lãng mạn quá rồi đấy nhỉ.

---------