P/s: Mọi người đọc xong chia sẻ và like cho em Tuyết nhé. 💋
📚 MỘNG PHÙ HOA
☘CHƯƠNG 27
Quê tôi là một làng quê nghèo cách thành phố A khoảng sáu bảy tiếng đi xe, không có núi cũng không có biển, không khí trong lành, nhưng vì chưa phát triển nên giao thông không được thuận lợi cho lắm, một con đường chỉ miễn cưỡng cho hai chiếc xe ô tô đi vừa. Lúc tôi với A Lâm và Khánh đi ra từ bến xe thành phố, cả hai còn phải bắt xe buýt đi thêm hai tiếng đồng hồ về thị trấn, xong lại thuê taxi từ thị trấn chở về đầu làng, đi đi dừng dừng, đôi lúc còn phải chờ đàn đàn vịt hàng mấy trăm con của nhà nông dân nào đó chắn lối.
Đang vào vụ cấy, mọi ngươi ồ ạt ra ngoài đồng dưới cái rét lạnh cắt da cắt thịt, cảnh tượng so với nhiều năm về trước vẫn không khác là bao nhiều. Nói thật, tôi chẳng thích về nhà một chút nào, nhưng nhìn thấy những cảnh đã quen thuộc với mình suốt những năm tháng tuổi thơ, đáy lòng vẫn không nén được cảm xúc rộn rạo. Vui nhất là Khánh, thằng bé chẳng rõ có nhớ hay không, nhưng nó nhìn ra bên ngoài những đàn vịt và con bò ở bãi cỏ thì thích thú vỗ tay liên tục, miệng cười toe sung sướиɠ.
Về đến đầu làng, ô tô không vào được nên phải dừng lại, A Lâm gửi tiền xong thì đỡ Khánh và mang hành lý xuống. Ngày nghỉ Tết tổng cộng chín ngày, nhưng vì thời tiết ở đây cũng lạnh so với thành phố A nên quần áo chúng tôi phải bỏ vào hai chiếc vali lớn, đấy là còn chưa kể anh mua cả bánh kẹo để đi lễ với hai bên nội ngoại của tôi.
Ba người cầm đồ, men đi theo con đường bê tông nhỏ đi mất mười lăm phút chúng tôi cũng dừng lại trước một ngôi nhà ngói vẫn đóng kín. Bên ngoài rêu xanh mọc lên chi chít đầy tường, dưới sân lá cây trứng gà rụng xuống thành từng lớp đã mục, nhìn qua đã biết là lâu rồi không có ở cũng như dọn dẹp.
Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi đưa tay đẩy cổng rồi dẫm lên từng lớp lá mục đi vào trong sân, lúc này mới xoay người nói với A Lâm ở phía sau.
– Đây là nhà em. Từ ngày mẹ mất, em lên thành phố cũng không có trở lại.
A Lâm gật đầu, anh không chê trách hay tỏ ra một chút thái độ nào hết, mà đẩy Khánh lên trên hiên xong rồi giúp tôi mở khóa. Bởi vì đã nhiều năm rời nhà, ổ khóa trải qua nắng mưa đã trở nên han gỉ, chìa cũng không mở được nên chỉ còn cách phá. Cũng may người này sức khỏe có, chỉ cầm viên đá đập đập mấy cái đã mở được cửa rồi.
Bên trong đường điện vẫn còn, đồ đạc lúc tôi rời đi cũng đã mua vải mưa phủ lên nên hai người bắt tay vào dọn dẹp cũng không quá lâu. Đến bảy giờ tối, mọi thứ hòm hòm rồi tôi mới nhớ đến cơm tối, định bụng chạy đi mua nhưng ra đến cửa mới chợt nhớ nơi này là làng quê, muốn đi cũng phải vào chợ cách tận 3km. Mà bây giờ xe tôi không có, đường làng lại tối om không điện, một mình tôi cũng cảm thấy có chút sợ. Dù sao mấy năm rồi tôi vẫn chưa về, tệ nạn với trị an ở đây như nào tôi có biết được đâu. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay người lại, lục lọi từ vali ra mấy hộp mì tôm, sau đó hướng đến anh nói.
– Ăn tạm nhé. Sáng mai chợ thì mua gạo với thức ăn luôn.
A Lâm đưa tay nhận lấy, anh đặt chúng hết lên kệ bếp rồi mới đáp lại tôi.
– Nước sôi rồi, em đi tắm trước đi. Tắm xong ra là có mì ăn rồi.
– Có cần em giúp không? Từ tối đến giờ toàn một mình tranh việc với em.
– Không cần, mấy cái việc cỏn con, làm quen tay thì sẽ cảm thấy bình thường thôi. Ngày trước tôi về nhà cũng vậy, mọi thứ bừa bộn, nhưng bỏ ra chút thời gian là lại sử dụng được.
Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ thấy những lời này A Lâm nói cũng không có sai, vì sau một hồi dọn lại, căn nhà bỏ lâu nhìn đã sáng sủa hơn hẳn rồi, ngày mai đi chợ sắm thêm một vài bộ đồ dùng nữa là có thể yên tâm ăn Tết được. Chỉ là đồ dùng đơn sơ quá, không có máy lạnh, không có tủ lạnh, không có ti vi, làm cái gì cũng thấy bất tiện.
Ăn tối xong, sau khi cho Khánh đi ngủ, tôi với anh mới mang ghế đi ra đầu hiên ngồi trò chuyện một lúc. Hai mươi bảy Tết, ở thành phố đèn sáng với không khí đã rầm rộ từ đầu tháng, nhưng ở quê nhà thì vẫn một màu tối đen như mực. Nhà tôi lại ở cuối làng, cách hàng xóm hai cái đầm và vườn rau lớn, phía trước mặt thì là cánh đồng bạt ngàn, lẻ loi cực kì. Đã vậy lại không có tiếng ti vi nên càng trở nên trống vắng trơ trọi hơn.
Cả ngày đi đường và tất bật dọn dẹp, người rõ ràng rất mệt nhưng đối diện mới khung cảnh quen thuộc tưởng đã lãng quên từ lâu, trong lòng tôi bỗng dấy lên vô số cảm xúc nên chẳng hề buồn ngủ một chút nào. Đêm khuya thanh vắng, cái trán chạm lên mặt bờ tường lạnh ngắt, tôi vô cùng buồn chán nghe tiếng gió vù vù lọt vào khe cửa sổ, rồi lại nhìn hơi thở của mình thoát ra từng làn khói trắng, im lặng thật lâu mới lên tiếng hỏi anh ở bên.
– Có buồn ngủ không ạ?
A Lâm lắc đầu, anh nâng mắt quan sát tôi một hồi, sau đó vươn tay ôm lấy tôi dựa vào l*иg ngực của mình, đầu hơi cúi xuống nhẹ giọng cất lời.
– Không. Em thì sao?
Tôi lắc đầu, cũng vòng hai tay ôm lấy eo của anh, cánh mũi cọ lên ngửi mùi hương sả vải thoang thoảng.
– Không ngủ được?
Nghe tôi nói vậy, anh ừm một tiếng trong cổ họng, sau đó đưa tay tôi lên miệng ngậm lấy hôn nhẹ.
– Vậy không ngủ nữa. Khi nào mệt thì bảo tôi.
– Qủa thật rất mệt, thế nhưng có quá nhiều kỉ niệm ùa về.
Mặc dù bản thân đã cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng khi nói ra câu nói này, tôi vẫn rất buồn, thậm chí từng lời cũng nghẹn nghẹn ở cổ họng. Những ngày còn bé, ở dưới gốc cây trứng gà kia, tôi thường thấy bố mắc một chiếc võng đay để ngủ dưới bóng râm mỗi khi trời nắng gắt mất điện. Rồi ở góc vườn, chẳng phải cỏ dại um tùm như bây giờ, mà là một vườn rau xanh mướt, không những phục vụ nhà tôi mỗi bữa ăn mà còn giúp cho mẹ có đồ mang đi chợ bán. Khoảng thời gian đấy, gia đình tuy khó khăn vất vả, nhưng nhìn đi nhìn lại mới đúng là một mái ấm, là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Không bon chen bộn bề, không phải tiếp xúc với nhiều loại người, cũng không phải gắng gượng đến mệt nhọc.
Cứ im lặng như vậy ngồi đến nửa tiếng nữa, chỉ thấy A Lâm lẳng lặng ngồi hút thuốc mà không thấy anh nói gì, tôi lại hỏi.
– Việc Gara anh đã thu xếp xong ổn thỏa hết rồi à?
Chuyện anh chuẩn bị mở Gara, tôi cũng không hỏi kĩ lưỡng nên cũng chẳng rõ anh làm như thế nào, bởi vì lúc ấy tôi nghĩ sợ anh nghĩ mình là người thực dụng thế nọ thế kia. Thế nhưng hôm nay ngồi ở đây, khi mà bản thân đã trải qua rất nhiều mâu thuẫn, tôi cũng quyết định muốn cùng với người đàn ông này chia sẻ mọi muộn phiền, biết đâu mình có thể giúp được anh cái gì đó.
Thấy tôi hỏi vậy, A Lâm ngừng hút thuốc, anh không lưỡng lự như tôi nghĩ mà trực tiếp nói luôn.
– Hai hôm trước tôi cùng với Hiếu đi xem máy móc với vật dụng cần thiết rồi. Bây giờ chỉ cần đợi qua Tết, chọn lấy ngày đẹp rời chúng về là có thể khai trương?
– Nhà xưởng không phải sửa sang gì sao? Có rộng không?
– Rộng. Chiều ngang 15 mét, chiều sâu hơn 30 mét. Tường được xây kiên cố cao hơn 4 mét, bên trên lợp mái tôn, nói chung không có gì phàn nàn cả. Có điều như vậy thì tôi phải chuyển đến đó ở để vừa làm vừa trông.
Thật ra cái này tôi biết. Mở một Gara lớn như vậy, máy móc lại bao nhiêu tiền, chắc chắn anh với Hiếu phải dọn đến đó ở rồi. Bởi vì ngoài thời gian làm ở xưởng, bọn họ còn phải chạy đi sửa máy cho các công trình lớn nhỏ gần đó, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy bận bịu. Chỉ là như vậy thì có một chút không tiện mỗi khi tôi đến tìm anh.
Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không có hỏi, ai ngờ A Lâm ở đối diện lại nhìn ra được. Anh siết chặt lấy tôi hơn, cất giọng nói.
– Một mình tôi ở thôi chứ Hiếu không ở?
Tôi ngẩn người, ánh mắt nhìn anh vừa mang theo một chút khó hiểu, lại vừa mang theo một chút ngạc nhiên.
– Sao thế?
A Lâm lắc đầu, anh bật cười, nụ cười dưới ánh điện mờ chẳng khác gì một viên kẹo ngọt, vừa toát lên vẻ cương nghị đẹp trai, vừa xóa bỏ hết đi cái tính khô khan trong người.
– Không sao hết. Cậu ta có người yêu mấy năm rồi, thấy bảo dọn đến ở cùng nhau để tình cảm thêm khăng khít.
– Ra vậy.
Tôi à lên một tiếng rồi lại không biết nói thêm gì khác nên đành quyết định im lặng. Chuyện sống chung với nhau như này, thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng mà vì tôi phải ở cùng với em trai nên rất sợ mọi thứ bất tiện. Thêm nữa ngôi nhà tôi đang trọ rất gần bác Sầm, đi làm có thể gửi em cho bác ấy trông, chứ bây giờ mà chuyển đi thì thật không biết phải làm sao nữa. Khoảng thời gian vừa rồi, để A Lâm vất vả đưa đón rồi mang em đến Gara, tôi đã thấy áy náy với anh nhiều lắm rồi. Bây giờ mà thử dò hỏi anh chuyện đó, chỉ sợ mình tự dưng lại mang đến gánh nặng cho anh nhiều hơn mà thôi.
Chôn thật sâu những suy nghĩ này chỉ để một mình bản thân biết, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, định bụng hỏi anh mấy cái chuyện khác nữa thì đúng lúc này, A Lâm đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên rồi cúi đầu hôn xuống. Miệng của anh vẫn còn thuốc lá, cuốn lấy đầu lưỡi tôi có một chút cay và nồng, chẳng những không khiến tôi cảm thấy bài xích, mà càng kéo cảm xúc của tôi trầm luân nhiều hơn.
Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng như những lần trước, mà mạnh mẽ như vũ bão, lúc gần lúc xa khuấy đảo khoang miệng tôi, cướp đi từng đợt hơi thở của tôi. Mà tôi, trong hoàn cảnh này cũng không hề cảm thấy bài xích sự cuồng dã này của anh, ngược lại bản thân còn hưởng ứng vòng tay lên ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng, hỗn loạn đáp lại.
Chúng tôi hôn nhau đến mức trời đất quay cuồng, hôn đến nỗi cổ họng khô rát vẫn không thấy đủ, cứ vậy cướp đi từng vị ngọt trong khoang miệng của nhau. Phải đến khi cả người tôi trở nên mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, anh mới chịu buông tha cho tôi, ôm chặt lấy tôi, trán tựa vào trán tôi, đợi cho hơi thở ổn định trở lại mới khàn giọng gọi tên.
– Quỳnh..?
Ngữ điệu đầy từ tính, đã vậy còn trong hoàn cảnh nóng như lửa đốt thế này khiến cho tôi không kiềm chế được mà run người lên một cái, chẳng thể nói được gì ngoài hai từ yếu ớt.
– Sao thế?
A Lâm mím môi, dưới ánh điện vàng heo hắt, dưới cái rét lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi thấy anh nhìn tôi chăm chú vô cùng. Không nóng như lửa đốt vì du͙© vọиɠ, mà nhẹ nhàng, chứa đựng trong đó là hết thảy tình yêu dành cho tôi, hình bóng của tôi.
Anh nói:
– Đến ở cùng với tôi đi. Ra Tết trở về thành phố, tôi sẽ sửa sang lấy một góc để làm chỗ ở, đủ để cho ba người chúng ta sinh hoạt thoải mái. Thêm nữa chỗ thuê cũng gần trung tâm thành phố, tôi cũng thuận tiện đưa em đi làm được.
Tôi không ngờ A Lâm cũng nghĩ đến chuyện này như tôi nên sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng dưng chẳng biết phải trả lời như thế nào, bởi vì tôi nửa muốn lại nửa không muốn. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy anh nói tiếp.
– Tôi tính cả rồi. Sau khi Gara mở ra, những ngày đi trung tâm thì tôi sẽ đưa Khánh đi, còn những ngày nghỉ thì Khánh sẽ ở nhà với tôi. Nếu tôi phải đi sửa máy thì còn có Hiếu, bởi vì Gara đã mở ra thì nhất định không có ngày nào đóng cửa cả, trừ việc đột xuất thôi. Như vậy em cũng tiết kiệm được một khoản tiền để mua thuốc cho cậu ấy.
Những lời nói này, vô cùng đơn giản, nhưng lại giống hệt như những chiếc kim đâm vào người khiến tim gan tôi nhói lên từng đợt, nhưng nhói lên vì nghẹn ngào hạnh phúc, chứ không phải nhói lên vì đau đớn. Phải biết rằng, rất nhiều năm cô đơn trống trải, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có một ngày mình sẽ có được quan tâm từ một người đàn ông, chưa bao giờ dám nghĩ tương lai mình sẽ có một tình yêu hạnh phúc.
Thế nhưng hiện tại bây giờ, hiện tại ở đây, dưới mái hiên cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, lại có một người hết thảy vì tôi và em trai tự nguyện làm tất cả mọi thứ, yêu tôi bằng cả trái tim lẫn trí tuệ, tôi sao không cảm động được cơ chứ. Tôi cảm động lắm, thậm chí tôi còn muốn ôm chặt lấy anh, hét lên thật lớn nói với anh rằng, tôi cũng yêu anh giống như anh đã yêu tôi vậy. Và hơn nữa, tôi hi vọng tương lai về sau, tôi vẫn được nắm tay của anh vượt qua phong ba bão táp, chạm đến ước muốn vẫn luôn ấp ủ.
Cảm xúc chi phối, câu trả lời trong lòng cũng đã có, tôi không nói gì hết mà vươn tay ôm lấy mặt của anh tiếp tục hôn xuống đôi môi khiến mình mê mẩn ấy. Hôn thật lâu, cắи ʍút̼ thật lâu, trong người bắt đầu nhộn nhạo khó chịu nhưng lại không thể làm, cuối cùng chỉ có thể dựa vào người anh thở hổn hển từng hơi ngắt quãng.
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm sau đó mới đi vào trong nhà để đi ngủ. Thế nhưng có lẽ vì lạ nhà, lại vì quá nhiều mâu thuẫn trong lòng nữa nên tôi cứ nằm vậy ôm anh, gác chân lên người anh, để anh vần vò ngưc của mình, thật lâu mới quyết định nói ra tất cả.
Tôi gọi anh.
– A Lâm?
Lòng bàn tay thô ráp của anh vẫn di chuyển trên ngực tôi, tôi nghe thấy anh ừm trong cổ họng, giọng nói vang lên rất khẽ.
– Lại làm sao thế?
Tôi thở dài, mắt nhìn mọi thứ ở trong nhà dưới ánh điện ngủ vàng vọt, khẽ liếʍ môi một cái rồi mới cất giọng.
– Thật ra em với họ hàng không hợp tính nhau lắm. Lần này về vốn dĩ chỉ muốn xem mẹ đã sang cát được chưa thì em lên cho mẹ thôi. Em không dám nói với anh vì sợ anh nghĩ nhiều, em…
– Đừng nghĩ thế. Đời người có mấy ai biết trước được tương lai như thế nào, cái gì buông bỏ được thì cứ buông xuống, đừng để trong lòng làm gì cho nặng. Nếu em không thích thì ngày mai chúng ta sẽ không đi nữa, chỉ sắm Tết ở nhà mình thôi.
– Ngày em còn nhỏ, bọn họ đã không thích gia đình em rồi, thậm chí họ còn từ luôn bố em không nhận quan hệ. Sau này bố mẹ mất, tiền phúng điếu họ cầm, em với em trai cũng lên thành phố, không có liên lạc.
Nhắc đến chuyện cũ, tôi không khóc, cũng không nghẹn lòng, nhưng A Lâm lại hiểu tôi cực kì nên đợi tôi nói xong, anh cúi người ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi, an ủi.
– Đừng nghĩ nữa.
Tôi lắc đầu.
– Đã quên từ lâu rồi, cũng cảm thấy có họ không được cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay về nhà tự dưng lại nhớ lại chuyện cũ, nên tâm trạng có một chút ảnh hưởng.
– Ngủ đi, muộn rồi đấy.
– Ừ, vậy cùng ngủ đi.
Nói là ngủ thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngủ ngay được, cả người cứ trằn trọc gần như suốt cả đêm lăn lộn hết bên này sang đến bên kia, đến khi đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng, mới hiu hiu nép vào người A Lâm. Có điều, giấc ngủ hôm nay chẳng hề ngon một chút nào, cứ chập chờn mộng mị hết chuyện này đến chuyện khác.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ. Bên ngoài trời đã sáng choang, những tia nắng rải rác chiếu vào trong nhà khiến cho không gian trở nên quang đãng hơn hẳn, đặc biệt là mùi ẩm mốc ít nhiều cũng bay hơi đi rất nhiều. Khánh đã được A Lâm nấu cho bữa sáng ăn rồi, bây giờ đang ngồi ở giữa nhà chơi đồ chơi của mình, vô cùng ngoan ngoãn.
Bên ngoài sân, tiếng chổi quét xào xạc vang lên từng chập. Tôi ngó đầu ra ngoài, trước mắt là cả một mảng lá mốc đã được quét sạch sẽ chất thành từng đống, đống cỏ um tùm cũng được người đàn ông kia cắt gọn, để lộ ra một khoảng đất, tuy vẫn trơ trọi khô cằn nhưng ít nhất còn hơn để cỏ dại mọc um lên chẳng khác gì nhà hoang.
Dựa lưng vào cột tường, tôi mím môi một lúc, ngắm nhìn A Lâm ở dưới sân. Quần áo trên người anh đã thay bằng bộ khác, tuy không mới nhưng lại sạch sẽ vô cùng, dưới chân đi đôi dép tổ ong mà hôm qua tìm được trong túi đựng dép treo trên gác nhà tắm. Anh đang xuất thần xới đất ở vườn, hoàn toàn không hề chú ý tôi đã tỉnh giấc mà đứng ở phía sau, cho nên anh cứ làm, còn tôi thì cứ nhìn anh thoăn thoắt từng động tác.
Khẽ nghiêng đầu, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy A Lâm thật chẳng hề giống như Trần Vỹ đã nói, là một hộp cơm rơi xuống rãnh cống, Mà thật chất anh là một món cơm lam, khô khốc cứng ngắc khiến người khác không thể thích nổi, nhưng mùi thơm thì lại tuyệt diệu vô cùng. Và mùi thơm đó, chỉ có duy nhất mình tôi ngửi thấy được.
Bước chân từng bước xuống dưới sân, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra tôi lên quay đầu lại, cất giọng hỏi.
– Dậy rồi à? Nước nóng ở trong bếp, tôi đi pha mì cho em.
Tôi gật đầu, nhìn khoảng đất đã được cuốc gần hết, khẽ cười rồi nhìn anh nói.
– Đừng cuốc nữa, cùng nhau vào nhà ăn sáng đi. Dù sao cũng chỉ ở có mấy ngày, không cần thiết phải làm nhiều như vậy đâu.
– Tôi ăn với Khánh rồi. Em và nhà ăn đi, chút nữa chúng ta đi chợ.
Nghe A Lâm nói vậy, tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, ngồi đợi anh cuốc xong mới cùng nhau trở vào trong nhà. Hôm nay 28 Tết rồi, chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, tôi nghĩ mình cũng nên đi chợ mua sắm mấy thứ linh tinh để trang hoàng lại nhà cửa, chứ nhà có người mà để không thì cũng không được.
Thế nhưng ai ngờ được rằng, lúc chúng tôi chuẩn bị cùng nhau rời khỏi nhà, thì từ phía cửa con gái của chú tôi lại chạy sồng sộc từ bên ngoài vào. Con bé kém tôi đến bốn tuổi, ăn mặc rất đẹp, mặt cũng trang điểm tỉ mỉ từng tí. Nhìn thấy A Lâm đứng ở bên cạnh tôi, nó liếc mắt một cái rồi bắt đầu giả lả cất giọng chào hỏi.
– Chị, nghe người trong làng đồn hôm qua chị về nên em sang chơi, nhân tiện bà cũng bảo em gọi chị về nhà chính ăn Tết.
Em họ tôi tên là Vy, từ lâu hai bên gia đình đã có xích mích nên tôi với nó có thể nói là không hợp tính nhau, cho nên nếu có nói chuyện thì chẳng được nổi một hai câu. Thêm nữa Vy là một đứa tính cách sốc nổi, bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn, trái lập hoàn toàn với tôi nên nói thẳng ra tôi cũng không thích nó. Vì thế ngay lúc này nghe nó nói vậy tôi cũng chỉ gật đầu, lạnh nhạt.
– Em về bảo với bà có thời gian tôi sẽ sang. Chứ nhà cửa bây giờ vẫn bừa bộn, còn phải dọn nữa.
Trong lúc tôi đang nói, tôi chẳng rõ Vy có nghe không bởi vì suốt từ lúc sang đến giờ, mắt nó thi thoảng cứ liếc sang người A Lâm đang đứng ở cạnh tôi. Cái ánh mắt ấy, lộ liễu đến mức chẳng khác gì một con sói bị bỏ đói mấy ngày vậy, nhìn thấy thức ăn ngon đặt trước mắt là muốn nhảy lên vồ lấy ngay lập tức.
– Thế nhé, bây giờ tôi có việc rồi.
Thấy Vy không nói gì, tôi lên tiếng đuổi khéo rồi đẩy xe Khánh đi về phía trước, ai ngờ ngay lập tức lại bị Vy chạy xồng xộc lên chặn đường. Nó nói.
– Chị, dù gì chị cũng là cháu gái nội của bà, chị về như thế này mà không đến thăm bà là không phải phép đâu. Mấy năm nay bà bị ốm, tiền thuốc men em với bố mẹ phải lo, cả một năm ngốn mấy chục triệu lận đấy.
– Tôi nói là mấy hôm nữa tôi sẽ sang, chứ tôi không nói là tôi không sang nên em đưng hiểu sai ý của tôi. Thêm nữa chuyện bà bị bệnh, bà ở với nhà em, đất cát của bà nhà em ở, nhà em phải có trách nhiệm với bà là đúng. Sao lại đi than thở với tôi làm gì.
Lớn lên cùng nhau, tôi biết thừa lúc này Vy bị nói như vậy thì tức tối lắm, nhưng vì có A Lâm “ đẹp trai “ đứng ở đây nên nó chẳng dám để lộ ra cái tính xấu của mình, dù trước hay sau giọng vẫn mềm mỏng đầy yếu ớt.
– Chị, em cũng chỉ nói như vậy thôi chứ có nói gì quá đáng đâu mà chị lại gắt với em như thế.
Tôi cười khẩy, đối với cái trò mèo này của Vy thật chẳng muốn tốn nước bọt một chút nào nên cũng chẳng thèm đáp lại nữa, nghiêng đầu quay sang A Lâm nói.
– Chúng ta đi thôi. Chợ cách chỗ này tận 3 cây số, nếu vào muộn thì mọi thứ không còn đâu.
– Vậy đi.
Nghe tôi nói vậy, A Lâm lúc này cũng mới gật đầu lên tiếng, đưa tay đẩy Khánh đi ra bên ngoài. Tất nhiên anh biết tôi không ưa gì cô em họ kia, nhưng vì lịch sự nên vẫn gật đầu một cái coi như lời chào hỏi, tuyệt nhiên một lời cũng không nói. Mãi cho đến khi cùng tôi đi ra đến đường rồi, thấy tôi cứ im lìm mặt nặng như chì, anh mới cất giọng.
– Không thích thì không sang nữa, việc hỏi thăm bà em cứ để tôi.
Thật ra đối với chuyện này tôi thật không muốn nghĩ nhiều một chút nào, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại họ vẫn là ruột thịt của mình, tôi không thể nói bỏ là bỏ được. Ở xa thì không sao, bây giờ về quê, xung quanh có làng xóm, lưu lại một tuần hay vài ngày mà không sang gặp bà nội họ cũng sẽ bàn ra tán vào. Như thế chẳng khác gì tự mình mang đến phiền phức cho chính mình cả.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lắc đầu, đan chặt những ngón tay mình và tay của anh, môi mấp máy chậm rãi trả lời.
-Họ đã biết em về rồi thì kiểu gì cũng sẽ kéo nhau đến léo nhéo bên tai em thôi.
– Nhưng mà…
– Không sao? Em biết mình nên làm gì, cũng chẳng ai bắt nạt được em đâu.
– Vậy thì vui lên, đừng ủ rũ nữa.
– Được rồi.
Nói vài ba câu, tôi với anh cũng cùng nhau đi trên con đường đá nhỏ dẫn ra đến chợ. Chợ ở quê so với thành phố không có nhiều đồ để lựa, tuy nhiên hoa trái thì cũng khá là đa dạng, nên dạo một hồi, chúng tôi cũng mua được khá nhiều thứ. Thức ăn thì nhà không có tủ lạnh nên chẳng dám mua nhiều, chỉ mua đủ ăn cho một bữa, ngày mai muốn ăn thì phải chịu khó đi tiếp.
Lựa mất mấy tiếng, đồ đạc lỉnh kỉnh treo hai bên xe lăn, lúc chúng tôi trở về nhà thì trời cũng đã quá trưa rồi nên cả hai chỉ làm có mấy món đồ ăn nhẹ. A Lâm nhận công việc nấu cơm, tôi thì ngó nghiêng dọn nốt những bụi bẩn ở trên trần nhà và lựa những đồ dùng không cần thiết bỏ đi. Ăn xong thì anh lại giúp tôi làm, tất bật đến tối mịt, căn nhà lúc này mới thật sự gọi là có chút sức sống và không khí ngày Tết.
Ngày tất niên, ban thờ đã có mâm ngũ quả, tôi đang chuẩn bị thắp hương cho bố mẹ thì từ ngoài cổng, tiếng thím hai cùng với bà nội lanh lảnh nói chuyện vọng vào. Mấy ngày nay, không thấy những người này đến làm phiền nên tôi cũng chủ quan không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ họ đã kéo đến đây rồi, chắc chắn cũng chẳng có chuyện chỉ hỏi thăm không đâu.
Và rồi quả nhiên mọi thứ đều giống hệt như tôi suy đoán. Sau khi bước vào trong nhà, nhìn thấy tôi và Khánh, thím hai tôi đã ngay lập tức lên tiếng trách móc.
– Cái con bé này, về từ bao giờ mà không báo cho chú thím đến đón. Cũng mấy năm rồi chứ ít gì đâu.
Tôi mỉm cười giả lả, trong lòng lúc này quả thât khó chịu nhưng vẫn phải làm như không có gì, kiên nhẫn đáp lại.
– Cháu mới về thôi. Nhà cửa bừa bộn quá nên phải dọn dẹp, chưa sang nhà chú thím được.
– Được rồi được rồi. Về là tốt rồi, mấy năm nay cháu ở trên thành phố thế nào. Chị em vẫn ổn cả chứ.
– Cũng được. Công việc thuận lợi, Khánh cũng thuê được người trông nên không vất vả.
Trước kia bà thím này là người xích mích với mẹ tôi nhiều nhất nên tôi cũng khổ với nhiều trò bà ấy gây ra lắm. Thậm chí cả việc bố cho tôi đi học họ cũng tham gia rồi nói ông không ra gì, nên ngay từ ngày đó cho đến bây giờ, thái độ của tôi chỉ gọi là bằng mặt chứ không bằng lòng. Hỏi thì trả lời, đến thì tôi tiếp, còn nếu gây khó dễ thì tôi cũng không ngần ngại đáp trả.
Ở phía này, thím Hai nghe đến việc tôi thuê người trông Khánh thì đôi mắt sáng rực, khóe miệng hận không thể cười đến hết cỡ, môi mấp máy dò xét.
– Tiền thuê người trên đấy có nhiều không cháu?
– Không nhiều lắm.
– Nhưng thím nghe nói thành phố A ăn tiêu cái gì cũng đắt đỏ. Cháu có tiền thuê người trông Khánh, có lẽ là cuộc sống cũng dư dả đúng không?
Tôi nhíu mày, trong đầu lúc này cũng hiểu rõ được ý của bà thím là gì rồi nên cũng dứt khoát cứng rắn đáp trả. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì, thì tai đã nghe thấy bà ây nói tiếp.
– Quỳnh này. Mấy năm nay bà nội cháu ốm, tiền thuốc men mỗi tháng hết đến mấy triệu, một mình nhà thím làm không kham được. Nên cháu xem xét xem một tháng có thể gửi về cho thím 2 triệu tiền thuốc lo cho bà được không?
---------