📚 MỘNG PHÙ HOA
☘CHƯƠNG 25
Nghe thấy điều ấy, tôi vội vàng đi vào xưởng, trong thoáng chốc bị cảnh trước mắt làm cho khϊếp sợ. Em trai tôi đang ngồi ở dưới đất, quần áo bị đất cát bụi bẩn hết cả, trên mặt là nước mắt tèm lem. Còn người vừa mắng chửi em thì không phải ai khác mà chính là cô gái kế toán tên Vân.
Liếc mắt nhìn cô ta một cái sắc lạnh rồi đi tới kéo Khánh dậy, tôi giúp em phủi sạch bụi trên người, giúp em lau đi những giọt nước mắt, xong xuôi mới cất giọng hỏi.
– Có bị thương ở đâu không?
Bình thường, Khánh rất nghe lời tôi, chỉ cần nghe tôi hỏi là kiểu gì em cũng sẽ đáp lại. Nhưng mà lúc này, em chỉ biết ôm đầu la hét gào khóc, tiếng khóc nức nở giống hệt như một đứa trẻ khiến tôi có một chút hoảng sợ, bởi vì đã từ rất lâu rồi tôi còn tưởng em sẽ không lặp lại cảnh tượng như bây giờ.
Dùng hết sức kéo em ngồi lên chiếc ghế xe lăn của mình, cố định lại em ngồi lại cho đàng hoàng, lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn Vân. Cô ta nãy giờ vẫn chưa đi, trên tay là một tập giấy bị nhàu nhĩ, đóan chừng đã bị Khánh nghịch vào hỏng rồi nên mới tức giận chửi mắng em. Có điều nếu chửi không thôi thì tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà nhìn mu bàn tay có chút đỏ của em, rồi nhìn vũng nước vẫn còn nóng văng dưới chân, tôi có là bồ tát sống cũng phải làm ra cho ra nhẽ mọi chuyện.
Liếc mắt Vân một cái, tôi cố kìm nén cơn giận muốn đánh người của mình, lạnh giọng hỏi.
– Chuyện này là thế nào?
Vân đúng là kiểu người vẫn còn tính cách sốc nổi, đặc biệt cô ta đã ghét tôi từ tước rồi cho nên mặc dù bị tôi bắt gặp chuyện mình bắt nạt Khánh, vẻ mặt vẫn chẳng tỏ ra một chút sợ hãi nào hết. Ngược lại còn mang theo vẻ hả hê lẫn thách thức.
– Thế nào cái gì? Em trai chị làm hỏng hết bảng lương tôi vất vả làm mấy ngày mới xong, bây giờ nó xé nát ra như thế, vào chị chị có tức không hả?
– Chỉ một cái bảng lương mà cô đổ nước nóng lên tay em ấy. Nếu tôi không về đến nơi, có phải cô còn nhân lúc không có mọi người đánh em ấy không hả?
Nghe tôi nói vậy, Vân nhếch mép cười khẩy, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy khinh khỉnh lẫn chế giễu.
– Đúng đấy thì làm sao? Rồi cô định làm gì tôi. Đánh tôi à, hay chửi tôi?
Tôi im lặng không nói gì, xoay người đẩy Khánh đi ra bên ngoài. Đối với Vân, tôi không phải sợ hãi không dám đánh, mà tôi đây nghĩ đến giao tình của A Lâm với gia đình cô ta, nghĩ đến Khánh may mắn không bị bỏng, thêm nữa bản thân không muốn cãi nhau qua lại nên cũng quyết định gạt hết sang một bên.
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng, trong lúc tôi quay người, thì Vân lại từ dưới lao lên chặn bước chân tôi lại. Tôi nhìn thấy cô ta hít một hơi thật sâu, mất tận gần một phút mới lên tiếng.
– Tôi muốn nói chuyện với chị. Chúng ta nói chuyện.
– Nói chuyện gì?
-“ Về anh Lâm”. Vân trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi và Khánh :” Chúng ta nói chuyện về anh Lâm. Chắc chị cảm thấy hứng thú đúng không?”
Tôi không trả lời, liếc nhìn đồng hồ đã là hơn năm giờ. Ban đầu cũng định bụng chẳng muốn nói vì không quan tâm, nhưng phía trước mặt Vân nhất quyết không chịu buông tha, nên cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận.
– Được, cô có chuyện thì cô nói đi. Tuy nhiên nói mục đích chính, tôi đây còn bận rất nhiều việc.
Sau khi tôi dứt lời, lúc này Vân cũng buông ra một câu.
– Chuyện hồi nãy của em trai chị, tôi sẽ không xin lỗi bởi vì nó làm hỏng đồ của tôi. Còn với chị, tôi muốn thẳng thắn đề nghị chị buông tha cho anh Lâm, đừng có bám lấy anh ấy nữa.
Hai từ “ bám lấy” khiến tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, thế nhưng vì là người biết điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nên tôi chỉ thản nhiên à lên một tiếng. Mà ở đối diện, Vân nhìn thấy hành động này thì trừng mắt, mi tâm nhíu lại đầy bực bội.
– Nói thật, tôi chẳng hiểu tại sao một người như chị lại có hứng thú với anh Lâm như thế. Chị cũng xinh, lại làm công chức, dù có mang theo một đứa em bị bệnh thì cũng chẳng đáng ngại một chút nào hết trong việc tìm người để kết hôn cả.
Tôi vẫn không trả lời, thần sắc không biến đổi. Vân lại nói giọng cười giả lả.
– Phóng viên Quỳnh, tôi đây không phải có ý mạo phạm chị. Tôi chỉ không muốn nhìn anh Lâm bị người khác trêu đùa thôi. Người như chị tôi đây gặp cũng đã nhiều, mười người thì mười một người muốn lấy ở bên người đàn ông có tiền, có nhà, có xe ở thành phố A, có đúng không?
Nghe những lời Vân nói, đến nước này tôi chẳng thể im lặng được nữa, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười tựa như có như không.
– Đũa bỡn. Cô nhìn thế nào lại thành ra tôi đang đùa bỡn anh ấy. Cô gái à, mắt nhìn đời của cô vẫn nên phải rèn lại một khóa nữa, đừng có kiểu ta đây thành thục, nói bách phát bách trúng.
Bị tôi nói thẳng như vậy, Vân im lặng chớp mắt một cái, ngay lập tức thu hồi lại vẻ mặt kiềm chế muốn hòa nhã nói chuyện của mình hồi nãy, ngữ điệu có một chút cao hơn.
– Phóng viên Quỳnh, chị lớn tuổi hơn tôi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn tôi, vậy thì chắc chị cũng phải biết hiện tại chị với anh Lâm như thế nào chứ. Anh Lâm chỉ là một người lao động bình thường, tiền lương không nhiều, xếp với chị thì quả thật không hợp chút nào hết.
– Vậy sao?
– Chính xác là như thế. Từ khi lên thành phố, tiền làm bao nhiêu anh ấy đều phải lo cho em gái, thậm chí ba năm đổ lại gần đây mới trả được hết nợ ngân hàng bố tôi đứng tên vay cho. Cuộc sống của anh ấy rất vất vả, các mối quan hệ cũng không phức tạp, vì thế tôi mong chị buông tha cho anh ấy, chấm dứt đi.
Quen nhau được gần một năm, ở bên nhau cũng được mấy tháng rồi, cũng biết những năm tháng em gái còn sống cuộc sống của anh có vẻ vất vả, thế nhưng tôi không ngờ được anh lại vất vả đến như thế. Vay tiền ngân hàng chữa bệnh cho em gái, kì tích không xảy ra, bản thân ôm nợ, nhai lưng làm đêm làm ngày, đến bây giờ mới gọi là ổn thỏa hơn được một tí.
Thế nhưng, đấy không phải là điều khiến cho tôi suy nghĩ nhiều nhất, bởi vì vào lúc này bản thân tôi cần cắt đứt cuộc nói chuyện với Vân cái đã. Chứ đứng nghe lải nhải nhiều, đầu cũng đau đến mức chịu không nổi rồi.
Khẽ nâng mí mắt lên nhìn cô ta, tôi vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản, cười như không cười.
– Cô dùng thân phận gì yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Bạn gái, đồng nghiệp, hay là cái gì…?
Vân bị tôi nói thì nghẹn giọng, cô ta hoảng hốt, im lặng không phản bác được câu gì hết. Tôi lại cười lạnh.
– Có bản lĩnh thì tự mình đến đoạt đi. Còn dùng mấy cái lời đả kích này, cô nghĩ tôi sẽ vì nó mà bị ảnh hưởng à.
Nói xong, tôi ngay lập tức cũng bỏ đi, chẳng thèm để ý đến lời Vân nói làm gì nữa. Cô gái này, chưa biết ra đời tiếp xúc được với bao nhiêu người mà tính cách lại làm như mình là trung tâm của vũ trụ vậy, tưởng rằng một lời nói khıêυ khí©h đã có thể khiến cho tôi nhụt chí ư?
Đúng thật là nực cười? Nếu tôi mà dễ dàng bị kích động như vậy, thì tôi đã không tồn tại ở cái thành phố A này được mười năm rồi. Thêm nữa, chuyện của tôi và A Lâm, chẳng cần người khác xen vào hay quan tâʍ ɦộ, thứ nhất bởi vì cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, có thể tự mình quyết định được cuộc sống. Thứ hai nữa là hiện tại kinh tế chúng tôi chưa có, nhưng tương lai chúng tôi nhất định sẽ có, chẳng có chuyện mãi mãi đứng ở tầng đáy như thế này.
Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi tới khiến da thịt cảm nhận được từng cơn rét lạnh, tôi hơi run người một cái, định bụng gọi lấy một chiếc taxi đưa Khánh đi về thành phố, thì đúng lúc này lại thấy A Lâm đi ở hướng ngược lại. Anh cùng với mấy người đồng nghiệp chắc vừa sửa máy ở đâu đó, tay chân với quần áo trên người đều dính dầu máy, cả mặt cũng có chút lem luốc.
Nhìn thấy tôi , anh hơi sững người một chút, mất tận một lúc mới bước lại gần, cất giọng hỏi.
– Về bao giờ thế, sao không gọi điện cho tôi?
Tôi gật đầu, chẳng muốn nói với anh chuyện mình vừa gây gổ với Vân nên chỉ đáp.
– Vừa mới về thôi. Định muốn cho anh bất ngờ, nhưng đến nơi thì lại không gặp.
– Ừ, buổi chiều phải đi sửa máy cẩu với máy lu cho một công trình làm đường ở đoạn đường phía trước. Nên đành gửi Khánh cho Vân trông hộ một lúc.
– Em biết, em vừa gặp cô ấy rồi.
A Lâm nhìn tôi, có lẽ sắc mắt của tôi vẫn còn khá tệ, thêm nữa trên mặt Khánh vẫn còn nước mắt đọng lại và bụi bám trên quần áo, đông lông mày cứ vậy nhíu chặt. Anh không nói ngay lập tức, mà đưa đồ đạc cho mấy người đưa cùng kêu họ cầm về, đợi cho họ đi khuất rồi mới trầm giọng hỏi tôi.
– Vân gây khó dễ gì cho em à? Nếu con bé làm gì quá đáng, em cứ nói với tôi, tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy.
Sau khi anh dứt lời, tôi không nhịn được mà bật cười, tay đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt về phía sau mang tai của mình, ừm một tiếng thật trầm trong cổ họng.
– Anh nghĩ xem một cô bé như vậy thì làm gì được em.
A Lâm thở dài, anh mím môi, mắt vẫn luôn nhìn tôi đầy lo lắng.
– Nếu con bé không làm em tức giận thì nét mặt em không nặng nề như thế này. Quỳnh, chúng ta đã là người yêu của nhau, bất cứ chuyện gì, tôi đều muốn cả hai thành thật, đừng nên chịu đựng một mình có được không.
Tôi liếʍ môi, mũi giày cao gót di đi di lại chiếc lá khô dưới đường, nghĩ ngợi một hồi mới lại lên tiếng.
– Không có gì quan trọng hết. Đúng là cô ta làm em tức tối, nhưng em đã giải quyết xong rồi. Đừng lo lắng quá, em đâu phải đứa trẻ đâu mà cần bao bọc.
Quan tâm lời nào cũng bị chặn họng lại lời ấy, cuối cùng A Lâm cũng gật đầu không tiếp tục nữa, xoay người cùng với tôi đi trở về nhà trọ. Đi qua khu chợ, tôi thấy anh rẽ vào mua lấy một khúc cá chắm cá to cùng với cà chua, củ cải và mấy lạng thịt, xong xuôi mới quay sang nói.
– Trời lạnh như vậy ăn cá kho là hợp nhất.
Tôi gật đầu, chỉ ừ đáp lại một tiếng yếu ớt rồi tiếp tục cùng với anh và Khánh đi về dãy nhà trọ, đáy mắt bất giác nổi lên một tầng sương mù. Thật ra tôi biết, đối với ngày thường chỉ có một mình, người đàn ông này đều làm tăng ca rồi ăn cơm ở Gara cho qua ngày qua bữa. Chỉ khi nào tôi hoặc Khánh đến nhà trọ, anh mới hào phóng đi mua nhiều thứ để nấu, không tiếc, không than, ngược lại còn gắp bỏ vào cặp l*иg để tôi mang về nhà. Sự quan tâm ấy, tuy nhỏ nhặt, nhưng tôi lại rất thích, rất muốn sẽ mãi được hưởng thụ.
Trong nhà bếp, đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn với thịt cá đặt trong xoong, tôi liếʍ đôi môi cho đỡ khô một chút, cất giọng hỏi.
– Có cần em giúp gì không?
A Lâm lắc đầu, anh không quay người lại nhìn tôi, từng động tác tay rửa thịt cá đều thuần thục đến vô cùng.
– Không cần đâu, em đi ra bên ngoài đi không dầu bắn vào người đấy.
Tôi thở dài, chống một tay lên bàn bếp, mắt nâng lên chăm chú bóng lưng vững chãi của anh, ngửi mùi thơm của thức ăn, bản thân không có ý định dừng lại.
– Tuy em không có năng khiếu nấu ăn, thế nhưng em cũng có thể giúp anh rửa rau và cà chua.
Kiểu làm nũng này không phải là tính cách của tôi, nhưng vì lần trước có đọc một đoạn tiểu thuyết viết khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu ngoại trừ tìиɧ ɖu͙© hòa hợp ra thì cùng nhau nấu ăn cũng là một kỉ niệm rất đẹp, nên tôi mới mơ mơ màng màng muốn thử xem như thế nào. Bây giờ thực tế trải nghiệm mới thấy, đúng là có một chút cảm giác giống hệt gia đình hạnh phúc. Không cần quá giàu, không cần ăn món sơn hào hải vị, chỉ cần đơn giản như thế này là được rồi.
Lúc sau, cơm nước xong xuôi, để cho Khánh ngồi trên giường xem tivi, tôi với anh cũng cùng nhau đi ra ban công. Thành phố A không có mưa nên trăng trên cao soi xuống rất sáng, bầu trời đêm thăm thẳm những ánh sáng của vì sao tinh tú, lấp lánh chẳng khác gì một biển kim cương vô tận.
Trong bóng tối, gió lạnh thổi khoảng cây dưới lầu vang từng tiếng xào xạc, A Lâm đứng phía sau vòng tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh đập thình thịch từng nhịp, có thể ngửi được mùi dầu máy vẫn còn lưu lại trên từng sợi vải và da thịt, cho dù anh đã rửa tay bằng nước tẩy đến ba bốn lần rồi. Cái mùi này, rõ ràng rất khó ngửi, nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích và quen thuộc với nó đến như thế.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của anh, đôi mắt với đôi mày rậm, rồi cánh môi đã từng khiến cho mình run rẩy từng hồi, tôi mím chặt môi, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Anh là A Lâm, một người đàn ông đã ba mươi mốt tuổi, một người đàn ông vô cùng bình thường.
Anh không có tiền, không có nhà, không có hộ khẩu ở thành phố này, mà chỉ là một người thợ sửa xe thuê cho người khác.
Anh rất đẹp trai, anh rất trầm tĩnh, tính cách tuy có một chút khô khan nhưng đối với tôi và bạn bè thì rất ân cần và tỉ mỉ.
Anh đã từng khó khăn, đã từng mang nợ, nhưng chưa bao giờ anh để bản thân mình dính vào những tệ nạn của xã hôi, chưa bao giờ để bản thân trượt dài trong vũng lầy tăm tối.
Anh không mập mờ trong các mối quan hệ, đối với tôi chỉ một lòng một dạ, chẳng hứa gì nhiều điều mà chỉ hi vọng tôi tin tưởng và cho anh thời gian để phấn đấu vươn lên.
Đã nhiều lúc tôi nghĩ, có phải nếu không gặp mình, thì anh sẽ gặp và yêu một cô gái không mang đến cho anh những lo lắng và gánh nặng hay không? Hoặc anh sẽ cưới Vân, người con gái của chủ Gara vẫn thầm thương anh những bảy tám năm trời, cùng cô ấy sinh hai đứa con cả trai cả gái, cuộc sống cứ như vậy bình dị trôi qua và hạnh phúc.
Thế nhưng, đó chỉ là hình ảnh trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi mà thôi. Còn ở đây, hiện tại ngay lúc này, người bên anh là tôi, người cùng anh trải qua triền miên của tìиɧ ɖu͙© cũng chỉ là tôi.
Chẳng phải là một cô gái nào hết cả!!!!!!
Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, tôi hà hơi ra cả khói, đan mười ngón tay của mình vào ngón tay của A Lâm, hơi dùng sức siết lại một chút rồi nghiêng đầu hỏi anh.
– Ngày mai hai ba tháng Chạp rồi. Hai mươi sáu em sẽ nghỉ Tết, lúc ấy chúng ta cùng về quê của em, có được không?
A Lâm gật đầu, anh không nói gì hết, mà vươn tay xoay người tôi lại, để tôi tựa người vào lan can bê tông lạnh ngắt phía sau lưng, sau đó cúi đầu hôn tôi thật nhẹ. Nụ hôn này kéo dài không lâu, chỉ vài phút anh đã rời môi khỏi, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy tôi thật chặt, chờ cho đến khi hơi thở của cả hai ổn định mới nói.
– Em gầy quá, lần sau phải bồi bổ nhiều hơn rồi.
Tôi gật đầu, bản thân cũng không có ý định phản bác những lời này. Qủa thật khoảng thời gian gần đây, đi công tác nhiều, chạy hết nơi này đến nơi khác, cơm không hợp khẩu vị, bụng lại toàn rượu nên có những lúc tôi mệt đến mức muốn lả đi. Cân nặng tuy hiện tại chẳng rõ bao nhiêu, nhưng nếu anh bảo là gầy, thì chắc tôi sụt cân thật rồi.
Im lặng một hồi, tôi đáp lại anh.
– Được rồi, từ mai em sẽ ăn nhiều, nếu có béo mập anh cũng đừng có đòi bỏ em đấy.
– Sẽ không.
Trả lời hai từ, A Lâm bỗng siết chặt đôi tay ôm lấy eo tôi hơn. Anh thở nặng nề giống như đang kìm nén cảm xúc của chính mình, lúc sau giọng nói mới cất lên đầy nghiêm túc.
– Quỳnh, tôi nghĩ có một số chuyện, tôi cần nói rõ cho em biết. .. ( Nói đoạn anh dừng lại, vài giây mới lại nói tiếp )… Nói về chuyện của tôi?
– Nói đi, em đang nghe đây.
Tôi gật đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trầm tĩnh của anh, quan sát anh. Dưới ánh điện sáng của ngoài hành lang, chỉ thấy anh mím môi dưới, lời nói thoát ra khỏi miệng đều thấp xuống, tốc độ chầm chậm.
– Năm nay tôi đã ba mươi mốt tuổi, công việc hiện tại là một người sửa xe thuê, lương một tháng dao động từ 8 – 9 triệu. Ba năm trước chắt góp từng bữa mới trả hết số tiền 150 triệu nợ ngân hàng mà bố Vân đứng tên vay cho tôi chữa bệnh cho em gái. Sau khi trả nợ xong, ngoài thời gian làm ở Gara, tôi bắt đầu nhận đi sửa ngoài và đứng trung gian trong các mối mua bán máy cho mấy người quen, nên đến hiện tại trong sổ tiết kiệm cũng có được một khoản.
– Anh tiết kiệm được bao nhiêu?
A Lâm gãi gãi lòng bàn tay tôi, anh trầm giọng.
– Khoảng 250 triệu.
Con số hai trăm năm mươi triệu anh nói ra khiến cho tôi có một chút thoáng sững lại.
– Anh có dự định gì à?
– Ừm.
A Lâm buông tay tôi khỏi, anh rút từ trong túi ra điếu thuốc lá đưa lên miệng châm lửa hút mấy hơi thật dài, đôi mắt trầm tĩnh hơi nheo lại nhìn về phía thành phố sặc sỡ đầy những ánh đèn.
– Bảy năm đi làm cũng có xã giao được với khá nhiều người chạy xe công và chủ các công trình, đến bây giờ cũng có thể coi là khách quen rồi, nên tôi định mở cho mình riêng một cái Gara.
– Nhưng mở Gara vốn rất lớn…
– Tôi biết. Thật ra tôi không có ý định làm một mình. Em vẫn còn nhớ Hiếu chứ, cậu ấy cũng chán cảnh đi làm thuê rồi, nên chúng tôi định chung nhau. Vốn cả hai cộng lại cũng được hơn 500 triệu, đủ để mua máy móc trang bị ở chợ đồ cũ rồi.
Đối với chuyện kinh doanh về vấn đề cửa hàng sửa chữa, tôi thật sự không biết một cái gì nên sau khi nghe A Lâm nói vậy, bản thân có một chút mờ mịt.
Tôi nói.
– Thật ra không cần thiết phải như thế. Nếu anh cảm thấy công việc này mệt nhọc, em sẽ giúp em tìm một việc nhẹ nhàng hơn, em…
“ Không phải là sợ mệt nhọc”. A Lâm vội ngắt lời, dưới ánh điện sáng, hai tay anh đặt lên vai tôi, mắt nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói :” Em còn nhớ những lời tôi nói ở chùa Tây Sơn không? Quỳnh, cuộc sống của tôi khốn khổ tôi không ngại, nhưng khi quyết định bên em, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là phấu đấu để tương lai có thể cho em và Khánh một gia đình.”
– Nhưng mà….
– Tôi đã quyết rồi. Cùng em về quê ăn Tết xong, sau khi trở lại thành phố sẽ cùng với Hiếu sẽ đi mua máy móc sửa sang lại môt nhà xưởng cho thuê gần công trình xây dựng. Chỗ này cách trung tâm thành phố không quá xa.
– Đã tìm được rồi sao. Gía cả thế nào, có phù hợp không?
– Đã tìm hiểu từ lúc tôi với em trở về từ chùa Tây Sơn rồi. Tiền cho thuê một năm là bảy mươi triệu, hợp đồng kí một năm một. Sau này có làm ăn được hay không làm ăn được thì giá vẫn như thế.
Nghe những lời này, đáy lòng tôi không khỏi nghẹn ngào, đôi mắt bất giác trở nên cay xè, l*иg ngực phập phồng từng cơn nhức nhối. Tôi biết, vì tôi và em trai, A Lâm mới có quyết định liều lĩnh như thế này. Anh muốn một là lên như diều như gặp gió, có thể nhanh chóng kiếm được tiền, từ từ vươn lên cắm rễ ở thành phố A. Hai là tất cả đổ bể, không còn gì trong tay, kể cả tình yêu của tôi sau này có thay đổi hay không cũng không oán thán lấy nửa lời.
Ánh trăng bàng bạc trên cao vẫn soi sáng, tôi rủ mắt nhìn xuống mười đầu ngón tay đang đan chặt lại với nhau không có kẽ hở của mình với A Lâm, thật lâu mới bật ra khỏi cổ họng một từ.
– Được.
***** **** *****
Hai mươi sáu Tết, cũng ngày làm việc cuối cùng của năm nên thời gian được nghỉ sớm hơn những ngày thường. Tôi nhìn đồng hồ một chút sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn, định bụng gọi điện cho A Lâm đón mình thì bất chợt lúc này, trưởng phòng Hồ từ ngoài đi vào với một tuyên bố.
– Năm nay tổng kết phòng của chúng ta đạt thành tích thu đua xuất sắc nên buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều phải có mặt để ăn liên hoan, ai cũng không cho phép nghỉ, có nghe thấy không hả. Đặc biệt là cái cô Quỳnh, lần trước cô nghỉ nhiều lắm rồi đấy, lần này mà nghỉ nữa thì viết đơn xin nghỉ việc đi.
Mọi người nghe xong thì cười ha hả một trận, đặc biệt là con bé Trinh, nhí nha nhí nhảnh cười đùa.
– Tổng biên, chú nói nặng lời như vậy chị Quỳnh lại dỗi lại xin nghỉ bây giờ.
– Lần này tôi không có đùa nha. Cái cô Quỳnh này dạo gần đây đầu óc để đi đâu rồi ấy, những bữa tiệc quan trọng cũng không thèm tham gia. Hại tôi đều phải đứng ra chống chế với lãnh đạo.. ( Quay sang tôi, lão Hồ hắng giọng )… Tôi nói không oan đúng không?
Tôi cười trừ :” Không đâu, tôi nay tôi nhất định sẽ có mặt.”
Thật ra buổi sáng tôi đã hứa với A Lâm là tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn quán rồi, nhưng mà bây giờ cục diện như thế này, e rằng mọi thứ không thể thực nữa, Dù sao thì lão Hồ nói cũng đúng, gần đây tôi hay xin nghỉ xã giao khá nhiều, tiệc cuối năm này mà nghỉ nữa thì chẳng biết lãnh đạo nghĩ sao nữa.
Nghĩ đến ấy, tôi chỉ kịp lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin thông báo, sau đó cùng với mọi người đi đến điểm hẹn là một nhà hàng ở trong trung tâm thành phố. Nhà hàng này là nơi mà lãnh đạo thường đặt để đãi khách, các món ăn với không gian trang trí vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên giá cả thì lại cao, nên ngày thường chỉ giới thượng lưu mới lui đến.
Bữa tiệc nửa thời gian đầu đều chỉ là rượu, tôi cũng không thoát khỏi cảnh người này chúc người kia chúc cho nên bụng cũng đã uống đến chục chén. Đến chén thứ mười một, đầu có một chút đau, tôi không ngần ngại từ chối luôn. Ai ngờ vừa nói xong thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm sát bên tai mình.
– Sao thế, lâu rồi không gặp, em đến rượu xã giao với tôi cũng không thèm sao?
Tôi ngẩn người, trong đầu lúc này không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao Trần Vỹ lại ở đây, tại sao anh ta ngồi ở bên cạnh mình. Thế nhưng còn chưa tìm được câu trả lời, thì trưởng phòng Hồ lúc này ngồi ở đối diện lại lên tiếng nửa đùa nửa thật.
– Phóng viên Quỳnh, tổng giám đốc Vỹ là đối tác “ kim cương” của phòng chúng ta, cô làm sao thì làm nhưng đừng có khiến cho người ta phật lòng. Năm nay phòng đạt thành tích tất cả cũng đều nhờ và chuyên mục có sự góp mặt của cậu ấy đấy.
Ngồi không cũng bị dính đạn, lão Hồ nói xong còn nháy mắt với tôi một cái, sau đấy lại làm như không có gì quay sang nói chuyện với những người khác. Mà ở bên cạnh, Trần Vỹ vẫn nhìn tôi cười như không cười chờ đợi, ly rượu vẫn chưa hạ xuống.
Nhìn một cảnh ấy, tôi biết mình chẳng thể nào từ chối được rồi nên đành miễn cưỡng uống thêm vài ly coi như là đáp lễ. Cho đến khi không thể chịu được nữa, bản thân mới yếu ớt dứt khoát từ chối, đẩy ghế đứng dậy đi loạng choạng vào trong toilet rửa lại mặt cho tỉnh táo.
Vốc từng dòng nước lạnh lên má, tôi vỗ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu đè nén cảm giác buồn giác ập đến. Ánh mắt nhìn mọi vật bắt đầu nhòe đi, lúc ra bên ngoài không để ý thế nào lại va phải Trần Vỹ cũng đang đi từ toilet nam đi ra, cả người tôi cứ vậy theo quán tính mà ngã vào lòng của anh ta.
Chóp mũi đều là mùi nước hoa thơm phức đắt tiền, tôi lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, sau khi lấy lại thăng bằng mới hướng tới người trước mặt mở miệng.
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Trần Vỹ không nói gì, tôi cũng say rồi nên chẳng nhìn rõ nét mặt anh ta ra sao nữa, vì vậy ngay sau đấy liền quyết định gật đầu chào rồi lách người bước đi tiếp.
Ai ngờ vừa bước được một bước đã bị cánh tay săn chắc phía sau kéo giật lại áp sát người lên vách tường lạnh lẽo, sau đấy môi bị đôi môi khác ép xuống, ngấu nghiến đến đau nhức.
***. ****. ***
Lời tác giả : Mai chủ Nhật em nghỉ nhé mọi người. Các chị đọc xong thì cho em xin cái like và cmt nhận xét nhé. Cảm ơn ạ
---------