Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung nghe lời Mộ Dung Hằng nói, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Nàng ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Hằng, trái tim co thắt, vừa khó chịu lại vừa cảm động.
Từ khi cha nương mất, nàng vẫn luôn sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, chưa từng nghĩ tới, cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có người che chở nàng.
Lời này của Mộ Dung Hằng khiến lòng nàng chua xót, không ngừng rơi nước mắt.
"Sao vậy? Đừng khóc nữa." Mộ Dung Hằng chưa từng an ủi nữ tử nào, vậy nên có phần hoảng loạn, vội kéo Khương Linh Lung vào l*иg ngực, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa không ngừng an ủi, "Đừng khóc. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì."
Mộ Dung Hằng càng dỗ, Khương Linh Lung càng khóc đến thương tâm, nước mắt làm ướt xiêm y Mộ Dung Hằng, nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, nức nở nói: "Tướng công, ngoại trừ cha nương, chưa từng có ai đối xử tốt với thϊếp như vậy."
Hắn nói sẽ che chở nàng, hắn nói không bao giờ để người khác khi dễ nàng.
Khương Linh Lung khóc đến không thở nổi, bả vai không ngừng run rẩy.
Mộ Dung Hằng ôm chặt nàng, cằm dựa trên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng là nương tử của ta, ta không thương nàng thì ai thương nàng? Nàng có ghét bỏ ta không?"
Khương Linh Lung hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hằng, nức nở nói: "Tướng công, thϊếp không chê ngài."
Mộ Dung Hằng nhìn hốc mắt đỏ bừng của nàng, khuôn mặt đầy nước mắt, hắn không nhịn được mà nở nụ cười, tay phải giúp nàng lau khô nước mắt, "Ta biết nàng không chê ta, nàng vì ta mà dám cùng Thái Tử tranh luận, không phải là đang che chở ta sao?"
Khương Linh Lung nhớ tới chuyện ở trong cung, bĩu môi, nói: "Thái Tử là người xấu."
Mộ Dung Hằng gật đầu, "Đúng vậy, cho nên sau này nàng cách xa hắn một chút, đừng đắc tội hắn. Hắn có chút tiểu nhân, khó lòng phòng bị, ta sợ hắn sẽ trả thù nàng."
Khương Linh Lung ngẩn người, trên mặt hiện lên chút sợ hãi, "Hắn... Hắn sẽ trả thù thϊếp sao?"
Mộ Dung Hằng cười khẽ, sờ đầu Khương Linh Lung, nói: "Đừng sợ, hắn có muốn trả thù thì không phải vẫn còn ta ở đây sao?"
Khương Linh Lung gật đầu. Nàng nhìn hắn, không biết vì sao, bỗng nhiên tràn ngập cảm giác an toàn.
Đây là trượng phu của nàng, hắn sẽ che chở nàng.
Xe ngựa nhanh chóng đến Tống gia.
Tống gia biết hôm nay Khương Linh Lung cùng Mộ Dung Hằng sẽ về lại mặt, từ sớm đã chờ ở cửa.
Tuy Mộ Dung Hằng đã trở thành kẻ tàn phế, nhưng rốt cuộc vẫn là Vương gia, binh quyền vẫn còn ở trong tay hắn, hắn không phải người có thể đắc tội.
Thời điểm xe ngựa dừng lại, Long thị tinh mắt, liếc mắt một cái liền thấy hai chiếc xe ngựa phía sau, tất cả đều là lễ vật lại mặt, kích động đến nỗi túm chặt cánh tay trượng phu, hạ giọng nói: "Ông trời ơi! Hai xe hồi môn lớn! Lăng Thiên, Tứ vương gia ra tay rất hào phóng!"
Tống Lăng Thiên lập tức trừng mắt nhìn bà, ý bảo bà câm miệng. Thật là chưa hiểu việc đời! Gào cái gì mà gào, không phát hiện Mộ Dung Hằng đang xuống xe ư?!
Mộ Dung Hằng xuống xe trước, Khương Linh Lung mới dẫm lên ghế để xuống xe.
Mộ Dung Hằng cầm tay nàng, đỡ nàng.
Tống Lăng Thiên vội vàng mang theo hạ nhân trong phủ lại gần, quỳ xuống thỉnh an: "Vi thần thỉnh an Vương gia Vương phi, Vương gia Vương phi cát tường."
Một đám người quỳ gối.
Mộ Dung Hằng liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh lẽo, mặt không biểu tình, cũng không kêu bọn họ đứng dậy.
Khương Linh Lung định hô "Miễn lễ" theo bản năng, bị Tôn ma ma lặng lẽ kéo lại.
Nàng ngẫm nghĩ, lúc trước khi nàng ngã bệnh, cữu cữu cùng cữu mẫu không chịu tìm đại phu cho nàng. Có lần sốt cao, nửa đêm nàng bắt đầu nói mê sảng, Tôn ma ma van xin cữu mẫu thỉnh đại phu, cữu mẫu lại quát Tôn ma ma quấy rầy bà ngủ, sai người đánh hai mươi đại bản rồi đuổi ra. Một lần phát sốt kia, suýt nữa liền mất mạng.
Nghĩ xong, nàng cũng không hé răng.
Người Tống gia quỳ đầy trên mặt đất, nửa ngày không thấy có ai gọi dậy, nhất thời có chút buồn bực.
Sao lại thế này?
Long thị quỳ tới nỗi đầu gối bắt đầu đau, lặng lẽ giương mắt nhìn Khương Linh Lung, thấy Khương Linh Lung đứng ở chỗ đó, không nói lời nào.
Trong lòng bà giận dữ. Nha đầu chết tiệt này, đã làm Vương phi mà còn không kêu miễn lễ cho bọn họ! Nếu không phải Bảo Châu nhường vị trí Vương phi cho nàng ta, nàng ta nghĩ mình là ai?
Long thị vô cùng tức giận, nhưng ngại Mộ Dung Hằng đang ở đây, không có cách nào phát tác.
Lại quỳ thêm một hồi lâu, Mộ Dung Hằng rốt cuộc cũng lạnh giọng mở miệng: "Đều đứng lên đi."
"Tạ Vương gia Vương phi!"
Tống Lăng Thiên nơm nớp lo sợ đứng lên. Tứ vương gia đã trở thành kẻ tàn phế, không nghĩ tới khí khái còn mạnh như vậy, vừa rồi quả thật hù chết ông.
"Vương gia, Vương phi, thỉnh vào trong ngồi." Tống Lăng Thiên cung kính khom lưng, nghênh đón Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung vào trong.
Tuy nói trong lòng khó chịu, nhưng chuyện xã giao vẫn phải làm.
Nghênh đón người vào nhà, Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung ngồi ở chủ vị. Tống Lăng Thiên cùng gia quyến đứng ở phía dưới.
Biểu tình Mộ Dung Hằng lãnh đạm, nhìn tới nỗi Tống Lăng Thiên kinh hồn táng đảm.
Rõ ràng là đã biến thành như vậy, toàn thân vẫn còn khí thế áp bách người khác.
Mộ Dung Hằng không nói lời nào, toàn bộ đại sảnh an tĩnh không có tiếng vang.
Long thị thấy thế, không nhịn được mà đứng ra, giả cười với Khương Linh Lung, "Linh Lung, hồi nhỏ cữu mẫu đi đoán mệnh cho con, đều nói con là người có phúc khí. Quả nhiên, hiện tại không phải đã trở thành Vương phi sao."
Trong lòng Khương Linh Lung cười lạnh, nhìn bà ta, nói: "Vẫn là nhờ phúc của cữu cữu và cữu mẫu, bằng không chuyện tốt như thế này sao có thể rơi xuống đầu ta, muội nói có đúng không, biểu tỷ?"
Nàng đang nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía Tống Bảo Châu bên cạnh.
"Hả? Muội... Muội nói cái gì?"
Từ lúc bắt đầu, Tống Bảo Châu chỉ nhìn Mộ Dung Hằng, cả người rơi vào trạng thái hỗn độn, ánh mắt không chút dịch chuyển, chỉ nhìn Mộ Dung Hằng.
Trước kia Tống Bảo Châu rất thích Mộ Dung Hằng. Có một lần, Mộ Dung Hằng chiến thắng, ngày khải hoàn mặc chiến giáp màu bạc, cưỡi tuấn mã, mang theo quân đội vào kinh thành, nhận được sự chào đón nhiệt tình của dân chúng.
Nàng ngồi ở tiệm cơm lầu hai, dựa vào vị trí cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng phong thái lỗi lạc của Mộ Dung Hằng.
Từ một khắc kia, nàng liền thích Mộ Dung Hằng. Nếu không phải hai chân hắn tàn phế, hơn nữa nghe nói không thể viên phòng, nàng nằm mơ cũng muốn gả cho hắn.
Đáng tiếc... Nàng thật sự không chấp nhận được việc trượng phu của mình là kẻ tàn phế, nàng cảm thấy phiền chán, sợ đi ra ngoài bị người khác cười nhạo, càng quan trọng là, nàng không muốn thủ thân sống qua ngày.
Cho nên thời điểm Thái Hậu tứ hôn, nàng liều mạng đẩy mối hôn nhân này lên người Khương Linh Lung.
Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ cao hứng, nhưng giờ phút này, nàng thấy cho dù ngồi ở trên xe lăn, Mộ Dung Hằng cũng phong thái nhẹ nhàng, trong lòng có chút hối hận.
Nam nhân phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng như vậy, rõ ràng nên là của nàng.
Trong lòng Tống Bảo Châu khó chịu, phảng phất có thứ gì đè ở ngực, nghẹn đến mức nàng thở không nổi, phi thường khó chịu.
Bởi vì tầm mắt ở trên người Mộ Dung Hằng quá mức nóng rực, Mộ Dung Hằng hơi hơi nâng mắt, liền thấy đối diện là một nữ tử mặc xiêm y hồng nhạt, đang si ngốc nhìn hắn.
Vừa rồi Linh Lung kêu nàng ta là biểu tỷ, nói vậy nàng ta chính là kẻ vốn dĩ phải gả cho hắn - Tống Bảo Châu?
Mộ Dung Hằng không khỏi cảm thấy may mắn, may Tống gia không đem Tống Bảo Châu gả cho hắn. So với tiểu nương tử của hắn, quả thực một sợi tóc cũng kém hơn.
Hắn đánh giá Tống Bảo Châu. Tống Bảo Châu lại cho rằng mình được Mộ Dung Hằng chú ý, lập tức trưng ra nụ cười mà mình cảm thấy xinh đẹp nhất, hơi cúi đầu, thẹn thùng vuốt tóc.
Mộ Dung Hằng liếc nhìn nàng một cái cũng cảm thấy phiền chán, đang chuẩn bị dời tầm mắt, bỗng nhiên lại thấy đôi hoa tai của nàng ta.
Mộ Dung Hằng nhìn chằm chằm đôi hoa tai kia, đôi mắt hơi tối lại một chút.
Đây không phải là sính lễ hắn đưa cho Linh Lung sao? Tại sao lại ở trên tai nữ nhân này?
Mộ Dung Hằng nhìn nàng ta, ngón tay gõ hai cái trên bàn, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Khương Linh Lung, "Đôi hoa tai kia không phải là sính lễ bổn vương cho nàng sao? Sao thế, nàng đưa cho Tống tiểu thư?"
Khương Linh Lung hơi ngẩn ra, sau đó liền nhìn sang Tống Bảo Châu. Liền thấy trên tai Tống Bảo Châu là đôi hoa tai mã não trong suốt màu đỏ.
Đôi hoa tai mã não này nàng chưa hề nhìn qua, chỉ là khi xuất giá, ma ma vẫn luôn nói hộp trang sức kia đáng lẽ ra phải là đôi hoa tai mã não. Nhưng lúc Tống Bảo Châu đưa hộp tới, mở ra, lại là đôi khác.
Chắc là bị nàng ta đánh tráo.
Mộ Dung Hằng sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra, bởi vì khắp thiên hạ này chỉ có duy nhất một đôi hoa tai như vậy, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Lúc ấy cảm thấy đặc biệt liền giữ lại.
Không chờ Khương Linh Lung trả lời, Tôn ma ma lập tức mở miệng: "Vương gia, hóa ra đây là đôi khuyên tai ngài đưa! Lúc ấy vương phủ đưa sính lễ, lão nô vô tình thấy, bởi vì hộp khuyên tai này rất đặc biệt, cho nên lão nô đặc biệt nhớ rõ. Nhưng mà... thời điểm Vương phi nương nương xuất giá, lúc biểu tiểu thư mang chiếc hộp kia tới, khuyên tai bên trong liền biến thành một đôi bình thường. Lúc ấy lão nô còn tưởng lão nô hoa mắt nên mới nhìn lầm."
Lời này của Tôn ma ma tuy không nói rõ, nhưng ý trong đó lại thực rõ ràng là chỉ ra và xác nhận Tống Bảo Châu đánh tráo.
Tống Bảo Châu tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, chỉ tay vào Tôn ma ma, cả giận nói: "Tôn ma ma! Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy?! Khuyên tai này rõ ràng là phụ thân tặng cho ta, từ bao giờ lại biến thành sính lễ của Khương Linh Lung?!"
Lời của nàng ta còn chưa dứt, liền cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mignh.Tống Bảo Châu sợ tới mức ngực run lên, theo bản năng mà nhìn về tầm mắt đó.
Mộ Dung Hằng nhìn nàng ta, lạnh mặt, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo.
Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lẽo kia thôi, liền khiến lòng người phát run.
Lời nói giảo biện tức khắc nghẹn ở cổ họng, nàng ta không còn dũng khí để nói.
Mộ Dung Hằng hơi giương mắt, lãnh đạm mở miệng, nói: "Tháo xuống."
Sắc mặt Tống Bảo Châu trắng bệch, "Vương... Vương gia..."
"Sao nào? Còn muốn bổn vương sai người tháo xuống cho ngươi?" Mộ Dung Hằng lạnh lẽo nhìn nàng ta, khuôn mặt không có chút kiên nhẫn.
Tống Bảo Châu cắn môi, hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc. Nếu tháo hoa tai xuống, chẳng phải thừa nhận nàng là kẻ đánh tráo sao?
Long thị thấy thế, làm sao có thể để nữ nhi chịu ủy khuất, vội cười vui vẻ hoà giải: "Vương gia, ngài hiểu lầm rồi, đôi khuyên tai này là lão gia đưa cho Bảo Châu, đôi khuyên kia của Linh Lung, có khi là do nàng không cẩn thận làm rơi. Đúng không, Linh Lung?"
Long thị nhìn về phía Khương Linh Lung, trên mặt là ý cười, nhưng trong mắt lại mang theo sự uy hϊếp, buộc Khương Linh Lung phải phối hợp với bà ta.
Khương Linh Lung làm như không phát hiện, nói: "Cữu mẫu nói gì vậy, ta làm rơi sính lễ của tướng công bao giờ? Từ trước tới nay ta không hề biết gì cả."
"Ngươi..." Đôi mắt Long thị trừng lớn, định phát hỏa. Nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là ăn cây táo rào cây sung!
"Đủ rồi!" Mộ Dung Hằng phát hỏa, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Long thị, nói: "Đôi khuyên tai màu đỏ kia là chiến lợi phẩm bổn vương thu được ở Phục Di ba năm trước, cả thiên hạ chỉ có duy nhất một đôi, các ngươi còn dám giảo biện! Bổn vương nói lần cuối cùng, tháo ra!"
Mộ Dung Hằng nổi giận so với Diêm Vương còn đáng sợ hơn, Tống Lăng Thiên sợ tới mức lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Ông rõ ràng hơn bất cứ au khác, vị Diêm Vương này một khi tức giận, ai cũng không đoán được kế tiếp hắn sẽ làm ra loại sự tình gì. Cho dù hiện tại hai chân hắn tàn phế, nhưng nếu bệ hạ không thu hồi binh quyền của hắn, hắn vẫn nắm quyền như cũ, ai cũng không dám bỏ qua.
Tống Lăng Thiên nơm nớp lo sợ mà đứng lên, trừng mắt với Tống Bảo Châu, "Hỗn xược! Còn không mau tháo ra trả lại Vương phi nương nương!"
"Phụ thân..."
"Nhanh lên!" Lúc này Tống Lăng Thiên cũng là một bụng hỏa khí, sao nha đầu này lại thiển cận như vậy, một đôi khuyên tai mà cũng hiếm lạ! Không dưng lại chịu vũ nhục như vậy!
Tống Bảo Châu thấy sự tình không thể cứu vãn được nữa, cố nén nước mắt. Từ nhỏ tới lớn nàng ta chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy. Làm trò trước mặt hạ nhân, bắt nàng ta tháo hoa tai, khác gì tát một cái vào mặt nàng ta?
Tống Bảo Châu đỏ mắt nhìn về phía Khương Linh Lung, muốn nàng nói giúp nàng ta một câu. Nhưng Khương Linh Lung không hề nhìn nàng ta, nàng an vị ngồi đó, giống như đang xem diễn.
Ngực Tống Bảo Châu giống như bị cái gì lấp kín, nghẹn đến mức khó chịu. Đầu ngón tay bấm chặt vào da thịt, đau đớn khiến nàng ta nhớ rõ giờ phút này có bao nhiêu khuất nhục.
Nàng ta cố nén thống hận trong lòng, gỡ hoa tai xuống, run rẩy đưa qua.
Mộ Dung Hằng lạnh mặt tiếp nhận, liếc mắt một cái, ngay sau đó đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, hơi dùng chút sức, lúc mở tay ra, khuyên tai bên trong đã vỡ thành bột phấn.
Tất cả mọi người khϊếp sợ, mở to hai mắt nhìn.
Khương Linh Lung cũng ngây ngẩn cả người, "Tướng công..."
Mộ Dung Hằng kéo tay nàng, nhìn nàng nói: "Đồ người khác dùng qua, chúng ta không cần, sau này bổn vương tặng cho nàng thứ khác tốt hơn."
Khương Linh Lung ngơ ngẩn nhìn hắn, phảng phất như có ánh nắng ấm áp len lỏi vào trong tim, cảm động không nói nên lời.
Hắn nói phải cho nàng thể diện, quả thật là cho đủ thể diện. Hắn khiến tất cả mọi người biết, hắn rất coi trọng nàng.
Khương Linh Lung nắm chặt lấy tay hắn theo bản năng. Nàng có tài đức gì mà lại có thể có được trượng phu tốt như vậy.
Ở phía bên này Khương Linh Lung đang vô cùng cảm động, phía bên kia, Tống Bảo Châu thấy đôi hoa tai trân quý như vậy bị Mộ Dung Hằng bóp nát trong nháy mắt, chỉ cảm thấy ngực giống như bị cái gì đó đấm mạnh. Thương tâm, khó chịu, khuất nhục, tất cả cảm xúc đều có.
Hắn đòi lại đôi hoa tai rồi lại bóp nát nó, là ngại nàng ta dơ bẩn sao? Là ngại đồ vật nàng ta dùng qua không xứng để Khương Linh Lung mang sao?
Tống Bảo Châu hận đến cắn răng, Khương Linh Lung là cái quái gì, chỉ là hài tử mồ côi không phụ mẫu, dựa vào cái gì mà có thể được đối đãi như vậy, dựa vào cái gì mà đạp nàng ta dưới lòng bàn chân?!
Mộ Dung Hằng vung tay lên, bột phấn trong lòng bàn tay rơi xuống. Khương Linh Lung thấy thế, liền lấy khăn lụa lau tay cho hắn.
Nàng cúi đầu, Mộ Dung Hằng nhìn nàng, thập phần nhu tình.
Hai người không coi ai ra gì, không đặt người Tống gia vào mắt, không khí thực sự có chút xấu hổ.
Trong lòng Khương Linh Lung, thời điểm cữu cữu ép nàng thay Tống Bảo Châu gả cho Mộ Dung Hằng, ơn dưỡng dục của Tống gia đối với nàng, nàng đã trả xong.
Nàng có vận khí tốt nên mới gặp tướng công tốt như vậy, nhưng lúc cữu cữu ép nàng phải gả, lại biết rõ đấy là hố lửa, còn cố tình đẩy nàng vào.
Cho nên, dù hiện tại trời xui đất khiến nàng gả đúng người. Nhưng ý đồ lúc trước của cữu cữu lại khiến nàng thất vọng hoàn toàn.
Cữu cữu như vậy, có cũng như không.
Tống Lăng Thiên cũng thế, Long thị cũng thế, Tống Bảo Châu cũng thế, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Khương Linh Lung hiền lành trước kia, thế nhưng hôm nay sẽ không để bọn họ vào trong mắt.
Đổi lại là ngày thường, nhất định họ còn muốn răn dạy một phen, nhưng hiện tại Mộ Dung Hằng ở chỗ này, bọn họ có lòng cũng không dám. Mặt ngoài tuy rằng vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại coi Khương Linh Lung là kẻ ăn cây táo rào cây sung, hung hăng mắng một trận.
Mộ Dung Hằng và Khương Linh Lung cũng không ở Tống phủ lâu, sau khi bóp nát đôi khuyên tai thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tống Lăng Thiên lấy lòng, muốn bọn họ ở lại ăn cơm trưa, nhưng một cái liếc mắt Mộ Dung Hằng cũng không cho ông, khiến Tống Lăng Thiên vô cùng tức giận.
Tống Lăng Thiên ông tốt xấu gì cũng là tướng gia, cố tình Mộ Dung Hằng lại không để ông vào mắt.
Trước kia hắn ỷ vào chiến công hiển hách của mình, nắm binh quyền, lại được bệ hạ coi trọng, không coi ai ra gì còn chưa tính, nhưng hiện tại hắn còn dám tự tin như vậy?
Tống Lăng Thiên âm thầm nghĩ, chờ bệ hạ thu hồi binh quyền của Mộ Dung Hằng, đến lúc đó hắn hoàn toàn trở thành chó rơi xuống nước, ông nhất định phải chế nhạo hắn một phen! Để xả hận mối thù suốt mấy năm qua không được tôn trọng!
Nhưng mà, mặc dù hiện tại trong lòng không thoải mái, ông ta cũng không dám đắc tội, chỉ có thể cung kính tiễn Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung ra khỏi cửa.