🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: QuanhBeta: Nhược VyGần đây Khương Linh Lung có chút phiền lòng. Nàng mang thai mới sáu tháng nhưng bụng đã vô cùng lớn, khi đi đứng mất rất nhiều sức.
Tôn ma ma cũng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trấn an Khương Linh Lung: "Chắc do thai nhi trong bụng lớn."
"..."
"Nương nương, đây là chuyện tốt, chứng tỏ hài tử rất khỏe mạnh!"
Khương Linh Lung vẫn cảm thấy phiền lòng, tại sao bụng lại lớn như vậy?
Bụng lớn còn chưa nói, đã vậy nàng còn béo lên, trước kia khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, hiện tại lại tròn, cằm có hai ngấn, xấu đến mức nàng không dám soi gương.
Hơn nữa lần trước ra ngoài, có người còn hỏi nàng sắp sinh phải không.
Sinh cái gì mà sinh!
Tuy vậy Thái Hậu nương nương lại rất cao hứng, nói rằng nhìn bụng Khương Linh Lung liền biết đó là nam hài.
Có phải nam hài hay không, chính Khương Linh Lung cũng không biết, nhưng nàng có thể khẳng định Thái Hậu và Hoàng Thượng đều hy vọng nàng có thể sinh tiểu Vương gia.
Bởi vì chuyện này, áp lực của nàng rất lớn, tuy rằng Mộ Dung Hằng luôn trấn an nàng, hắn thích cả tiểu Vương gia và tiểu Quận chúa. Nhưng có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái thai của nàng, không thể không có áp lực. Đặc biệt là Thái Hậu nương nương, mỗi ngày đều phái người ở trong cung mang đồ bổ tới, có thể thấy được bà rất coi trọng chuyện này.
Có thể nói, quan tâm và yêu thương đều biến thành áp lực.
Hôm nay, Thái Hậu lại sai Yên Chi tới đưa đồ bổ cho Khương Linh Lung
Khi Yên Chi tới Ngự Thiện Phòng lấy đồ bổ, Tiểu Sơ Tử đã mang ra cho nàng, vừa thấy Yên Chi thì vội cười hì hì nói: "Yên Chi tỷ tỷ, đệ đang chuẩn bị mang cho tỷ đấy!"
Yên Chi tiến lên một bước, xách lấy cái hộp, "Thật vậy không, cảm ơn đệ."
Tiểu Sơ Tử vội lắc đầu, "Không vất vả, không vất vả, Yên Chi tỷ tỷ mau mang cho Tứ Vương phi đi."
"Ai da, tỷ đi đây."
Chân trước Yên Chi vừa đi, nụ cười trên mặt Tiểu Sơ Tử liền biến mất, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng như tờ giấy.
"Tiểu Sơ Tử! Tiểu Sơ Tử!"
"Ai da, sư phụ, tới đây!"
Tiểu Sơ Tử nghe thấy sư phụ ở bên trong gọi hắn, cuống quít lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy vào, "Sư phụ, người tìm đồ đệ?"
"Canh bổ ta mới nấu cho Vương phi nương nương đâu? Không phải ta để ở đây sao?!"
Sư phụ của Tiểu Sơ Tử là đại trù Ngự Thiện Phòng, món canh mà mỗi ngày Khương Linh Lung uống lót dạ là do ông phụ trách.
Mồ hôi trên trán Tiểu Sơ Tử lại tuôn ra, hắn lau đi theo bản năng, nói: "Sư phụ, vừa rồi Yên Chi tỷ tỷ tới, con... con đưa cho tỷ ấy rồi."
"Vậy sao?" Đường Đại Hải nghi hoặc nhìn hắn, "Ôi, sao trán con đổ nhiều mồ hôi thế này? Làm sao vậy?"
Tiểu Sơ Tử sợ tới mức ngực run lên, vội nói: "Không... Không có gì, chỉ là hơi nóng, chắc là... Chắc là do cảm mạo."
"Chậc, cảm mạo à." Đường Đại Hải híp mắt, có phần lo lắng, "Ai da, cảm mạo như thế này, con mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa."
Tiểu Sơ Tử nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ hận bây giờ không thể cách xa Kinh thành vạn dặm. Trời mới biết lúc hắn hạ dược vào canh, sợ tới mức tim sắp trào ra khỏi cổ họng.
Nhưng hắn sợ lộ ra sơ hở, cẩn thận hỏi một câu, "Sư phụ, con đi rồi, ở đây..."
"Đi đi, nơi này cũng không chỉ có mỗi mình con, chuyện quan trọng nhất bây giờ là con về nghỉ ngơi."
"Vậy... sư phụ, con về nghỉ ngơi đây."
"Ai da, đi đi."
Tiểu Sơ Tử nhanh chóng trở về sửa soạn hành lý, vội vàng ra khỏi Ngự Thiện Phòng, lại không biết mình quá lộ liễu, đã bị nhìn thấu từ lâu.
Chân trước Tiểu Sơ Tử vừa đi, sắc mặt Đường Đại Hải lập tức trở nên ngưng trọng, gọi nô tài gần đó, "Tiểu Quế Tử, lại đây!"
Tiểu Quế Tử vội chạy tới, "Sư phụ."
Đường Đại Hải nói: "Con mau tới Tứ vương phủ một chuyến."
...
Lúc Yên Chi mang canh bổ tới viện của Khương Linh Lung, Khương Linh Lung đang được Tôn ma ma và Mai Hương đỡ đi dạo quanh sân.
Thái y nói thai phụ đi lại nhiều thì hài tử mới khỏe. Tuy vậy bụng nàng lại lớn, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, mới đi được một lúc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Mai Hương cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau cho nàng, "Nương nương, nghỉ ngơi một lát đi."
Khương Linh Lung gật đầu, nàng cũng có chút mệt mỏi.
Lúc đang chuẩn bị trở về phòng thì thấy Yên Chi đang xách hộp đồ ăn đi vào.
Thấy Khương Linh Lung, nàng ta vội hành lễ, "Yên Chi thỉnh an Vương phi nương nương."
"Yên Chi, miễn lễ." Mấy ngày nay, ngày nào Yên Chi cũng tới đưa đồ bổ cho Khương Linh Lung, vô cùng quen thân với Khương Linh Lung.
Mai Hương gọi một tiếng "Yên Chi tỷ tỷ", hai người cùng nhau vào phòng.
Tôn ma ma đỡ Khương Linh Lung ngồi xuống ghế, trên ghế có miếng đệm rất dày.
"Yên Chi cũng ngồi đi."
Yên Chi lắc đầu, "Đa tạ nương nương, nhưng nô tỳ còn phải hồi cung phục mệnh Thái Hậu nương nương, không thể ở đây lâu hơn."
"Vậy được, ta cũng không giữ ngươi lại." Trong cung nhiều quy củ, mỗi lần Yên Chi xách hộp thức ăn tới đây, lại phải lập tức quay về phục mệnh, Khương Linh Lung cũng không giữ nàng ta lại.
"Vậy nô tỳ cáo lui."
Khương Linh Lung gật đầu, "Yên Chi, phiền ngươi rồi, thuận tiện cảm tạ Hoàng tổ mẫu giúp ta."
Yên Chi mỉm cười gật đầu, "Nô tỳ đã rõ."
"Mai Hương, mau tiễn Yên Chi cô nương." Khương Linh Lung phân phó Mai Hương.
"Vâng, nương nương." Mai Hương vội lên tiếng, tiễn Yên Chi ra ngoài.
Yên Chi đi rồi, Tôn ma ma vội tiến lên mở hộp thức ăn ra, bên trong là chén sứ Thanh Hoa [1]. Chưa mở nắp đã ngửi thấy mùi hương thơm nồng.
[1] Sứ Thanh Hoa:
"Gốm màu xanh và trắng" bao gồm một loạt các đồ gốm và sứ trắng được trang trí dưới lớp men với một sắc tố màu xanh, thường là oxit coban. Việc trang trí thường được áp dụng bằng tay, ban đầu bằng cách vẽ cọTôn ma ma cao hứng, mở nắp ra, hương thơm càng xộc thẳng vào mũi.
"Ai da, là gà đen hầm tuyết liên [2]."
[2] Tuyết liên: một vị thuốc Đông YKhương Linh Lung nhìn thoáng qua chén sứ, ấn đường hơi nhíu lại, lắc đầu nói: "Dạo gần đây, ngày nào cũng ăn đồ bổ, ta cảm thấy phát ngán."
"Nương nương không nên nói như vậy, đây chính là tâm ý của Thái Hậu, hơn nữa cũng rất tốt với hài tử, nương nương vẫn nên ăn đi."
Tôn ma ma nói, đặt chén sứ trước mặt Khương Linh Lung, rồi lại đưa thìa cho nàng.
Khương Linh Lung bĩu môi, không tình nguyện cầm lấy chiếc thìa.
Thái Hậu sai người hầm canh, trong đó có rất nhiều dược liệu trân quý, vậy nên mùi thuốc khá nồng. Nhưng Khương Linh Lung lại rất ghét uống thuốc, trước kia mỗi ngày phải nhắm mắt uống hết đống thuốc đó, nhưng thật ra nàng không muốn uống, đôi khi có Mộ Dung Hằng ở đây, nàng làm nũng, hắn còn có thể phóng một con ngựa cho nàng. Nhưng có Tôn ma ma, bà sẽ nhìn chằm nàng, bắt nàng ăn sạch sẽ.
Khương Linh Lung không muốn ăn, đáng thương nhìn Tôn ma ma, "Ma ma, hôm nay ta không ăn được không?"
"Không được!"
"Ai da, mấy ngày nay vì chăm sóc ta mà ma ma gầy đi nhiều, nếu không ma ma uống chén canh này đi." Khương Linh Lung nói, đẩy chén canh tới trước mặt Tôn ma ma.
Tôn ma ma nghiêm túc đẩy lại về phía nàng, "Nương nương, người đừng khiến lão nô khó xử, đây chính là chén canh Thái Hậu nương nương sai người đưa tới, nếu lão nhân gia biết người không uống, chỉ sợ sẽ rất tức giận!"
"..." Khương Linh Lung bĩu môi. Còn lâu mới tức, ngươi không nói, ta không nói, ai mà biết.
"Tối rồi ăn, bữa trưa ta ăn hơi nhiều." Khương Linh Lung nói.
Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy người bên ngoài hô to một tiếng, "Thỉnh an Vương gia!"
Đám hạ nhân còn chưa kịp quỳ xuống đất, đã thấy Mộ Dung Hằng bước nhanh vào phòng.
"Tướng công, sao hôm nay chàng về sớm vậy?"
Khương Linh Lung thấy Mộ Dung Hằng về, vội đứng lên, đi tới chỗ Mộ Dung Hằng.
"Ai da, tướng công, sao mặt chàng nhiều mồ hôi vậy."
Vừa rồi Mộ Dung Hằng mới biết tin tức, nhanh chóng quay trở về. Dọc theo đường đi, hắn khẩn trương đến mức trái tim như sắp trào ra khỏi cổ họng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, sợ mình không kịp. Giờ phút này thấy Khương Linh Lung bình an đứng trước mặt mình, trái tim mới dần thả lỏng.
Hắn nắm chặt tay Khương Linh Lung, giọng nói còn có chút run rẩy, "Người của Hoàng tổ mẫu tới chưa?"
Khương Linh Lung gật đầu, "Tới rồi, Yên Chi vừa về. Sao thế?"
Khương Linh Lung vừa đáp lại hắn, vừa cầm khăn tay lau trán giúp Mộ Dung Hằng, "Chàng chạy về đây sao? Sao nhiều mồ hôi vậy."
Mộ Dung Hằng bắt lấy tay nàng, đôi mắt cũng không dám chớp, "Đồ bổ đâu? Nàng ăn chưa?"
Khương Linh Lung vừa nghe liền bĩu môi, "Chưa ăn, chàng cũng biết ta không thích ăn mà."
Nói xong liền chỉ về phía bàn, "Vẫn còn để ở đằng kia."
"Cám ơn trời đất!" Rốt cuộc Mộ Dung Hằng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Khương Linh Lung ngơ ngác nhìn hắn, "Tướng công, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Mộ Dung Hằng đỡ Khương Linh Lung ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm chén canh.
Khương Linh Lung cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, vội hỏi: "Tướng công, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chén canh này có vấn đề sao?"
Lúc này Mộ Dung Hằng mới bình tĩnh lại, gật đầu, sau đó giơ tay lên, vỗ vài cái.
Bên ngoài, một thị vệ mặc áo xanh túm một nam tử trẻ tuổi, cùng nhau đi vào.
Khương Linh Lung trợn mắt, "Hà thái y, sao ngươi lại ở đây?"
Mộ Dung Hằng: "Ta bắt hắn tới."
Hà Thanh có bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, là một thư sinh yếu đuối, bị thân vệ của Mộ Dung Hằng, Lưu Phong, túm một đường từ trong cung đến đây, lúc này hắn mệt đến mức thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, thấy trước mặt có cái ghế liền đặt mông ngồi xuống. Tay phải run rẩy cầm ấm trà, muốn rót một chén để uống.
Mộ Dung Hằng híp mắt, nói: "Ngươi run cái gì?"
"Ai da, ngài với mấy người kia đều có võ công, thuộc hạ bị túm một đường tới đây, nửa cái mạng cũng sắp không còn, trái tim vẫn còn đang nhảy thình thịch đây này."
"Hà đại nhân, để nô tỳ rót cho ngài." Mai Hương thấy Hà Thanh run rẩy nửa ngày cũng không nâng được ấm trà lên, vội tới giúp hắn.
"Ai da, vậy được, cảm ơn ngươi." Hà Thanh cũng là một kẻ tùy ý, hắn là bằng hữu của Mộ Dung Hằng, ngày thường ở chung cũng tương đối thoải mái.
Nước trà mới đun sáng sớm, vẫn còn ấm áp. Hà Thanh một hơi uống hết nước trà, Mộ Dung Hằng gõ ngón tay xuống mặt bàn, "Nghỉ đủ chưa?"
Hà Thanh nhìn Khương Linh Lung, "Ai da, không phải không có việc gì sao?"
"Không có việc gì là vì nương tử ta thông minh, ngươi mau kiểm tra chén canh này đi."
Thông minh?
A... Khương Linh Lung chột dạ cúi đầu. Nàng không ăn không phải vì nàng thông minh, mà là vì không thích ăn. Nếu đổi sang cái nàng thích, đã sớm ăn hết.
Hà Thanh lau mồ hôi trên trán, mở hòm thuốc ra, cẩn thận kiểm tra chén canh kia.
Khương Linh Lung khẩn trương ôm cánh tay Mộ Dung Hằng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Đây là canh Thái Hậu nương nương sai người mang tới, ngày nào nàng cũng ăn, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng không có vấn đề gì.
Hà Thanh tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, "Này... Thứ này..."
Mộ Dung Hằng híp mắt lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Giọng Hà Thanh có chút run rẩy, lần này là bị dọa sợ, "May là nương nương không uống chén canh này. Trong này có Đoạn Trường Thảo, ăn vào lập tức một xác hai mạng, độc, quá độc!"
Mộ Dung Hằng mím môi, trong mắt ngập tràn lửa giận.
Khương Linh Lung sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp không còn, đôi mắt mở lớn, cả người ngây ngốc cứng đờ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Nàng vừa mới... Nếu như uống một ngụm...
Đột nhiên nàng nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng nếu vừa rồi nàng ăn chén canh đó, giờ phút này sẽ xảy ra chuyện gì.
Một xác hai mạng...
Sắc mặt Khương Linh Lung tái nhợt như tờ giấy, cả người run rẩy.
Mộ Dung Hằng vội ôm lấy nàng, bàn tay dịu dàng, từng chút từng chút vỗ lưng nàng, "Lung Nhi đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì."
Khương Linh Lung ngẩng đầu nhìn hắn, "Suýt nữa..."
"Lung Nhi của ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì, đừng để trong lòng." Mộ Dung Hằng sợ Khương Linh Lung sợ hãi sẽ ảnh hưởng thân thể, không ngừng an ủi nàng.
Mới vừa rồi Khương Linh Lung bị dọa sợ, ở trong lòng Mộ Dung Hằng một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Tướng công, thứ độc này..."
Cũng không có khả năng là Thái Hậu đi? Canh là Yên Chi mang tới, nhưng Khương Linh Lung không tin Yên Chi làm.
Ánh mắt Mộ Dung Hằng dừng lại trên chén canh, nói: "Ta đã bắt được kẻ hạ độc rồi."
Đường Đại Hải của Ngự Thiện Phòng là người của hắn, ông ta vừa mới phát hiện có chuyện không ổn, liền phái người truyền tin cho hắn, tên tiểu thái giám kia định bỏ trốn, nhưng chạy trốn được mới là chuyện lạ.
...
Buổi tối hôm đó, Mộ Dung Hằng gọi Mộ Dung Thâm tới, cùng nhau thương lượng đối sách.
Gần đây Mộ Dung Thâm đang bận chuyện thành thân, lúc Mộ Dung Hằng phái người tới tìm hắn, hắn còn đang hái hoa ngắt cỏ dưới trăng với Lục Song Ngưng. Nhưng hắn cũng biết Tứ ca tìm hắn vào tối muộn như thế này, ắt hẳn là có chuyện quan trọng, cũng không dám chậm trễ, lập tức tới Tứ Vương phủ.
Lúc Mộ Dung Thâm tới, Mộ Dung Hằng đang dỗ Khương Linh Lung ngủ.
Từ khi Khương Linh Lung mang thai, giấc ngủ không được tốt lắm, đặc biệt hôm nay còn chịu kinh hách lớn như vậy, nàng chui vào l*иg ngực Mộ Dung Hằng, nửa ngày cũng không chịu ngủ, Mộ Dung Hằng khuyên mãi mới được.
Mộ Dung Hằng vừa ra khỏi phòng, đã thấy Mộ Dung Thâm chạy lại gần, "Tứ ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tối muộn như vậy còn tìm đệ."
"Xuỵt... Lung Nhi vừa ngủ, đệ nhỏ giọng chút." Mộ Dung Hằng nói xong, quay đầu ra lệnh cho Lưu Phong, "Canh giữ cẩn thận, không cho bất cứ ai vào viện."
Lưu Phong nắm tay thành quyền, "Thuộc hạ tuân lệnh!"
Mộ Dung Hằng dẫn Mộ Dung Thâm tới thư phòng, thuật lại tỉ mỉ chuyện xảy ra sáng nay.
Mộ Dung Thâm bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nói: "Sao lại như thế này? Hắn cũng quá độc ác!"
"Có cái gì mà hắn không làm được." Mộ Dung Hằng tựa lưng vào chiếc ghế sau án thư, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh như băng: "Trên đường cưỡi ngựa về phủ, trong đầu huynh luôn nghĩ, nếu Lung Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, huynh sẽ nghiền Mộ Dung Tỳ thành tro, để hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát."
"Tứ ca..."
"Nói thật, trước kia hắn đối xử với huynh như thế nào, huynh đối đầu với hắn đều để lại một phần niệm tình, dù gì hắn cũng là huynh trưởng, trên người có chung dòng máu. Trước kia huynh chỉ đề phòng hắn, không ngờ hắn sẽ xuống tay với Lung Nhi, đấu với huynh thì không sao, nhưng hắn dám xuống tay với Lung Nhi, hắn phải chết!"
"Đệ đã sớm nói rồi, không thể để yên cho Mộ Dung Tỳ. Hắn không coi chúng ta là huynh đệ, từ khi hắn khiến hai chân huynh tàn phế, hắn đã một lòng một dạ đẩy huynh vào chỗ chết. Tứ ca, lẽ ra chúng ta nên đối phó với hắn sớm hơn. Đệ nói câu này không dễ nghe, thân thể phụ hoàng càng ngày càng tệ, nhưng lại không phế Thái Tử, chờ tương lai hắn danh chính ngôn thuận đăng cơ, huynh, Tứ tẩu, cả Song Ngưng và đệ, một người cũng trốn không thoát. Với tình tình hung bạo của hắn, hắn sẽ gϊếŧ chúng ta."
Mộ Dung Hằng gật đầu, "Đệ nói đúng, là do trước kia huynh quá nhân từ."
Mộ Dung Thâm lại ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Hằng, nói: "Vậy bây giờ huynh định làm gì?"
Mộ Dung Hằng nói: "Nếu hắn muốn gϊếŧ chết hài tử của huynh, chúng ta liền tương kế tựu kế, dụ rắn rời tổ."
Mộ Dung Thâm trố mắt, "Ý của huynh là..."
"Tiểu thái giám hạ độc Lung Nhi đã bị huynh bắt lại, chỉ cần chờ hắn ra làm chứng, xác nhận ai là kẻ ra lệnh phía sau, Mộ Dung Tỳ sẽ không giữ được ngôi vị Thái Tử."
Mộ Dung Thâm cảm thán: "Đâu chỉ mỗi ngôi vị Thái Tử! Mưu hại hoàng tự, chỉ sợ từ nay về sau Mộ Dung Tỳ sẽ không thấy ánh mặt trời nữa!"
Dứt lời, Mộ Dung Thâm lại nhắc nhở: "Huynh nhớ canh giữ kẻ hạ độc kia cho kĩ, chỉ sợ hiện tại Mộ Dung Tỳ đang ráo riết truy lùng hắn, muốn gϊếŧ người diệt khẩu."
Mộ Dung Hằng nhếch môi cười, "Chuyện này ta biết rõ rồi, đệ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, đỡ phải đêm dài lắm mộng."
Lúc trước Mộ Dung Hằng từng nói hắn không đối đầu với Mộ Dung Tỳ, đơn giản vì hắn không muốn đấu, nhưng một khi hắn đấu, lật đổ Mộ Dung Tỳ không phải chuyện khó.
______________
[1] Sứ Thanh Hoa: