- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 9
Mong Manh Phận Hồng Nhan
Chương 9
Tôi nghe cái giọng điệu khinh khỉnh thách thức của hắn mà chua chát trong lòng.
" Người mà tôi đã từng say đắm, từng dâng hiến tuổi xuân của mình đây sao...? Sao giờ đây lại quá đổi Bỉ ổi và đê hèn đến như vậy ? À mà không , đâu phải là bây giờ hắn mới trở nên đốn mạt như vậy ! Chẳng qua là trước giờ tôi u mê,ngu muội không chịu nhận ra bản chất thật của con người hắn, chẳng qua là tôi cố chấp không chịu tự mình thừa nhận với chính bản thân mình rằng, là mình đi sai đường và con người mình chọn vốn dĩ không tốt đẹp gì.... ? Là tại tôi chưa một lần dám mạnh mẽ để đối diện với những cái sai của mình ...!!!
Kể từ đó tôi lặng lặng tự nhủ với lòng là phải cố gắng,cố gắng thật nhiều để bù đắp cho con của tôi và để hi vọng con sẽ có cuộc sống tốt hơn về sau, và dĩ nhiên đàn ông bên cạnh đời tôi giờ cũng không còn thi vị gì nữa , tôi cứ làm ,trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ luôn muốn làm cho thật nhiều tiền, tôi làm ở đó với chị họ là làm tiệm tóc , và dĩ nhiên những người khách nam ghé quán qua một hai lần bông đùa thành quen rồi lúc biết tôi là mẹ đơn thân thì cũng không ít người có ý muốn tiến xa , nhưng tôi bỏ mặc hết tất cả ngoài tai, cho tới một ngày tôi gặp Quang , người chồng hiện tại của tôi , anh là con một lại chịu khó và âm thầm bên tôi , mặc cho tôi không ngó ngàng gì đến , nhưng anh vẫn không vì thế mà bỏ cuộc.
- Này... Gấm à ! Chị nghĩ thằng Quang nó thật lòng với em đó , em xem sao chứ sống một mình cũng không ổn đâu, dù mình có mạnh mẽ tới đâu thì mình cũng chỉ là con gái .
Tiếng chị họ tôi nói làm tôi như bừng tỉnh sau những suy tư ngổn ngang.
Tôi mỉm cười e ngại nhìn chị đáp.
- Đàn ông với em giờ em khϊếp rồi chị ạ , chả có mấy ai tốt .
_ Chị biết là mày giờ như con chim sợ cành cong nhưng mà chị thấy nó chân thành với mày, chỗ chị em nên chị cũng khuyên mày thật lòng đấy, nó vừa con một, lại chưa vợ con gì cũng đỡ, chứ bỏ qua nó sau biết đâu mày lại gặp phải đứa lở dở ương ương rồi lại về con anh ,con tôi,con chúng ta lúc đó lại khổ mà mệt ra.
Nghe chị nói đến đây tôi lại có chút buồn buồn, đưa ánh mắt u buồn nhìn chị đáp.
- Chính vì lão là trai tân nên em mới không dám mơ mộng, trèo cao sẽ té đau chị ạ !
_ Thử mở lòng thêm một lần nữa xem em , một lần chọn sai không có nghĩa là lần nào cũng vậy !
Nói rồi chị vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi.
Chị đi rồi quán giờ cũng chưa có khách tôi ngồi đó nhìn ra ngoài đường, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau , những cặp yêu nhau hay vợ chồng lại chở nhau trên chiếc xe của họ để đi làm.
Tôi nhìn thấy họ trong lòng bỗng nhiên có chút chạnh lòng, thật ra mấy năm qua không ít lần tôi cũng từng ao ước mình cũng có được hạnh phúc bình dị như những cặp ngoài kia, được cùng nhau đi làm mỗi buổi sáng, và rồi cùng nhau về nhà nấu những bữa cơm đạm bạc, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng nắm tay nhau đi chơi mỗi tối thứ bảy... Nhưng mà chỉ là ước thôi , tôi có nên thử một lần cho Quang và cho tôi một cơ hội để đến với nhau không nhỉ... ? Những gì đã qua tôi cũng thừa biết rằng Quang thích tôi, nhưng chỉ là tôi cảm thấy mình không xứng. Dù sao anh cũng là trai tân lại thua tôi 3 tuổi, đã thế lại con một trong một gia đình khá giả...
...
Tôi suy nghĩ nhiều lắm và rồi tôi cũng quyết định cho mình thêm một lần cơ hội để đi đến hạnh phúc, ngày tôi nhận lời đón nhận tình cảm của anh , anh mừng ra mặt.
Quen nhau được khoảng tám tháng lúc đó cũng gần tết nên Quang theo tôi về quê tôi chơi tết, nói là chơi tết chứ thật ra cũng là xem mắt.
Cả Gia Đình tôi tiếp xúc với anh, từng cử chỉ , từng cách anh cư xử , với cả ánh mắt anh nhìn con tôi đầy trìu mến mà tôi nhìn vào ánh mắt đó vẫn cảm nhận được chút sự cảm thông sâu sắc trong anh, Gia Đình tôi ai cũng quý anh hết , Chị dâu tôi thấy vậy thì nói.
- O Gấm à ! Chị thấy cái chú này có vẻ hiền lành mà tử tế đấy o , được đấy o à !
Tôi cười xòa nhìn chị đáp.
- hihi em chị cũng biết đó, cứ ngại với gia đình anh ấy thôi.
- Thì cứ tiến tới xem như thế nào đã chứ, chưa gì o đã ngại rồi , ngại qoái gì .
Về quê tôi chơi được mấy ngày thì anh lại dẫn tôi về ra mắt Gia Đình anh .
Gia đình anh ai cũng yêu quý tôi hết vì tôi về đó máy ngày tết mà gì tôi cũng làm được, không e dè gì hết nhưng chỉ duy nhất mẹ anh là tỏ vẻ không ưa tôi ngay từ lần gặp đầu tiên . Ánh mắt khinh khỉnh, bà nhìn tôi nói thẳng trước mặt tôi và cả mấy anh em bên Quang không nề hà gì bà nhìn tôi mà nói.
_ Gấm à ! Bác thật không biết cháu và thằng Quang nhà bác quen nhau bằng cách nào, yêu nhau nhiều như thế nào , nhưng mà bác buộc lòng phải nói thẳng là bác không đồng ý tình yêu này của hai đứa.
- Thím không đồng ý mà giờ chúng nó cứ yêu nhau thì thím tính thế nào?
Giọng chú của anh vang lên sau đó.
-Quang nghe vậy thì nói.
- Mẹ mà không chấp nhận thì con cũng sẽ không bao giờ lấy vợ,con nói rồi con sẽ không lấy ai ngoài Gấm đâu.
Mẹ Quang nói lớn.
_Nhưng mà nó một đời chồng rồi đó con,con suy nghĩ cho kỹ.
_ Thôi chị ạ , ép dầu ép mở chứ ai nỡ ép duyên con.
Tiếng bà thím lấy chú anh nói.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng , tôi biết mẹ anh phản đối cũng có cái lý riêng của bà , có mấy người mẹ chồng nào lại đủ rộng lượng và bao dung để đón nhận một người con dâu đã qua một lần lở dở như tôi trong khi con của họ lại còn là trai tân nữa...
Bữa đó tôi im lặng lắng nghe những gì người lớn nói, và rồi cuối cùng trước sức ép của Quang và trước sự quyết định của anh em họ hàng thì bà mẹ Quang dù không ưng thì vẫn phải bằng mặt .
Thế là cả họ đứng ra quyết định ngày cưới cho chúng tôi luôn , và sau hôm đó tôi cũng sống chung với anh như vợ chồng và rồi tôi có thai .
Đến ngày 1/4/2013 thì chúng tôi cũng kết hôn mọi người ạ !
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 9