Thế là tôi viết thư để lại cho Bố mẹ tôi là " tôi đi làm không về nhà nữa ".
Và tôi lại bắt xe đi làm nhưng lần này tôi lại đến Thanh Hóa chứ không quay lại quán cà phê trước nữa, tôi đến Thanh Hóa nhưng không phải đến làm chỗ nhà bố mẹ nuôi mà tôi lên tỉnh tìm xin việc làm.
Có vẻ như ông trời cũng không tiệt đường sống của ai bao giờ , tôi xin được làm trong một nhà hàng trên Phố , vì trước tôi cũng đã từng làm chỗ Bố Mẹ nuôi quen rồi nên công việc này với tôi cũng không có gì là khó khăn hết , cuộc sống ở đây cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều .
-Này Cô Bé đó là nhân viên mới à ?
Tôi đang lâu qua bàn ghế thì thấy một người đàn ông 27, 28 tuổi gì đó cất tiếng hỏi Cô chủ .
-Ừ , Nó mới xin vô làm hôm qua ! [ tiếng Cô Hoa cô chủ đáp ].
Rồi cứ như thế tôi an phận làm ở đó , và người đàn ông kia cũng dần bắt chuyện và làm quen với tôi , nhưng tôi cũng không màng đến , anh ấy là Huy cháu của Cô Hoa nơi tôi làm , thời gian cứ thấm thoát trôi qua , tôi làm ở đây cũng được 3 năm , Huy vẫn vậy vẫn âm thầm quan tâm tôi từ phía sau mặc cho tôi có từ chối như thế nào anh vẫn không bỏ cuộc .
Tôi biết tôi cũng là con người , tôi cũng có cảm xúc , cũng có chút tình cảm trước những sự quan tâm đó của anh , nhưng mà tận sâu trong lòng tôi , tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một vết nhơ khó gột rửa .
""Này ....Gấm ....Gấm... anh thương em nhiều lắm ""
Huy nói ;
Tôi nghĩ lần này mình nên nói thật để cho anh khỏi bận tâm tới mình nữa , tôi thở dài nhìn anh đáp ;
-Anh Huy à ! em biết anh tốt với em , nhưng mà thật ra em không xứng với tình cảm đó của anh đâu , anh để dành trao cho người khác nhé !
Huy bất chợt nắm lấy tay tôi và nói ;
-Em nói gì vậy ? trong tình yêu thì chỉ có yêu hay không yêu chứ không có xứng với không xứng ...?
-Nhưng em đã không còn là cô gái trong trắng nữa rồi .
Tôi nói rồi định quay bước đi nhưng một lần nữa anh lại nhanh tay giữ tôi lại và ôm chầm lấy tôi mà nói tiếp ;
-Anh không quan tâm , nó cũng chỉ là cái màng mỏng thôi mà đâu có thể vì em như vậy mà anh bắt con tim mình ngừng yêu em được .
Những lời anh nói làm tôi cảm động , tôi để mặc cho anh ôm và dựa vào người anh mà khóc .
Yêu nhau được một thời gian dài , hai chúng tôi quyết định thuê nhà trọ sống cùng nhau , anh luôn bên tôi , sáng hai đứa cùng rời nhà đi làm và tối thì lại về chung một nhà . Khoảng thời gian này tôi thấy cuộc sống bình yên và hạnh phúc lắm.
Chính vì cứ sớm tối đi về bên nhau như vậy nên tôi cũng không hề biết được rằng anh đã có vợ . Cho đến khi ở với nhau được khoảng 6 tháng thì tôi mới vỡ lẽ ra mình là người thứ ba và anh đã có vợ và hai đứa con mọi người ạ ! Con anh cũng lớn rồi thằng cu đầu được 10 tuổi còn đứa nhỏ vợ anh sắp sinh .
Tôi cũng quyết định không muốn làm người thứ ba nữa .
Nhưng ông trời có vẻ thích thử thách lòng người , đúng lúc tôi quyết định rời xa anh thì tôi lại biết mình có thai . Lúc đó tôi rất buồn và suy sụp nhiều lắm , đã thế còn bầu bí ốm nghén nên không ăn được gì , còn anh thì vẫn mặc cho tôi chửi , tôi đuổi ,tôi nói vẫn sớm tối bên tôi an ủi và động viên tôi , chuyện tình cảm cũng khó nói trước được , bởi vậy nên cho dù biết anh đã có vợ tôi vẫn cam tâm làm người thứ ba đứng sau bóng lưng của anh , tôi không biện minh cho mình là vì con mà thật ra tôi cũng không thể 1 sớm , một chiều nói chấm dứt là chấm dứt ngay được , nói quên là liền quên luôn cứ như thế tôi chấp nhận làm người đứng bên lề hạnh phúc của anh ít ra là cho con tôi cũng có bố .
" Anh biết em thiệt thòi, anh xin lỗi,tai anh thương em ngay từ lần đầu gặp em cho nên anh mới không dám nói ra ".
Câu nói của anh làm cho tôi thoát khỏi những mớ hỗn độn trong đầu.
Tôi nhìn anh , ánh mắt ươn ướt còn vương những giọt nước mắt đáp.
- Em không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác , nhưng mà em cũng không muốn con mình sinh ra không có Bố.
- Em đừng suy nghĩ nhiều,anh sẽ tự mình có sắp xếp ổn thỏa , em đừng lo .
- Em sợ lắm nếu một ngày chị ấy biết được thì sẽ như thế nào? Liệu có cho người đánh ghen em không ???
Huy đưa tay gạt ngang dòng nước mắt của tôi và nói.
- Anh đã nói anh sẽ tự có sắp xếp, sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Hôm đó tôi lại rúc đầu vào ngực anh ngủ vùi trong mệt mỏi.
Liệu rồi đây cuộc sống tạm bợ này của mẹ con tôi sẽ như thế nào ? Liệu ở đời có mấy ai cảm thông cho kẻ thứ ba như tôi...?
Quả thật tôi cũng không biết nên làm thế nào cho tốt , làm thế nào là đúng vì suy cho cùng tôi dẫu cho không muốn thì cũng đã vô tình làm kẻ thứ ba .
Vì yếu với nghén nhiều nên tôi phải nghĩ ở nhà còn anh đi làm ...Rồi ngày anh nhận được thông báo là vợ anh chuẩn bị sinh , vì là chỗ tôi và anh ở cách nhà anh và vợ của anh cũng khoảng 15 cây số nên anh đánh xe về bên ấy ...
Tôi ở bên này trong lòng bồn chồn , cảm giác khó tả vô cùng , không biết phải làm gì tôi đi ra chợ mua vội nửa con gà về nấu cháo , nấu xong tội gọi cho anh , điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới thấy anh nghe máy ;
-Huy; em gọi anh có gì không ?
-Anh ơi ! chị ấy sinh chưa ạ ?
-sinh rồi em ạ ! cũng mới sinh xong .
-em có nấu mua gà về nấu cháo nào anh về thì múc mang vô cho chị ấy ăn nhé !
-ừ !
Tôi quả thật không biết cảm giác trong tôi lúc này là như thế nào nữa , tôi cảm thấy mủi lòng , sống mũi chợt cay lên , chung chồng nó có những thứ cảm xúc thật khó có thể diễn tả hết được .
Rồi hai ngày sau vợ anh xuất viện anh cũng ghé về nhà tôi chứ không về bên đó , tôi cũng không thúc giục gì anh , chỉ ngày hai bữa nấu cháo cơm để anh mang về bên đó cho chị ấy .