- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 4
Mong Manh Phận Hồng Nhan
Chương 4
Mặc cho tôi có khóc lóc van xin cỡ nào thì nó vẫn vật tôi ra và hϊếp tôi cho bằng được.
Bao nhiêu uất ức và nỗi nhục nhã ê chề lại ùa về trong tôi, cứ tưởng nó thỏa mãn cơn thú tính xong rồi sẽ ra cho tôi nhưng không , một lần có vẻ không đã với nó , mặc cho máu từ hạ thân tôi chảy ra nó vẫn hì hục giầy vò tôi thêm một lần nữa.
Những cú thúc thật mạnh như vũ bão và tiếng nhóp nhép ọp ẹp của da thịt làm cho tôi càng ghê tởm mình hơn hắn cứ ra vào như vậy khiến tôi đau như sống đi chết lại , nước mắt tèm nhem nhưng cũng không còn sức để mà kháng cự nữa.
Xong xuôi hắn thấy máu ở chỗ đó của tôi chảy ra nhiều quá nên hắn đi kêu nhân viên vô thay ga và đi luôn , chỉ còn lại mình tôi ở lại đây với căn phòng lạ lẫm và nỗi nhơ nhuốc đến ghê tởm, vừa sợ ,vừa đau , tôi lúc này không thể đi nỗi chỉ có thể gắng gượng tập tễnh bước đi , tôi thấy chị nhân viên vô dọn phòng , chị ấy nhìn thấy tôi như vậy thì cũng chỉ lắc đầu chứ không nói gì, tôi nhìn chị lếu mếu nói.
- Chị ơi ! Chị có điện thoại không cho em mượn gọi cho bạn em một chút,em bị lừa chị ạ !
Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm , vừa nhìn chị vừa đưa tay lấy chiếc điện thoại trong bao ra đưa cho tôi và nói.
- Đây ! Em gọi đi.
Tôi lấy lấy điện thoại gọi vào số con Vân , khoảng mười lăm phút sau cũng thấy nó về.
Nó bước vào phòng nhìn thấy tôi như vậy nhưng tôi cũng không thấy nó có vẻ gì là hoảng hốt một chút nào, không những nó không ngạc nhiên chua xót cho đứa bạn như tôi mà đổi ngược lại nó còn bình thản nói.
_ Này... Gấm sao mày không nói với tao là mày còn trình ?
Nghe nó nói xong câu này tôi mới tá hỏa ra là mình bị nó lừa bán, bị chính đứa bạn mà mình thân thiết bán rẻ.
Đúng là cuộc đời không thể tin được ai, chua chát quá mà, sao tôi lại có thể tin người một cách ngu ngốc đến như vậy cơ chứ ... ?
Tôi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn nó gằn lên từng chữ mà nói.
- Là mày lừa tao ...???
Nhưng ngược lại với sự giận dữ của tôi nó thản nhiên đáp.
- Chuyện ngoài ý muốn, dù sao chuyện không may cũng đã xảy ra rồi mày cứ bình tĩnh để tao tự có cách giải quyết. Yên tâm tao sẽ không để mày thiệt đâu.
Nói rồi nó đi ra ngoài nói chuyện gì đó với thằng kia thì tôi cũng không rõ , một lúc sau thấy nó vào tỉ tê xin lỗi tôi lại mủi lòng tin nó thêm lần nữa , thế có ngu lắm không chứ.
Ngày hôm sau tôi bị sốt nên không về được , nó thấy vậy lại to nhỏ nói.
- Thôi mày đang ốm cứ ở lại đây cho khỏe rồi tính tiếp . Vừa nói nó vừa dúi vào tay tôi 700 ngàn.
Tôi thấy vậy đẩy tiền về phía mà nói.
_ Tao không cần tiền , tiền này tao dùng để mua cái tình bạn giữa tao và mày, vậy nên mày cứ giữ lấy mà dùng.
Nhưng nó vẫn cứ để tiền ở đó và rời đi.
Nằm đó được một ngày thì tôi cũng đỡ sốt, tôi tỉnh dậy, nhớ nhà định đi về, nhưng nhìn lại mình tôi thấy mình thân tàn ma dại quá
, Nên tôi không dám về quê nữa và cũng không còn mặt mũi nào về để gặp bố mẹ nuôi nữa . Càng nghĩ tôi lại càng rấm rức ôm mặt khóc.
Nó thấy tôi như vậy nên giở giọng an ủi nói.
- Thôi giờ mày không muốn về quê thì tao tìm việc cho mày làm trên này luôn cho nó nhàn , dù sao mày cũng đã lên đây với tao rồi mà.
Nó nói nhiều lắm tôi thấy cũng xuôi xuôi nên theo nó làm công việc phụ quán cà phê mà nó tìm cho tôi. Vì suy cho cùng giờ về quê tôi cũng không mặt mũi nào nữa, nghĩ vậy nên tôi quyết định viết thư về và ở lại làm.
Thế là tôi cứ cố gắng làm,cố gắng để thôi không nghĩ tới chuyện buồn đó, để thôi không ám ảnh nhưng mà không nghĩ sao được , những lúc tắm nhìn xuống cơ thể của mình tôi vẫn cảm thấy mình nhơ nhuốc lắm.
Làm mãi được khoảng năm tháng thì Bố Mẹ tôi ở quê gọi điện thoại thông báo với tôi là anh tôi chuẩn bị cưới vợ và kêu tôi về để đám cưới anh tôi, thế là hôm đó tôi cũng đi sắm cho mình cái đồng hồ xịn xịn 800 ngàn , mà lúc đó đồng hồ 800 ngàn là cũng xịn xò lắm rồi ấy ạ !
Ấy vậy mà chả ai ngu bằng tôi mọi người ạ !
Giờ nghĩ lại vẫn thấy sôi máu trong người , còn vài ngày nữa là về quê cưới anh thì đột nhiên bữa đó mới mua cái đồng hồ về thì con Vân nó thấy tôi tay đeo đồng hồ thì xuýt xoa nói.
- Ê.. Gấm ... Mày mới tậu được cái đồng hồ xịn xò thế... ??? Lát cho tao mượn làm màu đi chơi với người yêu một hôm nhé, rồi về tao trả.
Nghe nó nói vậy tôi cũng không suy nghĩ gì mà lột ra cho nó mượn luôn .
Nó thấy vậy thì nói tiếp.
- Hôm qua mày mới nhận lương à ? Cho tao mượn tạm 500 với, lát tao đi mưa cái đầm nay ra mắt Gia Đình người yêu nên muốn tươm tất chút cho người ta độ khinh mày ạ !
- Nhưng tao còn ít để dành ngày mốt về quê ăn cưới anh trai tao rồi.
- ôi ! Lúc mày đi tao sẽ tự khắc có tiền trả cho mày,mày khỏi lo đi.
Chả còn cách nào khác tôi đành móc tiền ra cho nó mượn thêm 500 ngàn .
Ấy vậy mà nó mượn được đồng hồ và tiền của tôi xong thì mất hút, không thấy về phòng trọ nữa , đến ngày tôi phải về quê, tôi gọi điện thoại thì nó thuê bao ... Vậy mới nói con người ta dại một lần thôi cũng đã đủ để khôn ra đằng này tôi cứ tin và thương người như vậy nên lại bị một vố nữa từ con bạn thân... Cũng may tôi thuộc tuýp người rất tiết kiệm vì sống nghèo khổ từ trước nên chả dám ăn tiêu mạnh tay như nó nên vẫn còn được chút để phòng thân.
Bữa đó tôi dọn hết những đồ đạc quần áo cần thiết của mình rồi ra bắt xe về nhà, về đến nhà , Bố mẹ và anh tôi thấy tôi thì mừng lắm , thấy vậy tôi lại muốn ôm chầm lấy mẹ mà khóc mà kể ra những uất hận trong tôi, nhưng không tôi không cho phép nước mắt mình rơi, hay nói đúng hơn là tôi sợ, tôi sợ một khi mọi người biết chuyện sẽ chửi tôi và khinh rẻ tôi.
Công việc cho anh trai tôi xong xuôi tôi xin phép bố mẹ cho tôi đi làm tiếp.
Bố thở dài nhìn tôi nói.
- Con gái con nứa lớn rồi hay ở nhà đi phụ được gì thì phụ giúp bố mẹ rồi coi có ai gần gần trong làng thương yêu rồi lấy cho gần .
Anh trai tôi nghe vậy cũng nói.
- Bố nói phải đó em , mày thân con gái bôn ba nhiều chi cho cực.
Ở nhà với bố mẹ được năm nào nữa thì ở rồi cũng đi lấy chồng.
Tôi nhìn Bố và mẹ đáp.
- Con đi ra Thanh Hóa kiếm việc làm cho gần chứ cũng không đi xa nữa đâu ạ, thỉnh thoảng có gì con về thăm nhà ạ !
Có lẽ tôi đi nhiều nên Bố mẹ cũng quen dần với cái cảm giác tôi vắng mặt ở nhà, Bố nghe tôi nói vậy thì im lặng còn mẹ thì nói.
- Thôi kệ nó đi ông, nó muốn đi đâu thì đi.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 4