- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 3
Mong Manh Phận Hồng Nhan
Chương 3
Sống ở đây mấy năm Tôi cũng có quen và chơi thân với một người bạn, cũng gần nhà anh người yêu của tôi, nó tên Vân . Hôm nay tôi đi chợ thì gặp nó .
Tôi đang cúi lựa máy mớ rau thì nó chợt lên tiếng.
- Ơ ... Gấm...
- Ừ ! Tao đây mày cũng đi chợ à?
- Ừ ! Tao đi mua máy bộ đồ để mốt đi .
Tôi nhìn thấy nó quần áo xúng xính , vàng đeo đầy người, nhìn ham lắm , thấy vậy tôi hỏi.
- Tao thấy mày đi học mà sao tiền đâu nhiều vậy mày ...? Có vàng đeo và quần áo đẹp mang.
Tôi hỏi vậy vì thấy ở đây người ta đi học ít đứa được như nó lắm, đi học về mà xinh ra , quần áo đẹp, nhiều tiền nữa, toàn mua đồ xịn thôi.
Nó thấy tôi hỏi vậy liền nói.
- Này... Gấm... Mày vào đây ăn với tao cốc chè, tao mời yên tâm , đi nào rồi tao nói cho nghe cái này.
Nó vừa nói vừa nắm tay của tôi kéo tôi đi.
Vô trong quán chè bên đường nó gọi ra hai ly chè thập cẩm rồi nói.
_ Này... Chỗ bạn bè tao hỏi thật mày nhé!
- Ừ có gì mày cứ nói đi.
- Tao nghe nói mày hủy hôn với lão Tâm rồi à ? ( Tâm là cái người mà đã bị tôi đem câu trầu trả ấy ạ ! ).
- À , ừ mà có gì không mày ?
- Không có gì chỗ bạn bè thì Tao nghe tao hỏi vậy thôi. Mà mày làm ở đó có ổn không?
- Ừ cũng được mày ạ! quan trọng họ cũng tốt với tao .
- Được là được như thế nào ? Tháng họ trả mày nhiều không?
- Cũng được 400 ngàn mày ạ !
Nó nghe tôi nói vậy thì bỉu môi đáp.
- ôi! Tao lại cứ tưởng bố mẹ nuôi thương mày kiểu gì cơ , chứ tháng trả mày 400 ngàn .Tao nói thật với mày nhé, tao đây này , mặc dù đi học ấy, nhưng vẫn tranh thủ làm thêm những lúc rảnh , ấy vậy mà như mày thấy đấy, tiền tao học tao tự lo, không những thế tao còn có tiền ăn uống thoải mái, phụ giúp gia đình và muốn mua gì thì mua, đấy mày thấy không...? Chứ thời bây giờ tháng làm không nổi triệu bạc chi tiêu kiểu gì được mày.
- Ừ, mà trên đó mày làm gì ?
- Trên đó thiếu gì việc, không như ở đây đâu mày, tha hồ việc cho mày chọn. Hay mày lên chỗ tao chơi chuyến cho biết, nếu thích tao xin việc cho mà làm , đảm bảo làm trên đó khỏe mà nhiều tiền hơn ở đây nhiều.
Tôi nghe nó nói vậy thì trong lòng có chút nao núng , chả biết trên đó nó làm gì chỉ thấy nó ăn mặc rất sành điệu. Hơn nữa tôi nghĩ chỉ là lên đó chơi thôi mà, xem công việc thế nào nếu làm được thì làm không thì về , nên là Đồng ý lên chỗ nó học chơi , mà không hề hay biết nó là một con người mang danh bạn tốt nhưng thật chất là quỷ đội lốt người mọi người ạ !
Bữa đó tôi về và xin phép bố mẹ nuôi cho tôi đi chơi vài ngày, tôi chỉ dám nói là đi chơi chứ cũng không dám nói thật là đi kiếm việc làm.
Bố mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà không nặng nhẹ gì tôi.
Thế là tôi tự mình bắt xe thẳng ra Nam Định nơi chỗ nó học. Đến nơi cũng khoảng bốn giờ chiều , tôi thấy nó và một người con trai bạn nó đứng đó đón tôi.
Nó thấy tôi thì liền nói.
- Đi xe mệt lắm không mày ? Thôi đi vào trong quán này ngồi uống nước cho mát cái đã .
Nó không đưa tôi về phòng nó mà dẫn tôi vô một quán cà phê gần đó.
Tôi thấy vậy liền bảo.
- Sao mày không dẫn tao về chỗ mày ở mà dẫn vô đây làm gì cho tốn tiền ?
Nó đáp.
-Tao ở ký túc xá chứ không ở nhà , giờ này vô đó còn bất tiện lắm mày. Nên cứ ngồi đây một tý cho mát rồi lát đi ăn.
Tôi đúng là nhà quê lần đầu ra phố, đi dép tổ ong, quần ống rộng , áo đuôi tôm , nhìn mọi người vào quán ai cũng
Xí xớn gọi cà phê nọ kia .
Còn tôi thì gọi ly trà đá cho đỡ tốn tiền mọi người ạ ! Mọi người ở đó thấy tôi như vậy thì nhìn tôi cười , và nói tôi, lúc ấy nói thật là tôi cũng xấu hổ lắm. Họ thấy tôi cúi mặt xấu hổ thì một người lại bảo tôi.
- Em uống cà phê nhé!
Tôi cũng không hiểu gì cho lắm nên đành đáp
" Vâng" cho qua chuyện.
Xong họ lại hỏi tôi uống cà phê số mấy, lúc này tôi lại càng ngớ người hơn nữa , tôi nghĩ thầm .
" Cà phê thôi mà cũng phải chia số nữa cơ đấy".
Họ thấy tôi ngơ ngơ như con nai mới xổng chuồng ra ngoài thì cười và nói tôi.
" Đúng kiểu nhà quê mới ra phố".
Tôi mặc kệ vì thật sự tôi là nhà quê mới ra phố lần đầu mà , nghĩ vậy xong tôi đáp.
- Dạ thôi em không uống nữa ạ, em uống nước suối thôi, chị cho em nước suối ạ !
Uống nước xong xuôi nó và bạn nó dẫn em đi ăn phở ,em chối khéo vì ngại.
- Thôi mày ơi ! Tốn kém lắm.
Nhưng nó lại cười và đáp.
- Chả máy khi mày ra chơi với tao, để tao dẫn mày đi thưởng thức cho biết phở ở Phố nó ngon như thế nào nhé !
Thế là nó và bạn nó lại chở tôi đến quán phở để ăn, đúng là phở ở phố ngon thật ấy mọi người ạ , nên tôi cứ vô tư ăn mà đâu hay , ở đời làm gì có ai giúp không ai cái gì, làm gì có bạn bè nào thật lòng tốt với mình...? Họ chỉ thật lòng tốt với mục đích của họ mà thôi.
Ăn phở xong nó nhìn em rồi nhìn qua bạn nó nói.
- Giờ anh Tình ( bạn nó ) dẫn cái Gấm vào nhà nghỉ , tắm rửa và nghĩ ngơi , chờ em đi học 9 giờ em ghé đón.
Lúc đó Tôi ngu ngốc lắm, phải nói là cực ngu luôn ấy ạ ! Nó nói vậy mà tôi cũng tin , thế là tôi theo tên Tình kia vào trong nhà nghỉ gần đó.
Vào đó tôi cũng đi tắm táp xong xuôi nghĩ bụng chờ nó nhưng có ngờ đâu khi tôi vừa đặt người ngồi xuống giường thì thằng Tình bạn nó liền nhanh như chớp vật tôi ra , tôi thấy mình bị vật bất ngờ thì cũng chống cự, vật lộn lại nhưng mà tôi một người con gái với thân hình nhỏ bé thì làm sao vật lại được với một thằng đàn ông cao to lực lưỡng như nó , tôi thấy mình vật không lại nó thì khóc lóc van xin.
- Em xin anh , xin anh tha cho em ! Huhu.
Nhưng mặc cho tôi có khóc lóc van xin cỡ nào nó vẫn vật tôi ra và hϊếp tôi cho bằng được....
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 3