Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mong Manh Phận Hồng Nhan

Chương 11

« Chương Trước
Đến 5 giờ chiều mẹ chồng tôi mới lên mọi người ạ, nhưng lên ngó cháu được một lúc rồi lại về nhà trọ để nghỉ ngơi, vì nhà xã nên phải thuê trọ ấy ạ! chị gái tôi lại phải một mình ở lại chăm tôi , vì tôi sinh mổ mà.

Cho đến khi tôi mổ được 4 ngày thì bà mẹ chồng tôi bỏ tôi ở lại và về hẳn , chị gái tôi lại thương tình chạy qua , chạy lại phụ giúp tôi.

Chị thương thì tranh thủ quá lại phụ vậy thôi chứ mẹ con tôi toàn bồng bế nhau , cũng may con tôi nó ngoan nên cứ bú no rồi ngủ , nhìn con và nghĩ về cuộc đời của tôi tôi thấy xót xa cho con, thương cho phận mình , hẩm hiu quá, sinh xong ở viện về là 2 mẹ con tôi ở nhà trọ tự bồng bế nhau .

Người ta nói phụ nữ mới sinh không được khóc nhưng nhìn con, nghĩ về chồng , về tôi , về sự bạc bẽo của mẹ chồng thì nước mắt tôi lại không sao kìm nén được , đã thế tôi lại một mình ở với con nên thoải mái mà khóc...

Đến lúc con tôi được hơn một tháng tôi bế con vào Thanh Hóa thăm chồng , trời thì mưa rét nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn đưa con lên thăm bố nó , ấy vậy mà vừa lên đến trại giam thì điện thoại tôi lại réo lên, nhìn thấy số điện thoại của mẹ chồng, tôi lại ngán ngẫm thở dài.

- A lô , mẹ ạ!

Vừa bắt máy thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ chồng tôi trong điện thoại rồi , bà vừa thút thít vừa nói.

- Mưa rét như vậy , mày dẫn cháu đi đâu ?

Tôi đáp.

- Mẹ hay thế, có gì đâu con đưa cháu đi thăm bố nó chiều con về chứ có gì đâu mà mẹ khóc...

Ấy vậy mà tôi nào đâu có yên , chiều hôm đó vừa về đến nhà tôi đã nghe mọi người cùng xóm trọ nói lại là , mẹ chồng tôi đến phòng không thấy tôi và con tôi thì khóc nói mưa gió rét con còn nhỏ mà không biết tôi bế nó đi đâu , rồi còn nói , con tôi chưa chắc gì đã phải là cháu nội của bà... Nhiều lắm vân vân và may may...

Tôi hiểu hết chứ trước giờ bà không ưng tôi nên toàn bóng gió con tôi là không phải con của Quang , nhưng mà tôi cũng không thèm đôi co nữa , mặc kệ bà ấy , giờ tôi xác định không nhờ được gì nên tôi cũng cố gắng sống và nuôi con chờ chồng về thôi.

Rồi cũng từ đó máy tháng Bà mẹ chồng tôi mới tới thăm tôi một lần, lúc thì cho được một triệu , lúc nhiều thì cũng được hơn một triệu...

Tôi cứ vậy sống dè xẻn hết mức , cộng với chút tiền của tôi tiết kiệm được và Gia Đình tôi phụ cho chút , chị gái qua lại lúc mua cho cái này cái kia .

Đến khi con tôi được một tuổi , tôi kiếm chỗ gửi con để đi làm, làm có tiền tôi lại nghĩ thương chồng nên tôi vẫn dành dụm tiếp tế thăm nuôi chồng.

Cho đến khi con tôi được hơn một tuổi thì chồng tôi cũng được về mọi người ạ, cứ tưởng rằng sau những khổ đau , sau những tổn thương , vượt cạn không có chồng , con sinh ra thiếu thốn tình cảm của bố nó thì chồng tôi khi trở về sẽ nhìn thấy con mà thương nhưng nào có ai ngờ đâu, anh vẫn như vậy không hề thay đổi mọi người ạ, vẫn đi sớm về khuya, vẫn ăn chơi và bồ bịch ....

Tôi vẫn nhỏ nhẹ khuyên anh , để hi vọng cho con có đủ bố đủ mẹ, nhưng mà anh không những không nghe còn quay lại đánh chửi tôi, nhiều khi tôi nghĩ .

" Không lẽ lại bỏ chồng thêm một lần nữa lại không hay, mang tiếng cho Gia Đình "

Chính vì vậy mà tôi cứ ngậm ngùi chịu đựng.

Nhưng mà một mình tôi cố chịu có vẻ không được rồi, càng ngày chồng tôi càng quá đáng , đưa bạn bè về nhậu nhẹt tùm lum, rồi kiếm chuyện đánh chửi tôi nhiều hơn, cuối cùng dù cho cố gắng chịu đựng bao nhiêu thì tôi cũng không thể nào cầm cố thêm được nữa khi mà chính miệng chồng tôi thốt ra câu nói.

-Tao bên mày chỉ là sai lầm của tuổi trẻ.

Ừ thì với anh là sai lầm của tuổi trẻ.

Vậy thì tôi đành ra đi để trả lại tự do cho anh , nếu đã sai thì tốt nhất đừng cố gắng gượng ép thà đau một lần rồi thôi , dù sao đời này với tôi cũng bạc lắm rồi , bạc thêm chút nữa thì có sao ?. Tôi chỉ nghĩ mà thương con ...

Và thế tôi bỏ chồng ra đi , kể từ đó tôi lại một mình nuôi con , cũng may bố mẹ tôi nuôi giúp cho tôi đứa lớn tôi chỉ phải nuôi đứa nhỏ nên cũng đỡ.

Ừ thì tôi đã hai đời chồng và không hề hạnh phúc , không có hạnh phúc nào trọn vẹn , tôi kể ra đây không mong được mọi người cảm thông cho tôi mà tôi chỉ hi vọng rằng , những bạn trẻ hãy sống chậm lại một chút , đừng vội vàng để rồi rước khổ như tôi.

Nếu như ngày đó tôi không bướng không bỏ nhà đi, hay hoặc tôi an phận làm chỗ bố mẹ nuôi tôi chứ không theo đứa bạn đểu của tôi lên phố với hi vọng kiếm được nhiều tiền hơn thì có lẽ đời tôi cũng không thành ra như thế này...

Suy cho cùng , đến cuối cùng cũng chỉ có bố mẹ tôi là thương tôi và khổ vì tôi nhất, vậy cho nên những ai có lộ bị bố mẹ đánh mắng thì hãy bình tâm ,đừng ương bướng như tôi nhé !
« Chương Trước