- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 1
Mong Manh Phận Hồng Nhan
Chương 1
"Manh mông một khϊếp hồng nhan.
Bao nhiêu sương khói bụi hồng phất phơ.
Bão giông ngập lối trùng trùng bủa vây.
Vẫn đôi vai gầy một mình ta ghồng gánh.
Phận gái liễu yếu đào tơ.
Làm sao tránh khỏi phong sương cuộc đời....???"
Tôi là Gấm Tôi sinh ra trong một Gia Đình nhà nông , nhà Tôi nghèo lắm.
Nhà Tôi có ba anh chị em . Tôi là con thứ hai trong Gia Đình , trước Tôi là Anh trai tôi rồi tới tôi, và một người em trai sau Tôi nữa .
Vì nhà nghèo quá nên anh em của Tôi ai cũng chỉ học được có hết lớp năm lên lớp sáu là phải nghỉ học để ở nhà phụ Bố Mẹ người thì trông em , người thì chăn bò thuê cho người ta.
Còn Bố Tôi thì theo máy người trong làng đi vào tận trong Nam xa xôi để đãi vàng với hi vọng sẽ đỡ khổ hơn, nhưng có lẽ trời ở xa quá nên không để ý đến sự cố gắng của Gia Đình Tôi.
Bố Tôi không những không đãi được vàng mà về đến nhà còn bị sốt rét , ốm nằm li bì cả tháng mới khỏi.
Cuộc sống vốn đã rất khó khăn và Hà khắc với Gia Đình Tôi, nhưng mọi chuyện đau có như vậy mà an yên để sống và làm ăn qua ngày.
Nhiều lúc Tôi thèm được ăn một bữa cơm no có trứng hoặc cá nhưng nhà nghèo chỉ biết ước thôi toàn ăn củ sắn,củ khoai để trừ bữa thì lấy đâu ra trứng ,ra cá thịt mà ăn.
Vào một ngày mùa đông mưa rét buốt.
Ngày ấy em trai của Tôi lúc ấy mới chỉ có năm tuổi thôi, nó bị bệnh sởi mọi người ạ !
Tôi và anh trai Tôi ở nhà với nó, còn Bố Mẹ Tôi thì vẫn phải đi làm dù mưa gió.
Vì nhỏ tuổi nên anh em Tôi đâu có hay biết gì.
Mặc cho em bị lên sởi anh em chúng Tôi vẫn bế em đi chơi như thường.
Để rồi cái tối định mệnh đó,em tôi bị chạy hậu sốt co giật, nhà nghèo Bố mẹ Tôi không có tiền đưa em đi viện nên đành phải cho
Lên trạm xá, nhưng trạm xá lại đóng cửa, đành đưa đến thầy lang trong làng nhưng éo le thay thầy lại không có nhà.
Bố mẹ Tôi đành bất lực gạt nước mắt đưa em Tôi về nhà, nhưng vừa về đến nhà nó cũng vừa tắt thở .
Bố mẹ Tôi quỳ xuống bên cạnh em Tôi mà khóc , cả nhà chúng Tôi khóc , mặc cho ngoài kia vẫn mưa như trút nước...
Nhà Tôi nghèo lắm đến nỗi em trai Tôi mất trong nhà lúc này cũng không có tiền để lo đám ma cho em. Đến cả gạo để thổi cơm cúng cho em cũng không còn.
Bố Tôi bất lực cứ liên tục đấm vào ngực mình , vừa đấm ,vừa khóc.
Rồi Bố Tôi nghĩ hận mà đứng dậy đi tới bàn thờ viết lên bốn chữ.
" Khϊếp nghèo mang hận ".
Sau đó Bác Sinh ( bạn của Bố tôi) .
Nghe tin đến thăm thấy vậy mới thương tình bảo vợ
Về lấy tiền và gạo cho nhà Tôi vay để làm ma chay cho em Tôi.
Những ngày vật vã khóc lóc trong nhà rồi cũng qua dần . chôn em Tôi xong mấy ngày sau đó cả gia đình Tôi quyết định dọn vào rừng , phát rẫy trồng sắn,khoai ngô để kiếm tiền trả nợ và sống.
Dần dần Gia Đình của Tôi cũng đỡ khổ hơn trước .
Cho đến một hôm vào năm 1997 Tôi đi chăn bò thuê cho họ , không may để bò của họ vào ăn hết khoai ngô của người ta nên người ta đến nhà bắt đền.
- O Xuân đâu.... Ra đây Tôi bảo.
Giọng o Lan nhà hàng xóm nói lớn.
Mẹ Tôi ở trong nhà nghe có ai gọi mình thì vội đi ra đáp.
- Bác Lan gọi tui có gì không ấy ?
- O ra mà xem cái Gấm nhà O nó để bò ăn hết ngô khoai nhà Tui rồi kia kìa.
Mẹ Tôi nghe vậy thì hốt hoảng nói.
-Dạ nó ăn có nhiều không bác ?
- Nhiều hay ít thì O ra mà xem , rồi coi tính sao đó thì tính , cái rẫy nhà Tôi đẹp mơn mởn thế giờ tan hoang hết rồi.
Nghe Bác Lan nói vậy Mẹ Tôi vội đi theo Bác ra ngoài rẫy , cuối cùng hôm đó Mẹ Tôi và Bố Tôi đánh và chửi Tôi một trận rồi mẹ phải đi mua phân bò về bón để đền cho nhà họ.
Mẹ vốn không hợp với Tôi nên cũng vì thế mà e chì chiết Tôi nhiều lắm.
Ngày đó Tôi mới mười bốn tuổi , nghe chửi và bố mẹ doạ đuổi đi nên Tôi ấm ức trong người và quyết định bỏ nhà đi , Tôi đập con lợn tiết kiệm của mình được vỏn vẹn đúng 50 ngàn và không chút suy nghĩ tôi lấy ít quần áo bỏ vào cái túi ni lông và bỏ nhà đi.
Rời khỏi nhà Tôi cũng không biết đi đâu nên Tôi cứ đứng như vậy ở ngoài đường lộ hết giờ này qua giờ khác cho đến lúc có một người phụ nữ lạ mặt bước tới gần Tôi và hỏi.
- Này... Cháu, sao lại ôm quần áo đứng đây một mình, cháu định đi đâu à ?
Tôi nghe vậy thì ngay thơ trả lời.
- Dạ cháu không biết đi đâu ạ!
- Vậy thì đến nhà cô chơi đi !
Cô cũng ở có một mình buồn lắm.
Thế là đang giận Bố Mẹ nên Tôi cũng không suy nghĩ gì hết mà bước lên xe ô tô đi cùng người phụ nữ lạ mặt như không có chuyện gì... Mà Tôi đâu có ngờ được... Tý xíu nữa là Tôi đã tự dâng mình cho sói giữ...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Việt Nam
- Mong Manh Phận Hồng Nhan
- Chương 1