Tôn Duệ hiện tại chính là nước tới chân mới nhảy, lời thoại nói ra lóng nga lóng ngóng, đến trước máy quay cũng cứ ngắc ngứ như vậy.
Phỏng chừng là thực sự quá tệ, tự Tôn Duệ cũng có chút băn khoăn, nhìn thấy sắc mặt Cao Vinh đang biến đổi không ngừng, không nhịn được, chột dạ nói: "Ây... Thực sự, không tốt lắm nhỉ."
Cao Vinh: "Nói thật nhé, không phải chỉ "không tốt lắm" thôi đâu..."
"Anh biết tâm tình tôi không ổn mà." Tôn Duệ thở dài, "Nhưng tôi vẫn muốn quay, nghỉ một lát chắc sẽ tốt hơn."
Cao Vinh nghĩ thầm, lúc cậu trạng thái tốt cũng đủ làm người ta phát điên.
Sau đó, cứ khó khăn mà diễn đi diễn lại mấy lần, Cao Vinh ý thức được cái này căn bản là đang lãng phí thời gian cùng sức lực, lại còn ảnh hưởng đến diễn viên quần chúng và nữ diễn viên đối diễn. Anh đành từ bỏ: "Thôi, hay là anh cứ về nghỉ ngơi đi... Có thời gian thì đọc kịch bản nhiều một chút, được chứ?"
Tôn Duệ gật đầu, như thể không có gánh nặng gì: "OK."
Tôn Duệ đi, người trong đoàn phim ngẩn ngơ nhìn nhau.
"Đến thì cũng đến rồi, hôm nay chúng ta liền quay bù đi."
Phó đạo diễn nhắc nhở: "Thực ra, những phần cần quay đều đã gần như ổn thoả rồi..."
Cao Vinh nghĩ bản thân cần phải tiếp tục chú ý giám sát Tôn Duệ. Người này hoàn toàn làm liên luỵ đến tiến độ đoàn kịch... Nói thẳng ra, đến đây chiếm hố xí nhưng lại chả làm gì.
"Mọi người đều vất vả rồi."
Mấy ngày sau, chính xác như Cao Vinh phỏng đoán ____ hoàn toàn không có thêm mẩu tiến triển nào. Anh gọi điện cho Tôn Duệ, đối phương tuỳ tâm trạng, có lúc nhận máy, có khi mặc kệ. Lúc nhận máy thì thái độ ngược lại cũng không tồi, muốn vất vả đến đoàn phim diễn, nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn lúng túng đến không nỡ nhìn. Cao Vinh biết người này về nhà hẳn không chịu luyện tập gì, việc anh có thể làm cũng chỉ là tận tình khuyên nhủ, nói với Tôn Duệ đoàn phim hiện tại cũng có khó khăn, muốn có thể theo kịp tiến độ. Vấn đề là, Tôn Duệ ngoài miệng đáp ứng nhanh lắm, nhưng cứ xem kịch bản một lát lại bắt đầu ngẩn người, chốc chốc lại lôi điện thoại ra xem, nói chung là không tập trung được.
Giằng co một tuần, Cao Vinh cảm thấy kiên trì đời này của mình đều đã phải tiêu hao hết.
Rốt cục, vào một buổi chiều, anh bạo phát.
Tình hình cùng vài ngày trước giống nhau như đúc, Tôn Duệ một mặt đau khổ, tiện tay lật lật kịch bản, oán giận nói: "Sao cảnh này mãi vẫn không thể qua? Quay đã rất nhiều lần rồi, lời thoại nói liên tục, tôi chả muốn nói lại nữa."
"Nếu là hơi tàm tạm, bọn tôi cũng sẽ dùng, nhưng vấn đề là thoại của anh nói nhiều lần vẫn cứ sai sai..."
"Cảm xúc không đúng, phải không." Tôn Duệ bất đắc dĩ nói.
"..." Cao Vinh nhỏ giọng nói, "Anh còn biết à."
"Tôi đã cố hết sức rồi á." Tôn Duệ buông tay.
"Tôi phân tích lại cho anh một chút vậy. Lại quay thêm vài lần nữa, cứ cố quay đi quay lại, thể nào cũng qua." Cao Vinh một tay cầm kịch bản từ tay Tôn Duệ, một bên lôi ghế đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh biết kiến thức cơ bản của Tôn Duệ rất kém cỏi ____ mà nói thẳng ra là không có. Không giống với các diễn viên xuất thân chính quy, ngành học của Tôn Duệ đối với diễn xuất chẳng có tẹo quan hệ gì với nhau, cho nên thời điểm giải thích kịch bản cho hắn, Cao Vinh đều nói vô cùng tỉ mỉ.
Toàn bộ đoàn phim liền đi vào trạng thái đình công.
"Câu thoại này tuy ngắn, thế nhưng thể hiện sự căng thẳng, tâm tình nhân vật cũng được biểu hiện rõ..."
Cao Vinh nói nói, nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện Tôn Duệ chả có chút nào tập trung, chỉ là tuỳ ý gật gật đầu.
"Anh hiểu chưa?"
"Hiểu rồi..." Trả lời cũng như là theo mẫu, như thế nào cũng được.
Cao Vinh bắt đầu nổi giận, nhưng anh lại kìm nén lại: "Được rồi, vậy nhìn câu tiếp theo."
Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, trong lúc đoàn phim đang làm việc, thời điểm mọi người đáng nhẽ phải tắt hết điện thoại, đặc biệt chói tai.
"Xin lỗi, điện thoại của tôi," Tôn Duệ mò tay vào túi áo khoác, "Bạn gọi, tôi nghe chút ha."
"À..." Cao Vinh vừa định nói tốt nhất có thể nhanh kết thúc rồi nhắn sẽ gọi lại, dù sao toàn bộ đoàn phim cũng đang chờ, nhưng nói không nên lời vì Tôn Duệ đã tiếp điện thoại.
"Ừ? A, tôi đang làm việc... Đương nhiên là đóng phim. Trò gì? Ai, không có tâm tình, không đi... Có nguyên nhân gì đặc biệt không á? Chỉ là gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm... Rồi, rồi. Ông tìm người khác đi, lần sau có cơ hội lại mời ông đi ăn."
Tôn Duệ ở một bên cứ thoải mái mà nói, không chú ý tới người ngồi bên cạnh là Cao Vinh, sắc mặt đã rất khó coi.
Tôn Duệ cúp điện thoại, xoay đầu lại: "A, không có chuyện gì rồi, anh nói tiếp đi? Đến chỗ nào rồi?"
Cao Vinh: "..."
Tôn Duệ: "?"
"Ba!" một tiếng, Tôn Duệ nhìn thấy kịch bạn bị Cao Vinh quăng mạnh trên nền đất.
"Sao vậy..."
"Tôn Duệ, anh không muốn diễn tốt thì cút đi cho ông!"
Tôn Duệ cơ hồ là ngốc lăng trên ghế, ngây người nhìn Cao Vinh.
"Anh có biết vì anh mà tiến độ của đoàn bị kéo bao lâu rồi không? Mỗi lần anh tới, mọi người đều bị dằn vặt, phải tới đây bồi anh! Anh diễn không tốt, không sao. Nhưng căn bản là anh cũng không muốn diễn, vậy thì mau chóng đi đi! Diễn xuất kém cỏi còn không luyện nhiều, thì làm diễn viên cái gì? Dẹp mọi việc mà về nhà sớm đi." Cao Vinh cũng nín nhịn lâu rồi, giờ nghĩ gì nói đấy, nói đến sảng khoái.
"Nói thật, anh không có thiên phú, cũng không có nỗ lực, nhưng lại muốn chiếm vị trí này. Anh có biết rất nhiều người có thể đảm nhiệm vai diễn này, nằm mơ cũng không thể vào đoàn không? Anh muốn bọn họ tức chết đi?"
"Tôi... Không phải, anh sao mà..." Tôn Duệ trợn tròn mắt, Cao Vinh từ trước tới nay đều rất tốt với hắn, dù sao tiền cũng là hắn đầu tư á ___ Tôn Duệ rất rõ ràng, bộ phim này không phải siêu phẩm gì, cũng không có IP đứng đầu, không có đầu tư thì rất khó tiếp tục một mình chống đỡ.
"Anh xem có muốn rút đầu tư hay không, rút rồi thì anh cũng có thể đi. Hoặc là anh đừng diễn, hoặc là học hành chăm chỉ cho tôi, trong vòng ba ngày phải xong toàn bộ phần của anh." Cao Vinh đưa ra kết luận. Cao Vinh thừa nhận mình có hơi quá xúc động, việc này kỳ thực không chỉ là chuyện của riêng anh, mà có quan hệ với cả đoàn phim. Anh cũng nghĩ xong, Tôn Duệ có nổi giận muốn rút lại tiền thì tuỳ hắn, còn mình thì dù phải mất mặt mũi ra ngoài kêu gọi lôi kéo đầu tư, cũng không muốn cả ngày làm việc vẫn dậm chân tại chỗ, làm phim mà cứ như trò đùa.
Mọi người trong đoàn trợn tròn mắt. Kỳ thực, phần đông bọn họ đều biết Tôn Duệ là một ông chủ nhỏ, chỉ bước chân vào ngành này để chơi đùa, vì vậy theo bản năng, không ít thì nhiều, đối với hắn cũng thân thiết. Thái độ của Cao Vinh bọn họ cũng để ý, kết quả ngày hôm nay, Cao Vinh như ăn phải mồi lửa, hoả khí lớn đến nỗi trực tiếp mắng lên.
Tôn Duệ hé miệng, ngây ngẩn cả người.
Hiện trường yên lặng như tờ.
Cao Vinh đem lời nói hết ra mới phát hiện nhịp tim mình còn đập nhanh hơn trong tưởng tượng. Lại tiếp tục im lặng, anh cũng cố nén không nói gì giảng hoà, đến nửa ngày, vẫn là Tôn Duệ lên tiếng trước.
"Tôi, tôi biết rồi. Ba ngày thì cứ ba ngày đi..."
"...!?" Cao Vinh không nghĩ tới Tôn Duệ sẽ chẳng phản ứng kịch liệt gì như thế, ngược lại, còn có điểm yếu thế... Thực sự giống như biểu hiện của một diễn viên nhỏ bình thường. Không phải là từ xưa đến giờ chưa bị ăn mắng, nên ngốc luôn rồi đấy chứ?
Anh liền mềm lòng, Cao Vinh sẽ không tiếp tục nổi giận. Tâm tình sóng vỗ chập trùng, Cao Vinh vẫn cố duy trì một nét mặt, có bậc thang liền nhanh chóng dùng, ngồi xổm xuống nhặt kịch bản mình vừa ném lên: "Vậy thì tốt. Có cái gì không hiểu cứ hỏi tôi, vừa nãy tôi có hơi căng thẳng. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho đoàn phim, xin lỗi."
"À. Ừ..." Tôn Duệ nhận lấy kịch bản, máy móc mà gật đầu, động tác có chút cứng ngắc.
Cao Vinh liền ngồi trở lại bên cạnh Tôn Duệ, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Tất cả mọi người thấp thỏm hoài nghi đây là yên lặng trước cơn bão, đều lặng lẽ đưa mắt quan sát, chỉ thấy giống như... Xác thực không phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Hơn nữa, Tôn Duệ còn thật sự nghe lời mà cầm kịch bản đọc.
Mọi người đồng thời khϊếp sợ, cơ hồ không nhịn được mà nghĩ: "Tôn Duệ, cậu chẳng lẽ là M à..."