Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôn Duệ cho rằng Cao Vinh cũng chỉ lo quá nên nói vậy thôi, không ngờ lát sau thực sự có fan chạy tới, hỏi xem hắn có phải Tôn Duệ không, còn muốn đến sờ sờ Cơm Nắm. Tôn Duệ không có phòng bị, kính râm các thứ đều không mang, cũng không tiện trợn mắt phủ nhận, không thể làm gì hơn ngoài thừa nhận, cũng cho đối phương vuốt vuốt đống lông trắng xoá của Cơm Nắm.

"Em có thể chụp hình không ạ?"Fan nhỏ vui vẻ nói, "Thật là trùng hợp, em đang ở đây đi dạo, thấy anh đăng weibo nên mới qua thử xem một chút... Em không phải kiểu fan..."

"Ừ, anh biết, cảm ơn vì đã yêu quý anh," Tôn Duệ gật đầu liên tục, "Thế nhưng hôm nay... Em xem, anh cũng không ăn mặc đẹp đẽ nghiêm túc gì..." Hắn cúi đầu nhìn bản thân một chút, hình tượng không phải tốt nhất. Dù sao cũng chỉ là dắt chó đi dạo, cứ làm sao thoải mái mà mặc đồ, đến tóc cũng không tạo kiểu.

Fan lắc lắc đầu: "Không sao ạ, vậy em chụp Cơm Nắm thôi! Có thể không ạ?"

"...À, cũng được." Đột nhiên có cảm giác là người không bằng chó.

Bạn fan chụp hình Cơm Nắm xong, lại quay ra liên tục cảm ơn Tôn Duệ, biểu thị sau này mình sẽ tiếp tục ủng hộ hắn, rồi mới lưu luyến rời đi. Theo như cô nói, đây hình như là lần đầu tiên cô gặp người nổi tiếng mình thích ngoài đời, cảm giác như mơ vậy.

Sau khi fan đi, Tôn Duệ ngẫm nghĩ một lát, rồi lôi Cơm Nắm rời khỏi đó như một làn khói, dọc đường đi còn lo lắng cẩn thận quan sát xem có người đi cùng hắn không, chạy về nhà.

Không nói đến những fan thực sự tò mò mà mò tới sau đó, vì Tôn Duệ trong chốc lát đã rút lui rồi.

"Mày cũng thành minh tinh rồi đấy." Tôn Duệ sờ sờ đầu chó của Cơm Nắm.

"Gâu gâu!"

"Lần sau ra ngoài cũng cho mày ăn diện một chút, không đến nỗi bị chụp hình đến mất mặt." Tôn Duệ nói năng hùng hồn, hoàn toàn không nhớ đến chính hắn cũng toàn chụp hình xấu tệ cho Cơm Nắm.

"Tao đi đón Cao Vinh đây." Tôn Duệ nói.

Cơm Nắm như nhớ kỹ tên của Cao Vinh, "gâu gâu" hai tiếng.

Tôn Duệ lấy di động ra, định nói với Cao Vinh rằng ban nãy mình thực sự được fan nhận ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối phương đang trong thời gian làm việc, không thể lập tức trả lời, mà cứ thế thì trên đường về lại chả có gì để nói, vì vậy, hắn nín là tốt nhất, giữ lại lát nói sau.

Rất nhanh đã kết thúc công việc, tâm tư Cao Vinh cũng bay lên, cứ đung đưa không ngùng. Anh phát hiện bản thân xác thực có chút yêu thích Tôn Duệ, nhưng không biết cứ nên như bây giờ, ra sao thì ra, hay nên chủ động tiến lên một bước. Dù sao, trong cuộc đời anh cho đến giờ chưa bao giờ có bước ngoặt nào lớn thế này, Cao Vinh vẫn có chút nghĩ không thông.

"Đạo diễn Cao, mai gặp lại!"

"Mọi người nghỉ ngơi tốt!"

Mọi người trong đoàn phim tạm biệt nhau, Cao Vinh cũng cùng mọi người gật gật đầu ra hiệu. Lúc đi qua đống đạo cụ dự bị của tổ đạo cụ, liếc mắt thấy một cái lọ, một lọ hoa thuỷ tinh trong suốt dùng làm đạo cụ dự bị khi dàn cảnh trong nhà của nữ chính, rất thích hợp để cắm hoa. Anh không biết thế noà lại nghĩ đến đống hoa hồng cắm tán loạn ở nhà kia, mặc dù biết qua vài ngày hoa cũng tàn, nhưng Cao Vinh vẫn như ma xui quỷ khiến đi tới hỏi: "Các anh còn dùng cái này nữa không?"

"Không có, bọn tôi mua nhiều, cũng để dự bị thôi. Sao vậy?" Tổ đạo cụ có người đáp.

"Đúng lúc trong nhà tôi còn thiếu, nếu mọi người cần, tôi có thể hoàn lại tiền..."

"Thôi thôi, vốn dĩ cũng không có dùng. Cũng chỉ là đạo cụ rẻ tiền, anh muốn thì cứ lấy thôi!" Người của tổ đạo cụ liên tục xua tay.

"Như vậy không ổn."

"Không sao, anh đừng khách khí..."

Từ chối qua lại một chút, cuối cùng Cao Vinh vẫn nói rằng đây là anh nợ đoàn phim. Dĩ nhiên, đối phương cũng không tiện nói thêm gì khác.

Ra ngoài, anh liền gọi điện cho Tôn Duệ, người nào đó như xuất hiện ngay tức thì.

"Cậu cứ lái vòng vòng như thế? Không lo tiền xăng à?" Cao Vinh mở cửa lên xe, không nhịn được nói. Anh coi như biết Tôn Duệ không thiếu tiền, vẫn không khống chế được bản thân lải nhải phê bình hắn một phen.

"Ai nha, không lâu mà, tôi chỉ vừa tới thôi." Tôn Duệ nói xong liếc ra ngoài nhìn xung quanh một phen, không thấy cô gái đi cùng Cao Vinh ngày hôm qua, tâm lý hắn không biết sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Cao Vinh thu mọi thứ vào tầm mắt, âm thầm cằn nhằn đối phương thật ngu ngốc.

"A, đây là gì?" Tôn Duệ phục hồi lại tinh thần mới để ý tới Cao Vinh nâng một cái lọ không.

"Lọ hoa."

Tôn Duệ vẫn không chút may mối: "Lọ hoa? Ai đưa anh à?"

Cao Vinh có chút nôn nóng mà lườm hắn một cái: "Ý nghĩa như tên gọi, để cắm hoa."

"Hoa...?" Tôn Duệ sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại, "Ồ... A! Có phải tôi hiểu lầm không? Là cho hoa nhà chúng ta à?"

Nghe hắn nói "nhà chúng ta", lông mày Cao Vinh giật giật, cũng lười sửa lại: "Không muốn à? Thế tôi lấy bày ở nhà tôi cũng không tồi."

"Đừng đừng, tôi chỉ hỏi chút thôi! Tôi thấy cái lọ này rất hợp luôn! Khà khà." Tôn Duệ cười đến không ngậm miệng lại được, một mặt ngốc xít, rạng rỡ nhìn Cao Vinh.

"Đi nhanh một chút, đằng sau đang bị chặn đường đấy."

Xe sau nhấn còi một cái, Tôn Duệ mới như tỉnh cả người, nhanh chóng lái xe ra khỏi phim trường: "Hết cách rồi, tại tôi rất vui mà."

"..." Hắn vậy mà nói trắng ra như thế, làm cho Cao Vinh không biết nói cái gì cho phải. Thấy Tôn Duệ vẫn khúc kha khúc khích cười, anh thực sự không nhịn được mà nhắc nhở đối phương: "Cậu chú ý lái xe đi."

"Được." Tôn Duệ tỉnh táo một chút, nỗ lực thu nụ cười đang tràn bên môi về. Hắn cam rthaays bản thân càng phải kiên trì, không ngừng nỗ lực, có lẽ một ngày nào đó Cao Vinh sẽ chấp nhận hắn?

Chỉ là nghĩ đến khả năng như vậy, Tôn Duệ đã cảm thấy bản thân đang chìm trong niềm vui yêu đương rồi.

Không thể không nói hắn cao hứng quá sớm, bởi vì thật ra Cao Vinh vẫn còn do dự lắm. Ngồi ở ghế phó lái, anh vẫn như bình thường mà nghe Tôn Duệ lắm lời. Tôn Duệ nhịn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kể được chuyện được fan nhận ra ban nãy, không chờ Cao Vinh nhắc, hắn đã chủ động nói rằng mình về nhà rất cẩn thận, tuyệt đối không làm lộ địa chỉ nhà, như vậy để Cao Vinh an tâm.

Cao Vinh không chen vào được, chỉ có thể "Ừ" mà đáp lời, dọc đường đi cũng tính là hài hoà.

Về đến nhà, Tôn Duệ liền không nhịn được mà đi đổ nước vào lọ hoa mà Cao Vinh mang về, dằn vặt một trận, đêm nguyên bó hoa nhét vào, kết quả vẫn nhô ra nhô vào. Cao Vinh không nhìn nổi, kêu Tôn Duệ tránh ra để mình làm.

Anh ngắt lá khô cùng vài cánh hoa ở vòng ngoài, sau đó tìm một cây kéo đến, cắt cành hoa sao cho phù hộp với độ cao của lọ, cứ như vậy sửa chữa một hồi, tổng thể trông còn khá hợp thẩm mỹ.

"Sửa thì như vậy, nhưng khả năng là không bày được bao lâu. Tôi nhớ là loại hoa này cũng rất chóng héo? Nhưng hoa tươi mà, đều vậy cả..."

Tôn Duệ ở bên gật mạnh đầu, không nhịn được lôi điện thoại ra chụp trái chụp phải: "Anh lợi hại quá."

"Này thì có gì đâu, chỉ là kỹ năng sống bình thường mà thôi... Không yêu cầu kỹ thuật cao gì, chỉ có cậu không bận tâm đến chuyện nhà cửa, một chữ cũng không biết," Cao Vinh nói tiếp, "Cậu cũng đừng đăng hình lên mạng, lúc đó lại truyền ra scandal. Một chút cảnh giác cũng không có, cậu đúng là không thích hợp làm cái nghề này."

"Không đăng đâu, tôi cũng không có ngốc, chỉ là giữ làm kỷ niệm mà thôi..." Tôn Duệ tích cực đáp, "Tôi đúng là không hiểu mấy việc này, thế nhưng tôi có thể học! Kỳ thực, tôi cũng có thể để ý đến kiểu kỹ năng này, nhưng trước giờ chỉ sống một mình, vậy nên không có động lực. Anh xem, bây giờ tôi có động lực tràn đầy nha. A, đúng rồi, nấu ăn cũng có thể học, sáng mai tôi liền bắt đầu tập luyện..."

"Thôi, cái này vẫn thôi đi." Cao Vinh sâu sắc ý thức được, nếu không tat câm ftay trực tiếp hướng dẫn, cho Tôn Duệ vào nhà bếp là một quyết định vô cùng mạo hiểm.

"Đúng rồi." Cao Vinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Sao? Cái gì?" Tôn Duệ lập tức xoay đầu lại.

"Cuối tuần sau tôi không đến đoàn phim, nghỉ ngơi hai ngày, vừa vặn có thờ gian để chuyển đồ. Mấy tháng này đã làm phiền cậu rồi."

"Sao phải vội như vậy?" Tôn Duệ bối rối, không biết vì sao tình huống lại đột ngột chuyển đến hướng này, rõ ràng bầu không khí ban nãy vẫn rất tốt mà.

"Cũng nên chuyển rồi, không thì chờ đến khi nào?"

Tôn Duệ lo lắng nói: "Anh không đi cũng không sao, tiền thuê nhà cung không cần thiết đưa tôi..."

"Vậy không được. Cậu cho tôi thuê với giá thấp như vậy đã khiến tôi rất băn khoăn rồi."

Tôn Duệ "rầm" một tiếng ngồi co quắp trên ghế sô pha, phờ phạc, thoạt nhìn như vừa mới bị dội cho một chậu nước lạnh: "Anh như thế này căn bản là vội vã chạy... Thế mà tôi còn cảm thấy là có hy vọng. A, sau này anh khẳng định là muốn chúng ta cả đời không có qua lại gì với nhau nữa..."

Cao Vinh thầm nghĩ, chính là vì có khả năng cho cậu hy vọng, tôi mới không muốn cứ chiếm tiện nghi của cậu mãi. Đáng tiếc, Tôn Duệ không tự hiểu tâm lý này, anh lại càng không muốn giải thích cho đối phương.

Tôn Duệ khoa trương nhắc tới, Cao Vinh vừa bực mình vừa buồn cười, thở dài: "Cậu diễn giỏi thật. Nhà tôi cũng chỉ trên cậu hai tầng, cậu đi còn không tới 5 phút, đừng làm như tôi chuyển hẳn đến bờ bên kia đại dương được không?"

"Vậy tôi có thể tới làm khách sao?" Tôn Duệ ngẩng đầu, chăm chú nhín chằm chằm Cao Vinh.

Cao Vinh nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói: "Cậu nghĩ tôi có thể ngăn cậu ở ngoài, không cho vào cửa sao?"

"Thế thì tốt rồi." Hai mắt Tôn Duệ liền sáng lên.

"...Giờ thì, đi ăn cơm tối trước đi." Khoé mắt Cao Vinh giật giật, anh phải lui một bước___ có khi đến lúc đó Tôn Duệ lại trực tiếp ngày nào cũng đến, kéo cũng không đi a.
« Chương TrướcChương Tiếp »