Ba năm trôi qua, Mộc Hiên trở thành một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp động lòng người, duy chỉ có đôi mắt luôn phẳng lặng mà không chút gợn sóng nà không chút thay đổi. Nàng dần hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, siêng năng chăm chỉ học hành hơn. Nhưng có điều...tính tình vẫn ham chơi như vậy khiến Sư phụ nàng chẳng bớt lo lắng hơn chút nào.
Vì từ nhỏ sức khỏe không tốt nên sư phụ không muốn nàng học kiếm pháp, hay những thủ pháp trảm yêu trừ ma như các huynh đệ tỷ muội đồng môn. Dù thế nhưng nàng vẫn biết những kiến thức cơ bản về việc này.
Nhưng bù lại dược lý của nàng rất giỏi, nàng thường theo sư phụ đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Thuật Y Sơn là tập hợp các phương thuốc cứu người và cả những cách làm phép thuật trừ yêu ma quỷ quái bí truyền của phái. Nên hai năm trước sư phụ đã bắt nàng phải học thuộc, dù không vận dụng nhưng cũng phải biết.
Còn hắn, vốn dĩ là tam hoàng tử của Biện Thành Quốc. Ba năm trước hắn và mẫu thân (tức Du Phi) vì bị người ám hại vu oan cho tội hối lộ nên bị Hoàng hậu đương thời (tức Thục Miên Hoàng hậu) đày đến Lạc Dương Các ăn năn sám hối. Nhưng vì sức khỏe không tốt có lần bị bệnh rất nặng, tưởng rằng không qua khỏi nhưng may thay, hắn đến rừng Thái Bạch hái thuốc nên bà ấy mới có thể sống đến tận bây giờ.
Sau hơn một năm ở Lạc Dương Các, Tam hoàng tử và mẫu thân được vua triệu kiến về. Hắn được vua cha (tức Vương Triệt Hoàng đế) cử đi bình định các nước nhỏ lẻ rải rác khắp biên cương xa xôi để lấy công chuộc tội.
Nói về bốn người con trai của Vương Triệt. Con trai lớn Vương Khôi, là con trai ruột của Hoàng Thượng và Hoàng hậu. 15 tuổi đã được phong làm Thái Tử, anh dũng song toàn, nhưng có phần ngạo mạng. Cậy quyền cao chức trọng mà xem mạng người như cỏ rác mặc sức chà đạp. Hô thiên hoán vũ nơi Biện Thành Quốc này.
Con trai thứ hai Vương Ninh, là con trai của Hoàng Đế và Tuệ Phi. 16 tuổi được phong Tư Thục Vương, tính tình ôn hòa, yêu thích hội họa, tránh xa vương quyền, không màn chuyện thế sự.
Con trai thứ ba Vương Đằng (tức Triệu Lăng), là con trai của Hoàng Đế và Du Phi. Là một trong số những người con ưu tú nhất của Vương Triệt Hoàng đế, chính trực trung nghĩa, anh dũng song toàn, đa mưu túc trí, thao lược binh pháp chính sự đều giỏi. 17 tuổi được phong làm Đắc Vệ Vương. Nhưng vì không muốn nổi trội hơn các huynh đệ nên hắn đã chọn cách im lặng trước thế sự triều cương.
Người con trai cuối cùng của Hoàng Đế và Lam Phi là Vương Hoằng, tính tình bốc đồng, ham mê cờ bạc nữ sắc, ăn chơi trụy lạc khắp chốn thanh lâu ở kinh thành. Hắn là vị Hoàng Tử chưa được xưng vương vì thói ăn chơi của mình. Lam Phi rất đau đầu vì đứa con trời đánh suốt ngày chỉ biết quậy phá mà chẳng nghĩ gì đến chính sự.
☆☆☆
Từ lần gặp gỡ ba năm trước đó, nàng và hắn cũng chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa. Mỗi người mỗi hướng đi, nàng và hắn cũng dần quên đi dung mạo của đối phương. Tưởng rằng hai người sẽ là hai đường thẳng song song, chẳng còn tí liên quan gì với nhau nữa. Nhưng nào ngờ số phận đẩy đưa Trung thu năm ấy nàng và hắn lại tiếp tục hội ngộ....
"Ngũ tỷ...tỷ dẫn muội đi xem mọi người thả hoa đăng đi!" Tôi cố vang nài Ngũ tỷ để được đi xem hoa đăng.
"Ta nào có lá gan lớn như vậy...sư phụ mà biết hai chúng ta lẻn ra ngoài, không bị ăn hành mới lạ đó!" Ngũ tỷ từ chối
Vì từ trước đến nay, Sư phụ chẳng bao giờ cho tôi ra ngoài thăm thú gì cả, toàn bắt tôi ở trong viện. Sư phụ sợ tôi ra ngoài rồi gây họa. Ngày ngày, tôi học bài xong lại nghiên cứu thuốc, hết đi hái thảo mộc rồi chăm cây thuốc giúp sư phụ. Các sư huynh, sư tỷ người thì được xuất sơn trừ yêu diệt quỷ, người thì được đi khắp nơi khám chữa bệnh giúp người. Chỉ mỗi tôi suốt ngày ở trong Y Sơn Quán này, làm bạn với cây cỏ, thú rừng, không chán mới lạ đấy!
"Nhưng mà muội chưa từng được xem hoa đăng, nghe nói có thả đèn Khổng Minh nữa ấy!" Tôi cố chấp nói
Tỷ ấy do dự rồi nói:"Muội chắc chắn muốn đi?"
Tôi quả quyết:" Thập tam cô nương muội đã quyết thì không từ nan."
Ngũ tỷ vẫn do dự, tỷ ấy đi qua đi lại suy nghĩ chốc lát rồi nói:"Được, hôm nay tỷ sẽ dắt muội đi cho biết thế nào là "mỹ cảnh nhân gian" chịu không?"
Tôi vui mừng nhảy múa, hai chúng tôi mặc y phục nam nhân và cải trang để dễ bề hành động. Tôi mặc y phục màu trắng còn Ngũ tỷ mặc bộ y phục màu xanh ngọc. Tóc búi cao trông chúng tôi chẳng khác gì các công tử nhà thế gia.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Ngũ tỷ hỏi
"Đã xong! Xuất phát thôi." Tôi hào hứng đáp.
Nói xong tôi và tỷ ấy lẻn vào con đường hoa viên phía sau, men theo bờ tường nhảy ra ngoài. Thế là phi vụ "Trốn nhà đi chơi" của chúng tôi thành công trót lọt.
☆☆☆
Dọc đường đi tôi nói với Ngũ tỷ "À..đúng rồi, chúng ta phải đổi tên như vậy mới không bị lộ!"
Tỷ ấy hỏi: "Thế...muội muốn đổi tên gì?"
Tôi ngẫm nghĩ đáp: "Muội là Triệu công tử, tỷ tên Từ công tử, thế nào?"
Tỷ ấy cười khổ, đành chấp nhận cái tên mới mẽ này. Từ xa xa tôi đã thấy mọi người đang đi đi lại lại rất náo nhiệt. Có nhiều trò chơi mà từ trước giờ tôi chưa từng thấy. Cả ảo thuật, và xiếc nữa...kì lạ vô cùng!
Mấy năm nay giao thương giữa Thượng Nghi và Biện Thành Quốc càng được mở rộng. Lúc ở trong Y Sơn Quán tôi cứ nghĩ sẽ không đến nổi đông đúc vậy, nhưng không tôi đã lầm!
Tôi và Ngũ tỷ đi tham quan hết chỗ này đến chỗ kia, ăn món kẹo hồ lô, thử món bánh nướng và cả mì Bát Bảo nữa. Nghe danh đã lâu nay mới được thử phải nói là xuất sắc không gì sánh bằng. Tôi thầm cảm thán.
"Ngũ...Từ công tử! Phía kia người ta đang làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi
"Hình như...người ta đanh thả đèn l*иg ấy, đi thôi...xem thử nào!" Ngũ tỷ kéo tay tôi lại gần hồ Hồng Kiều.
Tôi và tỷ ấy bước lên cây cầu bắt ngang qua hồ Hồng Kiều, nhìn dòng người cầu nguyện rồi thả từng chiếc đèn xuống hồ. Vô số chiếc đèn được thả trên mặt nước dập dìu, uốn lượn cảnh tượng ấy khiến tôi cứ ngỡ giây phút này chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời lòng đầy cảm thán. "Quả thật đây chính là mỹ cảnh nhân gian mà Ngũ tỷ nói!". Thật sự rất thoải mái, bên ngoài vui vẻ biết bao, nào có như ở y quán...Haizzz
"Ngũ tỷ...có thể sống mãi với khung cảnh này mãi được không? Muội không muốn tỉnh lại!" Tôi nói với giọng đầy lưu luyến.
"Mộng rồi sẽ phải tỉnh, thực tại tàn ác với con người biết bao!" Người bên cạnh đáp
Tôi gật gù tán thành: "Đúng vậy!"
Khoan đã...có gì đó không đúng, giọng nói này không phải của tỷ, tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Ủa nam nhân này là ai? Ngũ Tỷ đâu rồi? Mới đây tôi đã lạc tỷ ấy rồi ư?
Tôi hỏi: " Ngươi là ai? Đại ca ta đâu?"
"Sao ta biết được, vị huynh đài này ta đứng đây từ nảy giờ nào có thấy Đại ca gì đấy của ngươi!" Hắn nhướng mày khó hiểu đáp
Chết tiệt...lo mơ giờ lạc Ngũ tỷ rồi! Tôi nhìn nam nhân trước mặt. Trông hắn cao ráo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng của hắn rất biết mê hoặc người ta nha. Thân mặc y phục trắng, áo khoác lông màu đen, trên người hắn có đeo một miếng ngọc bội hình như trên ngọc bội có khắc hình gì đó tôi nhìn không rõ, tay hắn đang cầm cây quạt nhìn hắn có vẻ là người có tiền!
Từ xa chạy đến có một nam tử khác vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Công tử...tiểu nhân mới quay qua trả tiền người đã biến mất, làm tiểu nhân tìm người nảy giờ!"
Hắn không nói gì liếc nam nhân mới chạy lại. Tên nam tử kia chắc thấy có sự hiện diện của tôi nên bất giác hỏi:"Xin hỏi...vị công tử này là...?"
Tôi ấp úng đáp: "Àaaa...người qua đường thôi, huynh đệ đừng để ý đến ta!"
Bất giác tôi nhìn thấy có một người khuôn mặt lấm lét, có vẻ như không có ý tốt. Tôi bèn chú ý đến hành động của anh ta mà quên luôn sự hiện diện của hai nam nhân kia. Chết tiệt, đúng là biết kiếm cơm ghê...lợi dụng đông người mà trộm túi tiền của người khác. "Hôm nay coi như ngươi xui đi!" Tôi thầm nghĩ.
Tôi chạy lại kéo tay người kia, hét lên: "Vị huynh đệ này...nghề chân chính không làm sao lại đi trộm tiền người khác?"
Hắn vùng ra nhưng tôi nào có để hắn thoát, dùng vài đường cơ bản đã khóa tay hắn về phía sau. Hắn hét lớn: "Ngươi đừng nói xằn nói bậy, ta không có!"
"Từ trước tới nay ta chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi hết, thế...tay ngươi đang cầm gì vậy?" Tôi chế giễu đáp
Cô gái bị hắn trộm túi khi nảy thấy túi quen mắt bèn nhìn trên người mình thấy túi chẳng còn bèn la lên: "Đây là túi của tôi! Hắn là trộm đấy!"
Mọi người đồng thanh "Bắt hắn về Lạc Bân Sư phụ xử lý đi!"
"Đúng, đúng đấy!"
(Nói là một vùng đất, nhưng Thượng Nghi giống như một đất nước thu nhỏ, ngày trước mọi việc trộm cắp hầu như không có. Nhưng từ khi mở cửa giao thương thì không thể tránh khỏi trộm cắp, ban đầu thì do Sư phụ tôi xử lý nhưng do bận rộn nên Sư phụ đã bảo Đại Sư huynh Lạc Bân xử lý lo liệu việc này.)
Tên trộm khóc lóc thảm thiết bò lại chỗ vị cô nương lúc nảy: "Xin các vị...tha cho ta đi...ta không dám trộm cắp nữa đâu, ta sẽ làm người lương thiện mà...Cô nương...ta xin lỗi...người đại nhân đại lượng tha cho ta đi có được không? Ta chỉ mới ăn trộm lần đầu thôi mà!"
Tôi nhếch mép cười: "Nói như ngươi thì nếu "xin lỗi" có cần "luật pháp" không?"
Nói xong hai nam nhân lực lưỡng kéo hắn đi trong tiếng la hét thảm thiết đến tuyệt vọng của hắn.
Tôi cười thầm trong bụng nghĩ: "Mình cũng đâu vô dụng như Sư phụ nói, haha"
Nam nhân mặc áo trắng kia chứng kiến từ đầu tới giờ, hắn đi về phía tôi nói: "Có chút bản lĩnh đấy!"
"Tiểu gia ta không chỉ có vẻ ngoài như ngươi!" Tôi khinh miệt nói
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Vẻ ngoài ta như nào? Có phải ta rất đẹp trai không?"
"Ta mới phát hiện...ở đây còn có một người mặt còn dày hơn cả tên kia nữa là." Tôi liếc hắn.
Hắn đột nhiên tiến lại gần tôi, mùi hổ phách thoang thoảng trên người hắn tản ra khắp không khí, hắn cười xấu xa rồi nói: "Vậy...cô có muốn biết ta mặt dày hơn thế nữa không?
Tôi ngạc nhiên: "Sao...sao ngươi biết...ta?
"Tiểu Hiên..." Ngũ tỷ đứng từ xa vừa vẫy tay vừa gọi tôi.
Hắn thấy có người gọi tôi hắn xoay bước rời đi. Lúc đi còn không quên quẳng lại tôi một câu không đầu không đuôi: "Đi thôi A Hạo, lâu rồi mới nghe lại mùi hương này!"
(Còn tiếp)