Chương 19: Biến cố (9)

"Ối giời ơi! Đây là lửng mật trong lời đồn sao?"

"Chứ còn gì nữa! To lớn thế này cơ mà, chắc đã ăn không ít con mồi nhỉ?"

"Chà, cậu ta cũng ghê gớm phết! Bắt được cả lửng mật đang tác oai tác quái trong rừng chúng ta. Đúng là hảo hán!"

"Có thế chứ, nếu không lợi hại sao Thánh nữ Y Sơn chấp thuận cho hắn cưới tiểu đồ đệ nhỏ của mình chứ!"

"Đấy, xem kìa...người ta bắt được rồi đấy, thế mà lão già ông cứ bảo người ta vào chưa được một hai canh giờ đã ngất. Mạnh miệng thế cơ á!"

Tôi nghe bên ngoài đang nhốn nháo, mọi người đang bàn tán việc gì đấy! Nghe kĩ thì...họ nhắc đến lửng mật...sư phụ...Aaaa là Triệu Lăng, huynh ấy trở về rồi sao?

Tôi bật dậy như chiếc lò xo, bỏ chân xuống giường mới phát hiện, hôm qua rõ ràng đang nằm ở trên nóc nhà sao giờ lại về phòng rồi nhỉ? Ai da...chắc sư huynh đã đem tôi về phòng rồi. Thôi...không cần nghĩ nhiều vậy nữa, đi xem Triệu Lăng trước đã.

Tôi phóng như bay ra khỏi phòng, chạy ra trước cửa y quán, chen chút vào đám người đang vây đen vây đỏ xung quanh thứ gì đấy. Tôi ló đầu vào xem...thì hỡi ơi...con này là lửng mật á? Sao lại to như thế? Nhìn sơ bộ trên người nó một vài vết thương nhỏ, chỉ có phần cổ như sắp đứt lìa ra vậy, máu theo đó cứ tứa ra không ngừng, thấm vào lớp đất cát. Nhưng hình như răng nó bị bẽ gảy rồi thì phải!

"Chậc, sao lại đến nông nỗi này! Triệu Lăng ra tay có phải hơi...tàn nhẫn rồi không?" (Tôi thầm cảm thán)

Gạt bỏ suy nghĩ ấy một bên, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của hắn, hắn đâu rồi nhỉ? Từ xa tôi đã thấy Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh đi đến giải tán đám đông. Theo sau đó là Sư phụ, sư bá, mấy vị sư huynh sư tỷ và cả Triệu Lăng đang bước khập khiễng đi đến. Mọi người nhanh chóng giàn hàng hai bên cho họ bước vào, sư bá tiến lại gần chỗ xác con thú đang nằm, rồi ngồi xuống xem xét "Đây quả là lửng mật! Cậu cũng có bản lĩnh đấy!"

"Là do ta may mắn thôi, Tương Dương đạo sĩ quá lời rồi!" Hắn thản nhiên đáp.

Lúc này sư phụ tôi cũng lên tiếng: "Như đã nói, nếu cậu đã gϊếŧ được lửng mật trừ hại cho dân xem như cậu đã vượt qua ải thứ nhất. Từ trước đến nay Thượng Nghi ta luôn đề cao võ công, trấn yêu diệt quỷ, cậu là người Biện Thành lại giỏi võ công thế thì hãy so tài với đệ tử giỏi nhất của Y Sơn phái ta đi. Đây là ải cuối cùng của ta, nếu thắng sẽ như ý muốn của cậu!"

"Xin hỏi La sư phụ, ta sẽ phải tỉ thí võ công với ai đây?" Hắn từ nảy đến giờ vẫn không nhìn tôi, nét mặt lạnh lùng có chút kiêu ngạo khiến tôi chẳng mấy quen mắt.

"Lạc Bân..là đệ tử giỏi nhất ở phái ta." Sư phụ nhìn hắn đáp.

Đại sư huynh bước lên phía trước mỉm cười với hắn tỏ ý chào hỏi. Tương Dương sư bá lại cất lời: "Trận đấu này khá thú vị đấy! Nhưng mà cậu bị thương rồi, có đấu nổi không đây?"

"Xin các vị yên tâm, Triệu mỗ đã chấp nhận các thử thách của La sư phụ, đương nhiên phải làm đến cùng." Hắn vẫn lạnh lùng đáp. "Huống hồ đã hứa với Hiên Nhi, sao có thể nuốt lời chứ!" Hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự tự tin lại có sự ấm áp nhưng có chút lạnh lùng xa cách.

Tôi định lên tiếng ngăn cản, hắn bị thương vậy sao có thể đấu lại Đại sư huynh. Nhưng Tứ sư tỷ Điệp Mộng khẽ kéo tay tôi toang khuyên ngăn: "Muội đừng nhúng tay vào, để cho mọi người thử lòng hắn. Chẳng phải muội còn đang băn khoăn không biết hắn có thật lòng thích muội hay không sao? Đây là cơ hội đấy!"

"Nhưng... hắn đang bị thương mà!" Tôi đáp.

Tứ sư tỷ khẽ lắc đầu: "Ai da....tiểu sư muội ngốc của ta ơi! Muội đúng là chưa trải sự đời mà, tên kia nếu có chút thương tích đó mà hại được hắn thì hắn đã chết từ lâu trong rừng rồi. Vã lại muội chuyện cưới xin của muội cũng rất quan trọng. Dù sao...muội cũng là đồ đệ nhỏ nhất y quán chúng ta, sư phụ cũng thương muội, chọn tướng công tương lai cho muội nhất định phải kĩ lưỡng. Muội phải gả đi đến tận Biện Thành, nếu không dò xét hắn thật kĩ nhở đâu sau này hắn đổi tính đổi nết ức hϊếp muội rồi sao!"

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn Tứ sư tỷ đáp: "Tứ tỷ, có phải tủ nghĩ nhiều rồi không?"

Tứ sư tỷ vỗ vai tôi: "Cẩn thận vẫn hơn, mau im lặng xem tình hình đi!"

Sư bá tiếp lời: "Sư muội hay cứ để hắn nghỉ ngơi ít hôm đi...dù sao để hắn nghỉ ít hôm cho lại sức cũng là việc tốt. Trận đấu cũng công bằng công tâm hơn. Huống hồ hắn bị lửng mật cào trúng, trong móng vuốt của lửng mật lại có độc. Dù khi nảy đã uống thuốc giải độc nhưng ít nhiều vết thương cũng lâu hồi phục hơn các vết thương bình thường."

Mọi người đều gật gù trước ý kiến của sư bá, lúc này sư phụ nhìn tôi giây lát, ngẫm nghĩ hồi lâu mới cất lời: "Thế...thì như ý của sư huynh đi! Nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó hãy chuẩn bị tỉ thí với Lạc Bân."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đỡ phải ra mặt, hắn ít nhiều bị thương cũng không nhẹ đâu. Chân bước khập khiễng nặng nề, trông có vẻ vết thương khá sâu. Nghỉ thế tôi bèn lấy thuốc đến phòng băng bó vết thương, khử trùng cho hắn.

"Triệu Lăng...ta vào được không?" Tôi đứng ngoài cửa hỏi với vào trong.

Bên trong lặp tức trả lời:"Muội vào đây đi!"

Vừa bước vào, đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tôi vội vàng đi lại xem xét tình hình, có lẽ do vết cào trên chân khá sâu nên máu cứ chảy không ngừng. Tôi lo lắng nói: "Vết thương sâu đến như vậy, sao huynh có thể chịu đựng được đến tận bây giờ vậy hả?"

Vừa nói tôi vừa rãi ít bột khử trùng vào miệng vết thương, hắn khẽ nhăn mày kêu đau: "A...muội nhẹ tay thôi, sao muội không nói cho ta chuẩn bị trước đau chết ta rồi!"

"Ui...xin lỗi nha, ta không cố ý...ai bảo huynh không biết lượng sức mình, đi bắt lửng mật làm gì chứ!" Tôi vừa áy náy vừa bực dọc nói.

Hắn cắn răng chịu đựng, nhưng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng rành mạch: "Có người đưa ta câu ngọc bảo ta phải sống sót trở về, ta không đành đoạn để ai kia phải cô độc cả đời!"

Tôi lườm hắn khinh miệt bảo: "Hơ...huynh có phải tự tin quá rồi không? Huynh không về... thì ta sẽ tìm một nam nhân ôn hòa, nho nhã, giỏi võ công, trừ yêu diệt quỷ ở thành Thượng Nghi mà lấy. Nam nhân ở Thượng Nghi chúng ta cả đời chỉ chung thủy duy nhất với một người, ai như ở Biện Thành các huynh năm thê bảy thϊếp, chẳng có mấy ai chung tình cả!"

"Muội dám..." Triệu Lăng tức giận nói.

Tôi được đà lấn tới nói: "Sao ta không dám cơ chứ!"

Triệu Lăng cười khảy, giọng điệu bỡn cợt: "Nhưng tiếc cho muội là ta đã trở về, cả đời này muội cũng đừng hòng thoát được ta!"

Tên này vẻ ngoài và mọi cử chỉ lời nói đều khiến người khác phải lưu tâm đến. Lời hắn nói ra câu nào là thật, câu nào là giả đều phải suy xét kĩ lưỡng. Chỉ là một công tử thế gia nhưng khí chất toát ra có phần cao lãnh, người bình thường sao có thể gϊếŧ được lửng mật cơ chứ! Đến cả Đại sư huynh mà còn bị nó đả thương...ấy vậy mà với hắn chỉ như việc cỏn con không đáng nhắc đến. Hơn nữa những vết thương trên người của con vật kia là những vết thương chí mạng. Hắn thật sự chỉ là người bán trà thôi sao?

Chắc mỏm rằng, sư phụ cũng sẽ nghĩ giống tôi, cũng còn chút nghi ngờ và hoài nghi về hắn. Nhưng những gì hắn làm cho tôi trong khoảng thời gian vừa rồi...tôi ít nhiều vẫn cảm nhận được sự thật lòng của hắn. Tôi cũng chỉ là một người bình thường được một nam nhân như vậy quan tâm, chăm sóc như vậy...dù có lạnh lùng cách mấy cũng không tránh khỏi động lòng. Huống hồ hắn còn vì tôi đi gϊếŧ lửng mật khiến bản thân bị thương như vậy, tôi...cũng không cách nào từ chối hắn được!

"Triệu Lăng...huynh thật sự muốn cưới ta sao?" Tôi vừa hỏi vừa thu dọn thuốc.

"Hiên Nhi! Nếu ta không thích muội, ta sẽ không đồng ý việc này. Ta vốn là một người không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ là...ta mong muội sẽ đi cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau đón ánh ban mai đầu ngày, cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, cùng nhau ngắm trăng thưởng trà, cùng nhau ủ rượu nho vào trời đông gió tuyết. Ta muốn mọi nơi mọi chốn mọi ngõ ngách của thế gian bao la rộng lớn này...đều để lại dấu ấn của ta và muội!" Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ nắm lấy bàn tay của tôi.

Tâm lý chưa được chuẩn bị nên bị hắn làm cho một phen đơ người, tôi hơi bất ngờ khi hắn lại nói những lời như thế với mình, vừa bối rối lại có chút cảm động.

Có lẽ thấy tôi hơi bất ngờ hắn khẽ vỗ nhẹ vào má tôi rồi bảo: "Muội về phòng đi, tối nay ta dẫn muội đến một nơi."

"Đi...đi đâu chứ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Hắn cười ấm áp, khẽ nhéo má tôi đáp: "Tối nay đi rồi muội sẽ biết!"

☆☆☆

Tối ấy, trăng đã lên...ánh trăng sáng ngời chiếu rọi khắp muôn nơi, hôm nay là rằm cuối cùng của năm. Gió đông đã vơi đi sự lãnh lẽo giá buốt, không khí dần ấm áp hơn. Không còn vẻ tiêu điều ảm đảm bao phủ tuyết là tuyết nữa, trăm hoa bắt đầu đua nở khoe sắc khắp chốn.

"Hiên Nhi! Muội đợi ta lâu chưa?" Triệu Lăng một thân y phục trắng, tuy thời tiết đã ấm áp hơn nhưng vẫn còn khá lạnh lẽo, hắn khoác áo choàng lông màu đen...ung dung ngồi trên bạch mã, tiêu sái tiến đến chỗ tôi đứng. Phố chợ đông đúc, người ngựa tấp nập ấy vậy mà trong mắt tôi chỉ thấy mỗi hắn.

Tôi phụng phịu đáp: "Ta đợi huynh từ lúc đói rã rời đến chẳng còn cảm giác gì nữa, đến da bụng cũng dính chặt vào lưng rồi đây này!"

Hắn khẽ cười, dưới ánh đèn l*иg xanh xanh đỏ đỏ của phố chợ, nụ cười ấy như ẩn như hiện, hắn vẫn là Triệu Lăng. Hắn không phải người có vẻ mặt lạnh lùng lúc gϊếŧ được lửng mật khi sáng tôi thấy nữa. Nam nhân đang đứng trước mặt tôi hiện giờ chỉ là Triệu Lăng thôi!

"Nào lên đây!" Hắn đưa tay ra kéo tôi lên lưng ngựa.

"Chúng...chúng ta đi đâu?" Tôi ngại ngùng hỏi. Dù đi cùng mấy tháng nhưng tôi và hắn chưa từng gần gũi như vậy bao giờ, bất giác có chút thẹn thùng đỏ mặt. Trên người hắn lúc nào cũng phản phất mùi hổ phách rất dễ chịu a.

"Đưa muội đến Huyền Lâu ăn món ngon, chẳng phải muội chưa từng ăn vịt quay ngon nhất ở Biện Thành sao, ta dẫn muội đi ăn thử. Sau này về Biện Thành ta sẽ đưa muội đến Hương Viện uống trà, nghe kịch!" Triệu Lăng ôn tồn đáp

Nói thật thì tôi cũng thấy vui vui trong lòng, bụng bảo dạ đừng phí công nghi ngờ người như vậy nữa. Rõ ràng là từng câu từng chữ tôi nói ra hắn đều nhớ, những thứ tôi bất giác, vô tình nói ra chính tôi còn chẳng nhớ mà...hắn luôn nhớ những thứ này!

Sau khi đã ăn uống no say, tôi và hắn đi dạo phố chợ. Ánh trăng soi chiếu xuống mặt nước trong xanh. Dãy đèn l*иg rực rỡ được treo nối tiếp nhau, mặt hồ Hồng Kiều sáng tựa như gương, không còn vẻ tĩnh lặng như ngày thường, mặt sáng rực bởi đèn l*иg xanh đỏ tím vàng trôi nổi dập dìu, bồng bềnh sóng nước.

Triệu Lăng dắt tay tôi lên cầu Hồng Kiều hắn khẽ hỏi: "Muội còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau 3 năm không?"

Tôi phóng tầm mắt ra xa nhìn những chiếc đèn dưới nước, thẩn thờ bảo: "Nhớ chứ! Lúc ấy ta đã lén ra ngoài chơi, lại gặp phải huynh, ta còn bắt tên trộm kia nữa!"

"Đúng! Lúc ấy...ta chỉ cảm thấy muội trông rất quen mắt, nhưng vì muội cải trang nam nhân ta lại càng không dám chắc chắn!" Triệu Lăng đáp.

"Vậy...tại sao huynh biết là ta?" Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi từ lâu nhưng vì tháng ngày đó có vô số chuyện ập đến, tôi quên bẵng đi mất.

Triệu Lăng nhìn tôi cười bảo: "Vì mùi hương trên người của muội, rất đặc trưng, rất khác biệt không lẫn vào đâu được!"

Tôi ngửi ngửi tay áo mình, tò mò hỏi: "Chẳng phải là mùi bình thường thôi sao?"

"Trong túi thơm muội đang đeo có hương của hoa mai trắng, hoa nhài, hoa mộc lan thêm một ít cam thảo. Trên người muội lúc nào cũng thoang thoảng mùi thảo mộc rất đặc biệt!" Hắn đáp.

Gì mà đoán ra hết được các loại hoa trong túi thơm của tôi hay vậy? Tên này có phải quá thính rồi không?

"Khứu giác huynh tốt thế! Nếu huynh không đi bán trà, mà ở phái Y Sơn ta. Huynh chắc chắn là đồ đệ giỏi nhất không kém Đại sư huynh và Minh Viễn sư huynh đâu!" Tôi vỗ vai hắn nói.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: "Đối với muội ta và họ đều giống nhau sao?"

"Sao giống được chứ, họ là sư huynh của ta, huynh là ý trung nhân..." bất giác phát hiện mình có chút thất thố tôi bèn sửa: "À...Ý ta là huynh và họ khác nhau, họ là sư huynh, còn huynh là bằng hữu..."

Triệu Lăng xoa đầu tôi rồi nói: "Ta không phải ý trung nhân của muội à?"

Tôi quay mặt lắc đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn lấy trong tay áo ra mảnh câu ngọc rồi nói: "Vật này đúng là đã phù hộ cho ta bình an, đa tạ muội!"

Thế rồi hắn lại móc ra 3 cái thẻ bằng gỗ màu nâu nhạt đưa tôi, bên trên có ghi "Tương phùng gặp gỡ, cùng hẹn ước."

"Đây là gì vậy?" Tôi tò mò chỉ vào 3 cái thẻ kia hỏi

"Đây là thẻ hẹn ước, tượng trưng cho lời hứa của ta. Nếu như muội dùng thẻ này muốn ta thực hiện điều ước gì thì ta sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Dù sao muội cũng giúp ta rất nhiều lần, đây là quà ta dành cho muội." Triệu Lăng vui vẻ nói.

"Huynh đã tặng ta món quà như vậy nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cho huynh. Vài hôm nữa ta sẽ tặng huynh một món quà trả lễ vậy!" Tôi áy náy đáp.

Hắn cười khẽ kéo tôi ôm vào lòng bảo: "Có tặng hay không cũng không sao, dù sao gặp được muội cũng là món quà lớn nhất mà Triệu Lăng ta từ trước đến nay mới được nhận. Cho nên Hiên Nhi, gả cho ta nha, muội cần gia đình ta sẽ cho muội gia đình, muội muốn làm gì, đi đâu cũng được...ta sẽ đi cùng muội. Đời đời kiếp kiếp...nắng sớm đến chiều tà, nhìn ngắm hoa đào nở rộ, bốn mùa bên nhau, bạc đầu giai lão!"

Nam nhân miệng lưỡi ngọt ngào lại chính là cái bẫy độc nhất thế gian. Nhưng...nữ nhân lại chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian, thích nghe lời nói mật ngọt. Trong lời nói có bao nhiêu phần là thật cũng chẳng muốn bận tâm nữa.

Nữ nhi trên đời sẽ không ai không một lần từng bị tình cảm làm cho mụi đầu. Tình cảm là thứ khó đoán, cứ lao đầu vào như một con thiêu thân chẳng biết kết quả sẽ đi được đến đâu.

Thế cuộc thay đổi, mọi sự trên đời đều do duyên số...thay vì sợ hãi thì hãy đón nhận, dù tan thành tro bụi cũng muốn một lần cùng người sớm sớm chiều chiều, đi về có chốn, trọn kiếp bên nhau.

(Còn tiếp)