Chương 1: Hồi đầu

Bên tai tôi là tiếng người hò hét, kêu la trong đau đớn, tiếng gươm giáo va chạm vào nhau và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Sàn nhà, ngoài sân toàn xác người nằm rải rác khắp nơi. Thân xác họ không còn nguyên vẹn, người mất tay, người mất chân, người bị khoét một lỗ dưới ổ bụng,...máu bê bết khắp người trông đáng thương vô cùng.

"Đây rốt cuộc là đâu, những người này đã phạm tội gì mà phải bị xử quyết như vậy, đám người tàn nhẫn kia là ai?" (Tôi nghĩ)

Tôi tiến về phía sân có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Hắn ta mặc y phục màu trắng, áo choàng lông màu đen trông có vẻ là một người có quyền có thế, mái tóc được búi cao, trên người hắn tỏa ra mùi hổ phách thoang thoảng. Đang mông lung suy nghĩ hắn ta đột nhiên xoay người lại. Ánh trăng hôm ấy rất sáng nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn rõ mặt hắn ta. Hắn dùng giọng trầm ấm nói: "Ta tìm được nàng rồi, chúng ta rồi sẽ lại trùng phùng, nàng sẽ tha thứ cho ta đúng không? Hiên Nhi...ta rất nhớ nàng...!"

☆☆☆

Mặt tôi như có ai đang vỗ vỗ, bên tai truyền đến giọng nói: "Mộc Hiên dậy đi, cậu còn muốn ngủ đến khi nào, trễ học rồi bà chị của tôi ơi?"

Tôi giật mình mở mắt, mơ màng giọng ngáy ngủ đáp: "Băng Tâm sao nay cậu đến sớm thế? Hôm qua tớ làm bài cả đêm đấy!"

Băng Tâm vừa kéo chăn tôi vừa đưa đồng hồ dí sát mặt tôi bảo: "Chị hai ơi! Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"

Tôi hốt hoảng bò khỏi giường, phi thẳng vào phòng tắm thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Băng Tâm nói với theo "Giờ là 7h35 tớ cho cậu 10 phút chuẩn bị, nhanh lên đấy nhé!"

Thấy tôi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà bà tôi nói: "Mộc Hiên, cầm theo cái bánh ăn đi đã kẻo đói đấy!"

Tôi quay lại vừa cầm bánh vừa chào tạm biệt bà, rồi vội trèo lên xe ngồi phía sau Băng Tâm đi học.

Tôi và Băng Tâm là bạn thân từ nhỏ, bọn tôi chung xóm với nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tiến bộ mỗi ngày. Hai chúng tôi như hai thái cực đối lập nhau vậy. Vì sao ư? Vì...Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, lương thiện, luôn vui vẻ, hòa đồng và học rất giỏi, cô ấy điển hình cho kiểu "con nhà người ta", gia đình cô ấy rất giàu có. Ba cô ấy là một ông chủ của một công ty bất động sản tại thị trấn tôi đang sống, mẹ là bà chủ của một cửa tiệm trang sức, còn anh cô ấy là một công chức làm việc tại ủy ban thị trấn.

Còn tôi là một cô gái bình thường, ba mẹ tôi mất sớm lúc ấy tôi chỉ vừa một tuổi, tôi lớn lên đều dựa vào sự chăm sóc bảo bọc của bà ngoại. Năm tôi học lớp 10 bà kể rằng, ba mẹ tôi bị cướp và gϊếŧ hại giữa đường trong một lần đi làm về ngang rừng cao su.

Lúc ấy, tôi may mắn chỉ bị thương ngoài da do mọi nhát dao mẹ đều gánh chịu thay tôi, ngực mẹ bị đâm đến đẫm máu tươi, còn ba tôi vì bảo vệ hai mẹ con bị tên đầu sỏ dùng súng bắn mất ngay tại chỗ. Khung cảnh lúc ấy hỗn loạn vô cùng, cảnh sát điều tra và sau 1 tháng cuối cùng cũng bắt được bọn chúng về quy án.

Nguyên nhân là do chúng là những con nghiện cờ bạc, túng quá hóa liều toàn đã tuyên án cho chúng mức án cao nhất là tử hình.

Lần đó bà đi hái thuốc về, khi qua rừng cao su nghe tiếng trẻ con khóc bà đến thấy ba mẹ tôi đã chết, mẹ nằm đè lên người che chắn cho tôi, thấy tôi nằm trong vũng máu bà vội bế tôi lên xem xét rồi báo cảnh sát. Vì ba mẹ tôi là người mới đến ở nên không có người thân họ hàng nào đến nhận tôi. Bà thương xót nên bế tôi về nuôi đến tận bây giờ. 18 năm nay bà luôn là người chăm lo, săn sóc cho tôi mọi thứ, dù bà không dư dả gì nhưng bà luôn dành cho tôi những gì tốt nhất mà bà có được.

Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ ít nói, trầm tính hơn các bạn cùng trang lứa. Hầu như trong lớp không ai chơi chung với tôi cả,một phần là vì họ bảo tôi là kẻ xui xẻo, là đứa không cha không mẹ, có người còn độc mồm bảo tôi là đứa sát cha mẹ của mình. Một phần là vì họ không thích bà của tôi, bà là thầy thuốc chữa bệnh cứu người nhưng cũng là bà đồng. Ngày ấy, người ta cho rằng nghề bà đồng là một nghề lừa đảo, kiếm tiền dựa vào lòng tin người khác có gì hay ho. Có người còn dặn với con họ rằng, đừng chơi chung với tôi kẻo tôi về mách bà làm bùa phép hại. Trẻ con hàng xóm ngày đó đều ghét bỏ tôi, xa lánh tôi. Duy chỉ có Băng Tâm và gia đình cô ấy, họ không tin những lời đàm tíu của thiên hạ, luôn đối tốt với hai bà cháu tôi.

Đang mãi mê suy nghĩ, Băng Tâm vỗ vai hỏi tôi: "Ngày mốt là sinh nhật cậu rồi, cậu muốn quà gì?"

Tôi đáp: "Không cần đâu, cậu cần gì phải tốn kém!"

Băng Tâm nói: "Mấy năm trước lần nào sinh nhật cậu cũng không muốn nhận quà nhưng năm nay khác."

Tôi hỏi: "Khác chỗ nào, chẳng phải chỉ là ngày bình thường thôi sao?"

Cô ấy đánh vào tay tôi: "Đương nhiên phải khác rồi, đánh dấu 18 tuổi của cậu!"

Tôi lại nói: "Cậu cần gì phải quan trọng như vậy, tớ thấy chỉ cần cái bánh là được rồi!"

Vừa nói cô ấy vừa ra chiều thần bí: "Thế thì không được, mọi chuyện cứ để tớ, lúc đó cậu sẽ bất ngờ cho mà xem..."

☆☆☆

Hôm ấy là chủ nhật, Băng Tâm và mẹ cô ấy đến nhà tôi từ sớm. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ của Băng Tâm còn tặng cho tôi một đôi giày bác ấy bảo: " Con gái phải mang những đôi giày thật đẹp, bởi vì giày có thể dẫn con đi đến nhiều nơi, phải chăm sóc tốt cho bản thân trước rồi mới có thể chăm sóc bà của con được!".

"Con cảm ơn bác, bác đã giúp hai bà cháu con rất nhiều rồi, con thật sự rất biết ơn gia đình bác đã giúp hai bà cháu con trong khoảng thời gian qua!" Tôi đáp

Băng Tâm đáp: "Cậu là cái máy à suốt ngày cảm ơn, này là quà của tớ không được từ chối đâu đấy!"

Tôi nhận quà từ tay cô ấy, Băng Tâm lại nói: "Cậu mở ra xem đi, tớ suy nghĩ mãi mới chọn được đấy chắc chắn cậu sẽ thích cho xem."

Tôi mở hộp quà xinh xắn ấy ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc màu trắng, hoa mai được chạm trỗ tinh tế, trên nhụy hoa mai còn có một chấm màu đỏ trông rất nổi bật.

Băng Tâm hỏi: "Thế nào? Có thích không?"

Tôi vội đáp: "Sao cậu lại tặng trâm ngọc này cho mình?"

Băng Tâm vừa cho miếng bánh vào miệng vừa đáp: "Tớ thấy cậu thích tìm hiểu mấy đồ xưa cổ, tình cờ hôm ấy mình qua nhà bác họ chơi, thấy cây trâm khá đẹp nằm trong một gốc tủ nên mình đã xin về tặng cậu! Thích không?"

"Cảm ơn cậu, Băng Tâm!" Tôi đáp trong vô thức. Lòng suy nghĩ mãi về cây trâm, nhìn có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.

☆☆☆

Tối ấy, tôi cầm cây trâm mà suy nghĩ miên man, từng dòng cảm xúc khó tả trong lòng cứ thôi thúc tôi. Nghĩ mãi cuối cùng tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"Hiên Nhi..."

Xung quanh tôi là một màng sương dày đặt. "Giọng nói này quen tai thế!". Tôi xua sương mù trước mắt lần mò lối đi. Đột nhiên trước mặt tôi là một căn nhà, trước nhà có một nam tử đang ngồi đánh cờ, trên bàn có một tách trà.

Dường như, hắn biết có người tiến lại nên cất giọng hỏi: "Nàng còn nhớ nơi này không?"

Tôi nhìn quanh căn nhà rồi đáp: "Chẳng phải chỉ là căn nhà thôi sao? Anh là ai?"

Hắn vừa nhấm nháp tách trà vừa đáp: "Là ai ư? Quan trọng không?"

Tôi khó hiểu đáp: " Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Hắn ngước mặt lên nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy rõ mặt hắn, tôi nghe trong câu nói hắn có ý cười: "Rất thân là đằng khác. Lạnh không?"

Đột nhiên hắn đổi chủ đề tôi chưa kịp trả lời hắn liền đứng dậy kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. "Nào... đưa tay đây!"

Tôi chưa kịp định hình thì hắn đã trực tiếp kéo tay tôi xoa xoa thổi thổi. Thấy người tôi cứng đờ hắn cởϊ áσ khoác ngoài mặc cho tôi và nói: "Trời lạnh rồi, ta đưa nàng về!"

Tôi muốn rụt tay khỏi hắn nhưng không được đành bước theo hắn rời đi. Tới con đường mòn nhỏ chỉ tay về phía hang tối trước mặt nói: "Về đi, đi qua con đường này vào hang đó là về được nhà rồi!"

Tôi nghi hoặc hỏi: "Anh chắc chắn?"

Hắn cười rồi xoa đầu tôi: "Hiên Nhi nàng khác xưa rồi...có điều vậy cũng tốt đến lúc đó, chúng ta sẽ lại trùng phùng..."

Tôi hỏi: "Lúc nào cơ?"

Hắn đáp: "Trễ rồi nàng về đi, nếu không sẽ không kịp đâu!"

Tôi chưa kịp trả lời hắn nói tiếp: "Lúc đi vào hang, nàng tuyệt đối không được nhìn lại phía sau, dù cho có ai gọi tên nàng cũng không được trả lời. Nhớ đấy không được lên tiếng!"

Tôi gật đầu bước đi trên con đường mòn dẫn đến hang, vừa đi được nửa đường hắn nói với theo: "Nàng không được lên tiếng biết chưa?"

Tôi từ từ bước vào hang, trong hang động tối tăm vô cùng thứ tôi nghe được là tiếng róc rách, tiếng suối chảy. Càng đi sâu vào trong không khí dường như đặc quánh lại khó chịu bức bí vô cùng. Đột nhiên tôi nghe tiếng có người gọi tên tôi "Mộc Hiên!". Giọng nói này là của bà ngoại mà, tôi định trả lời nhưng chợt nhớ lại anh ta dặn không được lên tiếng nên tôi cắn răng bước tiếp.

Một con dơi bay ngang xà vào vai tôi làm tôi đau đớn la lên "Aaaa..". Tức thì xung quanh hang có nhiều giọng nói vọng lại bọn chúng như đang tập hợp tại đây, giờ phút này khung cảnh như ngừng lại, tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập, đôi chân chôn chặt tại chỗ, người như nhũn ra.

"Đã lâu vậy rồi mới có người tới đây, chúng ta nên làm gì con nhóc này đây?"

Một trong số những giọng nói kia cất lên hỏi. Giọng nói khác trả lời: "Con bé này không thể ăn cũng không thể gϊếŧ nó rất có lợi cho chúng ta!"

"Mộc Hiên...ở đây chơi với bọn tôi đi. Cô về đó làm gì khi không ai chấp nhận sự tồn tại này của cô hết!"

"Mộc Hiên, cô về đó cũng chẳng ai thương cô, chẳng ai cần cô chi bằng ở đây với chúng tôi. Có thức ăn và cả linh hồn nữa..."

Tôi chết trân khi nghe câu nói này, tôi phải làm sao đây. Người tôi như đóng băng, chân không còn nghe theo lời tôi nữa rồi...

... (Còn tiếp)...