Trong khi đó,sau khi nghe tiếng còi báo,mẹ Alia đã vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi phi ra cửa.Mao đã đợi ở đó,nó cắn răng nhìn Alia:
-Hết chỗ rồi bồ....!
-.....-ALia không nói gì,nó đăm chiêu nhìn về phía mặt biển,nơi mỗi lúc một sáng,nó chớp chớp mắt,có lẽ chỉ 10 phút nữa thôi,đây sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy thế gian này.Nó ngoảnh mặt về phía con dốc vắng tanh,bỗng nó hơi giật mình khi nhìn thấy một cái đầu bạc đang lao tới.
-Kave!!-Mao hét lên-Ở đây này,ra đón Alia đi,xin ông đấy,Kave!!-Mao khàn cổ gọi.
Cậu tấp vào lề đường,giỏ xe nhét đầy húi hụi những thứ quần áo,đồ ăn,nước,...Kave chỉ thở dài:
-Bác chọn đi,một là Alia,hai là bác sẽ sống sót sau vụ này,nhanh lên,cháu không thừa thời gian đâu!
-.....Alia...mẹ xin lỗi....-Bà mắm môi đẩy Alia ra chỗ Kave,Kave túm áo nó kéo lên xe.
-Còn lại xin nhờ cháu....!
-MẸ!!!-Alia hét lên kinh hãi,mặt mày nó tái mét.
-Cô yên tâm...!-Nói rồi nó lao vụt đi,không chần chừ thêm một giây nào nữa,Mao đã đi trước chúng nó từ lâu.Mẹ Alia ngồi thụp xuống đất,bà ôm miệng khó nức nở:
-Alia..hức...mẹ xin lỗi...hức..hức!
ALia thẫn thờ không tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình,mới chiều nay mẹ còn cười với nó,chê nó lâu lắm rồi mới ốm,vậy tại sao vừa mới phút trước đã bỏ nó đi....Nghĩ đến đây,nước mắt nó trào ra,từng hạt vừa to vừa mặn lăn theo gò má còn ửng đỏ vì sốt.Tay nó bấu chặt áo Kave,tiếng khóc của nó như vang lại giữa màn đêm,Kave đạp xe đằng trước cũng chỉ im lặng,không nói lời nào,cậu biết dù có nói cũng chỉ khiến nó thêm tổn thương.Chắc chắn đây sẽ là cú sốc lớn nhất trong đời nó sẽ phải trải qua.
-5 phút nữa!Yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp khỏi địa điểm,các nơi tiếp nhận người lánh nạn hãy giăng các dụng cụ bảo vệ lên càng sớm càng tốt!
-Xin nhắc lại!Yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp khỏi địa điểm,các nơi tiếp nhận người lánh nạn hãy giăng các dụng cụ bảo vệ lên càng sớm càng tốt!!!!
Alia che tai lại,nó không muốn nghe,không muốn nghe nữa,những tiếng thông báo chỉ khiến lòng nó càng ngày càng quặn đau.Kave nhảy bụp xuống xe,nó vác xe lên vai,tay còn lại kéo theo Alia,chạy cuống một đường hầm:
-Dắt cái xe này xuống,tôi sẽ ở lại để đóng cửa!-Alia chỉ biết làm theo trong khi tiếng nấc còn chưa dứt.
Cánh cửa quá khó đóng,vì để lâu năm nên sắt thép đã gỉ gần hết,cậu loay hoay kéo nó xuống nhưng có vẻ không có tác dụng:
-20 giây nữa..19...18...17....-Kave càng này càng sốt ruột,cậu cố gắng để kéo cánh cửa xuống:
-Ư,,,,,,,,!!!-10....9...8....7-Xuống đi....!!...6...5...4...-Mau lên....!!!...3...2....1...-PHẬP!!!!
BÙM!!!!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM-Tiếng nước xối xả bên ngoài vang lên kinh khủng,trận đại hồng thủy lần này không biết hâu quả để lại sẽ ra sao.Kave chau mày,cậu lắc đầu ngao ngán rồi bật đèn pin lên để mò đường.
Đi xuống được một đoạn,Kave thấy ngay Alia đang ngồi bám vào tường.Cậu cúi xuống, đưa tay xoa xoa đầu nó:
-Tôi biết với bà đây là một cú sốc không dễ gì để quên. Nhưng bà phải tiếp tục sống,mẹ bà đã giao lại toàn bộ trách nhiệm lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc bà cẩn thận. Nào, đứng dậy!
-À quên, chúng ta làm lành nhá, tôi không muốn đến thời điểm này rồi vẫn còn phải cãi nhau đâu.
Alia quệt quệt mắt, nó nhìn Kave hồi lâu rồi trả lời :Ừm....
Đã được một lúc lâu,tiếng nước trên đầu cũng chưa dịu đi là mấy,những tiếng ục ục cứ lởn vởn quanh tai suốt một hồi lâu.Đoạn đường đi xuống căn hầm này tối om,có cảm giác đây là một công trình thi công dưới lòng đất đã bị dỡ bỏ.Men theo mép cầu thang,bụi đất bám đầy cùng cái lạnh tê người của tấm sắt làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh.
Được tầm nửa tiếng,Kave mò trong ba lô một cái đèn cồn đã cũ,thắp lên và ngồi tạm vào một xó xỉnh nào đó,cậu rút chiếc chăn bông dày cộp chiếm hết một cái ba-lô,trải thẳng xuống đất.Alia nhìn rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu,cô hỏi:
-Ngủ chung ha...?
-Ừm...cũng được,dù gì bao năm rồi chưa ngủ cùng nhau mà.
Ali nằm co ro ở một góc nệm, Kave kéo áo nó:
-Nằm dịch ra đây đi, lạnh lắm đấy,không ngủ được thì không có sức để đi tìm mọi người đâu.
Ali ngượng ngùng nằm sát vào,cơ thể cậu, cũng có chút...thơm.. Rồi nó lịm đi. Kate khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với nó. Cậu đưa tay lên, xoa xoa đôi má hồng hào đó, mân mê lọn tóc xanh rờn, cậu biết nó đã quá mệt mỏi rồi. Kave hôn lên trán nó, cậu thì thầm vào tai Alia:
-Ngủ ngon nhé, mèo con của anh.