Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Khổng Tước

Chương 4: Thanh Duy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Suy cho cùng việc Minh gặp được Duy cũng là điều tốt. Như vậy có thể chứng minh được rằng trực giác của Minh đã không đưa cậu đến nhầm chỗ. Đây hẳn là tòa nhà A như Duy đã nói. Vì nếu không phải như thế thì một sinh viên khoa mỹ thuật như Duy sao lại đến đây làm gì?

- Đùng! Đùng! Rầm!

Những tiếng động inh ỏi vang lên bên tai khiến Tường Minh tỉnh giấc.

- Lên đi! Đánh nó đi còn chờ gì nữa? Trời ơi ngu thế?

Minh thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm với những tủ thuốc và một vài thiết bị y tế.

- A! Ông tỉnh rồi hả?

Cậu nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Một sinh viên trẻ đang nhìn Minh cười vui vẻ. Trên tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại với màn hình xoay ngang. Dường như thấy được thắc mắc của Minh, cậu sinh viên liền giải thích:

- Xin lỗi vì tiếng ồn của game làm ông tỉnh giấc. Tui là Thanh Duy. Ông bị ngất ở nhà vệ sinh nên anh Thiên đã đưa ông đến phòng y tế.

- Mình bị ngất sao? - Minh tự hỏi thầm trong bụng. - Đúng rồi, mình đã không còn tỉnh táo khi nhìn thấy anh Thiên. Sau đó thì… không nhớ gì nữa.

Minh từ từ ngồi dậy. Cậu nhìn Thanh Duy đang cười thân thiện hỏi:

- Vậy anh Thiên đâu rồi ông? Tui muốn cảm ơn ảnh…

- Ảnh có việc gấp của khoa phải đi giải quyết rồi nên nhờ tui ngồi canh chừng ông đó. - Cậu chàng tên Duy nhanh nhảu trả lời.

- À mà quên giới thiệu với ông. Tui cũng là tân sinh viên ngành thời trang. Tụi mình học cùng khoa.

- Ra vậy… Cảm ơn ông đã ngồi canh chừng tui nha! Thiệt ngại quá… - Minh nói với giọng khách sáo.

- Trời ơi có gì đâu! Tại tui cũng đang rảnh mà. - Duy cười. - Cô y tế nói ông bị tuột canxi chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút là khỏe, đừng quá lo lắng nha!

Minh gậc nhẹ đầu cảm ơn Duy về thông tin đó. Thật sự cậu đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì tình trạng sức khỏe của mình đã làm phiền hà đến những người xung quanh. Đặc biệt là với anh Thiên và Duy, hai người cậu chưa từng quen biết.

Thanh Duy là một chàng trai hoạt bát và lanh lợi. Cậu sở hữu thân hình cao gầy, làn da trắng hồng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt tinh anh sáng tỏ cùng bờ môi mỏng đỏ hồng. Cậu chàng chỉ cần đội thêm một bộ tóc dài nữa thôi sẽ trông không khác gì con gái. Đến cả Minh sau khi nhìn một hồi cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ nhan sắc của cậu ta.

- Mà nè! - Duy chủ động lên tiếng khi thấy Minh đang nhìn cậu với vẻ ngại ngùng. - Sao ông biết anh Thiên vậy? Hai người quen nhau từ trước hả?

- Ơ không có… chỉ là tình cờ thôi. Tui và anh ấy còn chưa nói chuyện với nhau lần nào nữa mà. - Minh vội phân trần, mặt cậu bỗng dưng nóng bừng lên.

- Ồ… lạ thiệt… Tui chưa từng thấy ai được anh Thiên quan tâm như vậy! - Duy đặt hai ngón tay lên cằm suy luận. - Với sinh viên bình thường thì chỉ cần đưa đến phòng y tế là đã có các thầy cô ở đây chăm sóc rồi. Đằng này lại đích thân nhờ tui đến canh chừng.

Nghe đến đây, mặt Minh càng ngày càng đỏ như gấc. Cậu không hiểu tại sao Duy lại nói như vậy. Nhưng nếu là sự thật thì có phải lần gặp mặt này Minh đã để lại một ấn tượng xấu trong mắt đàn anh rồi không? Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đây cũng chỉ là trách nhiệm bình thường của một đàn anh khóa trên lo cho đàn em khóa dưới thôi mà. Chưa kể, anh ấy còn là Ban cán sự khoa. Nếu để cho đàn em khóa mới có mệnh hệ gì thì chẳng phải anh Thiên cũng sẽ bị nhà trường khiển trách hay sao?

- Mày nghĩ hơi nhiều rồi Minh… - Minh tự trấn an bản thân. - Mà dù sao cũng phải tìm ảnh để cảm ơn một tiếng chứ.

- Nhìn ông như vầy chắc là đã khỏe hẳn rồi.

Mãi suy nghĩ, Minh đã quên béng đi cậu bạn tên Duy nãy giờ vẫn còn đang ngồi quan sát cậu.

- À… ừm, tui khỏe rồi, cảm ơn ông. Vậy… Chắc tui xin phép đi trước. Tui phải tìm anh Thiên để cảm...

- Khoan đã! - Chưa kịp nói dứt lời, Minh đã bị Duy chen ngang vào. - Đưa tay ông đây tui xem.

- Hả?

Minh thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Duy không nói gì, cậu vẫn nhoẽn một nụ cười tươi, bàn tay thanh mảnh đưa ra trước mặt Minh chờ đón sự đáp lại.

Mặc dù không hiểu người bạn mới này đang muốn làm gì. Nhưng Minh vẫn miễn cưỡng đưa tay mình ra cho Duy xem.

Duy nắm tay Minh, cậu có thể cảm nhận được bàn tay Duy vô cùng mịn màng và mềm mại. Điều này giúp Minh phần nào có thể đoán được Duy là một “cậu ấm” chính hiệu. Có lẽ ở nhà cậu ta không bao giờ phải động chạm đến việc gì nặng nhọc.

Nhìn đăm chiêu vào lòng bàn tay của Minh một hồi, Duy liền thả tay cậu ra, mắt chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Minh vẻ dò xét. Hành động của Duy khiến Minh thấy bối rối. Để phá tan đi bầu không khí im lặng đến “kỳ cục” này, Minh lên tiếng hỏi:

- Ông… ông nhìn thấy gì hả?

Duy khoanh hai tay lại, đôi lông mày nhíu vào nhau. Nhìn gương mặt của cậu ta lúc này trông vô cùng nguy hiểm.

- Tui thấy... ông là người không bình thường.



Minh hơi sốc trước câu trả lời của Duy.

- Không bình thường? Ý cậu ấy là sao? Cậu ta đang giỡn với mình à?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Minh.

- Tui… tui không hiểu… - Minh nói bằng giọng nhỏ xíu trong cổ họng như sợ Duy có thể nghe thấy được sự ngu ngốc của mình.

Thanh Duy vẫn im lặng nhìn Minh, lần này cậu ta chuyển sang trạng thái từ nhíu mày sang mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị.

- Tui tưởng ông phải là người biết rõ nhất chứ?

Câu nói ấy khiến Minh chợt lặng người. Càng nói, Minh càng không thể hiểu nổi ẩn ý của Duy. Nhưng như không để cho Minh có phản ứng gì thêm, Duy liền lập tức ngồi bật dậy thở dài đánh thượt một tiếng rõ to.

- Mà thôi ông khỏe là được rồi. Coi như nhiệm vụ của tui đã hết. Có cần tui gọi báo cho anh Thiên một tiếng không? - Duy đưa điện thoại ra lắc lắc trước mặt Minh.

- Ờ… tui nghĩ là không cần đâu. Ông cho tui biết anh Thiên đang ở đâu là được rồi. Tui sẽ tự đi tìm ảnh. - Minh vội trả lời sợ phải làm phiền Duy thêm.

- Okay! Phòng hội họp của khoa Mỹ thuật nằm ở tòa nhà A. Chắc giờ này ảnh đang cùng các anh chị khác bàn về vấn đề chiêu mộ cộng tác viên Hòa Sắc và nhân sự Ban khóa mới. - Duy trả lời một mạch, cảm tưởng như cậu ấy biết rất rõ công việc của đàn anh mình.

Điều này khiến Minh hết sức ngạc nhiên. Chẳng phải Duy cũng là tân sinh viên mới vào trường giống cậu hay sao? Làm thế nào mà cậu ta có thể nắm rõ được công việc và vị trí của đàn anh khóa trên như vậy? Có thể trước khi đi anh Thiên đã dặn dò cậu ta chi tiết chăng?

- Tui biết rồi, cảm ơn ông! - Minh đáp lại giọng vui vẻ. Cậu không muốn kéo dài bầu không khí nặng nề có phần quái đản này thêm.

- Vậy tui đi trước nha! Rất vui được gặp ông! - Duy đưa tay ra thân thiện.

- Ừm, rất vui được làm quen! - Minh bắt tay Duy cười đáp lại. Nhưng rồi cậu bỗng giật mình. Bàn tay mịn màng của Duy lúc nãy dường như biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo khiến Minh bất giác nổi da gà.

Duy quay đi bước một mạch ra khỏi cửa bỏ lại Minh một mình ngồi thẩn thờ.

- Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này? - Cậu nhủ thầm rồi bước xuống giường, mò tay vào túi quần tìm điện thoại.

- Chết! Điện thoại mình biến đâu mất rồi?

Cậu hốt hoảng khi không tìm thấy điện thoại. Dù có ngất xỉu đi chăng nữa nhưng Minh cũng không đãng trí đến nỗi không nhớ được điện thoại là thứ luôn ở trong túi quần mình như một vật bất ly thân. Đang loay hoay một hồi, cậu chợt phát hiện điện thoại của mình đang nằm gọn gàng trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh. Đặc biệt hơn, nó đã được ai đó cắm sạc đầy pin.

Tâm trạng Minh vô cùng khó hiểu. Đúng là trước khi ngất xỉu, điện thoại của Minh đã trong trạng thái sắp hết pin. Nhưng… ai đã làm việc này chứ?

- Lúc sáng Thiên nó bế em vào có định gọi điện báo cho gia đình em biết. Nhưng cô nói với nó là em ổn nên nó nhờ cô sạc dùm điện thoại cho em, phòng khi em tỉnh dậy cần gọi cho cha mẹ đó mà!

Cô trực phòng y tế giải thích cho Minh khi thấy cậu trưng ra bộ mặt ngáo ngơ.

- Là anh Thiên làm sao? Anh Thiên bế mình? - Một ý nghĩ hiện lên trong đầu kéo theo hình ảnh của Phạm Thiên đang bế cậu lên giường khiến mặt Minh nóng bừng.

- Em không sao chứ? Mặt em đỏ quá kìa. - Cô y tế lo lắng hỏi Minh khi không thấy cậu phản ứng gì mà gương mặt bỗng nhiên ửng đỏ.

- Dạ? - Minh giật mình. - À không có gì đâu cô. Em cảm ơn cô nhiều ạ! - Minh đưa tay gải đầu cười ngượng ngùng, không quên cúi đầu chào cô y tế rồi xin phép ra khỏi phòng.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Vậy có nghĩa là cậu đã mê man hơn 6 tiếng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu trải qua sự kiện như vậy. Những cơn đau đầu say sẩm trước đây thường chỉ là một cảm giác thoáng qua trong giây lát, nếu nặng lắm thì cũng chỉ kéo dài một vài phút là xong. Hơn nữa chúng chỉ xảy ra một khi cậu nhìn thấy…

Minh lắc đầu lia lịa hòng xua tan ý nghĩ vừa rồi trong đầu:

- Tốt nhất là không nên nghĩ đến những thứ đó vào ngày đầu tiên đi học. Xui xẻo lắm! - Cậu quả quyết.

- Reng reng…

Chuông điện thoại reo lên liên tục. Minh nhìn vào màn hình, đó là Tuấn.

- A lô?

- Minh hả? Tao Tuấn nè! Sáng giờ mày ở đâu sao tao gọi mày không được?

Thằng Tuấn ở đầu dây bên kia hét lên lớn giọng. Nghe điệu bộ của cậu chàng trông có vẻ lo lắng lắm. Mà cũng đúng, từ lúc Minh nói với hai đứa bạn mình muốn vào nhà vệ sinh cho đến lúc ngất xỉu, tụi nó hầu như không thể liên lạc gì được với cậu.

- Tao xin lỗi… Tại có chút sự cố ngoài ý muốn nên… - Minh phân trần giọng hối lỗi.



- Tao với con Mỹ Anh chờ mày hoài không thấy. Tụi tao tưởng mày bận việc nên về trước. Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Mày có bị gì không vậy thằng quỷ? - Giọng thằng Tuấn càng ngày càng căng thẳng.

Dù tận đáy lòng Minh biết bản thân có lỗi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì cho đến tận hôm nay, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tình cảm bạn bè giữa cậu và Tuấn vẫn không thay đổi. Tuấn vẫn là một thằng bạn tốt tính luôn quan tâm và bảo vệ cậu những lúc khó khăn. Một cảm giác thật sự ấm lòng.

Minh kể lại mọi chuyện cho thằng bạn thân của mình nghe. Vừa kể xong, giọng Tuấn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Quỷ thần ơi mày gặp chuyện động trời vậy luôn hả? Giờ thấy sao rồi? Ổn không? Hay để tao chạy lên trường chở mày về nha? - Tuấn nhiệt tình.

- Thôi không cần đâu mày. Lát tao tự về được. Với lại giờ tao đang đi tìm anh Thiên để cảm ơn ảnh một tiếng. Ảnh vẫn còn đang họp ở khoa.

Tuấn thở dài. Nó thừa biết tính cách thằng bạn mình, một đứa tuy bề ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng bên trong lại là một kẻ cứng đầu lì lợm. Một khi Minh muốn làm gì thì nó phải làm cho bằng được thì thôi, đố ai cản nổi.

- Okay okay! Mày ổn là tốt rồi. Vậy mày tranh thủ đi đi để về trễ. Cần gì thì phải báo tao liền đó. Tao có kết bạn facebook với mày. Nhớ xác nhận nha thằng quỷ!

Nói xong Tuấn tắt máy. Minh nhìn điện thoại mỉm cười:

- Thằng này! Làm như tao là con nít. Ờ… Mà lúc nãy Duy có nói phòng hội họp của khoa nằm ở tòa nhà A… Vậy mình đang ở đâu đây?

Lúc này Minh mới để ý xung quanh và nhận ra cậu đã bước vào bên trong một tòa nhà từ lúc nào không biết. Có lẽ do mãi lo nói chuyện điện thoại với Tuấn mà cậu đã không để ý mình đang đi đâu.

Tòa nhà này không rộng lắm. Bên trong là một dãy hành lang kéo dài. Không có cửa sổ, thứ tạo nên chút ánh sáng ảm đạm là những ô giếng trời trên trần nhà.

Minh chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhưng cậu đã kịp thay đổi suy nghĩ khi thấy những lá cờ màu đỏ mang dòng chữ “Hòa Sắc” treo trên những ô cửa ra vào dọc hành lang.

- Không lẽ đây là tòa nhà A của khoa Mỹ thuật? - Minh thắc mắc.

- Bây giờ mà trở ra thì mất thời gian quá! Dù gì cũng đã ở đây rồi, hay đi thêm chút nữa rồi nếu không thấy ai thì mình trở ra cũng được. - Minh tự nhủ.

Cậu bắt đầu bước từng bước tiến sâu vào dãy hành lang u tối. Tất cả các phòng học đều đã khóa kín. Mọi thứ nơi đây trông vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo.

Đi được một lúc, cảm giác bất an cứ lẩn quẩn trong đầu minh:

- Thôi tốt nhất là mình nên trở ra. - Minh lầm bầm, mặt cậu đã chuyển sang tái mét.

- Cộp. cộp. Cộp… - Một âm thanh lạ từ đâu phát ra.

Minh điếng người dừng lại lắng nghe. Tiếng bước chân của ai đó đang đi lên lầu. Cậu nhìn thấy một cầu thang dẫn lên tầng trên nằm khuất trong góc tối mà nãy giờ không hề để ý.

- Có người? - Minh thắc mắc. - Hay là... mình đến hỏi thăm xem sao?

Không biết động lực nào đã khiến Minh suy nghĩ như vậy. Nếu là một người bình thường có lẽ đã phải sợ són ra quần. Ai mà có thể bình tĩnh được khi đang trong một không gian u tối vốn không một bóng người mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân cơ chứ? Phải chăng là động lực muốn được trực tiếp nói lời cảm ơn với ân nhân đã giúp đỡ cậu?

Không chần chờ, Minh bắt đầu bước lên cầu thang hướng theo tiếng bước chân ấy. Cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy trông quen thuộc đang đi phía trước mình chậm rãi. Mặc dù trong lòng muốn đến hỏi thăm nhanh chóng. Nhưng có thứ gì đó khiến Minh phải trở nên thận trọng bám gót theo sau.

- Thanh Duy?

Minh đã nhận ra được dáng hình ấy. Không ai khác chính là Thanh Duy. Cậu bạn học thời trang mới quen đã canh chừng cậu lúc nãy ở phòng y tế.

- Cậu ta làm gì ở đây? Hay là... cũng đi tìm anh Thiên? - Minh tự hỏi.

Về phía Thanh Duy, cậu ta đang đi thì bỗng nhiên dừng lại. Hình như Duy đang dùng điện thoại nhắn tin với ai đó. Nhân cơ hội này Minh quyết định sẽ chạy một mạch đến chỗ Duy để xin đi cùng cậu ta đến phòng hội họp. Tuy nhiên chưa kịp hành động gì, cậu như muốn bất động tại chỗ.

Minh vừa thấy thêm một điều gì đó, nói đúng hơn là một thứ gì đó xuất hiện phía sau Duy. Cậu đưa tay dụi mắt hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Nhưng nó là thật. Một hình thù quái dị mờ ảo như sương khói đang bám theo cậu ta.

- Chết tiệt… Không phải là nó chứ?

Cảm giác lo sợ trỗi lên trong lòng Minh. Có một bí mật mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng dám nói với ai. Minh có khả năng nhìn thấy được người cõi âm. Và ngay lúc này đây, thứ mà cậu không bao giờ mong muốn nhìn thấy nhất lại đang hiện diện sờ sờ trước mắt cậu.

Cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến Minh ôm đầu quỵ xuống. Như đã nói, Minh rất nhạy cảm với năng lực bẩm sinh quái ác này. Mỗi khi có sự hiện diện của thế lực tâm linh thì y như rằng những triệu chứng hành hạ cậu sẽ kéo đến trong chốc lát. Đây vừa là điều xấu cũng vừa là điều tốt. Mặt tốt là cậu có thể dễ dàng cảm nhận trước được chuyện không hay và chủ động lẩn tránh để không phải chạm mặt chúng. Mặt xấu là cậu vô cùng khổ sở vì phải luôn chịu đựng những cơn đau đột ngột ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân.

Hiện tại cũng vậy, Minh hoàn toàn có thể cứ thế bỏ đi để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng cậu đã nhìn thấy cái thứ ấy bám theo Thanh Duy, người đã vừa ở lại phòng y tế để trông chừng cậu thì làm sao cậu có thể nhẫn tâm làm như thế?

- Không… Mình không thể như vầy được. Thứ đó đang bám theo Duy. Lỡ như nó muốn làm hại cậu ấy thì sao?

Minh từ từ mở mắt khi cơn đau đã qua đi. Cậu rất muốn hét lên để Thanh Duy có thể chạy thoát khỏi “con ma” đó. Nhưng rồi lại bị một cú sốc giáng xuống đầu. Thanh Duy đã biến mất, thay vào đó cái vật thể hình người quái dị kia đang hướng mắt về phía cậu. Nó đã phát hiện ra Minh.

- Thôi xong rồi...
« Chương TrướcChương Tiếp »