- Minh? Minh à? Minh!
Tường Minh bừng tỉnh sau những tiếng gọi tên mình, hai tai cậu lùng bùng khó tả.
- Minh ơi ông bị sao vậy? Cần tụi tui đưa đến y tế không?
Mỹ Anh lo lắng hỏi thăm khi Minh vừa đột ngột trải qua một cơn đau đầu dữ dội.
Đúng vậy, cậu vừa bị một cơn đau khủng khϊếp hành hạ mà không hiểu vì sao. Vào cái khoảnh khắc người con trai ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh cậu như trắng xóa và rồi cậu chỉ biết ôm đầu gục mặt xuống đất.
- Mày sao vậy Minh? Đêm qua không ngủ đủ giấc nên bị suy nhược cơ thể hả? - Tuấn tiếp tục hỏi thăm dồn dập.
- Không… Tao không sao, tao ổn rồi… - Minh trả lời giọng mệt mỏi.
- Sao lại như vậy chứ?
Từ trước đến nay Minh luôn biết sức khỏe của mình không tốt bằng bạn bè cùng trang lứa nên những cơn đau đầu là chuyện không xa lạ gì với cậu. Nhưng lần này thì khác, cảm giác không hề giống với bất kỳ trải nghiệm nào trước đây. Một điều gì đó pha lẫn giữa cơn đau thể xác và nỗi đau quặn thắt tận cõi lòng. Một cảm giác thật khó chịu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài. Thì ra do bị ảnh hưởng bởi cơn đau đầu mà Minh đã bỏ lỡ đi bài phát biểu của chàng trai trưởng Ban cán sự. Khi đủ tỉnh táo nhìn lại thì anh ta đã rời khỏi sân khấu mất rồi.
- Mày ổn thiệt hả? - Tuấn gặng hỏi Minh lần nữa.
- Ừ tao ổn rồi. - Minh trả lời bạn mình cho qua chuyện, mà thật ra thì cậu cũng đã cảm thấy đỡ hơn.
- Haizz… Ông làm tui sợ muốn chết! Tự nhiên anh Thiên lên sân khấu cái ông gục mặt xuống ôm đầu. - Mỹ Anh than thở. - Nè! Hay là tại anh Thiên đẹp trai quá nên ông chịu không nổi đúng không? - Cô nàng không quên đùa cợt một tí với bạn mình mong rằng sẽ giúp Minh cảm thấy tốt hơn.
- Cái gì? - Minh bối rối. - Không phải đâu, chắc tại tui hơi căng thẳng vào ngày đầu nhập học. Với lại tui đã bị thế này từ nhỏ rồi, cơ thể tui yếu lắm hay bị bệnh vặt nữa… - Cậu nói lí nhí trong cổ họng với vẻ tự ti vì sợ rằng hai người bạn sẽ cười chê.
- Ra là vậy… Nếu thế thì ông đừng lo, đã có tui với Tuấn bên cạnh ông nè! Có vấn đề gì thì ông cứ nói với tụi tui nha! - Mỹ Anh động viên bạn.
- Ừ đúng đó tao sẽ bảo vệ mày suốt bốn năm học luôn! - Tuấn cười khoái chí vỗ vai Minh.
- Cảm ơn hai người… - Minh đáp lại bằng giọng biết ơn.
Cậu thật sự cảm thấy vui vì đã gặp lại người bạn cũ lâu năm cùng cô bạn mới quen tốt bụng. Nếu nói về mặt cảm giác, Minh khá chắc chắn vào khả năng cảm nhận của mình. Cậu thấy rằng hai người bạn sẽ là một trong những chỗ dựa tinh thần để cậu có thể tự tin đi tiếp con đường phía trước ở ngôi trường đại học rộng lớn này. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Minh phần nào nhẹ nhõm.
Buổi lễ chào đón tân sinh viên đã kết thúc và chuyển sang phần hội. Thời gian này, tất cả sinh viên của các khoa sẽ cùng nhau chơi các trò chơi tập thể, thử thách trúng thưởng, tham quan triển lãm hay thưởng thức ẩm thực ở các gian hàng ăn uống. Mỹ Anh và Tuấn tỏ ra rất thích thú nên hai người họ đã rủ Minh cùng đi vòng quanh để nhìn ngắm.
- Hai người đi trước đi, để tui vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ đi kiếm hai người sau. - Minh nói với hai người bạn, tay xoa xoa đầu.
- Ờ vậy thôi mày đi đi, tao với Mỹ Anh chỉ quanh quẩn ở khu ẩm thực thôi. Tìm không thấy thì cứ gọi điện. Đưa điện thoại mày đây.
Tuấn dặn dò cẩn thận rồi nhận điện thoại từ tay Minh. Sau một hồi nhấn số, nó đưa điện thoại cho Mỹ Anh, cô nàng cũng nhập số của mình.
- Nè số điện thoại của tao với Mỹ Anh. Có gì phải gọi liền nha mày! - Tuấn trả điện thoại lại cho bạn.
- Okay tao biết rồi! Mày cứ làm như tao là con nít không bằng. - Minh cười.
Sau khi được Mỹ Anh chỉ đường đến nhà vệ sinh, Minh chia tay hai người bạn. Nước trong vòi xả mạnh, Minh vóc từng đợt nước mát lạnh vào gương mặt nhỏ nhắn thư sinh. Cậu vẫn còn chưa quên được cảm giác kỳ lạ ấy, một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.
- Phạm Thiên? - Cậu thầm nghĩ trong đầu.
- Mày nghĩ năm nay Ban mình sẽ tuyển được nhiều người có năng lực không?
Một giọng nói vang lên từ phía cửa nhà vệ sinh khiến Minh giật mình. Giọng nói này nghe rất quen thuộc.
- Anh Nam?
- Tao cũng không biết. Mong là sẽ tốt.
Giọng nói tiếp theo đáp lại làm Minh chú ý.
- Mày lo gì? Ai mà có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai lạnh lùng của mày chứ hả anh trưởng Ban nam thần Phạm Thiên?
Nghe đến đây, tim Minh như ngừng đập.
- Phạm Thiên? Người đang nói chuyện với anh Nam là Phạm Thiên sao?
Minh không còn giữ được bình tĩnh, tâm trạng cậu cuống cả lên. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi bất giác chạy trốn vào buồng vệ sinh bên cạnh. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy. Nhưng như một quán tính, cậu cứ thế tìm nơi trốn.
Hai chàng trai bước vào nhà vệ sinh. Minh có thể nghe được tiếng vòi nước đang xả.
- Tao nghe nói hôm nay Duy nó đòi mày chở đi học hả? - Nam quay sang hỏi bạn.
- Ừ, mà tao từ chối rồi. - Thiên đáp lại lời Nam sau khi đã rửa mặt xong.
- Thằng nhóc ấy cứ bám theo mày suốt nhỉ? Lớn già đầu rồi mà vẫn còn cái tính con nít nhỏng nhẽo đàn anh. - Nam nhún vai thở dài ngao ngán.
- Biết sao được, ba tao đã gửi gắm nó cho tao trông chừng mà. - Thiên đáp lời bạn, cậu chàng đang chỉnh trang lại đầu tóc.
Phạm Thiên và Hoàng Nam là hai người bạn thân. Nghĩ cũng đúng, sao mà không thân cho được khi một người là Trưởng Ban và người kia là Phó Ban cán sự khoa? Thiên có một ngoại hình săn chắc và vạm vỡ. Cậu sở hữu một chiều cao lý tưởng khiến bao người phải mơ ước, mái tóc đen óng ả gọn gàng kiểu Hàn Quốc, đôi mắt to đen láy sắc lạnh cùng chiếc sóng mũi cao và đôi môi dày quyến rũ. Nhìn Phạm Thiên cứ như một chàng soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Một vẻ đẹp như tạc tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải mê đắm.
Về phía Minh, cậu đang bị kẹt trong nhà vệ sinh với tâm trạng vô cùng bối rối.
- Làm sao bây giờ? Có nên ra chào họ một tiếng không ta? Dù gì thì anh Minh cũng đã chở mình đi học lúc sáng. - Những câu hỏi cứ thế thi nhau nhảy múa trong đầu cậu.
- Không được, làm thế thì ngại lắm… Ai lại chào hỏi trong nhà vệ sinh chứ? Hay là mình chờ hai người họ đi ra rồi tìm cách đến nói chuyện?
Vừa nghĩ xong Minh liền nghe thấy tiếng mở cửa buồng vệ sinh bên cạnh. Có lẽ Thiên và Nam đang “giải quyết tâm sự” nên đây cũng là cơ hội cho cậu chuồn ra ngoài.
- Cơ hội cho mình ra khỏi đây. - Minh thầm mừng rỡ.
Cậu từ từ hé cửa, đôi mắt láo liêng nhìn ngang nhìn dọc. Khi chắc chắn rằng không có ai ngoài cậu, Minh nhanh nhẹn bước ra.
- Phù may quá! Mém tí nữa là khó xử rồi. - Minh thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự cậu cũng không hiểu hành động của mình. Tại sao lại lẩn tránh chứ? Họ cũng là đàn anh thôi mà? Nhưng lý trí lại cứ mách bảo cậu đây chưa phải là lúc để chạm mặt.
- Chết rồi chắc thằng Tuấn và Mỹ Anh chờ mình lâu lắm. Không khéo tụi nó lại nghĩ mình chết trong này mất!
Nghĩ xong, Minh liền vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vận may đã không mỉm cười với cậu. Một vũng nước dưới sàn đã khiến Minh trượt chân mất đà ngã người về phía sau.
- Thôi tiêu tùng rồi… Kỳ này chết chắc! - Minh nhắm mắt chịu trận, sẵn sàng đón nhận cú ngã trời giáng.
- Phịch!
Không gian chợt yên lặng… Không một tiếng động trời giáng nào phát ra từ cú ngã đó cả thay vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng êm ái.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình chết rồi sao? - Minh nghĩ trong đầu.
- Cậu không sao chứ?
Giọng nói của một thanh niên cất lên kéo Minh về thực tại. Cậu từ từ mở mắt xem ai đang nói. Ngay lập tức Minh như không thể tin vào mắt mình. Người vừa nói với cậu chính là… Phạm Thiên!
Minh đang nằm trọn trong vòng tay của Phạm Thiên. Chính anh chàng đã kịp thời đỡ cho cậu không bị ngã.
- Cái gì thế này?
Đầu óc của Minh như đông đặc lại. Cậu chỉ biết mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt chàng trai đang đỡ mình. Ngay khoảnh khắc ấy, Minh mới được nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Phạm Thiên. Một sự hoàn hảo không thể chối cãi. Rồi đột nhiên như một làn sóng cuộn trào dữ dội. Một luồng sáng lóe lên trong tâm thức kéo theo một cơn đau đầu cuồng cuộng ngập tràn trong da thịt Minh. Cậu chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Thiên đang lay mình. Hình ảnh Nam chạy ra hoảng hốt. Tiếng gọi của cả hai chàng trai nhỏ dần đi. Ý thức cậu như lụi tàn theo tiếng gọi ấy rồi cũng dần vụt tắt.