Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Khổng Tước

Chương 2: Ngày Hội Tân Sinh Viên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh mở to mắt, thở hổn hển, mồ hôi túa ra nhễ nhại khắp khuôn mặt. Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ.

- Mơ một kiểu hoài không chán hay sao chứ?

Cậu thở dài chán nản rồi ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Từ khi còn nhỏ Minh đã hay mơ những giấc mơ như vậy, những giấc mơ quái dị mà cậu không thể nào giải thích được. Tuy nhiên dạo gần đây, giấc mơ về loài chim khổng lồ ấy lại xuất hiện thường xuyên hơn. Ban đầu là một tháng, dần dần là một tuần, và hiện tại là vài ngày. Vẫn khung cảnh ấy, không gian ấy, một không gian đầy sự cổ kính và ma mị.

Mặt trời đã lên cao rọi ánh nắng ấm áp vào căn phòng trọ bé nhỏ của Minh. Cậu thôi không nghĩ lung tung nữa rồi tiến đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Đang đánh răng và chăm chú nhìn gương mặt phờ phạc cùa mình trong gương, cậu đưa tay lên vuốt chỏm tóc màu bạch kim trên đầu. Minh đã có một chỏm tóc màu bạch kim ấy từ khi lọt lòng mẹ. Ban đầu, cậu có phần cảm thấy tự ti vì bị bạn bè trêu chọc. Nhưng dần dà, cậu đã chấp nhận và xem nó như một phần đặc biệt trên cơ thể mình. Nhìn ngắm bản thân hồi lâu, Minh chợt cảm giác hình như cậu đã quên mất điều gì đó. Chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình. Minh vội vã bắt máy và đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ:

- Đã tới trường chưa con trai?

Minh trợn tròn mắt khi nghe câu nói ấy. Thật sự tiêu tùng rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên Minh đến trường đại học để tham dự ngày hội chào đón tân sinh viên vậy mà cậu lại quên béng mất. Linh lúng túng trả lời mẹ:

- D… dạ con tới rồi, mẹ yên tâm!

- Tới rồi à? Sao mẹ nghe im lặng quá vậy?

Minh bối rối tột độ:

- Dạ… tại con đang trong nhà vệ sinh. Ngoài kia hơi ồn nên... - Cậu cười trừ mong là mẹ sẽ tin lời nói dối không thể nào giả hơn của cậu.

- Ừ thế thì tốt, mẹ lại sợ mày ngủ quên như mọi lần. Con trai lớn rồi bớt ngủ nướng lại, tập dậy sớm ăn sáng đầy đủ, thể dục thể thao, hít thở không khí cho người nó to ra. Mẹ nuôi mày kỹ bao nhiêu không hiểu sao mày lại không mập lên được! - Mẹ Minh dặn dò chu đáo.

- Mẹ này... Dạ con biết rồi. Thôi để con ra ngoài sinh hoạt. Có gì khi về con sẽ gọi cho mẹ nha!

- Ờ chơi vui vẻ, nhớ về cẩn thận nha con, Sài Gòn xe cộ đông đúc lắm!

- Dạ bye mẹ!

Minh cúp máy rồi chạy thục mạng đến tủ quần áo. Cậu quá rành tính cách của mẹ, một người phụ nữ chăm lo cho gia đình từng li từng tí nên đôi lúc cũng sẽ hơi khó tính. Minh còn có một người anh trai và một cậu em út. Tuy là vậy nhưng mẹ lại đặc biệt lo lắng cho Minh vì khi vừa chào đời cậu đã là một đứa trẻ yếu ớt phải được một tay bà ngoại và mẹ chăm lo từng chút mới có thể khỏe mạnh đến hôm nay. Cậu thương mẹ và biết mẹ lo cho mình nhưng nhiều lúc sự càm ràm của bà làm cậu phát ngán thế nên cậu đành phải nói dối việc quên đến trường cho qua chuyện.

Minh lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua thay vội (mà thật ra là do mẹ cậu đã sắp xếp), khoác chiếc áo khoác quen thuộc, đeo túi xách quai chéo rồi vội vã ra khỏi nhà trọ tiến thẳng đến trạm xe buýt gần nhà.

- Khoan đã chú ơi chờ con với!

Minh kêu lớn, vừa kêu vừa chạy theo chiếc xe buýt vừa rời trạm. Thế là cậu đã lỡ mất chuyến xe. Thật không còn gì tồi tệ hơn là đến trễ vào ngày đầu tiên nhập học. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế trạm, tay vò đầu chán nản.

- Tin Tin!

Tiếng còi xe máy từ đâu vang lên khiến Minh giật mình, cậu đưa mắt nhìn lên và thấy một người thanh niên cởi trên chiếc mô tô phân khối lớn, đầu đội mũ bảo hiểm to tướng đang dừng trước mặt cậu.

- Trễ học hả cu? Lên xe anh chở cho.

Minh còn chưa khỏi bất ngờ vì không biết chàng thanh niên này là ai, từ đâu xuất hiện mà lại đề nghị chở cậu đến trường. Có vẻ như đoán được suy nghĩ của cậu, chàng thanh niên cười bảo:

- Đừng ngại, anh cũng đang đến trường đây. Lên xe đi rồi nói chuyện không là trễ thật đó nha!

Vừa nghe xong, không kịp do dự Minh liền phóng thẳng lên yên sau của chàng thanh niên và rồi chiếc xe lao đi như tên bắn.

- Anh là Hoàng Nam, sinh viên năm ba. - Nam vừa láy chiếc mô tô vừa giới thiệu về mình.

Minh bối rối trả lời:

- Em là Tường Minh. Cảm ơn anh đã cho em quá giang… nhưng mà sao anh biết em cùng trường với anh?

Thiên cười lớn:

- Nhà anh gần đó. Anh thấy em dọn vào trọ vài ngày trước rồi. Với lại… khu trọ này chỉ dành riêng cho sinh viên trường anh đến ở thôi.

Minh như được khai sáng, cậu cười ngại ngùng.

- Vậy em học ngành gì? - Nam hỏi.



- Dạ em học thiết kế đồ họa khoa mỹ thuật. - Minh trả lời với đàn anh.

- Ồ thế là cùng khoa với anh rồi! - Nam hào hứng. - Vậy là anh em mình có duyên rồi đó nha! Coi như em được chính đàn anh khóa trên hộ tống đến trường luôn!

Nghe tới đây làm Minh ngượng chín mặt. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại có diễm phúc này. À nói đúng hơn là sự may mắn này mới phải. Ít ra thì cậu không xui xẻo như mình tưởng.

Hoàng Nam có vẻ là một anh chàng thân thiện vì trong suốt chuyến đi cậu ta luôn nhiệt tình giới thiệu và giải thích cho Minh biết thêm về trường và khoa mỹ thuật mà cậu sắp gửi gắm bốn năm thanh xuân của mình ở đó. Điều này khiến Minh cảm thấy dần thoải mái và dễ dàng bắt chuyện với Nam hơn.

Cả hai dừng trước cổng của ngôi trường đại học to lớn. Minh bước xuống xe. Ấn tượng đầu tiên của cậu là sự choáng ngợp bởi độ hoàng tráng của ngôi trường này. Thật ra lúc đăng ký dự thi vào đây, Minh cùng mẹ đến một cơ sở khác nhỏ hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào cơ sở chính thức của trường đại học. Trường đại học Lạc Việt, một trong những trường đại học thuộc top đầu của Việt Nam về độ sang chảnh và danh tiếng của nó. Sau khi gửi xe xong, vẫn thấy cậu em mình đứng bần thần trước cổng, Nam đến vỗ vai Minh một phát làm cậu giật nảy mình.

- Sao tự nhiên đứng bất động vậy? Vào trong đi sắp đến giờ làm lễ rồi!

Nam bước đến bên Minh, lần này cậu mới thật sự được nhìn thấy gương mặt của Nam một cách rõ ràng khi anh lột bỏ chiếc mũ bảo hiểm to tướng. Nam là một anh chàng điển trai với nước da trắng, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ hơi dài cùng thân hình to khỏe. Chàng trai nở một nụ cười tươi như hoa đủ để có thể gϊếŧ bất cứ cô nàng nào nhìn thấy.

- À dạ vâng! - Minh vội trả lời rồi cùng đàn anh tiến vào trong.

Ngày hội chào đón tân sinh viên của trường đại học Lạc Việt là một ngày hội hoành tráng. Tất cả các sinh viên của các khoa từ: cựu sinh viên, các anh chị khóa trên và cả những bạn trẻ mới vào trường đều tập hợp về đây, mặc những trang phục đủ màu sắc đại diện cho khoa của mình. Mọi người đều vô cùng hào hứng và vui vẻ tham gia các hoạt động do các câu lạc bộ trường tổ chức như: trò chơi tập thể, thưởng thức ẩm thực, thử tài văn nghệ, hội họa,… Minh được Nam dẫn đến khoa mỹ thuật gồm những con người đang mặc áo thun màu đỏ tươi có lẽ là anh chị khóa trên đứng sau những người bạn mặc áo sơ mi trắng lịch sự là các tân sinh viên vừa vào trường.

- Đây là khoa của tụi mình. Tân sinh viên sẽ tập trung ở đây, các anh chị sẽ đứng phía sau các em. Giờ em đến làm quen với các bạn mới đi, anh có việc phải đi giải quyết. Khi nào xong lễ thì gặp nhau hen! - Nam tận tình hướng dẫn cho Minh như thể sợ cậu sẽ bị lạc mất.

- Dạ… em cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy… em xin phép đến lớp ạ! - Minh ngại ngùng chào tạm biệt Nam rồi bước đến tập thể.

Thật sự Minh cảm thấy có chút bỡ ngỡ khi hòa vào những con người mới. Cậu nhìn xung quanh, không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu và nói chuyện với ai. Bỗng nhiên có một bàn tay sờ vào vai từ phía sau khiến cậu giật mình:

- Bạn gì ơi!

Minh xoay người lại, đôi mắt cậu trố ra ngạc nhiên ngay lập tức khi thấy người đối diện.

- Ủa? Tuấn!

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đứng trước mặt Minh là Quốc Tuấn, thằng bạn thân hồi cấp hai mà cậu đã mất liên lạc từ khi gia đình nó đột ngột chuyển nhà.

- Trời đất ơi Minh là mày thật hả? - Tuấn cũng ngạc nhiên không kém gì bạn mình.

- Sao… sao mày lại ở đây? - Minh vội vã hỏi.

- Tao là tân sinh viên mà! - Tuấn cười tươi rói trả lời. - Mà tao cũng bất ngờ khi thấy mày đó thằng quỷ! Mới đầu nhìn từ xa tao cứ thấy dáng người mày quen quen nên đánh liều đến hỏi thử. Không ngờ là mày thiệt! Đừng nói là mày cũng nhập học trường này nha?

- Đúng rồi hôm nay tao nhập học nè! Vậy là tao với mày cùng lớp luôn hả? Vi diệu vậy?

Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người bạn thân của mình trong hoàn cảnh này. Tuấn và Minh là bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn suốt những năm trung học cơ sở. Tuấn là một thằng to xác đối nghịch hoàn toàn với Minh nên khi đi đâu làm gì Tuấn cũng thường bênh vực thằng bạn nhỏ con ốm yếu của nó. Đến năm cuối cấp, vì vấn đề công việc của ba mà Tuấn phải chuyển nhà đi trong đêm. Ngày hôm ấy Minh hầu như mất hẳn liên lạc và không bao giờ còn nghe nói về người bạn của mình nữa. Lần tái ngộ này giống như phép màu vậy. Hai thằng bạn tìm một chỗ ngồi trong hội trường để tâm sự.

- Từ hồi mày đi tao cứ tìm cách liên lạc với mày hoài mà không được. Mày trốn đâu biệt tích vậy? - Minh gặng hỏi bạn mình, tỏ vẻ hơi hờn dỗi.

- Tao xin lỗi, ba tao vỡ nợ nên phải chuyển đi gấp và cắt đứt mọi liên hệ với nơi cũ. Mày cũng biết mà, thương trường là chiến trường. - Tuấn giải thích với sự hối lỗi. - Mà chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tao với mày cũng được gặp lại nhau, coi như là ý trời!

- Ý trời con khỉ! - Minh vừa nói vừa giơ nấm tay lên hù đánh bạn nhưng rồi cậu phì cười:

- Mà cũng đúng, dù sao có mày là bạn học tao cũng thấy an tâm hơn.

- Thấy chưa tao nói rồi, thằng Tuấn này không dễ bỏ bạn bè đâu! - Tuấn lại giở giọng pha trò.

- Hai ông ơi cho tui hỏi ghế này có ai ngồi chưa vậy?

Một giọng nữ vang lên bên cạnh khiến hai thằng bạn đang trò chuyện vui vẻ phải ngừng lại nhìn sang. Giọng nói trong trẻo pha chút điệu đà ấy phát ra từ một cô gái. Cô nàng này có vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng cùng mái tóc uốn xoăn duyên dáng. Cô diện cho mình chiếc áo trắng có thiết kế sành điệu cùng chiếc váy dài kiểu cách trông rất thời trang. Nàng ta cũng không quên mang một cái balo xinh xắn màu hồng phấn. Nhìn tổng thể đây là một cô nàng tiểu thư phong cách.

- Chưa có ai ngồi đâu, bạn cứ tự nhiên! - Minh trả lời cô gái với thái độ thân thiện.

- Vậy tui xin phép nha! Tui tên Mỹ Anh, còn hai ông? - Cô bé vội ngồi xuống ghế và giới thiệu bản thân.



- Tui là Tường Minh. Còn đây là Quốc Tuấn. - Minh giới thiệu thay Tuấn còn anh chàng to xác thì nhìn cô bé vẫy vẫy tay.

- Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, hai ông cho tui làm quen nha. Tui không giỏi bắt chuyện với nhiều người. - Mỹ Anh vừa nói vừa cười ngại ngùng.

- Sẵn sàng thưa tiểu thư! - Thằng Tuấn nhanh nhẩu trả lời với gương mặt hớn hở.

Thằng này bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi, vẫn dại gái như ngày nào. Minh ngán ngẩm lắc đầu.

- Sắp đến giờ làm lễ rồi đó! - Minh nhìn đồng hồ trên điện thoại nói với hai người bạn.

- Tui nghe nói khoa Mỹ thuật mọi năm sẽ tổ chức lễ hội truyền thống siêu lớn và còn chiêu mộ tân sinh viên làm cộng tác viên nữa. Thật sự mong chờ đến lúc đó quá đi! - Mỹ Anh cười hí hửng khoe. - Chưa kể trai khoa mỹ thuật lại toàn là hot boy nữa chứ!

Minh và Tuấn bất động nhìn sự “quắn quéo” của cô bạn mới quen khi nhắc đến trai đẹp của khoa mà thở dài ngao ngán. Thật ra trước khi vào trường Minh có nghiên cứu một vài thông tin và biết về lễ hội truyền thống của khoa nhưng cậu lại phân vân không biết có nên đăng ký làm cộng tác viên hay không vì thân hình nhỏ con và thể trạng ốm yếu của cậu chắc chắn là sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Thời gian trôi qua chậm rãi, sau những bài phát biểu buồn ngủ của ban giám hiệu và giảng viên sẽ đến phần giới thiệu Ban cán sự khoa Mỹ thuật.

- Và bây giờ xin mời các anh chị thuộc Ban cán sự khoa Mỹ thuật, những linh hồn đã góp phần lèo láy con thuyền truyền thống của khoa cho đến ngày hôm nay! Xin mời!

Tiếng vỗ tay hò reo từ dưới khán đài vang lên rầm rộ sau khi người dẫn chương trình dứt lời. Một hàng người áo đỏ dần tiến ra giữa sân khấu. Ban cán sự khoa mỹ thuật là những anh chị thuộc năm ba và năm cuối, những con người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề điều phối và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ của khoa. Chính vì tầm quan trọng này mà những ai được chọn vào Ban cán sự đều là những gương mặt ưu tú về học lực và cả ngoại hình.

- Anh Nam?

Minh ngạc nhiên nói trong vô thức khi Hoàng Nam bước lên sân khấu cùng hàng người.

- Anh Nam là thành viên Ban cán sự khoa sao? - Minh thầm nghĩ.

Chưa kịp để Minh bình tĩnh, Nam bắt đầu bước lên phía trước hàng của các anh chị, tất nhiên lần này anh chàng đang diện một chiếc áo thun đỏ như những anh chị khác mà ban sáng lúc chở Minh đến trường cậu không hề thấy.

- Chào các bạn! - Giọng Nam vừa cất lời, những tiếng cổ vũ hò hét dưới khán đài ngày một lớn hơn. Điều này không có gì lạ vì công bằng mà nói Nam là một anh chàng đẹp trai như tài tử điện ảnh mà tài tử điện ảnh một khi đã cất tiếng thì tất nhiên làm siêu đổ biết bao nhiêu trái tim bé bỏng trong hội trường.

- Anh là Hoàng Nam, phó trưởng ban. Anh rất vui khi thấy được sự nhiệt huyết của các bạn tân sinh viên ngày hôm nay. Anh tin rằng nếu các bạn giữ mãi được tinh thần này sẽ giúp khoa mỹ thuật chúng ta ngày càng phát triển!

Màn mở đầu vô cùng ấn tượng khiến các cô gái hú hét không ngừng. Nam nở nụ cười tươi như tỏa nắng tiếp tục:

- Để không làm mất thời gian anh sẽ nói về một sự kiện lớn của khoa chúng ta. Các bạn có biết là gì không?

- Hòa Sắc! Hòa Sắc! Hòa Sắc! - Đám đông hô hào vang dội rúng động cả hội trường rộng lớn.

- Đúng rồi Hòa Sắc! Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của khoa Mỹ thuật. Sự kiện này là ngày tôn vinh sự sáng tạo của những người con mỹ thuật chúng ta và cũng là ngày để chúng ta tri ân đến các thầy cô đã và đang dạy ở trường. Hòa Sắc sẽ bao gồm hai phần: Lễ và Hội. Phần Lễ là những tiết mục múa nghệ thuật và nhảy flashmob được dàn dựng công phu bởi sự sáng tạo và chung tay của tất cả các bạn sinh viên nhằm thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết và ca ngợi truyền thống uống nước nhớ nguồn. Phần Hội là đêm nhạc hoành tráng gồm các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc biệt và bất ngờ hứa hẹn đem đến một đêm “quẩy” vô cùng sôi động. Các bạn có hào hứng không?

Tiếng hò reo hưởng ứng nhiệt tình lại vang lên cuồng nhiệt khiến Minh bất giác bịt tai lại. Cậu không ngờ khoa mỹ thuật lại sôi nổi đến thế. Từ nhỏ Minh đã được sự bảo bọc của gia đình, mẹ cậu hầu như không cho phép cậu tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của nhà trường vì lo sợ sức khỏe của cậu nên đây là lần đầu tiên Minh được tiếp xúc với nhiều người và với không khí tràn đầy năng lượng như thế.

- Tuy nhiên để có được lễ hội siêu hoành tráng ấy không thể không kể đến công sức và sự cống hiếng của các anh chị Ban cán sự chúng ta phải không nào? - Nam vừa nói vừa đưa tay giới thiệu hàng người áo đỏ phía sau. Họ cũng hưởng ứng cúi đầu chào các bạn tân sinh viên phía dưới. Cậu tiếp tục chương trình:

- Và đặc biệt cũng không thể thiếu tinh thần và công sức của các bạn tân sinh viên! Chính các bạn sẽ là những người cùng nhau tạo nên ngày hội ấy! Và như mọi năm Ban cán sự khoa sẽ chiêu mộ những gương mặt vàng mới toanh để chúng ta cùng nhau xây dựng một bộ máy cán sự ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tiếp theo đây anh xin trân trọng giới thiệu người đại diện sẽ phát biểu về việc chiêu mộ cộng tác viên cho Hòa Sắc và Ban cán sự khoa năm nay!

- Tới rồi kìa! Tới rồi! - Mỹ Anh đột ngột reo lên hào hứng khiến Minh và Tuấn ngồi kế bên bất giác giật mình.

- Tới cái gì? - Tuấn thắc mắc hỏi.

- Siêu phẩm! - Mỹ Anh trả lời với đôi mắt sáng rỡ.

Trên sân khấu Hoàng Nam giơ tay giới thiệu người sẽ tiếp tục bài phát biểu của anh.

- Xin mời Trưởng Ban cán sự khoa Mỹ thuật, anh Phạm Thiên!

Cả hội trường đồng loạt hét vang như muốn nổ tung ra khiến Minh và Tuấn vô cùng kinh ngạc. Phạm Thiên là ai mà khiến cho mọi người đều phản ứng dữ dội như vậy? Cơn tò mò dâng trào trong lòng Minh khiến cậu nóng lòng muốn xem nhân vật sắp xuất hiện ấy là ai.

Từ dưới khán đài, một dáng người cao lớn bước lên từng bậc cầu thang. Vẫn với chiếc áo thun đỏ nổi bật, chiếc quần jean sẫm màu, chàng trai từ từ xoay người lại đối mặt với khán giả. Trong giây phút ấy, giây phút khi chàng trai cao lớn kia xoay người đối mặt với vị trí mà Minh đang ngồi.

Con tim của Minh liền hẫng đi một nhịp...
« Chương TrướcChương Tiếp »