Khang Lưỡng Minh lúc này cùng Vỹ Khải và 1 số nam sinh khác trong trường tiến lại phía 2 người bọn họ.
Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt nhỏ nhắn kia rồi lại nhìn 1 lượt đám người đang giữ lấy cô, 1 lời không nói nhưng lại làm cho đám người đó cảm thấy lạnh sống lưng, tự động mà buông cô ra.
Chương Liễu Địch thấy vậy liền bước đến khoác lấy tay hắn nói:
– Lưỡng Minh, anh nhìn mà xem. Cô ta cũng chẳng còn sạch sẽ gì đâu, vậy mà cứ ra vẻ thanh cao lắm.
Hắn nghe vậy lại đưa mắt nhìn xuống đống ảnh ngổn ngang dưới đất rồi lại rời đến gương mặt cô, chỉ nhìn, 1 lời cũng không mở miệng nói.
Hạ Liên Chi lúc này cũng đối diện hắn, nơi đáy mắt còn phảng phất được cảnh tượng của tối qua khiến cô rấy lên sự căm phẫn.
Không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại đồ đạc bị rơi rồi đứng dậy mà lướt qua hắn.
Chương Liễu Địch thấy vậy liền vội buông cánh tay Lưỡng Minh ra rồi đi đến chắn ngang cô lại:
– Tao còn chưa xử xong mày, muốn đi mà được sao?
Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thanh âm phát ra nửa phần là đay nghiến:
– Mày nghĩ tao không dám tát mày thêm vài cái nữa sao?
Chương Liễu Địch trừng mắt nhìn lên cô, tức giận đến đỏ cả mặt. Bất chợt trong đầu ả lại loé lên 1 tia nham hiểm, khẽ liếc Lưỡng Minh 1 cái rồi nhìn đến cô, bờ môi cũng cong lên ý cười mà lên giọng mỉa mai:
– Ây da, Hạ tiểu thư bên ngoài thô lỗ như vậy nhưng ở trên giường đàn ông chắc cũng lả lướt không kém nhỉ. Không bằng ở đây cho mọi người mở rộng tầm mắt 1 chút.
Lời nói của Liễu Địch đυ.ng đến sự nhạy cảm trong lòng cô, mà hắn đứng đấy vẫn bình thản 1 lời cũng không lên tiếng. Cái hắn muốn là cô phải cầu xin hắn, nhờ vả hắn, bởi thực ra, vết ô nhục này chỉ có hắn mới biêt đâu là sự thật.
Hạ Liên Chi nhìn đến hắn 1 tia uất hận rồi lại hướng đến Liễu Địch, đôi đồng tử trong veo phút chốc chợt hoá thành tảng băng sắc lạnh:
– Chương Liễu Địch, tao đang nghĩ nếu không có sự tồn tại của tao, thì mày làm gì? Chắc là buồn lắm đúng không?
Liễu Địch bị cô nói giễu như vậy ở trước bao nhiêu người khiến ả tức giận đến nỗi 1 từ cũng không đối đáp lại được:
– Mày…mày…
Liễu Địch hoá giận mà vung tay lên tát cô 1 cái, chỉ là tay chưa chạm đến gương mặt cô liền bị Liên Chi xuống tay trước 1 cái tát đau dát đến đỏ mặt.
Liễu Địch đưa tay lên ôm lấy má mình, đôi mắt đỏ ngàu trợn ngược lên nhìn cô.
Hạ Liên Chi thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói:
– Coi như là tao chấp nhận khiêu chiến với mày.
Nói rồi cô cũng lướt qua ả mà đi thẳng về lớp học.
Liễu Địch đứng đấy hậm hực nhìn theo cô, đôi mắt nổi lên những đường tơ máu:
– Hạ Liên Chi, mày cứ chờ đó!
Khang Lưỡng Minh lúc này tiến lại phía Liễu Địch, nhưng tầm mắt lại đặt về bóng người đang khuất dần kia mà lạnh giọng nói:
– So bề gia thế của Hạ Thị thì họ Chương nhà cô đến ngay cả tiếng nói còn không bằng, vậy nên Chương Liễu Địch cô không đủ tư cách để đối đầu với Hạ Liên Chi. Tốt nhất từ giờ nên cẩn thận hành động của mình.
Nói rồi hắn cũng lướt qua ả mà đi thẳng về hướng trước mặt.
Liễu Địch nghe vậy nửa phần là kinh sợ nhưng ả cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn nói như vậy rốt cuộc có phải là đang bảo vệ cô hay không? Nhất định là không, bởi cả cái trường Trung Sơn này đều biết rằng Khang Lưỡng Minh dù chỉ là 1 cái móng tay cũng không ưa Hạ Liên Chi.
Vỹ Khải lúc này cũng đi lại phía ả mỉm cười 1 cái:
– Hiểu trên mặt chữ là được, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nói rồi anh cũng chạy đến chỗ Lưỡng Minh mà khoác tay lên vai hắn.
Mấy nam sinh kia thấy vậy cũng vội vàng theo sau.
Chương Liễu Địch đứng đấy nhìn bọn họ lửa giận lại càng bùng lên.
Nếu khi trước Lưỡng Minh ghét Hạ Liên Chi 10 phần thì ả cũng ghét 10 phần. Nhưng nếu bây giờ hắn đối với cô tâm tư lại thay đổi thì sự chán ghét của ả chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội.
Liễu Địch bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt in hằn từng vết:
– Hạ Liên Chi, mày không thể cướp Lưỡng Minh của tao được.
Tiết học bắt đầu trong 1 không khi u uất, đến 1 hơi thở cũng khó mà nghe thấy được.
Hạ Liên Chi ngồi kế bên hắn nhưng vốn cũng chẳng để tâm đến, mọi sự chú ý cô dành hết cho bài giảng.
Nếu là Hạ Liên Chi khi trước thì ngay lúc này sẽ sán lại vào người hắn, nếu không phải hỏi bài thì sẽ là mượn đồ nhưng nghiễm nhiên sẽ bị hắn thẳng tay hắt ra.
Còn Hạ Liên Chi bây giờ lại như 1 người hoàn toàn khác, mà Khang Lưỡng Minh hắn lúc này không những không phiền lòng mà còn phân tâm hơn cả khi trước.
Từ sau khi giữa cô và hắn xảy ra quan hệ, hắn bỗng đối với cô có vẻ đã vơi đi 1 phần chán ghét, thêm vào đó cô không phải là Hạ Liên Chi khi trước, quả thật lại tăng 1 phần thiện cảm.
Tiếng chuông reo phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng cũng cắt ngang cả tâm tư của hắn.
Hạ Liên Chi để gọn lại sách vở rồi cũng đứng dậy trở ra ngoài.
Hôm nay, tiết học tiếp theo là tiết thể dục, sinh viên đều trở xuống phòng cất đồ để thay đồng phục.
Vỹ Khải lúc này từ bàn học của mình tiến lại chỗ hắn mà khoác tay lên vai nói:
– Sao? Bị làm lơ rồi mới thấy hối hận?
Hắn nghe vậy lại khẽ liếc Vỹ Khải 1 cái rồi hắt tay anh ra mà đứng dậy trở ra ngoài.
Vỹ Khải thấy vật mỉm cười 1 cái rồi đuổi theo hắn nói:
– Lưỡng Minh, cậu nghĩ sao về bức ảnh đó?
Hắn nghe nhưng chẳng mấy để tâm, 2 tay đút túi đi về phía trước mà bình thản nói:
– Có nhiều cái tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Chỉ là 1 bức ảnh, không nói lên được gì.
Vỹ Khải nhìn hắn có chút kinh ngạc mà bật thốt lên:
– Lưỡng Minh, cậu là đang thanh minh cho cô ta sao?
– Không hẳn.
– Mình bắt đầu cảm thấy cậu có chút khác lạ. Không phải là đã động lòng rồi chứ?
Câu hỏi của Vỹ Khải làm hắn dừng bước, tầm mắt xoáy sâu vào thân ảnh mảnh mai đang đứng ở phía xa kia, bàn tay cũng lấy ra 1 điếu thuốc ở trong túi mà châm hên hút 1 hơi rồi nhả khói ra, đôi mắt qua lớp khói mỏng khẽ nheo lại rồi chậm rãi nói:
– Tuyệt đối không!
Vỹ Khải nghe vậy lại nhìn hắn khó hiểu:
– Nếu vậy thì chẳng phải mọi chuyện đơn giản rồi sao? Cậu đâu cần thiết phải can thiệp vào chuyện đấu đá giữa đám con gái.
Lưỡng Minh lúc này tâm tư cũng có phần phức tạp, 1 giây sau đó gương mặt cũng đanh lại, lạnh giọng nói:
– Khi trước, cô ta càng bám dính lấy mình bao nhiêu, mình càng chán ghét bấy nhiêu. Chỉ là qua 1 đêm dây dưa, lại xuất hiện hứng thú kỳ lạ. Cô ta bây giờ càng né tránh, mình càng phải ép cô ta đối mặt. Chỉ cần là mình muốn, thì cuộc đời của Hạ Liên Chi cô ta, nhất định chỉ luẩn quẩn trong ba chữ Khang Lưỡng Minh.
Vỹ Khải đứng đấy nhìn hắn có chút sửng sốt. Có lẽ hắn không nhận ra nhưng 1 người đứng ngoài như anh cũng thấy được, hắn đối với cô đã khác trước. Không còn là chán ghét mà thay vào đó chính là dao động.
Vỹ Khải khẽ lắc đầu rồi thở dài 1 cái, bỗng chốc trong đầu anh lại loé lên 1 cái gì đó liền vội quay sang hắn nói:
– Cậu nói một đêm dây dưa nghĩa là sao? Wtf! Không lẽ…
Câu nói bỏ lửng của Vỹ Khải chắc hắn cũng hiểu được ý anh, nhưng chẳng để vào tai mà lại hướng về phía phòng thay đồ.
Vỹ Khải lúc này cũng vội vàng đuổi theo hắn mà nói với theo:
– Này, tại sao lại không trả lời mình? Chẳng lẽ là sự thật sao?
Ở 1 góc khuất gần đấy, 1 bóng người bước ra hướng đôi mắt đến bọn họ, lòng bàn tay cũng đã siết chặt lại.
Ở trong phòng thay đồ dành cho sinh viên nữ, Hạ Liên Chi đi đến chiếc tủ của mình mà mở ra.
Cô đưa tay với lấy bộ đồ thể dục, 1 giây sau đó liền trở nên ngỡ ngàng.
Chương Liễu Địch lúc này tay cầm bộ đồ thể dục của ả đi đến bên cạnh cô mỉm cười 1 cái:
– Hạ tiểu thư, sao vậy? Tiết thể dục sắp đến rồi, còn không thay đồ sao?
Liên Chi cầm bộ đồ đã bị cắt nát hướng đến Liễu Địch lạnh giọng nói:
– Là cô làm?
Liễu Địch nghe vậy ra vẻ không biết gì mà bình thản nói:
– Ôi, sao lại rách nát như thế này? Nhưng mà tao thấy nó hợp với mày đấy.
Hạ Liên Chi trừng mắt nhìn lên ả bằng sự tức giận, mà Liễu Địch cũng chẳng vừa hếch mặt lên thách thức cô.
Bất chợt tầm mắt lại thấy được chiếc kéo được để ở chiếc ghế gần đấy, Liên Chi nhìn Liễu Địch 1 cái rồi giật mạnh bộ đồ trên tay ả đi lại phía chiếc ghế kia mà cầm lấy kéo cắt nát nó.
Liễu Địch cũng vì quá bất ngờ với hành động của cô mà không ngăn cản kịp chỉ hét lên:
– Mày dám làm thế sao?
Nói rồi ả đi đến giật lại bộ đồ trên tay cô, nhìn nó đã rách bươn mà tức giận ném sang 1 bên rồi lớn tiếng:
– Con tiện nhân, mày được lắm. Để tao xem mà còn có thể mò mặt được ra ngoài hay không? Lên xé nát đồng phục nó cho tao.
Nói rồi cả Liễu Địch, cả vài nữ sinh khác liền lao về phía cô.
Liên Chi dùng hết sức để phản kháng nhưg quả thực đối phương quá đông, 1 mình cô cũng không thể đối phó nổi.
Sau 1 nồi giằng co kịch liệt, chiếc áo sơmi đồng phục của cô cũng đã bị bọn chúng xé nát, cả thân thể mĩ miều chỉ còn lại lớp nội y màu hồng ôm trọn lấy bầu ngực đẫy đà.
Liễu Địch nhìn cảnh tượng này mới cảm thấy vừa lòng mà nói lớn:
– Tất cả chúng mày cất hết đồng phục của mình, đứa nào mà dám cho nó mượn thì cũng sẽ chung số phận với nó.
Nói rồi ả cũng quay người trở ra ngoài mà đám nữa sinh kia vốn cũng chẳng ưa Hạ Liên Chi nên không ai có lòng tốt giúp đỡ cô cả.
Khi tất cả đã rời đi hết, cả căn phòng rộng lớn với những mảnh vải rơi vương vãi trên sàn duy nhất chỉ còn 1 dáng người nhỏ nhắn đang ngã gục xuống đất.
Cô vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đôi vai cũng đã bắt đầu run rẩy.
Mọi thứ trước mắt là điều mà cô chưa từng nghĩ tới.
Khi còn la Lưu Tâm Đan, cuộc sống vốn cách biệt, cô ở lớp học nửa lời cũng không nói. Cô không biết ai cũng không ai biết đến cô, cô vô hình còn họ cũng vô tình.
Chỉ là bây giờ, cô cũng phải thừa nhận bản thân đã thay đổi, bắt buộc phải nói, bắt buộc phải phản kháng cũng như bắt buộc phải để bọn họ vào trong mắt để mà đề phòng.
Những ngày qua quả thực đã rất mệt mỏi, cô không hiểu được Hạ Liên Chi khi trước rốt cuộc đã sống như thế nào, đối mặt như thế nào với chính gia đình mình, với hắn và với đám nữ sinh ngỗ ngược kia.
Bỗng chốc hình ảnh gương mặt của 1 người phụ nữ hiền từ hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt cô cũng trở nên đỏ hoe, ngay sau đó liền trở nên long lanh nước.
Hạ Liên Chi ngồi thu mình lại vào 1 góc tường, những tiếng nức nở kìm nén cũng liền vang lên.
Cô nhớ 1 người phụ nữ tảo tần, cô nhớ bà, nhớ cả món sủi cảo tự tay bà nấu, nhớ sự yêu thương và săn sóc, liệu đến khi nào có thể quay trở lại.
Tiếng khóc ấy cứ kéo dài mãi vang vọng cả phòng thay đồ, dáng người mảnh mai kia vẫn cứ run rẩy đến đáng thương.
Bỗng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên “cốc…cốc”.
Hạ Liên Chi chợt nén nước mắt mà nhìn ra phía ngoài, thanh âm kia lại truyền vào:
– Lần trước chiếc áo sơmi kia cô mặc vừa, vậy chiếc áo này tôi nghĩ cũng không sao. Tôi để nó ở ngoài này.
Dứt lời thì âm thanh ấy cũng liền biến mất, Liên Chi chân chừ 1 hồi rồi cũng đi lại phía cửa mở hé ra.
Người không thấy, chỉ thấy 1 chiếc áo của bộ đồ thể dục treo ở cánh cửa cô cũng liền đưa tay ra với lấy.
Hạ Liên Chi tầm mắt nhìn vào cái tên được thêu trên ngực áo mà bất giác nói:
– Lăng Dương Phong!
Lúc này, ở sân tập thể dục, buổi điểm danh bắt đầu là những cái tên được vang lên.
– Tô San San
– Có
– Chương Liễu Địch
– Có
– Lương Vỹ Khải
– Có
– Khang Lưỡng Minh
– ……
– Khang Lưỡng Minh
Vỹ Khải lúc này ở bên cạnh hắn thấy vậy liền lên tiếng thay:
– Có.
Vị thầy thể dục nghe vậy lại nhìn xuống dưới, khẽ thở dài 1 cái rồi đọc tiếp:
– Hạ Liên Chi.
– …..
– Hạ Liên Chi vắng mặt sao?
Khang Lưỡng Minh tầm mắt bắt đầu nhìn xung quanh, không thấy được người cần thấy khẽ nhíu mày.
Lúc này mấy nữ sinh kia liền lên tiếng xì xào:
– Cô ta có khi nào giờ đang tìm cách may lại chiếc áo đó không?
– Haha…mình nghĩ cô ta chẳng dám ra ngoài này đâu?
– Chẳng phải ở trên giường đàn ông cũng đều cởi bỏ hết sao? Cô ta thì có gì mà xấu hổ.
– Xé áo cô ta là nhẹ, khi trước hống hách mình còn muốn xé nát mặt cô ta nữa kìa.
Những âm thanh to nhỏ cứ vang lên nghiễm nhiên lọt vào tai hắn.
Lưỡng Minh bất giác lại rời khỏi vị trí của mình mà trở ra, thầy thể dục thấy vậy liền nhẹ giọng lên tiếng:
– Lưỡng Minh, tiết học bắt đầu rồi. Em còn muốn đi đâu?
Hắn không trả lời, vẫn ngạo mạn rời khỏi sân, thầy giáo thấy thế cũng đành nén xuống cơn giận rồi phớt lờ cho qua.
Hắn lúc này hướng thằng đến phòng thay đồ của nữ mà thẳng tay mở cửa bước vào.
Cảnh tượng đập vào mắt lúc này là thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng thùng thình dài che lấp cả chiếc váy đồng phục lại trở nên thu hút kỳ lạ.
Bất chợt đôi mắt lại dừng ở cái tên được thêu trước ngực áo làm hắn khó chịu mà khẽ nhíu mày.
Hạ Liên Chi thấy hắn đi vào cũng lấy làm kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó cũng phớt lờ đi hắn mà trở ra ngoài.
Chỉ là khi vừa ngang qua hắn liền bị hắn giữ tay lại:
– Cởϊ áσ ra!
Hạ Liên Chi nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn hắn, sau đó cũng giật mạnh tay ra mà rời đi ai ngờ hắn lại dùng lực túm lấy bờ vai cô kéo lại rồi đẩy mạnh về phía bức tường, thanh âm trở nên sắc lạnh:
– Tôi ghét nhất là phải nhắc lại lần 2.
Hạ Liên Chi trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
– Khang Lưỡng Minh, anh bị điên sao?
Điều hắn ghét nhất là bị gọi rõ tên như vậy, đôi mắt cũng đã trở nên giữ tợn, bàn tay đưa lên bóp chặt lấy cằm cô:
– Hạ Liên Chi, cô không biết tôi rất ghét kẻ khác gọi rõ tên tôi như vậy sao?
Cơn đau từ cằm truyền đến khiến cô khó chịu, 1 lời cũng không nói ra được chỉ biết trừng mắt nhìn hắn vẻ thách thức.
Bỗng lúc này 1 thanh âm vang lên:
– Liên Chi, cô đã thay áo rồi sao?
Cô và hắn theo phản xạ nhìn đến người vừa bước vào mà nam sinh kia cũng có phần kinh ngạc nhìn 2 người bọn họ.
Lưỡng Minh lúc này mới buông cô ra, tầm mắt rời đến người phía trước, lạnh giọng nói:
– Lăng Dương Phong, tao nhớ đã cảnh cáo mày rồi thì phải.