Không 1 mảnh vải che thân, cả cơ thể mỹ miều ngồi thu mình ở phía góc giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trong cái nhìn đau thương ấy còn thấy được những tia uất hận và căm phẫn nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên chiếc ga trải giường.
Lưỡng Minh lúc này từ phòng tắm bước ra chỉ khoác 1 chiếc áo choàng thắt eo lại, mái tóc còn vương vài giọt nước lại khiến hắn trông thu hút vô cùng. Chỉ là đối phương bây giờ dù là lướt qua cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn.
Hạ Liên Chi thấy hắn đi ra cô lại đưa tay với lấy chiếc áo sơmi của hắn che lên cơ thể mình bởi y phục của cô đã bị hắn xé rách.
Liên Chi khẽ bước xuống giường, hạ thân vẫn còn truyền đến cơn đau dát nhưng cô vẫn cố gắng nén xuống mà đi thẳng vào nhà tắm.
Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng nước xối xả vọng ra khiến tâm tình hắn có phần phức tạp nhìn về dấu vết còn đọng lại trên giường, đáy mắt liền loé lên 1 tia thương xót kỳ lạ.
Lúc đầu hắn vốn chỉ muốn chèn ép cô để cô lộ ra bản chất thật, chỉ là khi hắn hôn cô 1 lần bản thân lại muốn dây dưa tiếp.
Cảm giác dư vị từ miệng cô khiến hắn không muốn rời, sự va chạm thể xác lại làm hắn nổi lên du͙© vọиɠ không cách nào kiềm chế được. Khi ấy quả thật hắn chỉ hành động theo bản tính, 1 chút lý trí cũng không còn nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không phủ nhận cơ thể cô rất đẹp, đặc biệt là sự khít chặt ở nơi ấy khiến hắn cảm thấy hưng phấn.
Tiếng nước chảy cũng đã ngừng hẳn, Hạ Liên Chi ở bên trong đứng nhìn thân ảnh được phản chiếu ở tấm gương nhỏ, nơi đâu cũng thấy dấu vết ám muội do sự thô bạo của hắn gây ra.
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm nhẹ những điểm đỏ tím ở ngực và cổ vẫn còn cảm giác đau xé thịt.
Đôi mắt trừng lên nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ở trong gương, phút chốc liền lưng tròng nước.
Sự việc xảy ra này vốn không phải là thân thể của cô nhưng tại sao lại có cảm giác đau đớn và uất hận như chính cô đang bị vậy. Chẳng lẽ linh hồn cô và thể xác này lại hoà hợp đến thế?
Đôi vai trần đã trở nên run rẩy, Liên Chi đưa bàn tay lên bịt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếc nức nở, nước mắt chua xót thi nhau chảy dài xuống thấm vào từng kẽ tay đến tê dại.
Mọi thứ đảo lộn cũng khiến cuộc sống của cô như đi vào địa ngục. So với quãng thời gian còn là Lưu Tâm Đan, không bạn bè, không người quen, là tẻ nhạt nhưng cũng không đáng sợ như bây giờ.
Sau khi đã ổn định lại tâm trạng của mình, Liên Chi bước ra ngoài hướng đến cánh cửa phòng định mở ra thì hắn lại lên tiếng:
– Cô định trở ra trong bộ dạng như vậy sao? Không sợ mọi người nghĩ Hạ tiểu thư danh giá lại phóng đãng như vậy?
Liên Chi nghe vậy cánh tay đưa ra cũng chợt khựng lại, tuy thể xác này không phải là của cô nhưng hiện giờ cô đang ở trong nó vậy nên đã không thể bảo vệ được danh tiết của Hạ Liên Chi, cũng phải cố bảo vệ danh dự cho nhà họ Hạ.
Liên Chi quay người lại nhìn đến hắn nhưng nửa lời cũng không nói.
Lưỡng Minh thấy vậy chỉ khẽ đưa cái nhìn về phía bộ y phục được đặt ở trên bàn kia rồi nói:
– Thay đi, nó được thiết kế giống chiếc váy của cô.
Liên Chi nghe vậy cũng có phần ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại dáng vẻ vô cảm rồi đi lại phía chiếc bàn mà cầm bộ y phục lên rồi quay lại nhà tắm mà thay vào.
Mặc dù vừa trải qua 1 chuyện tồi tệ nhất nhưng Hạ Liên Chi trong chiếc váy dạ hội kia vẫn đẹp đến rung động lòng người.
Cô bước ra ngoài đi lại phía chiếc gương to lớn, đôi mắt lại loé lên 1 tia đau xót mà chần chừ không muốn bước ra.
Hắn ngồi đấy nhìn bộ dạng cô như vậy lại đưa tay với lấy chiếc điện thoại mà bấm 1 dãy số:
– Tôi cần 1 thợ trang điểm.
Cô nghe vậy liền nhìn sang hắn có 1 chút dao động nhưng rồi rất nhanh quay lại cái nhìn lạnh nhạt.
Chỉ 5 phút sau, cánh cửa bật ra, 1 nữ chuyên viên trang điểm tay cầm cốp đồ đi vào, hắn lúc này mới lên tiếng:
– Giúp cô ta che đi những vết đó.
Liên Chi nghe vậy nhìn đến người trang điểm có chút e ngại, nữ nhân viên kia cũng hiểu chuyện chỉ lặng lẽ đi lại rồi giúp cô che đi những dấu vết kia.
Sau khi mọi thứ đều đã ổn, Liên Chi cũng chẳng nhìn hắn 1 cái liền quay người trở ra ngoài.
Nữ nhân viên trang điểm kia cũng thu dọn đồ đoàn cúi chào hắn 1 cái rồi rời đi.
Lưỡng Minh ngồi đấy tầm mắt lại nhìn vào khoảng không vô tận, tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện 1 thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy. Muốn chèn ép cô nhưng bản thân về sau lại suy nghĩ cho cô, nực cười.
Hắn đâu biết được rằng, sau trận mây mưa này mọi thứ phút chốc liền thay đổi. Thế nào là yêu đến đau tận tâm can rồi cũng sẽ đến lúc hắn nếm trải được.
Liên Chi quay trở lại buổi tiệc khi nó đã diễn ra được quá nửa, Hạ Quang Hùng thấy cô đi lại đôi mắt vẫn lãnh cảm nói:
– Đi đâu?
Cô bị câu hỏi bất ngờ của ông làm cho chột dạ, đôi mắt có phần lúng túng nói:
– Con cảm thấy hơi mệt nên ra ngoài đi dạo?
Hạ Liên Diệp lúc này từ phía sau đi đến lại lên giọng giễu cợt:
– Ây da, sao lại ngửi thấy 1 mùi nước hoa của đàn ông ngay đây vậy nhỉ?
Liên Chi nghe vậy tim bỗng nhiên đập mạnh, cho dù là cô đã cố gắng gột rửa hết tất cả sự nhơ nhớp trên người nhưng con người ta quả nhiên vừa lén lút làm chuyện gì thì đều dễ bị giật mình như vậy.
Cô cố gắng giữ lấy dáng vẻ bình thản, Liên Chi hướng đôi mắt lạnh nhạt đến Liên Diệp:
– Hình như là từ người của em thì phải?
Liên Diệp nghe vậy trừng mắt lên nhìn cô, tức giận đến không nói được thành câu:
– Chị…chị…!
Chu Tử Lan lúc này đi đến giật nhẹ tay Liên Diệp 1 cái rồi hướng đến cô mỉm cười nói:
– Quan khách ở đây rất nhiều, Diệp Diệp nó chỉ nói quanh đây thôi, con tại sao lại nói em như vậy?
– Con chỉ nói là hình như, cũng không chắc chắn, Liên Diệp không làm gì cũng không cần phải tức giận như vậy.
Chu Tử Lan bị cô nói đến á khẩu, hơn nữa ở đây đông người, bà cũng không tiện đôi co nên đành nén giận xuống mà quay người lại nói nhỏ với Liên Diệp:
– Đừng nóng vội, sẽ làm hỏng chuyện.
Hạ Liên Chi lúc này trong lòng mới thở phào 1 cái, cô là đánh cược quá lớn. 1 là Liên Diệp thấy chuyện giữa cô và hắn, 2 là nó chẳng thấy gì cả chỉ là muốn nói giễu cô thôi. Nếu cô không đáp trả lại khác gì là thừa nhận nhưng nếu cô đáp trả lại chỉ sợ chính là nó nhìn thấy sẽ lột trần cô ra. Cũng may là điều thứ 2, nếu không cô có 10 miệng cũng chẳng thể thanh minh được.
Khang Lưỡng Minh lúc này quay trở lại buổi tiệc trong bộ âu phục khác, đi đến từng bàn đến tiếp rượu cũng như nhận những lời chúc mừng từ những vị quan khách.
Hắn đi lại phía bàn của Lương Vỹ Khải, tay cầm ly rượu đưa lên chạm với ly của anh rồi cả 2 cùng uống cạn.
Vỹ Khải lúc này lại vòng tay khoác qua vai hắn, ghé vào tai nói nhỏ:
– Mình tưởng cậu sẽ không mời cô ta đến.
Hắn nghe vậy lại hướng đôi mắt đến vị trí của cô, đôi mắt chợt dao động 1 tia rồi lại lạnh nhạt nói:
– Mình không mời cô ta nhưng ba mình chắc đã gửi thư mời đến Hạ Thị, lão già đấy là muốn tạo mối quan hệ nên dẫn cả 2 cô con gái của mình đến để tìm kiếm đối tác.
Vỹ Khải nhìn hắn bật cười 1 cái rồi nói:
– Quả nhiên là người thừa kế của Khang Thị, suy nghĩ vũng sâu xa như vậy. Nhìn 1 cái là có thể nắm bắt được ý định của đối phương.
– Nhìn là thấy, lão đi chào hỏi ai cũng luôn dẫn theo 2 cô con gái của mình ra sức mà giới thiệu. Chỉ tiếc là lão đang đề cao con gái mình quá rồi.
Lời hắn vừa dứt, từ phía xa lại thấy được 1 người nam nhân đang đi lại phía cô khiến hắn khẽ nhíu mày.
Hạ Liên Chi lúc này đứng ở phía sau ba mình nhìn ông đang chào hỏi những vị quan khách, thấy bóng người đi đến cô theo phản xạ cũng quay đầu lại.
Nam nhân đứng đấy chỉ đơn giản quần âu và áo sơmi trắng nhưng vẻ mặt điển trai và thư sinh lại khiến anh có sức hút vô cùng.
Chỉ là gương mặt này, sao cô lại có cảm giác khá quen.
– Không nhớ tôi sao?
Nam nhân kia thấy cô suy tư như vậy liền lên tiếng trước.
Liên Chi nhìn đến anh mà lục lại trí nhớ rồi nhàn nhạt nói:
– Lăng Dương Phong?
– Haha…Phải, không nghĩ chỉ nói 1 lần, cô lại có thể nhớ rõ tên tôi như vậy.
Dù sao khi cô là Lưu Tâm Đan cũng từng đứng trong top 50 của trường, tất nhiên trí nhớ cùng không đến nỗi tệ.
– Dù sao tôi cũng đang nợ anh 1 ơn huệ. Chiếc áo đó còn chưa trả lại.
– Haha…không phải cô nghĩ tôi đến đây là đòi lại chiếc áo chứ?
Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói:
– Cho dù thật là vậy tôi cũng đâu thể trả cho anh lúc này.
Dương Phong nhìn vẻ mặt cô như vậy lại bật cười 1 cái rồi đưa ly rượu cầm ở trên tay ra trước:
– Được rồi, không trêu cô nữa. Chúng ta có nên uống 1 ly coi như chào gặp mặt không?
Hạ Liên Chi nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu khẽ lắc đầu 1 cái:
– Thật ngại quá, tôi không biết uống.
Lời cô vừa dứt thì Quang Hùng cũng quay lại nhìn cô rồi lại nhìn đến Dương Phong.
Anh thấy vậy cũng cúi đầu chào ông:
– Bác Hạ, cháu là Lăng Dương Phong, bạn của Liên Chi, rất vui được gặp bác.
Ông nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh soi xét 1 hồi rồi nói:
– Thì ra là thiếu gia của Lăng Thị, đẹp trai lắm.
– Bác quá khen rồi!
– Được rồi, ta còn bận đi chào hỏi 1 số quan khách, để sau nói chuyện.
– Bác đi thong thả.
Dứt lời, Hạ Quang Hùng khóc tay với Chu Tử Lan cũng quay người lại mà rời đi, Liên Chi cùng Liên Diệp cũng theo sau.
Khi bọn họ vừa rời khỏi đó, Dương Phong cũng định trở lại vị trí của mình thì liền thấy hắn đang hướng đến chỗ anh.
Dương Phong mỉm cười đưa tay ra trước nhìn hắn nói:
– Chúc mừng sinh nhật!
Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, 2 tay đút túi, ngạo mạn nhìn đến anh nói:
– Tao nhớ hình như không có mời mày.
Dương Phong nhìn hắn bật cười 1 cái rồi thu tay về:
– Thật ngại quá, là bác Khang đã mời tao đến. Tao không đến là không nể mặt ba mày rồi.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, đáy mắt rấy lên sự chán ghét:
– Nếu là nghe ba tao mà đến thì tốt nhất nên đứng ở vị trí của mình, đừng đi lung tung. Bữa tiệc này là của tao, tao có khả năng khiến mày dù lết cũng không được.
– Lưỡng Minh, mày là đang tức giận cái gì? Chuyện năm đó mày vẫn chưa phục sao?
Đôi mắt hắn lúc này bỗng chốc hằn lên những đường tia đỏ, cơn thịnh nộ từ năm xưa chỉ qua 1 câu nói liền trỗi dậy.
Dương Phong đứng đấy cũng chẳng vừa, bờ môi cong lên 1 đường hướng đôi mắt thách thức nhìn đến hắn.
Cả bữa tiệc nhộn nhịp nhưng không gian của bọn họ lại trở nên tê lạnh đến run rẩy.
Bỗng lúc này, trong đoàn quan khách đang dự tiệc kia 1 tiếng hét vang lên “áhhh”.
Hắn và Dương Phong theo phản xạ nhìn đến nơi phát ra âm thanh rồi cũng di chuyển lại về phía đó.
Trong đoàn quan khách lúc này, Liên Diệp lại ngã sõng soài trên đất, chiếc ví cầm tay hàng hiệu theo đó mà văng ra, phấn son cùng đồ đạc cũng bị rơi ra ngoài.
Chu Tử Lan lúc này vội vã đi đến đỡ lấy Liên Diệp rồi lo lắng hỏi:
– Diệp Diệp, con có sao không?
Liên Diệp đứng dậy phủi qua y phục của mình rồi hướng mắt đến người nhân viên phục vụ kia ra vẻ quan tâm:
– Xin lỗi, là tôi không cẩn thận, chị có sao không?
Chị nhân viên kia nghe vậy vội vàng lắc đầu:
– Không sao, là tôi không cẩn thận, xin lỗi tiểu thư.
Nói rồi chị nhân viên kia liền cúi xuống nhặt đồ lên cho Liên Diệp, chỉ là lúc này không biết vô tình hay cố ý, trong chiếc ví ấy lại rơi ra 1 tấm ảnh rơi thẳng xuống đất.
Mọi người lúc này lại liền rời tầm mắt tập trung về phía nó mà Hạ Liên Chi cũng khẽ nheo mắt hướng đến nó, là hình ảnh của 1 đôi nam nữ đang ôm nhau đi ra từ 1 khách sạn.
Liên Diệp thấy vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, những tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu vang lên:
– Là ai vậy?
– Đó chẳng phải là con gái của Hạ Quang Hùng sao?
– Không kịp nhìn rõ mặt nhưng nhìn qua không phải là cô ta.
– Dù sao cũng là theo đàn ông vào khách sạn, cũng lẳиɠ ɭơ lắm.
Hạ Quang Hùng nghe những lời xì xào như vậy tức giận đến đỏ mặt liền nhìn sang Liên Diệp lạnh giọng nói:
– Là của ai? Đưa đây cho ta.
Liên Diệp dáng vẻ sợ hãi nhìn ông lắp bắp nói:
– Ba, cái này không phải của con…nhưng con cũng không thể đưa cho ba được.
Hạ Quang Hùng nghe vậy càng tức giận mà cô cũng cảm giác khó hiểu nhìn Liên Diệp.
– CÒN KHÔNG MAU ĐƯA ĐÂY!
Quanh Hùng mất bình tĩnh quát lên khiến Liên Diệp khϊếp sợ, chần chừ, đắn đo rồi cũng đưa bức ảnh ra cho ông.
Hạ Liên Chi đứng bên cạnh Quang Hùng cũng dõi mắt nhìn vào bức ảnh, 1 giây sau đó đôi mắt liền mở to hết cỡ.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ông thẳng tay giáng xuống mặt cô 1 cái tát đau đớn khiến cô lảo đảo lùi lại sau, khoé miệng cũng đã rỉ máu.
Liên Chi kinh hãi đưa tay lên ôm má mình, đôi mắt đỏ ngàu long lanh nước nhìn đến ông mà sửng sốt.
Quan khách lúc này cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ ông lại có thể xuống tay mạnh với cô con gái mình như vậy.
Hạ Quang Hùng lúc này tức giận tột cùng, cầm bức ảnh trên tay ném thẳng vào mặt cô:
– Không ngờ nhà họ Hạ lại có loại con gái tiện nhân như mày.
Liên Chi nhìn vào bức ảnh đang ở lưng chừng mà rơi chậm rãi xuống mặt đất, nước mắt chảy dài ra làm nhoè mọi thứ nhưng gương mặt cô gái ở trong bức ảnh lại không thể nhầm lẫn đi đâu được – chính là Hạ Liên Chi.
Cô thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khi cô ở trong thể xác của Hạ Liên Chi chưa bao giờ đến những nơi này nếu vậy là khi trước Hạ Liên Chi có đến nhưng chẳng phải khi nãy cùng hắn, vết máu đó là như thế nào?
Liên Cho lúc này đầu óc rối bời, cô không thể lý giải được gì, cũng không dám chắc, bàn tay vẫn run rẩy ôm lấy 1 bên má đang đỏ rộp vì cái tát vừa rồi, nước mắt không tự chủ mà chảy dài xuống.
Hắn đứng đấy nhìn vào thân ảnh ở trong tấm hình khẽ nhíu mày, tất nhiên nó có thể qua mắt được người khác, còn riêng hắn chắc chắn chỉ là chuyện vô ích rồi bởi mới khi nãy hắn còn cùng cô 1 chỗ, cũng là người lấy đi lần đầu của cô, vậy nên bức ảnh này đối với hắn chẳng có giá trị gì.
Lưỡng Minh lúc này bước lên trước nhìn đến Quang Hùng nói:
– Bác Hạ, cháu nghĩ ở đây có hiểu lầm, bác nên điều tra rõ ràng rồi hãy ra tay. Hơn nữa, đây là buổi tiệc của cháu, bác không nên làm mất không khí như vậy.
Hạ Quang Hùng nghe vậy liền nhìn sang hắn, cơn tức giận muốn kìm nến nhưng không được, chỉ lạnh nhạt nói:
– Sự việc đáng tiếc xảy ra ta rất xin lỗi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của mọi người nữa.
Nói rồi Hạ Quang Hùng liền túm lấy cánh tay cô kéo mạnh trở ra ngoài. Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp thấy vậy nhìn nhau mỉm cười 1 cái rồi cũng theo sau.
Khang Lưỡng Minh đứng đấy nhìn theo bóng cô đang bị Quang Hùng lôi đi sền sệt rồi hắt mạnh vào xe trong lòng không hiểu sao lại len lói 1 chút lo lắng.
Chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào trong sân của biệt thự nhà họ Hạ.
Quang Hùng mở cánh cửa bước xuống kéo theo cả cô rồi quát lớn:
– Dì Lý, mau đem roi da lên đây cho tôi.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền kinh hãi nhìn sang ông, 1 giây sau đó liền bị ông thẳng tay hắt ngã xuống đất.
Lúc này, dì giúp việc từ nhà dưới đi lên tay cầm 1 đoạn dây da:
– Lão gia, ngài cần dây da làm gì?
Lời vừa dứt bà liền nhìn thấy cô đang ngã trên đất còn chưa kịp thu tay về thì Quang Hùng đã giật cây roi trên tay bà rồi vụt thẳng vào người cô kêu “chát” 1 tiếng khiến cô đau đớn mà kêu lên.
– Mày học ở đâu ra cái tính lăng loàn này, làm xấu mặt cả dòng họ Hạ.
Chu Tử Lan cùng Liên Diệp lúc này đi đến bên cạnh ông ra vẻ can ngăn:
– Lão gia, ông bình tĩnh lại đã. Có gì cũng từ từ nói, tôi nghĩ con bé nó cũng đến tuổi yêu đương nên không giữ được mình, không thể trách nó được.
Hạ Quang Hùng không để tâm đến lời bà nói liền mạnh tay hắn Chu Tử Lan ra rồi nhìn đến cô quát lên:
– Nói, cái tên cùng mày đi vào khách sạn là ai?
Liên Chi lúc này ngồi dưới đất nước mắt chảy dài ra rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, 1 bên cánh tay đã in hằn vết dài đỏ do chiếc roi da kia gây ra. Cô hướng đôi mắt uất ức nhìn lên ông, gồng mình lên mà nói:
– Con không biết.
– Mày không biết? Mày cùng nó đi vào mà giờ lại bảo không biết là ai? Mày lại đổ đốn đến như vậy sao?
Dứt lời ông lại tiếp tục dùng cây roi đấy vụt tiếp lên người cô in hằn lên vệt đỏ đau đớn.
Hạ Liên Chi cắn răng chịu đựng mà nước mắt vẫn không ngừng thi nhau tuôn ra:
– Đó không phải là con!
– Cả cái mặt mày ở trong hình mà mày còn chối nữa sao?
– Con không biết tại sao lại có bức ảnh đó nhưng con không hề cùng người đàn ông nào vào đấy cả.
– Vậy mày hãy cho tao 1 lý do để tin mày.
Cô nghe vậy nhưng lại không nói được gì, cổ họng cứ nghẹn đắng lại. Chẳng lẽ lại nói với ông cô bị hắn cưỡng bức sao?
Liên Chi lòng bàn tay siết chặt, nước mắt rơi lã chã nhìn đến ông mà nghẹn ngào nói:
– Con lấy danh tiết của mình ra để đảm bảo.
Hạ Quang Hùng nghe vậy lại cười khẩy 1 cái:
– Danh tiết của mày còn không? Tốt nhất bây giờ nên nói rõ cho tao biết tên đấy là ai, nếu không cây roi này sẽ không niệm tình cha con đâu.
Liên Chi nghe vậy chỉ nhìn ông bất lực mà lắc đầu, nước mắt đầm đìa tèm nhem cả gương mặt khả ái.
Hạ Quang Hùng thấy vậy lại càng tức giận tiếp tục vụt lên người cô những ẫm thanh “chát…chát” đau đớn đến kinh sợ.
Liên Chi hét lên rồi thu mình lăn qua lăn lại trên đất, cảm giác thể xác bị hành hah nhưng linh hồn cô cũng đau đớn chẳng kém.
Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy hả hê vô cùng.
Dì Lý lúc này nhìn cô chịu đòn trong lòng thương xót liền vội vàng bước lên khuyên can ông:
– Lão gia, dừng lại đi, tiểu thư sẽ không chịu nổi nữa. Ngài quên phu nhân trước khi qua đời đã nói gì sao?
Hạ Quang Hùng nghe vậy cánh tay bỗng khựng lại, đôi mắt tức giận vừa rồi cũng liền dịu dần, cây roi trên tay ông liền rơi tự do xuống đất.
Dì Lý thấy vậy liền vội đi đến đỡ cô lên.
Hạ Liên Chi lúc này cả người là những vết roi lớn nhỏ và đau rát, cô không ns j chỉ đẩy bà ra rồi gắng gượng đi về phòng.
Hạ Quang Hùng đứng đấy nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô trong lòng lại thấy mặc cảm tội lỗi.
Chu Tử Lan cùng Liên Diệp bị làm cho mất hứng cũng liếc xéo dì Chương 1 cái rồi cùng nhau trở lên lầu.
Ông thấy vậy cũng đành thở dài đi lại phí chiếc ghế mà ngồi phịch xuống, có lẽ ông tự nhận ra được bản thân đã quá mạnh tay với cô rồi.
Ngày hôm sau, Hạ Liên Chi tỉnh dậy với 1 cơ thể rã rời, khắp người chỗ nào cũng đau đến không cử động được.
Cô vẫn gắng gượng dậy bước xuống giường mà đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, cô cảm thấy đi học vẫn là tốt nhất.
Bữa sáng chuẩn bị sẵn Hạ Liên Chi cũng chẳng buồn đυ.ng bữa mà đi ra xe đến thẳng trường.
Thân ảnh nhỏ nhắn vừa bước qua cánh cổng liền hứng chịu những viên đá nhỏ đang bay thẳng vào người khiến cô phải đưa cánh tay lên đỡ.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, 1 nữ sinh trong đám người đang ném đá cô kia liền đi đến đẩy mạnh cô 1 cái khiến cô ngã xuống đất.
Hạ Liên Chi nhíu mày ngước nhìn lên bằng đôi mắt sắc lạnh.
Chương Liễu Địch lúc này bước đến trước mặt cô, bàn tay ả cầm 1 sấp ảnh đưa lên cao rồi buông tay thả xuống.
Những tấm hình của đôi trai gái đi ra khỏi khách sạn rơi vương vãi trên người cô và đất.
Chương Liễu Địch nhìn cô cười khinh 1 cái rồi nói:
– Tưởng mình thanh cao lắm sao? Đúng là tiện nhân chỉ biết rêи ɾỉ ở trên giường đàn ông mà không biết nhục, còn nghĩ mình là tiểu thư sao?
Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, chậm rãi đứng dậy phủi lại đồng phục của mình rồi nhìn đến ả, lạnh giọng nói:
– Mày tưởng ai cũng được ở rêи ɾỉ ở trên giường đàn ông sao? Ví dụ như mày, có cần tao chỉ dạy không?
Liễu Địch nghe vậy tức giận đến đỏ mặt liền đưa tay lên tát cô 1 cái, 1 giây ngay sau đó liền nhận lại được 1 cái tát điếng người từ cô cùng thanh âm sắc lạnh:
– Tao đã không muốn đυ.ng đến mày nhưng nếu mà còn cố đυ.ng vào tao thì tao không ngại trả mày gấp đôi.
Nói rồi Liên Chi liền mạnh tay tát ả 1 cái nữa khiến Liễu Địch không kịp phản ứng mà quát lớn lên:
– Bọn mày làm gì thế, lên dạy dỗ nó cho tao.
Đám người kia lúc này đang ngỡ ngàng nhìn cảnh tưởng trước mắt liền bừng tỉnh lại cầm đá ném vào người cô, rồi vài nữ sinh khác cũng lao đến kẻ giữ tay, kẻ giật tóc, Liên Chi có phản kháng nhưng không thể chống lại được số đông.
Liễu Địch 2 má ửng hồng vì 2 cái tát của cô liền đi đến trước mặt không nói 1 lời trả cô 1 cái tát “chát”.
Khi cái thứ 2 vừa giơ tay lên tiền bị 1 âm thanh chen vào:
– Có trò vui, tại sao không tôi đến xem? Liễu Địch, cô quả nhiên là nhanh tay.
Liễu Địch quay người nhìn đến nơi phât ra tiếng rồi bất giac gọi tên:
– Lưỡng Minh!