Hắn nghe vậy đôi mắt liền trở nên sâu thẳm rồi suy tư nói:
– Thượng Phong Huyền Đế nếu dễ dàng bị đánh gục như vậy thì năm đó sẽ không khiến kinh tế Trung Quốc bị 1 phen thấp thỏm.
– Nhưng tất cả số tài sản của cậu đều được đem thế chấp, số tiền ấy đều đã chia ra để mua cổ phần của Hạ Thị và Khang Thị. Nhưng hiện tại thì tất cả con số đấy đều là ảo, không biết được chính xác mình đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần trong tay. Nếu cứ tù mù quăng tiền ra, khả năng mất hết là có thể.
– Vậy tại sao không để gậy ông đập lưng ông?
Vỹ Khải nghe vậy lại khẽ nhíu mày:
– Ý cậu là muốn tạo dữ liệu với các con số ảo?
– Phải, hãy để cho hắn xâm nhập vào dữ liệu đó, biết được con số ta đang nắm trong tay khi ấy chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ dữ liệu bị rỏ rỉ sẽ thiết lập 1 hệ thống mới. Ngay lúc đấy chắc chắn sẽ có 1 lỗ hổng, cần phải tìm ra nó, cho virut xâm nhập để đóng băng dữ liệu gốc. Nếu làm không nhanh, sẽ bị hắn phát hiện khi đấy bị đẩy ngược lại thì tất cả dữ liệu của ta sẽ bị mất hết. Trước mắt phải mã hoá hết tất cả con số, và tạo hệ thống tường lửa.
Vỹ Khải nghe hắn nói liền gật gù hiểu chuyện rồi đứng lên:
– Được rồi, giờ mình sẽ quay lại phòng máy bảo họ tập trung vào làm.
– Không cần!
Lời nói dứt khoát của hắn khiến Vỹ Khải khựng lại mà khẽ nhíu mày:
– Tại sao?
Hắn ngồi đấy lại nở lên 1 nụ cười ma mị rồi nhìn về phía khoảng không vô tận mà nói:
– Mình sẽ tự tay xử lý việc này.
Tại 1 quán cafe không quá sang trọng nằm ở trên con phố thưa thớt bóng người, thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa sổ mặc 1 chiếc váy màu trời nhã nhặn. 1 làn gió nhẹ thoảng qua khẽ tung bay mái tóc mềm mại lại thấy được cả khuôn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt trong veo mang hơi lạnh hướng đến người trước mặt mà lạnh nhạt nói:
– Hẹn tôi ra đây là muốn nói gì?
Đối phương nghe vậy lại mỉm cười 1 cái rồi cầm ly cafe lên nhấp 1 ngụm lại hướng đến cô mà nói:
– Hạ Liên Chi, cô không thử nghĩ xem Lương Minh sẽ dùng cách nào để cứu được Hạ Thị của gia đình cô.
Liên Chi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nói:
– Dương Phong, anh nói vậy là có ý gì?
Dương Phong nghe vậy lấy ra 1 tập tài liệu đặt lên bàn rồi đẩy sang cho cô.
Liên Chi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lật từng trang ra xem, Dương Phong lúc này lại mới lên tiếng:
– Đấy là toàn bộ tài sản của Lưỡng Minh. 1 căn biệt thự hiện tại cậu ta đang sinh sống và 2 căn ở 2 khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp trong nước. 5 siêu xe độc nhất của hãng xe thể thao Lamborghini, Ferrari với giá không dưới 5 triệu USD. Đặc biệt cậu ta đang điều hành 1 Tập đoàn ngầm, hàng tháng có thể thu về số tiền từ 5 con số trở lên (tính bằng USD), chắc cô đã nghe đến Thượng Phong Huyền Đế rồi chứ? Ở độ tuổi như cậu ta có thể sở hữu được số tài sản lớn như vậy chắc hẳn đã rất nỗ lực và cũng mất mát không ít.
Hạ Liên Chi nghe vậy mà cảm thấy kinh sợ, cô không nghĩ hắn lại có thể cầm trong tay những thứ mà có lẽ những cậu ấm, thiếu gia con nhà danh giá cũng không tài nào có được. Trước giờ cô luôn nghĩ hắn là dựa vào cơ ngơi của Khang Thị mà chèn ép người khác, nhưng không ngờ bản thân hắn lại có thể làm được nhiều hơn thế.
Trong đầu cô lúc này có phần hoang mang khẽ đóng tập tài liệu lại rồi nhìn đến Dương Phong mà nói:
– Anh chắc không chỉ đơn giản muốn cho tôi biết những cái này thôi phải không?
Dương Phong nghe vậy lại bật cười nhìn cô rồi nhìn xuống ly cafe của cô đã nguội dần mà nói:
– Cafe nguội rồi, cô cũng nên uống đi.
– Dương Phong, anh hãy đi thẳng vào vấn đề đi.
Anh nhìn cô đôi mắt lại khoét sâu lên gương mặt xinh đẹp kia rồi chậm rãi nói:
– Hạ Liên Chi, chắc cô không biết Lưỡng Minh vì cứu Hạ Thị có khả năng mất hết tất cả những gì mà cậu ta đang có.
Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn đến anh. Dương Phong thấy vậy lại tiếp lời:
– Hiện tại tất cả tài sản của cậu ta đều đã được thế chấp. Số tiền ấy đều dùng vào việc mở đóng băng tài khoản của Hạ Thị và nghiêm trọng hơn nữa là bãi bỏ chức vụ Tổng giám đốc của chính ba cậu ta, để làm được điều đó, cậu ta sẵn sàng mua lại cổ phần với giá cao ngất. Nhưng theo tôi được biết tất cả số cổ phần mà cậu ta mua được chỉ là 1 con số ảo bởi Khang Thiệu Chính đã thiết lập hệ thống làm nhiễu số liệu. Cậu ta giờ chỉ như chơi 1 trò chơi đỏ đen, đặt tiền vào mà đợi may mắn đến. Hạ Liên Chi, cô chắc không nỡ để cậu ta mất đi tất cả và hơn nữa sẽ quay mặt thành thù với chính ba của mình chứ?
Cô nghe đến đây mà đầu óc đã quay vòng, hắn tại sao lại có thể vì cô mà làm như vậy?
Nơi khoé mắt vì cảm động mà đã long lanh nước. Cô thật sự không biết bây giờ nên làm gì cho phải. Chỉ là nếu hắn làm tất cả vì cô như vậy có đang hay không, huống gì cô lại chẳng phải là cô….
Hạ Liên Chi nét mặt chợt trở nên vô cảm nhìn đến anh lạnh giọng nói:
– Anh muốn gì?
– Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản. Tôi sẽ giúp cô cứu lại Hạ Thị, ngược lại cô sẽ kết hôn với tôi. Và tất nhiên buổi lễ đính hôn của Lưỡng Minh và Tuyết Nghiên sẽ phải được thành công diễn ra.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền sửng sốt nhìn lên anh:
– Kết hôn?
– Phải, chỉ cần cô đồng ý, ngày mai tài khoản của Hạ Thị sẽ được mở. Lưỡng Minh cũng không cần phải tốn công sức và tiền của.
Từng lời từng chữ của Dương Phong như 1 tảng đá đè nặng xuống người cô. Cảm giác bây giờ hỗn loạn, cổ họng nghẹn đắng đến khó thở, 1 từ cũng không thể thốt ra được.
Hạ Liên Chi bàn tay có phần run rẩy chống lên bàn rồi đứng dậy, cô không nhìn anh lấy 1 cái chỉ nhàn nhạt nói:
– Chuyện này, tôi cần suy nghĩ.
Nói rồi cô liền vội vàng quay người trở ra ngoài, Dương Phong ngồi đấy dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang leo lên 1 chiếc taxi mà chạy đi mất, trong lòng lại rấy lên 1 cảm xúc khó tả.
Bỗng lúc này, 1 bóng người ngồi ở vị trí cách đó không xa chợt đứng dậy rồi tiến lại phía Dương Phong mà mỉm cười nói:
– Tôi nghĩ anh nên vui mừng mới phải, tại sao lại đem bộ mặt rầu rĩ ra như vậy?
Dương Phong nghe vậy chỉ cười nhạt 1 cái rồi noi:
– Tuyết Nghiên, chẳng phải người được lợi nhất không phải là cô sao?
Ả ta nghe vậy lại bật cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh mà nói:
– Ây da, sao Lăng thiếu gia lại nói vậy. Chuyện này đều có lợi cho cả tôi và anh. Chẳng phải anh cũng thích Liên Chi sao? Nếu tôi không đến gặp anh, thì có lẽ cổ phần của Khang Thị và đến cả người mình thích cũng không có hay sao?
Dương Phong nhìn ả đôi mắt lại loé lên 1 tia suy tư. Ả nói không sai, anh chính là thích Liên Chi, thích ngay từ khi đυ.ng mặt cô lần đầu tiên ở trường. Chỉ là với thân phận 1 đứa con nuôi của Khang Thị làm sao có thể sánh được với tiểu thư danh giá của Hạ gia, đến 1 cái nhìn cô cũng chưa bao giờ dành cho anh. Tất cả mọi thứ đều hướng đến hắn, cho dù Khang Thiệu Chính vẫn luôn miệng nói coi anh là con trai nhưng lại chỉ dám để anh cầm trong tay 10% của Khang Thị.
Cảm giác bản thân chỉ là 1 cái bóng núp sau kẻ khác nó khiến con người ta trở nên ham muốn nhiều.
Dương Phong nét mặt liền trở nên lạnh nhạt, lãnh đạm nói:
– Tôi phải quay về kiểm tra dữ liệu. Có chuyện gì hãy liên lạc.
Nói rồi Dương Phong cũng đứng dậy rời đi, Vương Tuyết Nghiên ngồi đấy đôi mắt xoáy sâu vào ly cafe ở trên bàn mà mỉm cười đắc ý.
Buổi tối hôm ấy, cô ở biệt thự của hắn loay hoay mãi ở trong bếp.
Diệp Từ Vân lúc này từ phòng khách đi vào nhìn 1 bàn ăn thịnh soạn mà mỉm cười nói:
– Liên Chi, dì không nghĩ con cũng biết nấu ăn.
Cô nghe vậy lại buột miệng nói:
– Khi trước mẹ con đi làm thường hay về trễ vậy nên con cũng đã tự học nấu 1 số thứ.
Diệp Từ Vân bị câu nói của cô làm cho khó hiểu. Ai mà không biết phu nhân của Hạ Thị là người vợ thứ 2 của Hạ Quang Hùng:
– Con đang nói Chu Tử Lan sao?
Hạ Liên Chi nghe vậy liền sực tỉnh, biết bản thân đã lỡ miệng liền vội vàng đi phía bà lấp liếʍ đi:
– Dạ…Đồ con đã nấu xong rồi, dì ngồi đây đi, để con gọi Lưỡng Minh về.
– Được. Mau gọi nó đi, hôm nay đi đâu mà lại về muộn như vậy?
Hạ Liên Chi nhìn bà gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số, đợi đầu bên kia nhấc máy:
– Lưỡng Minh, anh đang ở đâu vậy? Tôi và dì Diệp đang đợi anh về ăn cơm.
Qua chiếc loa của điện thoại còn nghe thấy được những tiếng lạch cạch gõ bàn phím:
– Tôi sẽ về muộn, 2 người hãy ăn trước đi.
Cô nghe vậy đôi mắt chợt rũ xuống, thanh âm có phần buồn bã chỉ “uh” nhẹ 1 tiếng rồi tắt máy mà hướng đến Diệp Từ Vân nói:
– Con và dì ăn cơm trước, Lưỡng Minh bận chắc sẽ về trễ.
Bà nhìn cô khẽ thở dài 1 cái:
– Cái thằng này, đi đâu thì đi cũng phải về ăn cơm chứ.
Hạ Liên Chi đi lại phía Diệp Từ Vân, đỡ bà lại ghế rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.
Khi bọn họ vừa mới bắt đầu dùng bữa thì tiếng xe chạy vào trong sân.
Dì Lâm lúc này vội vã chạy ra phía ngoài, tiếng nói vọng cả vào bên trong:
– Cậu chủ. Phu nhân và Hạ tiểu thư chỉ mới vừa dùng bữa.
Hắn nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi đi vào bên trong.
Hạ Liên Chi thấy hắn liền đứng dậy, nét mặt có chút vui mừng nói:
– Chẳng phải anh nói là sẽ về muộn sao?
– Tôi định sẽ về muộn, nhưng nghĩ e đang đợi, lại cảm thấy không nỡ.
Nói rồi hắn liền tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi kéo 1 chiếc ghế ra mà ngồi xuống, nhìn lên bàn ăn thịnh soạn nói:
– Hôm nay đồ ăn có vẻ hơi nhiều phải không?
Diệp Từ Vân nghe vậy liền mỉm cười nhìn hắn nói:
– Là con bé nấu đấy, khẩu vị cũng không tệ.
Hắn nghe vậy nhìn lên cô, đôi mắt chợt loé lên 1 tia phức tạp.
Hạ Liên Chi bị cái nhìn soi xét của hắn khiến cô có chút khẩn trương nói:
– Chỉ là mai tôi về Hạ gia, nên muốn làm 1 bữa ăn nhỏ thôi.
– Nếu em muốn, có thể không về.
Diệp Từ Vân nghe vậy lại bật cười rồi nhìn hắn nói:
– Lưỡng Minh, dù sao con bé cũng là tiểu thư có ăn học, lại là phận nữ nhi chưa xuất giá, đâu thể cứ cùng 1 chỗ với con được. Như vậy sau này còn ai dám lấy con bé.
Hắn lúc này nhìn sang bà, không suy nghĩ gì liền bình thản nói:
– Con cũng đâu có ý định để cô ấy lấy người khác.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn sang hắn, tim gan như bị ai bóp nghẹn lại, sống mũi cũng đã trở nên cay xè, cô vội vàng cúi mặt xuống cầm đôi đũa lên mà nói:
– Đồ ăn đã nguội rồi, chúng ta hãy mau ăn đi.
Bọn họ nghe vậy cũng không nói thêm gì liền dùng phần ăn của mình.
Bữa cơm diễn ra trong những lời nói chuyện qua lại giữa hắn và Từ Diệp Vân, cô thi thoảng ậm ừ vài câu rồi lặng lẽ dùng bữa.
Sau bữa cơm, hắn trở về phòng của mình, Hạ Liên Chi ở dưới lầu nói chuyện với Diệp Từ Vân 1 hồi rồi cũng dìu bà về phòng nghỉ.
Cô lúc này mới trở lên lầu đi đến trước cửa phòng của hắn, chần chừ 1 hồi rồi mới đưa tay lên gõ cửa, âm thanh trầm ấm ở bên trong lại vọng ra ngoài:
– Vào đi.
Cô nghe vậy mới đưa tay vặn núm cửa mở ra rồi bước vào, liền nhìn thấy hắn ngồi ở bàn làm việc, tầm mắt dán chặt vào chiếc laptop ở trước mặt, ngón tay cũng không ngừng lách cách trên bàn phím.
Hạ Liên Chi từng bước tiến lại gần, tầm mắt cũng rời đến chiếc laptop, chỉ thấy những con số chạy kín cả màn hình mà buột miệng hỏi:
– Cài này….?
Hắn nghe vậy mới dừng lại thao tác rồi nhìn sang cô:
– Chỉ là 1 phần mềm dùng để xâm nhập vào máy tính của người khác.
Cô khẽ gật gù vài cái ra vẻ đã hiểu rồi lại nhìn hắn nói:
– Lưỡng Minh, thật ra chuyện của Hạ Thị, tôi nghĩ…..
Không để cho cô nói hết, hắn liền đưa tay ra túm lấy eo cô kéo ngã vào lòng mình.
Hạ Liên Chi có phần luống cuống đẩy ra liền bị hắn giữ chặt lại rồi nói:
– Liên Chi, tất cả mọi chuyện em chỉ cần tin tôi là được.
Cô nghe vậy lại nhìn hắn bằng đôi mắt đã đỏ hoe, chính là gương mặt này cô đã từng hận đến mức muốn hắn biến mất khỏi thế giới này, hận đến mức muốn hắn từng chút, từng chút nếm trải những gì mà cô đã từng nhận từ hắn. Ấy vậy mà, đến bây giờ, nhìn hắn đang trên bờ vực có thể mất đi tất cả nhưng cô lại cảm thấy đau lòng như vậy.
Hắn thật sự muốn giấu cô chuyện này? Thật sự vì cô mà đánh đổi tất cả? Liệu có đáng hay không khi mà cô cũng chẳng thế biết được có thể tồn tại bao lâu ở trong cái thể xác này chỉ biết rằng rồi sẽ có 1 ngày cô cũng phải rời xa hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tim gan muốn vỡ vụn.
Cảm nhận được hình ảnh trước mặt đã bắt đầu nhoè dần đi vì 1 thứ ướŧ áŧ, cô liền khẽ đẩy hắn ra rồi quay mặt đi.
Hắn thấy vậy liền nghi hoặc hỏi:
– Liên Chi, em có chuyện giấu tôi phải không?
Câu hỏi của hắn khiến cô có phần chột dạ liền lên tiếng:
– Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy anh không nhất thiết phải làm điều này.
Hắn nghe vậy liền đưa bàn tay ra quay mặt cô lại nhìn đối diện nhau mà bình thản nói:
– Mọi chuyện liên quan đến em, đều cần thiết.
Lời nói của hắn vừa dứt, khoảnh khắc cũng liền trở nên tĩnh lặng, 2 người bọn họ mặt đối mặt, người say mê người lại nén nhịn nỗi đau sâu tận xương tuỷ.
Hắn lúc này từ từ ghé sát mặt vào cô, khoảng cách rút ngắn lại từng chút một cho đến khi 2 bờ môi chạm vào nhau rồi cuốn lấy sự ngọt ngào.
Hạ Liên Chi lần này lại chẳng có bài xích, còn chủ động vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả lại, điều đấy càng khiến hắn thêm hưng phấn.
Bàn tay hắn bắt đầu lần mò vào bên trong áo cô rồi mơn trớn trên da thịt mịn màng mà đi lên nơi bầu ngực căng tròn nhẹ nhàng xoa bóp.
Nụ hôn vẫn cứ được duy trì 1 cách mãnh liệt, từng lớp y phục trên người đối phương cũng dần dần được cởi bỏ.
Hắn lúc này mới rời môi cô đưa nụ hôn di chuyển xuống cổ rồi lại mạnh bạo để lại ở đấy 1 dấu ấn.
Cơ thể cô lần này lại phối hợp với hắn vô cùng hài hoà, cả người đã trở nên ửng hổng, nơi 2 trai đào kia cũng đã ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Hắn rời chiếc môi của mình xuống đến bờ rãnh đấy mà hít hà, bàn tay vẫn không nhừng nhào nặn nó đến méo mó khiến cô trở nên hưng phấn:
– Uhm…!
Giọng nói thanh mảnh ấy vang bên tai kí©h thí©ɧ hắn mạnh, vậy thể phía dưới kia cũng đã trở nên lớn dần.
Hắn lúc này tách chân cô ra, đặt cô ngồi lên người hắn, nơi phía dưới 1 cự long dũng mãnh chậm rãi đi vào khiến cô khẽ nhíu mày mà ngửa đầu ra sau đón nhận:
– Ahh…!
Phía dưới cũng đã trở nên khít chặt, bàn tay hắn siết lấy bờ eo thon gọn của cô, dùng lực nhấp mạnh, rồi vùi đầu vào bộ ngực căng tròn mà cắи ʍút̼.
Từng đợt cao trào cứ dồn dập ra vào bên trong cô, Hạ Liên Chi 2 tay vòng ra sau lưng hắn mag bấu chặt lấy:
– Uhm…Lưỡng Minh…chậm lại…
Hắn nghe vậy lại dịu dàng xuống rồi rời nụ hôn lên môi cô, mãnh liệt đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, điên cuồng mà rút lấy từng dư vị ngọt.
Cả cơ thể mĩ miều áp sát chặt vào người hắn, Hạ Liên Chi siết lấy tâm lưng rộng lớn, nơi hạ thân vẫn siết chặt lấy hắn.
Hơi thở đã bắt đầu dồn dập, hắn ghé vào tai cô, thanh âm đã khàn đặc:
– Liên Chi, muốn tôi không?
Trái hẳn với lần trước, cô không đắn đo gì mà liền trả lời:
– Muốn!
Câu vừa dứt, hắn nghe vậy liền mỉm cười ôm lấy cô đứng lên.
Bọn họ vẫn ở trong tư thế dính chặt nhau mà đi lại phía chiếc giường rộng lớn.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, đôi mắt đã phủ 1 lớp sương mờ nhìn xuống người con gái dưới thân mình đến say mê, phía dưới cũng dùng lực mạnh mà ra vào:
– Ahh….Lưỡng Minh…uhm…đừng dùng sức như thế…uhm.
Tiếng thở dốc của người đàn ông, những âm thanh ái muội thi thoảng vang lên đứt quãng, sự va chạm của 2 cơ thể, đêm đấy bọn họ đã thật sự hoà quyện lại làm một, vô cùng tuyệt đẹp.
Không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng khi trời đã trở nên hửng sáng, hắn bắt đầu trở nên gấp rút, từng đợt mạnh mẽ ra vào mà phóng 1 thứ chất lỏng vào bên trong cô, gầm nhẹ lên 1 tiếng rồi gục thẳng lên thân thể của nữ nhân ở dưới mình, hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến hắn dễ chịu mà nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc đấy, nơi khoé mắ của ai kia lại để rơi ra 2 dòng lệ chua xót.
Hạ Liên Chi nhẹ nhàng đẩy hắn nằm sang 1 bên rồi kéo tấm chăn lên quá nửa người, nước mắt theo đó cũng chảy xuống thấm đẫm vào chiếc gối.
Khoảnh khắc này cô chỉ muốn im lặng, ngắm nhìn hắn thật kỹ 1 lần hy vọng sau sẽ đừng nhung nhớ.
L*иg ngực lúc này như bị ai ép chặt đến khó thở, nước mắt không kìm được dường như đã muốn vỡ oà.
Cô phải vội vàng quay mặt đi, đưa tay lên bịt lấy miệng mình rồi ngồi dậy, bước xuống giường nhặt lại quần áo mà mặc vào.
Hạ Liên Chi lúc này đi lại phía chiếc laptop còn sáng đèn, những con số kia vẫn không ngừng chạy đến hoa mắt, bàn tay lạnh ngắt bất chợt lại đặt lên phím chuột, đôi mắt vô cảm mà bình thản nhấn nút 1 cái.
Tất cả mọi thứ chỉ trong 1 giây liền biến mất.
Hạ Liên Chi nhẹ nhàng đóng chiếc laptop lại, đôi măt long lanh nước lại hướng đến người nam nhân đang say sưa ngủ kia mà khẽ nói:
– Cũng may chúng ta không có bắt đầu, thế nên sẽ chẳng sợ yêu thương đứt gánh giữa đường. Lưỡng Minh, đừng vì em nữa mà em cũng sẽ không vì anh. Hãy xem như duyên phận chỉ xho gặp gỡ, ý trời đã định ngày ta chẳng thuộc về, không bằng hãy dứt khoát ở đây. Nếu lỡ quên không được, vậy chỉ cần lạnh nhạt nhìn nhau 1 cái, đừng lưu luyến sẽ chẳng đau lòng. Tạm biệt…!
Lời vừa dứt, 1 giọt nước mắt rơi thẳng xuống nắp chiếc laptop, đọng lại ở đó, trong veo đến mức soi thấy cả thân ảnh ai kia đang từng bước rời đi.
Khi mặt trợi đã lên cao, những tia nắng gắt của buổi ban trưa chiếu thẳng vào khung cửa sổ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức gương mặt đẹp đẽ kia.
Hắn lúc này khẽ nhíu mày đưa bàn tay khua khua với lấy chiếc điện thoại mà bắt máy:
– Lưỡng Minh, cậu biết tin gì chưa? Mau mở tivi lên.
Câu nói của đầu dây bên kia khiến hắn bừng tỉnh mà ngồi bật dậy.
Lúc này mới phát hiện phía bên cạnh đã trống trơn, tầm mắt bất chợt lại rời đến chiếc laptop đã bị đóng lại liền vội vàng với lấy chiếc áo choàng mặc vào mà bước xuống giường rồi tiến lại gần nó.
Hắn vội vàng bật máy lên, tất cả dữ liệu đều đã bị xoá sạch khiên tâm trạng hắn lại có sự bất an đến khó tả.
Sực nhớ lại lời của cuộc điện thoại lúc nãy, hắn với lấy chiếc điều khiển rồi hướng về phía tivi mà bật nó lên, vừa khéo thế nào âm thanh ở đấy phát ra 1 thông tin khiến hắn chết lặng: “TIỂU THƯ CỦA HẠ THỊ, HẠ LIÊN CHI SẼ KẾT HÔN VỚI LĂNG DƯƠNG PHONG, CON NUÔI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KHANG THỊ, KHANH THIỆU CHÍNH.”
Chiếc điều khiển trên tay hắn như 1 điều hiển nhiên rơi thẳng xuống nền gạch rồi văng ra 1 phía.
Hắn đứng đấy đôi mắt dán chặt lên hàng chữ to được ghi rõ rành trên chiếc màn hình lớn. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, hắn không hiểu được, cũng không có cách nào khiến trong lòng bình tâm lại được:
– Hạ Liên Chi, đây là điều em muốn giấu tôi sao?
Âm thanh vừa dứt, chiếc laptop ở trên bàn liền bị 1 lực mạnh hắt thẳng xuống đất vỡ tan ra từng mảnh, bàn tay ai kia cũng đã chảy máu mà siết chặt lại, từng giọt đọng lại trên nền gạch lạnh lẽo.