- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mộng Huyễn Tình
- Chương 20: Quyết định
Mộng Huyễn Tình
Chương 20: Quyết định
Hắn nghe vậy những ngón tay bỗng khựng lại nhưng rất nhanh sau đó lại từng nhịp gõ lên bàn phím mà lãnh đạm nói:
– Tàn nhẫn? Ông ta bao nhiêu năm qua không quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình, ngang nhiên đưa 1 đứa con hoang mang họ khác của ả đàn bà đấy về nhà nuôi, như vậy có phải là tàn nhẫn hay không?
– Lưỡng Minh, về chuyện đấy dì Diệp cũng đã không bận lòng, cậu cũng đừng nên để tâm nữa.
Hắn nghe vậy lại tức giận đập mạnh tay lên bàn phím rồi đứng dậy nhìn sang Vỹ Khải lạnh giọng nói:
– Không bận lòng? Cậu biết được sao? Có người phụ nữ nào lại chấp nhận được việc chồng mình đưa 1 đứa con của người phụ nữ khác đem về nuôi, nực cười hơn nữa lại cũng chẳng phải con của ông ta. Năm xưa ông ta lạnh nhạt với mẹ mình để ôm ấp 1 con đàn bà là gái bán hoa đã có 1 đứa con, vậy mà ông ấy vẫn không chịu tỉnh ngộ còn chu cấp tiền cho cô ta. Cậu biết thời gian đấy, mẹ mình đã trầm cảm đến mức không dưới 10 lần muốn tự tử, thử hỏi khi ấy không phải mình ở bên cạnh ngăn cản bà liệu bà còn sống đến bây giờ không? Rồi cho đến khi cô ta chết vì 1 căn bệnh hiểm nghèo, ông ấy lại ngang nhiên đưa đứa con của cô ta về nuôi, lần ấy bà đã sốc đến nỗi uống thuốc độc để tự tử, cũng may phát hiện kịp thời mà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những năm gần đây sức khoẻ của bà giảm sút là di chứng để lại từ việc đó. Nhưng ông ta vẫn không 1 chút day dứt, nuôi đứa con của cô ta đến bây giờ, hơn nữa còn cho hắn giữ 10% cổ phần của Khang Thị. Ông ta những năm qua tàn nhẫn với mẹ con mình, những gì ngày hôm nay mình làm chỉ là đáp trả lại thôi.
Vỹ Khải nhìn hắn đôi mắt có phần thương cảm. Quen biết hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ hắn nói lên những tâm tư như vậy, bởi vì anh biết những gì hắn làm đều có lý do cả.
Vỹ Khải nhìn hắn 1 hồi rồi chỉ khẽ đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn 1 cái mà nói:
– Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, để sau này không phải hối hận. Còn dù cậu có làm gì, mình vẫn luôn ủng hộ.
Hắn nghe vậy lại nhìn anh lãnh đạm nói:
– Cậu hãy tổng hợp tất cả các số liệu, trong thời hạn ngắn nhất phải thu mua được hết tất cả số cổ phần của những cổ đông ở Khang Thị, chỉ cần nhiều hơn 1% đã đủ khả năng bãi bỏ ông ta. Mình đã gọi 1 hacker chuyên nghiệp, lát nữa hắn sẽ đến đây, cậu hãy chỉ cho hắn bằng mọi cách phải mở được tải khoản đang bị đóng băng của Hạ Thị. Tài liệu cậu vừa cầm đến là toàn bộ tài sản của mình, cần thiết có thể bán hết, lấy số tiền đó mua lại những cổ phần của Hạ Thị dưới tên của Hạ Liên Chi.
Nói rồi hắn cũng lướt qua Vỹ Khải mà trở ra ngoài.
Anh đứng đấy nhìn theo bóng hắn đang khuất dần sau cánh cửa mà khẽ thở dài 1 cái, anh hùng vẫn là khó qua được cửa ải mỹ nhân.
Hạ Liên Chi sau khi lên chiếc taxi liền đi thẳng đến trường.
Cô cứ như 1 kẻ mất hồn mà mở cửa bước xuống rồi từng bước lững thững đi vào trong.
Bỗng lúc này cô va phải 1 người dường như đã cố tình đứng chắn ngang đường của cô.
Hạ Liên Chỉ luống cuống cúi đầu nói:
– Thật xin lỗi!
Lời vừa dứt, cô ngẩng đầu liên, mặt đối mặt lại có phần sửng sốt.
Cô không hiểu được khi trước Hạ Liên Chi đã đắc tội gì với bọn họ mà đám người này cứ như 1 vòng luẩn quẩn bám theo cô.
Vương Tuyết Nghiên lúc này trong bộ đồng phục của trường đứng bên cạnh Chương Liễu Địch cùng vài nữ sinh khác, tay khoanh lại để trước ngực mà nhìn cô nói:
– Sao? Nhìn bộ dạng cô như vậy chắc là đã nghe tin đính hôn của tôi và Lưỡng Minh rồi phải không? Nhân tiện đây cũng muốn mời cô 1 lời, hôm đấy hãy đến tham dự.
Liên Chi nghe vậy mà tâm can thắt chặt lại, sống mũi cay xè nhưng vẫn phải cố nuốt xuống thứ nước mắt sắp trực trào kia mà gắng gượng lấy 1 nụ cười nhạt:
– Bạn cùng lớp, tất nhiên là sẽ đến.
Vương Tuyết Nghiên thấy cô trả lời như vậy, trong lòng có chút tức giận:
– Vẫn còn mạnh miệng lắm. Hạ Liên Chi, cô đang nghĩ mình vẫn còn có cơ hội sao? Hạ Thị bị thu mua, cô ngay cả tư cách học cùng với Lưỡng Minh cũng chẳng có, tốt nhất nên bỏ cuộc đi, cô không có đủ khả năng để đối đầu với tôi.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn ả bình thản nói:
– Tuyết Nghiên, tôi sao lại có cảm giác cô đang lo sợ thì phải? Cô không đủ tự tin đến mức phải dùng thủ đoạn để thắng tôi sao?
Ả ta bị cô chạm đến lòng tự ái liền thay đổi sắc mặt:
– Lo sợ? Mày nghĩ mình là ai mà tao phải lo sợ. Riêng về thân thế của mày cũng không đủ để đứng ngang hàng với tao, thì lấy tư cách gì tranh giành Lưỡng Minh với tao?
– Có hiểu lầm gì phải không? Tôi trước giờ chưa giành anh ta với ai, mà dường như Lưỡng Minh mới là người không chịu buông tha tôi thì phải. Vương Tuyết Nghiên, nếu cô không sợ vậy thì công bằng đấu với tôi xem Lưỡng Minh rốt cuộc là chọn ai?
Vương Tuyết Nghiên nghe vậy liền tức giận trừng mắt nhìn cô. Ả quả thật không dám cùng cô cạnh tranh công bằng bởi chỉ cần nhìn cũng biết hắn chính là đã thích cô, nghiễm nhiên tỉ lệ phần thắng của ả chỉ là 0%.
2 đôi mắt đối diện nhau, 1 bình thản, 1 lại phẫn nộ, bỗng lúc này 1 giọng nói từ phía sau vang lên phá vỡ cả bầu không khí căng thẳng này:
– Không cần phải công bằng đấu. Cho dù là không công bằng, tôi cũng chỉ chọn 1 mình Hạ Liên Chi.
Mọi người nghe vậy liền rời tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh.
Hắn lúc này từng bước chậm rãi đi lại phía cô, cánh tay ngang nhiên đưa ra ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình trước mặt bọn họ rồi nhìn Tuyết Nghiên nói:
– Vương Tuyết Nghiên, cô có tin chỉ sau 1 đêm cô tỉnh dậy, thân phận còn lại của cô vốn chỉ là gái bán hoa thôi không?
Lời hắn vừa dứt, bao con mắt liền kinh ngạc, Vương Tuyết Nghiên tính tình kiêu ngạo, nghe hắn nói vậy liền bực bội lớn tiếng:
– Lưỡng Minh, lời này anh có thể đe doạ được bọn họ nhưng anh nghĩ em sẽ sợ sao? Thế lực của Vương gia không thua kém gì Khang Thị, huống gì trong chuyện của chúng ta, em nghĩ anh sẽ không có lựa chọn nào khác.
Hắn lúc này nhìn ả, bờ môi khẽ cong lên 1 đường:
– Tôi hình như chưa có nhắc đến Khang Thị thì phải. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến Thượng Phong Huyền Đế, hình như lâu rồi không có xuất hiện.
Câu nói của hắn khiến ả mở to mắt kinh ngạc. Người ở trong thương trường, chỉ cần nghe đến 4 chữ đấy đã cảm thấy khϊếp sợ. Có 1 năm kinh tế của Trung Quốc bị khủng hoảng, nhiều công ty và tập đoàn lớn nhỏ phá sản và bị thu mua dưới cái tên Thượng Phong Huyền Đế (Vua của bóng đen). Mặc dù đã điều tra rất kỹ lưỡng nhưng những gì thu được ngoài 4 cái chữ đấy ra thì không có bất cứ thông tin nào khác, có người nói đây là 1 công ty ma, có người lại bảo là 1 thế lực ngầm của mafia. Nhưng cho đến bây giờ, thông tin về Thượng Phong Huyền Đế vẫn chỉ là 1 con số 0. Về những năm gần đây, thế lực ấy gần như đã biến mất và không có bất cứ hoạt động nào mới khiến nhiều tập đoàn an tâm phát triển, chỉ là sao bây giờ hắn lại nhắc đến chuyện này?
Vương Tuyết Nghiên gương mặt đã biến sắc, cơ thể có phần run sợ nhìn hắn mà nói:
– Lưỡng Minh, ý anh…là gì…?
– Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cô 1 chút, từ giờ đến buổi đính hôn còn 5 ngày, cô cứ từ từ mà tận hưởng.
Nói rồi hắn lại quay sang nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, Liên Chi thấy vậy liền lên tiếng:
– Lưỡng Minh, buông tôi ra.
Hắn nghe nhưng không để tâm đến, chỉ lạnh giọng nói:
– Đi với tôi, tôi muốn để em gặp 1 người.
Chương Liễu Địch lúc này đứng bên cạnh Tuyết Nghiên thấy vậy liền lên tiếng:
– Thấy không, tôi đã nói cô rồi. Con khốn đấy không dễ để đối phó đâu.
Vương Tuyết Nghiên đứng đấy nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đáy mắt loé lên 1 tia nham hiểm, lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh:
– Muốn đấu với tôi? Hừ….được, tôi sẽ đấu đến đến cùng.
1 em siêu xe Bugatti Divo chạy thẳng vào sân biệt thư riêng của hắn.
Dì Lâm ở trong nhà nghe tiếng động liền vội vã đi ra rồi tiến lại phía hắn đang bước xuống xe mà cúi đầu:
– Cậu chủ, phu nhân đã đến rồi.
Hắn nghe vậy chỉ nhìn bà gật đầu một cái rồi hướng đến vị trí của cô mà mở cửa ra.
Hạ Liên Chi bước xuống nhìn hắn có phần khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn cô gặp ai?
Lưỡng Minh không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay cô mà đi vào trong nhà.
Bọn họ đi qua cánh cửa của nhà chính rồi hướng thẳng đến phòng khách khang trang, nơi đấy có 1 người phụ nữ tuổi đã ngoài 50, dáng người gầy gò ốm yếu nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ đẹp của thời sắc xuân.
Bà vừa thấy hắn đi vào liền vội vàng đứng dậy:
– Lưỡng Minh, chuyện là như thế nào, tại sao lại đưa ta về đây?…(Lời vừa dứt bà cũng liền nhìn thấy có người khác nên đưa mắt sang cô hỏi)….Cô gái này là…?
Hắn nghe vậy từng bước tiến lại gần bà, bàn tay vẫn siêt chặt lấy tay cô, đôi mắt kiên định mà bình thản nói:
– Cô ấy là con dâu của Khang gia.
Lời vừa dứt không chỉ bà mà cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Liên Chi nhìn sang hắn vội rút tay lại:
– Lưỡng Minh, anh đang nói cái gì thế? Đầu anh không được bình thường phải không?
Hắn lúc này mới nhìn sang cô, nét mặt liền dịu dàng xuống, thanh âm lại trầm ấm chân thật:
– Liên Chi, người tôi muốn em gặp chính là bà ấy – mẹ tôi. Là người mà tôi trân trọng và tôn kính. Tôi không quan tâm ba mình, ông ta muốn làm gì, tôi cũng không cần sự đồng ý của ông ta. Nhưng tôi phải đưa em đến đây để nói cho mẹ tôi biết, người tôi muốn kết hôn chỉ có mình Hạ Liên Chi em.
Vừa dứt lời hắn cũng liền nhìn sang phía Diệp Từ Vân:
– Mẹ, con đưa cô ấy đến đây không phải là cần 1 sự đồng ý của mẹ. Con chỉ muốn nói con yêu Liên Chi và hy vọng mẹ cũng sẽ yêu thương cô ấy.
Diệp Từ Vân nhìn hắn có phần sửng sốt, không phải về việc hắn phản đối chuyện liên hôn với Vương gia mà bởi vì bà nhận thấy hắn đã thật sự trưởng thành. Từng lời nói, từng cái nhìn của hắn bà đều thấy được bóng dáng của cô, cũng giống như năm đó, bà dù đã đau khổ và hết lòng như thế nào thì Khang Thiệu Chính vẫn chỉ nhìn về phía cô gái kia.
Diệp Từ Vân sống mũi đã cay xè, nơi khoé mắt nhăn nheo đã trở nên lưng tròng nước, bà khẽ mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói:
– Mặc dù ta không hiểu về cô gái này, nhưng chỉ cần là con chọn, nhất định sẽ là 1 cô gái tốt. Lưỡng Minh, dù mọi chuyện có như thế nào, ta vẫn luôn bên cạnh con.
Hắn nghe vậy nhìn bà mỉm cười, người phụ nữ này lúc nào cũng luôn thấu hiểu hắn nhất:
– Mẹ, cảm ơn người!
Hạ Liên Chi bây giờ còn chưa hết sửng sốt bởi tất cả những gì vừa nghe thấy, cô nhìn hắn rồi lại nhìn sang bà, nét mặt này, sự dịu dàng yêu thương này cũng thật là giống mẹ của cô – Doãn Tịnh Tâm, nếu được làm con dâu của bà cũng thật quá tốt. Chỉ là nếu cô và hắn đến với nhau, người danh phận ở bên cạnh hắn là Hạ Liên Chi, không phải là Lưu Tâm Đan, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Hạ Liên Chi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của hắn rồi nghẹn đắng mà nói:
– Lưỡng Minh, chuyện này…
– Nếu em là bận tâm đến Hạ Thị, vậy cũng đừng lo, tôi đã có cách giải quyết. Hạ Liên Chi, tôi chỉ muốn biết, em có muốn bên cạnh tôi hay không?
Hắn không để cho cô nói hết liền lên tiếng cắt ngang.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn hắn mà trở nên khó nói. Tình cảm của cô như thế nào đến cô còn không thể biết được. Chỉ biết là bản thân sẽ cảm thấy đau lòng nếu hắn cùng người con gái khác ân ân ái ái, cô như vậy rốt cuộc có phải là đã yêu hắn hay không?
Diệp Từ Vân thấy cô cứ im lặng ngây ngốc như vậy lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cầm bàn tay cô lên rồi vỗ nhẹ vài cái mà ân cần nói:
– Liên Chi, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Trái tim con hãy để nó đơn giản 1 chút, yêu thì hãy yêu còn không thì dứt khoát 1 lời như vậy sẽ dễ dàng cho cả 2.
Cô nghe vậy lại nhìn bà ngỡ ngàng 1 hồi, phút chốc đôi mắt liền đỏ hoe rồi lại nhìn sang hắn nghẹn ngào nói:
– Lưỡng Minh, tôi không biết bản thân tôi đối với anh là cảm xúc gì. Chỉ là những lần anh tổn thương tôi, tôi hận sao anh không chết đi, hãy buông tha tôi đi. Nhưng không hiểu sao khi nghe tin anh và Tuyết Nghiên sẽ đính hôn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn lại, dù chỉ là 1 chút cũng không đành lòng như vậy, tôi…
– Được rồi, em không cần nói nữa.
Câu nói cắt ngang của hắn làm cô sửng sốt, liền vội vàng lên tiếng:
– Lưỡng Minh, thật ra tôi…
– Liên Chi, chỉ cần em không đành lòng là được. Tình cảm của em, tôi sẽ đợi.
Giây phút hắn nói ra câu đó, nước mắt cô cũng vô thức trào ra:
– Lưỡng Minh, tôi có lẽ đã thích anh thật rồi.
Hắn nghe vậy lại mỉm cười đưa tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng, mà Hạ Liên Chi cũng như tìm được chỗ dựa vững chắc liền khóc oà lên, dù thế nào cũng được, là Hạ Liên Chi hay là Lưu Tâm Đan cô cũng muốn được sống thật với cảm xúc của mình, biết đâu được đến 1 ngày phải rời xa thế giới này thật, thì có lẽ sẽ không phải nuối tiếc.
Sáng hôm sau, Hạ Liên Chi không đến trường, nghiễm nhiên tối qua ở lại biệt thự của hắn.
Lưỡng Minh lúc này từ phòng tắm bước ra, thấy cô đã tỉnh liền tiến lại gần:
– Tôi đã nói chuyện với ba em, đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ kết hôn.
Cô nghe vậy lại kéo cao tấm chăn lên che đi cơ thể mĩ miều của mình mà nhìn hắn e ngại nói:
– Lưỡng Minh, nhưng tôi còn phải tốt nghiệp.
Hắn nhìn cô mỉm cười 1 cái rồi nói:
– Mục đích tốt nghiệp của em là gì? Nếu là để tìm việc làm sao? Vậy em không cần phải tốt nghiệp, tôi sẽ đem cả Hạ Thị đặt dưới quyền của em.
Hạ Liên Chi nghe vậy có chút ngỡ ngàng rồi lên tiếng:
– Không phải, thật ra tôi…chưa chuẩn bị cho việc đó…
– Được rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Mọi cái tôi sẽ thay em chuẩn bị, cho dù là em không đồng ý tôi sẽ bằng mọi cách khiến em cam tâm tình nguyện.
Nói rồi hắn lại hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi đi lại phía tủ quần áo chọn cho mình 1 bộ Tây trang màu đen mặc vào.
Hạ Liên Chi thấy vậy lại khẽ nhíu mày nói:
– Anh định đi đâu sao?
– Đi gặp bố vợ.
Dứt lời hắn nhìn cô cười 1 cái rồi đi thẳng ra ngoài mà Hạ Liên Chi ngồi đấy cả gương mặt đã trở nên đỏ bừng.
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Hạ Liên Chi đưa tay với lấy nó nhìn dãy số lạ trên màn hình khẽ nhiud mày rồi bắt máy:
– …….
– Muốn gặp tôi?
– ……
– Được.
Dứt lời, cô cũng tắt máy, đôi mắt phút chốc lại trở nên lạnh nhạt.
Hạ Liên Chi bước xuống giường nhặt lấy bộ quần áo của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Lúc này, tại VINCENT CLUB, hắn 1 thân Tây trang sang trọng đi vào, dáng vẻ bực bội cởi chiếc áo vest vứt sang 1 bên rồi ngồi phịch xuống ghế nói với người trước mặt:
– Tại sao lại không thể thăm dò được. Cần thiết có thể điều thêm hacker.
Vỹ Khải nghe vậy gương mặt có phần mệt mỏi:
– Hiện tại đã có 5 hacker ở phòng máy tập trung giải quyết số liệu. Dường như đã có người cố tình thiết lập 1 dữ liệu ảo nhằm đánh lừa chúng ta. Bây giờ không thể biết được số cổ phần chính xác của từng người. Số cổ phần đã mua, thực ra đều là 1 con số ảo.
– Mẹ kiếp, ông ta đã tính toán rất kỹ
– Mình nghĩ không phải là bác Khang, là 1 người khác.
– Người khác?
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên:
– ……
Không biết đầu bên kia đã nói gì, chỉ thấy hắn tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn:
– Lăng Dương Phong, quả nhiên là tên đấy.
Vỹ Khải nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, người có thể làm rối tất cả dữ liệu ngoài Dương Phong quả thật không có ai:
– Lưỡng Minh, e là lần này khó rồi. Không những không cứu được Hạ Thị mà số tài sản của cậu cùn. Thượng Phong Huyền Đế cũng sẽ mất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mộng Huyễn Tình
- Chương 20: Quyết định