Hắn lúc này đứng đấy đưa ngón tay lên chạm vào vết rách ở trên gương mặt mình rồi lại nhìn đến Hạ Quang Hùng, lạnh nhạt nói:
– Không ngờ Hạ tổng thường ngày xuất hiện trước mặt mọi người là đức cao vọng trọng nhưng thật ra phía sau lại là 1 kẻ vũ phu, sẵn sàng gây thương tích ngay cả với chính con gái của mình.
Hạ Quang Hùng nghe vậy liền đứng dậy nhìn hắn, có chút bực bội nói:
– Lưỡng Minh, đây là chuyện của Hạ gia, tôi nghĩ cậu không nên liên quan thì tốt hơn. Huống gì, chuyện cậu sắp đính hôn với tiểu thư của Vương gia cũng đã được đăng lên báo chí rồi. Tôi thấy cậu nên dành thời gian cho vị hôn thê của mình.
Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, Khang Thiệu Chính quả nhiên là làm đến cùng cho dù là hắn đã không chấp thuận.
Hạ Liên Chi ở phía sau hắn tâm trạng liền nặng trĩu xuống, cô đến bây giờ vẫn không thể hiểu được cảm giác này rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng là đã uất hận hắn đến thấu tận tâm can, khóc cạn nước mắt, thương tích đầy mình nhưng mỗi khi nghe tin hay nhìn thấy hắn cùng cô gái khác, bản thân lại đau thắt đến nghẹt thở như vậy.
Bỗng chốc đôi mắt chợt hoá thành tảng băng lạnh nhạt, hướng đến hắn mà nói:
– Lưỡng Minh, anh đi về đi. Ba tôi nói đúng, chuyện của Hạ gia anh tốt nhất đừng can thiệp vào, dù sao anh cũng sắp đính hôn, đừng để mọi chuyện thêm 1 bước hiểu lầm.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang cô 1 hồi rồi chậm rãi nói:
– Liên Chi, em không cần phải kiêng dè ông ấy. Khi trước là 1 vết roi, hôm nay là 1 chiếc cốc. Thật may là tôi đã đến kịp….(hắn dừng lại 1 lúc rồi đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào bờ má cô)…nếu không sẽ là gương mặt này thì tôi chắc đau lòng lắm.
Chỉ 1 câu nói nhẹ nhàng từ hắn lại có thể phá vỡ hết bao nhiêu cương quyết của cô.
Hạ Liên Chi hướng đôi mắt long lanh lên gương mặt đẹp đẽ kia, rung động chỉ biết gọi tên:
– Lưỡng Minh.
Hắn lúc này túm lấy cánh tay cô kéo sát về phía mình rồi lại hướng đến Hạ Quang Hùng mà lãnh đạm nói:
– Hạ tổng, chuyện của Hạ gia tất nhiên tôi không quản, nhưng chuyện của Liên Chi tôi chắc chắn phải quản. Về việc đính hôn, mới chỉ là báo chí nói, tôi còn chưa lên tiếng hà cớ gì ông phải bận tâm như vậy?
– Lưỡng Minh, tôi không quan tâm cũng không có quyền quan tâm đến chuyện của cậu. Nhưng Liên Chi là con gái tôi, tôi phải là người dạy bảo nó. Không chỉ vì Hạ gia, mà còn vì danh tiết của nó.
– Tôi đứng ở đây không phải để cùng ông tranh luận quyền hạn. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô ấy sẽ không bị 1 phân tổn thương nào. Nếu ông không vừa lòng vậy tôi sẽ đưa cô ấy đi.
Dứt lời, hắn cũng chẳng để cho ông nói gì liền quay người lại kéo tay cô đi thì Hạ Quang Hùng liền gằn lên:
– KHÔNG ĐƯỢC.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền khựng lại nhìn sang ông. Cô chưa bao giờ lại thấy ông phản đối kịch liệt đến như vậy.
Hạ Quang Hùng lúc này mới nhìn đến hắn, chần chừ 1 lúc rồi nói:
– Lưỡng Minh, ba cậu đã cho người đóng băng tài khoản của Hạ Thị, lại tung tiền mua tất cả cổ phần với giá cao, tôi thật sự không còn cách nào khác. Điều ba cậu muốn là cậu hãy an phận đến buổi đính hôn đó, nếu không Hạ Thị của tôi sẽ bị thu mua 1 cách hợp pháp.
Lưỡng Minh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông mà Hạ Liên Chi cũng kinh ngạc chẳng kém.
Bỗng chốc cô lại từ từ gỡ tay hắn ra rồi bất giác lùi lại về phía sau, hắn thấy vậy lại nhìn sang cô mà gọi tên:
– Liên Chi.
Hạ Liên Chi nét mặt lại trở nên vô cảm, cô hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra, tốt nhất không nên làm nó rắc rối thêm nữa huống hồ gì cô lại chẳng phải Hạ Liên Chi.
– Lưỡng Minh, anh về đi.
Nói rồi cô cũng liền quay lại vội vàng trở lên lầu mà hắn dù muốn giữ cô lại nhưng không hiểu sao 1 bước cũng chẳng nhấc lên nổi.
Hạ Quang Hùng lúc này đi đến bên cạnh hắn, nét mặt có phần khắc khổ nói:
– Liên Chi nó đã nói vậy, cậu cũng đừng cố chấp nữa. Hạ Thị là tâm huyết cả đời của tôi, mất nó tôi cũng tiếc. Nhưng nếu tổn thương đến con bé, tôi cũng sẽ đau lòng. Ba cậu có thể làm vậy với Hạ Thị, tôi tin chắc rằng chỉ là cảnh cáo, bằng không ông ta sẽ trực tiếp tổn hại đến con bé.
Hạ Quang Hùng nói rồi cũng quay người rời đi mag hắn đứng đấy nỗi giận cùng sự thương tâm lại dày xéo lẫn nhau.
Hắn đã nói sẽ không để cô bị 1 phân tổn thương nào thì chắc chắn sẽ làm được vậy mà cô lại không tin tưởng hắn, còn chẳng để cho hắn nói gì liền đã quay lưng rời đi như vậy, quả nhiên là vô tâm.
Khang Lưỡng Minh chậm rai quay người trở ra ngoài, vừa bước qua cánh cửa rộng lớn bằng gỗ quý, trời bỗng chốc tối sầm lại, 1 giây sau đó lại trút xuống cơn mưa dày hạt.
Hắn thấy vậy lại ngước mặt nhìn lên 1 mảnh đen xám xịt kia khẽ cười nhạt 1 cái, ông trời quả nhiên là hiểu hắn.
Bỗng chốc gương mặt liền trở nên đanh lại, đôi mắt cũng chuyển hoá sắc lạnh:
– Là ông ép tôi phải đi đến con đường này, vậy thì đừng trách tôi không niệm tình cha con.
Ở 1 nơi âm u thâm sơn cùng cốc, xung quanh chỉ là những âm khí màu đen xám xịt, linh hồn của 1 cô gái có gương mặt thanh tú, thân mặc chiếc váy màu trắng nổi trội giữa đám người y phục màu đen u uất, cả người bị trói chặt bằng những dây trói vô hình.
– Các người bắt ta đến đây làm gì? Mau thả ta ra.
Lời vừa dứt, đám tuỳ tùng kia liền tách ra rồi cúi đầu hành lễ hô to:
– Sát quân chủ!
1 nam nhân trong bộ y sam màu đen u uất từng bước tiến lại phía cô gái kia mà lạnh giọng nói:
– Ngươi có biết đây là đâu không mà dám mạnh miệng như vậy?
Lưu Tâm Đan cả người bị trói chặt gắng gượng cựa mình rồi tức giận nhìn đến Sát Mã Quân nói:
– Nhìn cái bản mặt ghê tởm của ngươi cũng đủ biết nơi này chẳng tốt đẹp gì đâu.
Sát Mã Quân nghe vậy liền trừng đôi mắt lên nhìn sang Tâm Đan, 1 lúc sau đó lại ngửa mặt lên mà bật cười lớn:
– Lần đầu tiên có 1 linh hồn dám nhìn thẳng mặt ta mà nói như vậy. Quả nhiên là to gan.
Lời vừa dứt, bàn tay gân guốc liền đưa lên bóp lấy cổ Tâm Đan, đôi mắt sắc lạnh nhìn khoét sâu vào gương mặt ấy:
– Cô có tin chỉ 1 đòn của ta, linh hồn cô sẽ phân tán không bao giờ được siêu thoát.
Lưu Tâm Đan nghe vậy có phần sợ hãi, cổ họng cũng đã bị bóp nghẹt đến khó thở nhưng bản tính hống hách lại vẫn nhìn Sát Mã Quân thách thức:
– Nếu ngươi muốn thu nạp linh hồn ta vậy thì sẽ không tốn sức để nói nhiều như vậy.
Sát Mã Quân nghe vậy liền nghi hoặc nhìn Tâm Đan 1 hồi rồi sau đó lại từ từ buông tay ra mà cười lạnh 1 cái:
– Cũng không phải là ngu ngốc. Hâhha…ngươi nói không sai, giữ lại ngươi tất nhiên là có mục đích.
Lưu Tâm Đan lúc này hô hấp mới được ổn định lại, nhìn đến Sát Mã Quân nói:
– Ngươi muốn làm gì?
– Muốn làm gì? Cô không cần biết, nhưng ta có thể cho cô biết 1 tin mừng.
Lưu Tâm Đan nghe vậy liền nhíu mày hỏi:
– Tin mừng? Là gì?
Sát Mã Quân lúc này nhìn Tâm Đan cười 1 cái rồi hất mạnh lớp áo choàng màu đen ra phía sau mà quay người lại với Tâm Đan rồi nói:
– Nghe nói cô là 1 linh hồn bị tráo đổi, không chịu trở về với thể xác của mình?
– Vậy thì sao? Đó không phải là thể xác của ta, nên ta nhất quyết sẽ không quay về đó.
– Thiên Giới đã định sẵn, cô không chấp nhận cũng phải chấp nhận…(Sát Mã Quân chợt quay người lại nhìn Tâm Đan rồi tiếp lời)…nhưng ta có cách giúp cô trở về với chính thể xác mà cô muốn.
Lưu Tâm Đan nghe vậy đôi mắt liền sáng rực lên:
– Thật sao? Ngươi có thể giúp ta quay lại với thể xác đó. Vậy hãy mau mau làm đi.
– Ta có thể giúp cô, nhưng mọi chuyện cô phải nghe theo lời căn dặn của ta.
– Được, được. Ngươi mau nói đi, bằng cách nào.
Sát Mã Quân nhìn Lưu Tâm Đan 1 hồi rồi lạnh giọng nói:
– Trước hết cô phải quay lại với thể xác thật của mình.
– Thể xác thật? Ý ngươi muốn nói là ta sẽ phải làm Lưu Tâm Đan sao?
– Phải. Ta sẽ đưa cho cô uống 1 viên Hồi Mộng Dược, linh hồn cô sẽ nhập vào thể xác của Lưu Tâm Đan, cô dùng thân phận này tiếp cận với thể xác mà cô muốn, rồi tìm cách gϊếŧ chết cô ta. Chỉ cần cô ta chết, linh hồn của cô sẽ tự động rời khỏi thể xác mà đón nhận 1 thể xác mới…..NHƯNG….tất nhiên se có điều bất lợi, nếu cô không gϊếŧ được cô ta, vậy thì cô sẽ phải chết, và Hồi Mộng Dược sẽ khiến linh hồn cô tiêu tan và biến mất mãi mãi.
Lưu Tâm Đan nghe vậy có phần kinh hãi nhìn Sát Mã Quân. Tất nhiên ả muốn quay trở về làm Hạ Liên Chi, muốn được gặp Lưỡng Minh nhưng nếu không thể gϊếŧ được Hạ Liên Chi thì ả vĩnh viễn không bao giờ được quay lại dương gian nữa.
– Cái này, ta…viên Hồi Mộng Dược đó có thời hạn không?
– Thời hạn chỉ 3 ngày.
– 3 ngày? 3 ngày làm sao có thể?
– Đấy là cách duy nhất.
Lưu Tâm Đan nghe vậy có phần hoang mang và do dự.
Sát Mã Quân lúc này lại chỉ mỉm cười 1 cái rồi nói:
– Ta sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Khi nào quyết định rồi thì hãy nói với ta.
Nói rồi Sát Mã Quân lại phất mạnh tà áo ra phía sau rồi quay người lại đi thẳng.
Lưu Tâm Đan nhìn theo thân ảnh ma quỷ đó mà trong lòng trở nên bất an và rối loạn vô cùng.
Thành phố sau 1 cơn mưa rầm rộ lại trở nên ảm đạm. Vạn vật được dội sạch những màng lớp bụi bặm nhưng lại phảng phất 1 nỗi tê tái kỳ lạ.
Trong căn phòng khá rộng lớn với nội thất sang trọng, thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái ngồi thu mình nơi góc giường trông cô độc vô cùng.
Gương mặt sau 1 đêm thức trắng không ngủ lại khiến cô xuống sắc và mệt mỏi trầm trọng.
Cả 1 đêm mưa tầm tã với 1 tâm hồn ướt sũng, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện và về hắn.
Nếu không có sự kỳ lạ đó xảy ra, cô giờ có lẽ đã ở 1 phương trời cực lạc, chắc chắn sẽ chẳng biết đến cái tên Khang Lưỡng Minh, cũng sẽ chẳng phải ủ rũ, chẳng đau lòng như vậy.
Thật nực cười khi trên đời này lại xuất hiện 1 thứ tình cảm xuất phát từ nỗi căm hận. Cô khi trước chán ghét hắn bao nhiêu thì bây giờ lòng lại réo tên hắn bấy nhiêu.
Hắn tổn thương cô bao nhiêu thì bây giờ cô lại vì hắn và đau lòng bấy nhiêu.
Phải, cô đến giờ đã không phủ nhận rằng bản thân có để tâm đến hắn.
Chỉ là bây giờ cô mang 1 thân phận đặc biệt, mà hắn cũng có 1 địa vị không như những người khác. Nếu là Hạ Liên Chi khi trước, thì mọi chuyện có đi đến thời điểm này không?
Một giọt pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, Hạ Liên Chi đưa tay lên dứt khoát 1 đường gạt đi nó, đôi mắt cũng liền trở nên vô cảm.
Cô bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, nhìn mình trước tấm gương nhỏ mà lạnh giọng nói:
– Hãy nhớ, mày chỉ là Lưu Tâm Đan.
Nói rồi cô liền đưa tay ra mở vòi nước mà ngửa mặt lên cho nước xối xả vào mặt.
Cảm giác từng dòng mát lạnh tát thẳng vào mặt khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Sau khi đã ổn định tất cả mọi thứ, cô quay trở ra đi đến tủ quần áo, vẫn lấy cho mình bộ đồng phục nữ sinh của trương mặc vào rồi đi thẳng xuống lầu.
Dì Lý thấy cô lúc này liền đi lại hỏi:
– Tiểu thư, cô lại dùng bữa sáng rồi hãy đi.
Cô nghe vậy lại nhìn bà khẽ lắc đầu 1 cái rồi trở ra ngoài, đi thẳng đến chiếc xe đang chờ sẵn mà mở cửa ra.
Bất chợt lúc này tầm mắt lại nhìn ra phía cổng, trong lòng rấy lên 1 thức cảm xúc kỳ lạ.
Hạ Liên Chi từ từ đi ra ngoài, chưa qua khỏi cánh cửa cô đã thấy 1 bóng lưng quen thuộc đứng đấy, thêm 1 bước nữa, 2 gương mặt liền đối diện nhau khiến cô ngỡ ngàng mà bật thốt lên:
– Lưỡng Minh!
Hắn lúc này cả người ướt sũng vì cơn mưa đêm qua, vài giọt nước còn vương trên mái tóc từng giọt nhỏ xuống gương mặt đang tái nhợt đi. Hắn hướng đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn sang cô mà nói:
– Liên Chi, cuối cùng tôi cũng đợi được em trở ra.
Cô thấy hắn như vậy trong lòng liền lo lắng, đôi mắt phút chốc đỏ hoe mà tiến lại gần hắn gấp gáp hỏi:
– Lưỡng Minh, anh đã đợi ở đây cả đêm qua sao?
Hắn không để tai câu hỏi của cô liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng rồi siết chặt lấy:
– Liên Chi, mọi chuyện tôi đều có thể giải quyết được, vậy nên em đừng vì những điều đấy mà tránh né tôi.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại trở nên ngỡ ngàng, hắn chỉ vì điều này mà đã bỏ mặc bản thân dưới mưa gió để đợi cô sao.
Phút chốc giọt nước mắt không kìm chế được mà chảy dài xuống, nếu thực sự chỉ là chuyện đính hôn cô có thể không để tâm đến, nhưng đáng tiếc người mà hắn đợi đây, người mà hắn yêu thích đây lại là Hạ Liên Chi.
Tim gan cô lúc này nhói lên từng đợt quặn thắt đến khó thở, l*иg ngực trở nên ức lại, cô từ từ đẩy hắn ra, trên gương mặt vẫn để rơi xuống những giọt chua xót mà nghẹn ngào nói:
– Lưỡng Minh, cho dù mọi chuyện anh đều có thể giải quyết được thì tôi rồi cũng sẽ phải rời khỏi anh.
Hắn nghe vậy trong lòng lại khó chịu vô cùng, cả 1 đêm đợi cô dưới mưa vậy mà cô vẫn lạnh lùng như vậy. Bàn tay đưa ra siết chặt lấy tay cô mà kéo lại gần, thanh âm lại mạnh mẽ vô cùng:
– Tôi nhất định không từ bỏ em. Nếu em rời tôi 1 bước, tôi 1 bước tìm em. Nếu em rời tôi 10 bước, tôi 10 bước tìm em. Nếu em rời tôi trăm ngàn vạn bước, tôi cũng sẽ đến nơi cùng trời cuối đất để đưa em về. Hạ Liên Chi, đời này hay kiếp sau, có em nhất định sẽ có tôi.
Cô nghe vậy lại càng đau đớn hơn, cái tên mà hắn gọi lên như 1 lưỡi dao khoét sâu vào trái tim cô vậy, chưa bao giờ cô lại ao ước mình có thể chính là 1 Hạ Liên Chi thực sự:
– Lưỡng Minh, anh không hiểu được. Tôi và anh thật sự không thể.
– Không thể? Tại sao lại không thể?
Hạ Liên Chi nhìn hắn mà nước mắt đã lấm lem cả gương mặt, cô chỉ biết mím chặt môi mà lắc đầu rồi dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng chạy đến bắt 1 chiếc taxi gần đấy ngồi lên rồi đi thẳng.
Hắn đứng đấy dõi theo chiếc xe lao đi vào dòng người qua lại mà tưởng chừng như đã đem theo cả trái tim ướt sũng ấy đi mất.
Đôi mắt từ 1 mảnh u buồn lại dần dần hoá thành tảng băng giá lạnh.
Hắn đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số rồi nhàn nhạt nói:
– Đã đến lúc rồi, hãy chuẩn bị tất cả, trong thời gian ngắn nhất phải hạ bệ ông ta.
Dứt lời hắn cũng tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đi lại phía chiếc xe của hắn mà ngồi vào rồi cũng lao đi thẳng về phía dòng xe cộ qua lại.
Trong 1 căn phòng với đầy đủ thiết bị điện tử và 1 hệ thống máy tính đã được cài những phần mềm tối ưu.
Vỹ Khải đi lại phía bàn mà hắn ngồi rồi vứt 1 sấp tài liệu lên bàn mà nhìn hắn hỏi:
– Lưỡng Minh, cậu thực sự làm thật sao?
Hắn nghe vậy không nhìn sang anh, đôi mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop trước mặt, những ngón tay vẫn lách cách trên chiếc bàn phím đen mà lãnh đạm nói:
– Ngay khi mình thiết lập hệ thống này, mình đã tính đến sẽ có 1 ngày phải làm như vậy. Chỉ là sớm hay muộn thôi.
– Nhưng khi đấy cậu chỉ là lo sợ Dương Phong dùng thủ đoạn để đoạt lấy Khang Thị nên mới âm thầm dùng 1 tài khoản bí mật thu mua lần lượt các cổ phần để bảo toàn. Còn bây giờ, cậu quyết định làm như vậy, tước bỏ chức vụ Chủ tịch của ông ấy, mình thấy có phần tàn nhẫn.