Dì Lý nghe vậy liền Liên Diệp có phần luống cuống nói:
– Nhị tiểu thư chắc nhầm rồi, đêm qua quả thật đại tiểu thư có ra ngoài nhưng chỉ 1 lúc là liền quay vào. Có lẽ do trời mưa nên cô nhìn không rõ thôi.
Hạ Liên Diệp nghe vậy liền trợn mắt gắt lên:
– Ý dì nói mắt tôi có vấn đề sao? Tôi hôm qua rõ ràng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống thấy chị ta lên 1 con xe đắt tiền rồi rời đi, không hề có quay về. Tôi còn chụp ảnh lại nữa.
Nói rồi Liên Diệp liền lấy điện thoại mở hình ra rồi giơ lên cho bà nhìn.
Dì Lý lúc này biết không thể giấu diếm được nữa liền nhỏ giọng nói:
– Nhị tiểu thư, chuyện này xin cô đừng nói lại với lão gia. Đại tiểu thư thời gian qua cũng đã chịu nhiều đòn roi từ ông ấy rồi.
– Dì bây giờ chịu thừa nhận rồi sao? (Liên Diệp lúc này liền tiến lại gần rồi ghé sát tai bà hỏi nhỏ)…Vậy dì nói cho tôi biết, người hôm qua đến đón chị ta đi là ai vậy?
– Tôi thật sự không biết. Trời mưa nên tôi cũng không ra mở cổng.
Liên Diệp nghe vậy nét mặt có chút thất vọng. Ả thật ra muốn biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Ferrari SP38 là con siêu xe độc nhất của hãng với giá tiền không dưới 1 triệu USD, người sở hữu được nó chắc hẳn không phải là 1 gia thế tầm thường.
Liên Diệp trong lòng bực bội khẽ chửi thầm: “mẹ kiếp, sao chị ta tốt số thế”.
Cùng lúc này, từ trên lầu đi xuống, Hạ Quang Hùng nhìn thấy bọn họ lại lên tiếng:
– Hôm nay là ngày nghỉ, sao từ sáng đến giờ không thấy Liên Chi.
Dì Lý nghe vậy liền cúi đầu nói:
– Đại tiểu thư sáng nay vừa….
– Chị ấy đêm qua đi không có về.
Liên Diệp chen vào cắt ngang câu nói của bà.
Hạ Quang Hùng nghe vậy lại nhíu mày hỏi:
– Đi cả đêm không về sao?
Dì Lý lúc này lúng túng chỉ biết nhìn sang Liên Diệp, hy vọng ả có thể nói đỡ 1 chút.
Liên Diệp phớt lờ cái nhìn của bà, liền đi lại phía Hạ Quang Hùng mà khoác tay ông rồi đưa chiếc điện thoại còn mở tấm hình ra rồi nói:
– Ba, đêm qua con đã chụp được ảnh. Chị lên chiếc xe này rồi đi không thấy về. Đến bây giờ đã là giữa trưa rồi, cũng không gọi điện báo về, chị thật là không xem ai ra gì.
Hạ Quang Hùng nghe vậy liền tức giận nhìn sang dì Lý mà quát lớn:
– Dì Lý, Liên Chi nó đi với ai?
Bà nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Quang Hùng liền sợ hãi, lắp bắp nói:
– Lão gia, tôi thật sự không biết.
– KHÔNG BIẾT? Chẳng phải bà phụ trách việc mở cổng ra vào sao?
– Hôm qua trời mưa quá to, đại tiểu thư cũng bảo tôi không cần mở cửa hộ cô ấy, nên tôi thật sự không biết.
Hạ Quang Hùng nghe vậy đôi mắt trừng lên hằn rõ những tia máu đỏ:
– Dì Lý, dì làm ở đây bao nhiêu năm còn không hiểu tính tôi sao?
– Lão gia, thật xin lỗi! Là do tôi tắc trách, nhưng mà lão gia, xin ông đừng trách tội đại tiểu thư. Cô ấy từ nhỏ không được chăm sóc từ tình thương của mẹ đã rất đau khổ rồi.
Lời dì Lý vừa dứt thì 1 âm thanh từ phía sau vang lên:
– Dì Lý, dì nói vậy là sao? Đúng là Nghiêm Nhược Doanh đã mất sau khi sinh con bé nhưng tôi đã thay bà ấy chăm sóc nó, cũng đã bù đắp được mặt thiếu thốn của nó. Ấy vậy mà nó 1 tiếng mẹ cũng không thèm gọi tôi. Bây giờ nó còn đổ đốn như vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân có chút xấu hổ vì không dạy bảo được nó. Chỉ mong Diệp Diệp sau đừng có như vậy.
Chu Tử Lan từ trên lầu đi xuống tiến lại phía Liên Diệp rồi đưa tay lên xoa đầu ả.
Liên Diệp thấy vậy liền mỉm cười ôm lấy eo bà:
– Mẹ, Diệp Diệp sẽ không bao giờ như thế.
Hạ Quang Hùng lúc này nhìn sang dì Lý bực bội nói:
– Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải dạy bảo lại nó. Hạ gia không phải là 1 gia đình bình thường mà nó thích đi đâu thì đi. Nếu nó về, hãy bảo nó lên phòng gặp tôi.
Nói rồi Hạ Quang Hùng liền quay người đi lên lầu, dì Lý thấy vậy lại khẽ cúi đầu dạ 1 tiếng.
Chu Tử Lan dõi mắt nhìn theo bóng ông rồi lại hướng đến Liên Diệp nói:
– Đây là cơ hội tốt để đuổi nó ra khỏi nhà. Để ta lên nói chuyện thêm với ông ấy.
Liên Diệp nghe vậy đôi mắt lại háo hức mà gật đầu, Chu Tử Lan cũng liền quay người trở lên lầu.
Dì Lý đứng đấy nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng phận làm tôi tớ như bà cũng không giúp được gì cả chỉ đành im lặng đi vào bếp dọn dẹp.
Chu Tử Lan lúc này đi đến thư phòng riêng của Quang Hùng, bà đưa tay văn núm cửa mở ra rồi bước vào liền thấy Quang Hùng tay cầm 1 quyển album màu tím nhã – cái màu mà bà ghét nhất mỗi khi nhìn thấy nó:
– Quang Hùng, ông lại nhớ Nhược Doanh sao?
Hạ Quang Hùng nghe vậy lại không nói gì chỉ cầm quyển album đi lại phía bàn ngồi xuống rồi lật từng trang xem.
Những tấm hình của người con gái xinh đẹp được nhét cẩn thận, mỗi trang ảnh đều được ép 1 cánh hoa bằng lăng tím.
Chu Tử Lan thấy vậy liền tức giận đi lại phía bàn nhìn ông gắt lên:
– Quang Hùng, thì ra bao nhiêu năm qua tôi bên cạnh hầu hạ ông, vậy mà ông vẫn còn lưu luyến bà ta sao?
Ông nghe nhưng lại không nhìn bà, đôi mắt hằn rõ sự u buồn nhìn vào quyển album mà nói:
– Tử Lan, cũng chỉ là tấm hình thôi, bà không cần phải tức giận như thế.
– Không cần phải tức giận sao? Có người phụ nữ nào chịu được chuyện chồng mình lúc nào cũng nhớ về người phụ nữ khác không?
– Bà ấy đã mất rồi, có nhớ cũng không thể thay đổi được gì!
Chu Tử Lan nghe vậy lại tức giận gắt lên:
– Hạ Quang Hùng, ông nói vậy là ý gì? Có phải nếu Nghiêm Nhược Doanh còn sống thì ông sẽ không lấy tôi đúng không? Ông đừng quên ông chính là người hại chết bà ấy.
Quang Hùng nghe đến đấy gương mặt liền biến sắc, bàn tay run run đóng mạnh quyển album lại rồi mới nhìn đến bà mà gắt lên:
– Nếu không phải do bà năm đó tự ý đến gặp Nhược Doanh nói ra chuyện chúng ta, thì mọi chuyện về sau sẽ không xảy ra.
– Được, Hạ Quang Hùng, ông bây giờ là đang đổ hết lỗi cho tôi sao? Ngày ấy là ai bảo muốn lấy tôi nhưng vì bà ta không chịu buông tha. Tôi khi ấy cũng chỉ đến nói với bà ta đôi ba câu khó nghe nhưng ông lại là người đẩy bà ta ngã xuống. Hạ Quang Hùng, ông nghĩ nếu Nghiêm Nhược Doanh còn sống sẽ tha thứ cho ông sao?
Quang Hùng nghe vậy không kiềm chế được cảm xúc của mình liền đứng lên tát Tử Lan 1 cái.
Chu Tử Lan lúc này sững sờ đưa tay lên ôm lấy 1 bên má của mình, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn ông nói:
– Hạ Quang Hùng, ông đánh tôi? Người ta nghĩ ông đức cao vọng trọng nhưng thật ra cũng chỉ là 1 gã đàn ông vũ phu, đánh vợ đánh con. Nên nhớ năm đó, ông cũng đã từng đánh Nghiêm Nhược Doanh như vậy!
Nói rồi Chu Tử Lan nước mắt ngắn dài quay người bỏ ra ngoài.
Hạ Quang Hùng đứng đấy bàn tay còn run rẩy mà ngồi phịch xuống ghế.
Nỗi ám ảnh của 21 năm trước liền hiện về, khi ấy Hạ Quang Hùng là 1 người đàn ông thành đạt với 1 người vợ xinh đẹp và hiền hậu. Chỉ là cám dỗ xoay quanh ông rất nhiều và Chu Tử Lan chính là lưới tình khiến ông vướng mãi không thể ra.
– Quang Hùng, là thật sao? Anh và cô gái này thật sự là mối quan hệ như vậy?
Người phụ nữ độ tuổi 25 có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang đôi phần nhợt nhạt, thân hình gầy gò với cái bụng đã to ở tháng thứ 8. Bà run rẩy nhìn đôi nam nữ trước mặt trơ trẽn đứng cạnh nhau mà tim gan thắt chặt lại.
Quang Hùng lúc này nhìn bà nét mặt có chút mặc cảm tội lỗi, không biết trả lời thế nào thì Chu Tử Lan ở bên cạnh liền túm lấy cánh tay ông nói:
– Quang Hùng, anh chẳng phải là nói yêu em và muốn lấy em sao? Bây giờ cô ta cũng đã biết mọi chuyện rồi, vậy thì anh nói luôn đi.
Hạ Quang Hùng nghe vậy chần chừ 1 hồi rồi nhìn Nghiêm Nhược Doanh ái ngại nói:
– Nhược Doanh, thật ra anh và Tử Lan đã quen nhau được 6 tháng rồi. Cô ấy rất tốt, quan tâm anh, hỏi han anh rất nhiều….hơn nữa…về chuyện ấy…Tử Lan thật sự rất thành thục, anh không thể nào rời cô ấy được.
Nghiêm Nhược Doanh nghe vậy mà trái tim như muốn vỡ vụn ra, nước mắt đau đớn thi nhau tuôn 1 cách vô thức:
– Quang Hùng, chỉ vì thời gian tôi mang thai con anh, không đáp ứng được cho anh, vậy mà anh liền trở mặt, đối xử với tôi như vậy? Tệ bạc, anh thật sự quá tệ bạc.
– Nhược Doanh, anh biết là anh sai nhưng thật sự anh không có cách nào kháng cự được cô ấy. Mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường, em vẫn làm Hạ phu nhân, anh vẫn nuôi mẹ con em. Chỉ là anh muốn sống cùng Tử Lan.
Nghiêm Nhược Doanh nghe vậy lại cười trong nước mắt:
– Anh nghĩ tôi tham vọng cái danh phận Hạ phu nhân này sao? Tôi không đủ sức tự nuôi con mình sao?
Chu Tử Lan lúc này nghe vậy lại chen vào:
– Nếu cô đã nói vậy thì hãy rời khỏi Quang Hùng đi. Đừng đem đứa con ra trói buộc anh ấy. Tôi mới chính là người mà anh ấy muốn chung sống.
Nhược Doanh lúc này nhìn sang Tử Lan mà quát lên:
– Im miệng, cô không có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Cho dù chỉ còn là 1 ngày, tôi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy.
Tử Lan nghe vậy liền quay sang Quang Hùng nói:
– Quang Hùng, anh không phải nói muốn sống cùng với em sao? Sao còn để cô ta nói như vậy?
Ông nhìn sang thấy Chu Tử Lan giận dỗi lại nhẹ giọng dỗ dành:
– Được rồi, đừng giận dỗi nữa, để anh nói chuyện với cô ấy.
Lời vừa nói xong, ai ngờ Nhược Doanh mất bình tĩnh liền lai đến túc tóc Tử Lan mà cấu xé, gào lên trong nước mắt:
– Đồ cướp chồng, tao phải đánh chết mày.
Tử Lan bị bất ngờ không kịp phản kháng chỉ hét lên:
– Á, buông tao ra. Quang Hùng, mau cứu em.
Ông lúc này thấy vậy liền vội vàng đẩy Nhược Doanh ra quát lên:
– Nhược Doanh, em đang làm gì vậy? Chẳng phải em là người có ăn học sao? Vậy mà lại hành xử như vậy?
– Tôi có ăn học nhưng không dành để hành xử với loại người như nó. Loại tiện nhân cướp chồng người khác.
– Nghiêm Nhược Doanh, mấy lời như vậy em học được của ai? Mang danh phận là Hạ phu nhân, em không thấy xấu hổ khi nói những lời như vậy sao?
Chu Tử Lan đứng bên cạnh ra vẻ sợ hãi nép vào ngực Quang Hùng:
– Quang Hùng, đi thôi. Em không muốn ở đây nữa, em sợ cô ta sẽ gϊếŧ em mất.
Ông nghe vậy cũng gật đầu rồi ôm lấy Tử Lan quay người rời đi.
Nghiêm Nhược Doanh tim gan đau đớn, đôi mắt uất ức nhìn 2 người bọn họ, không cam tâm mà liền lao đến túm lấy tóc Tử Lan giật ngược lại:
– Tao phải gϊếŧ mày.
Tử Lan đau đớn hét toáng lên, Quang Hùng thấy vậy liền đẩy Nhược Doanh ra rồi mạnh tay tát vào mặt bà 1 cái khiến Nhược Doanh mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. Quang Hùng thấy vậy có phần hốt hoảng định tiến lại thì Tử Lan liền giữ lấy ông nói:
– Quang Hùng, đi thôi. Em sợ cô ta sẽ đánh em nữa mất.
Nghiêm Nhược Doanh nằm đấy nhăn nhó với gương mặt lấm lem nước, bàn tay ôm lấy bụng mình mà gắng gượng nói:
– Quang Hùng, bụng em đau lắm…
Ông nghe vậy cũng cảm thấy hối hận nhưng Tử Lan liền nhanh chóng kéo ông đi:
– Quang Hùng, đưa em về trước đã, em không muốn ở đây để chịu đòn nữa.
Ông cứ vậy bị Tử Lan kéo đi ra xe, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Nhược Doanh nhưng cũng đành miễn cưỡng lái xe đi thẳng.
Cũng chính đêm hôm đấy, ông gặp đôi vợ chồng xin đi nhờ, nhưng vì Tử Lan không đồng ý mà ông quả thực cũng rất muốn quay về xem tình hình Nhược Doanh nên từ chối họ.
Khi vừa đưa Tử Lan về đến nhà, ông nhận được cuộc điện thoại của dì Lý báo tin Nhược Doanh bị sẩy thai khiến ông vội vàng lao trở về thì liền xảy ra tai nạn.
Trùng hợp thế nào vẫn là đôi vợ chồng ấy, ông cũng muốn cứu họ nhưng mà con ông cũng đang đợi, Quang Hùng đành nhẫn tâm 1 lần nữa từ chối bọn họ mà lái xe rời đi.
Về đến nhà, nhìn thấy Nhược Doanh nằm trên vũng máu mà dì Lý ở bên cạnh khóc đến sưng cả mắt khiến ông hốt hoảng đỡ lấy Nhược Doanh ra xe rồi lao thẳng đến bệnh viện.
Một tin chấn động đánh xuống tâm lý ông, đứa bé được an toàn còn Nghiêm Nhược Doanh bị băng huyết không cầm được máu mà đã mất ngay sau khi đứa bé được ra đời.
Phút chốc trên gương mặt già nua ấy đã để rơi ra 1 giọt nước mắt kéo ông về thực tại. Đã lâu rồi, kể từ ngày ấy ông không có khóc 1 lần nào nữa. Nỗi ân hận, sự dày vò đang gặm nhấm lương tâm héo rũ của ông, Hạ Quang Hùng đưa bàn tay nhăn nheo lên che lấy mắt mình mà 2 hàng lệ vẫn thi nhau chảy dài ra.
Trong lớp màn sương khói dày đặc, xung quanh là những hơi lạnh âm u bao phủ.
Khung cảnh ở đây chẳng khác gì 1 nơi có sự sống chỉ là tất cả đều là những linh hồn còn vương vấn dương gian.
– Lưu cô nương, hãy nghe tôi nói, đừng cố chấp như vậy nữa.
Hướng Thần đi theo sau linh hồn của 1 cô gái khá ưa nhìn mà nghiêm mặt nói.
Tâm Đan nghe vậy liền dừng bước mà quay người lại:
– Ngươi rốt cuộc muốn theo ta đến lúc nào?
– Tôi đã nhận lệnh của Thượng Cửu, phải bảo vệ cô đến lúc cô quay về với thể xác của mình.
– Quay về sao? Không bao giờ. Các người nghĩ kể cho tôi 1 câu chuyện cảm động về cha con là tôi liền tin sao? Nực cười. Cái gì mà vì cha tôi thương tôi nên mới hoán đổi tôi với Liên Chi để tôi được sống sung túc. Và giờ các người làm vậy chỉ là trả lại vị trí ban đầu. Nghĩ tôi là đứa trẻ dễ bị gạt sao?
– Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, Thiên Giới cũng đã định đoạt sự việc, cô không muốn tin cũng không thể nào khác được.
– Thiên Giới là cái gì ta không cần biết. Ta muốn trở về làm Hạ Liên Chi, nếu người không giúp ta được điều đó thì đừng theo ta làm gì cho tốn sức. Ta sẽ không về làm Lưu Tâm Đan.
Hướng Thần nghe vậy định lên tiếng nói gì đó nhưng phát hiện ra có điều kỳ lạ liền vội vàng xoay người lại che chắn cho Tâm Đan, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh đảo xung quanh mà nói:
– Sát Mã Quân, ngươi đừng ẩn nấp nữa. Hãy mau ra đây đi.
Lời vừa dứt, 1 tiếng cười lớn “hahaha” vang vọng cả một vùng. Sau lớp màn sương khói mờ ấy 1 đoàn người mặc y phục màu đen hiện ra từng bước tiến lại phía họ, xung quanh đều là những âm khí xám xịt.
Người nam nhân có gương mặt khá điển trai nhưng dáng vẻ dữ tợn, 1 phần bên mặt in rõ hình 3 tia sét màu đen huyền bí, bước lên trước với phía sau là 1 đoàn hậu thuẫn hừng hực:
– Hướng Thần, ngươi đi theo lão già đấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là 1 tên hộ tống thôi sao?
Hương Thần tay cầm 1 bảo kiếm màu xanh ngọc siết chặt lại mà nhìn đến người trước mặt nói:
– Sát Mã Quân, ngươi dám trái lệnh Thiên Giới, tự ý chiêu mộ các linh hồn, làm náo loạn quy định của Mộng Huyễn Quốc, tội của ngươi không ít, đừng nghĩ không ai dám làm dì, chỉ là muốn để cho ngươi có cơ hội làm lại, xoá bỏ tâm ma.
– Hahahaa…..Đi theo lão già đấy nên miệng lưỡi quả là sắc bén. Ta nghe mà cũng muốn cảm động. Nhưng mà Sát Mã Quân ta không có ý định làm lại, đành phụ ý tốt của ngươi rồi.
Lưu Tâm Đan ở phía sau nhìn đám người kia cảm thấy sợ hãi mà nói nhỏ với Hướng Thần:
– Bọn họ là ai thế? Trông thật đáng sợ?
Hướng Thần nghe vậy liền trả lời:
– Là Sát Ma Giới, luôn chống đối lại Thiên Giới để làm bá chủ. Cô giờ hãy đừng ở sau tôi, không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị họ bắt, đến lúc đấy muốn quay về cũng không được.
Sát Mã Quân lúc này thấy 2 người bọn họ to nhỏ lại chỉ cười lạnh 1 cái rồi nói:
– Hướng Thần, với tu vi của ngươi chưa đủ để đối đầu với ta. Ngoan Ngoãn thì hãy để ta đem linh hồn đó đi còn không thì mạng ngươi cũng khó giữ.
– Sát Mã Quân, ngươi tốt nhất nên đem bọn họ rời đi. Ta không đấu lại ngươi nhưng Thượng Cửu có thể đánh bại ngươi.
– Ông ta bây giờ đang ở trên Thiên Giới trò
truyện với vài lão già râu đã bạc, e rằng muốn cứu được ngươi cũng không kịp.
Lời vừa dứt, 1 luồng gió mạnh kéo đến, Hướng Thần liền vội đưa thanh kiếm ra phía trước dùng nội công tạo nên 1 vòng tròn bảo vệ.
Ở phía trước, Sát Mã Quân dùng lực rừ 2 bàn tay, xoay 1 vòng, thứ ánh sáng mà đen đẩy mạnh đến Hướng Thần, lớp màng bảo về liền nứt ra.
Hướng Thần lúc này gương mặt khẽ nhăn lại, 1 tay dùng chưởng đẩy mạnh về phía thanh kiếm phòng thủ thêm 1 lớp nữa nhưng phía sau Sát Mã Quân, đám người y phục màu đen liền cố định đội hình, truyền lực hết vào Sát Mã Quân, nội công tăng lên gấp bội.
1 giây sau đó, lớp màng bị phá vỡ, Hướng Thần thổ huyết, máu từ đường miệng trào ra ngoài, bị đánh bật ra xa.
Lưu Tâm Đan lúc này cẢ người được 1 sức mạnh ma giới nhấc lên cao và đẩy mạnh về phía Sát Mã Quân.
– Các người làm gì vậy? Mau thả ta xuống.
Sát Mã Quân lúc này đưa bàn tay gân guốc lên bóp lấy cổ Tâm Đan rồi hướng đôi mắt đến Hướng Thần cười lạnh nói:
– Hướng Thần, Phổ Tán Huyết Chưởng này cũng đã lấy đi 5 phần tu vi của ngươi. E rằng lão già đấy phải tốn công sức rồi.
Dứt lời, Sát Mã Quân cùng đám tuỳ tùng kia và Lưu Tâm Đan liền biến mất.
Hướng Thần lúc này túm lấy ngực mình mà gắng gượng đứng dậy rồi vội vã bước vào lớp mây mù.
Cơn gió mát dịu của buổi chiều lùa qua khung cửa sổ làm tung bay chiếc rèm trắng mỏng manh.
Hình ảnh đôi nam nữ đẹp đẽ nằm tựa vào nhau say sưa ngủ tạo nên 1 bức tranh phong hoa tuyệt đại.
Hạ Liên Chi khẽ cựa mình 1 cái lại cảm nhận được 1 vật nặng đang đè lên bụng mình khiến cô mở mắt.
Cả gương mặt đẹp như pho tựa điêu khắc hiện hữu ra trước mắt. Từng đường nét lại hoàn hảo quá mức quy định khiến cô có phần thơ thẩn.
– Liên Chi, em cũng cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của tôi rất mê hoặc phải không?
Thanh âm phát ra khiến cô sực tỉnh, tên khốn kiếp nhà hắn đã dậy rồi mà còn giả vờ ngủ sao?
Hạ Liên Chi có chút đỏ mặt đẩy hắn ra liền phát hiện cả cơ thể lộ liễu không một mảnh vảnh khiến cô phải giật lấy tấm chăn che thân mình lại.
Hắn lúc này mới từ từ mở mắt nhìn sang, lại nở 1 nụ cười mê hoặc:
– Hạ Liên Chi, em nghĩ chỉ cần lấy nó che lại là tôi liền không có phản ứng sao?
Nói rồi hắn liền được đà đè lên người cô, qua tấm chăn mỏng ấy Hạ Liên Chi còn cảm nhận được vật thể to lớn kia của hắn khiến cô đỏ mặt quay sang 1 bên:
– Khang Lưỡng Minh, chết tiệt, anh có xuống không thì bảo.
Lời vừa dứt, đôi mắt cô liền mở to hết cỡ dán chặy vào chiếc đồng hồ để bàn:
– Cái gì? Đã 4h rồi?
Nói rồi cô liền vội vàng đấy mạnh hắn ra, bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hắn thấy vậy lại nằm đấy đặt tay lên trán rồi bật cười 1 cái, cảm giác này thật sự khiến hắn thấy dễ chịu rồi cũng ngồi dậy theo cô đi thẳng vào nhà tắm.
1 lúc sau bọn họ trở ra ngoài, người mặt đỏ hậm hực, kẻ lại vui vẻ sảng khoái.
Hạ Liên Chi đứng đấy nhìn hắn mày mày hớn hở chỉ hận là không thể bóp chết hắn.
Cô còn đang lo sợ trở về nhà sẽ phải gánh tiếp hậu quả gì cho việc đi cả đêm không về thì hắn lại vẫn bình thản, trơ trẽn đem cô ăn thêm 1 lần nữa trong phòng tắm.
Lưỡng Minh lúc này quay lại nhìn cô, thanh âm đã có phần dịu dàng:
– Tôi đưa em về.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại chỉ liếc xéo hắn 1 cái rồi hậm hực trở ra ngoài.
Bọn họ đi ra xe rồi lái thẳng về biệt thự nhà cô.
Liên Chi mở cửa bước xuống, cũng chẳng thèm nhìn hay nói với hắn 1 cái mà đi lại phía cổng liền thấy dì Lý từ trong vội vã chạy ra mở cửa rồi nói:
– Tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi không thể giúp cô được.
Cô nghe vậy hiểu ý bà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu 1 cái rồi đi vào trong.
Bước qua cánh cửa chính được làm bằng gỗ quý rồi theo thói quen mà đi thẳng đến phòng khách đã thấy ông ngồi đấy nhưng kỳ lạ lại chẳng thấy mẹ con Chu Tử Lan đâu.
Khi cô còn chưa kịp cúi đầu chào ông 1 tiếng thì Quang Hùng liền cầm chiếc cốc ở trên bàn ném thẳng về phía cô.
1 vết rạch tứa máu trên gương mặt chảy xuống cùng tiếng thuỷ tinh vỡ kêu xoảng đến chói tai.
2 đôi mắt lúc này mở to hết cỡ, Liên Chi kinh ngạc nhìn bóng người đứng trước mặt mình mà gọi tên:
– Lưỡng Minh!