Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Huyễn Tình

Chương 13: Gặp lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng gọi của cô lại làm bà ngỡ ngàng, Doãn Tịnh Tâm có phần khó hiểu nhưng nhìn bộ dạng cô như vậy cũng không tiện thắc mắc liền lên tiếng:

– Cô gái, cô làm sao vậy? Có phải bị ai ức hϊếp không? Hay để tôi báo công an giúp cô nhé?

Hạ Liên Chi nghe bà nói vậy lại càng tủi thân mà khóc lớn hơn.

Bàn tay nhăn nheo này đã bao lâu rồi không có đặt lên vai cô 1 cái an ủi như bây giờ?

Giọng nói quen thuộc này đã bao lâu rồi không có hỏi han cô 1 câu quan tâm cảm động như bây giờ?

Tất cả mọi thứ vốn trước kia là của cô bây giờ lại trở nên xa xỉ như vậy, hỏi sao lại không cảm thấy tủi hờn cho được.

Hạ Liên Chi không quan tâm mọi thứ khác, cô liền vòng tay ra ôm lấy eo bà rồi áp cả gương mặt lem luốc vào lòng bà mà oà lên khóc nức nở.

Doãn Tịnh Tâm vì hành động của cô làm cho sững sờ nhưng rất nhanh sau đó bị tiếng khóc của cô khiến bà đau lòng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về.

Giữa con phố tấp nập người người qua lại, 1 giây dừng chân đối với họ dường như là quá khó khăn thì phải, bởi ai ai cũng bận rộn với bao nhiêu lo toan bộn bề. Trong đám đông vô thường đấy, thân ảnh nhỏ nhắn của 2 người phụ nữ, 1 già, 1 trẻ đang san sẻ nhau mà nếm trải sự thương đau.

Doãn Tịnh Tâm cứ ôm cô như vậy cho đến khi cảm thấy cô đã bình tâm trở lại mới từ từ đẩy cô ra, nhẹ giọng hói:

– Đã ổn hơn chưa cô gái?

Liên Chi nghe vậy mới đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt rồi lại hướng cái nhìn thương nhớ lên gương mặt quen thuộc kia mà nghẹn ngào nói:

– Bác gái, cảm ơn bác!

Bà nhìn cô mỉm cười rồi đưa tay lên phủi những bụi bẩn đang bám ở trên người cô mà nói:

– Không có gì! Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thấy có người gặp chuyện muốn giúp đỡ 1 chút thôi. Khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ tôi gọi xe giúp cô nhé?

Liên Chi nhìn bà bằng vẻ luyến tiếc rồi ngập ngừng nói:

– Con…con…bộ dạng thế này…

Doãn Tịnh Tâm hiểu được sự vướng mắc của cô, chần chừ 1 lúc rồi chậm rãi nói:

– Hay là thế này, nhà tôi cũng gần đây. Nếu cô không ngại thì con bé nhà tôi chắc cũng trạc tuổi cô, có thể cô mặc vừa được quần áo của nó.

Hạ Liên Chi chỉ đợi bà nói vậy liền khẽ gật đầu 1 cái:

– Vậy làm phiền bác rồi!

– Không sao, chúng ta đi thôi.

Nói rồi bà đỡ cô đứng lên, 2 người cùng nhau đi về phía trước.

Trên sân thượng ở tầng cao nhất của trường Đại học Trung Sơn, cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc làm hiện rõ đôi mắt phượng đẹp nhưng lại giá lạnh vô cùng của người nam sinh.

Thân ảnh to lớn trong chiếc áo sơmi trắng thả buông hờ hững, hắn 2 tay đút túi hướng đến đám người đang run rẩy trước mặt mà nhàn nhạt nói:

– Có vẻ dạo này các ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm nên buồn chán phải không?

Đám người kia nhìn hắn vẻ mặt ai cũng tái xanh, 1 lời muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.

Lúc này trong đám người đó, 1 nữ sinh lấy hết dũng khí nhìn hắn có phần sợ sệt nói:

– Lưỡng Minh, bọn mình…thật sự không biết…cậu đang tức giận…điều gì?

Hắn nghe vậy cũng rời tầm mắt đến nữ sinh đó, rồi nhìn thẳng vào biển tên được gắn trước ngực, bờ môi liền cong lên 1 đường ma mị mà nói:

– Điền Khả Thy?

Nữ sinh thấy tên mình được nhắc đến, cả người có phần chột dạ mà lùi lại phía sau nhìn hắn lắp bắp:

– Lưỡng Minh…mình…mình trước giờ…vốn không có…làm gì…ảnh hưởng đến cậu…!

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản từ từ tiến lại phía Khả Thy, mà đám người kia cũng sợ hãi tự động né tránh ra.

Điền Khả Thy lùi 1 bước hắn lại tiến 1 bước, ả cứ như vậy cho đến khi chân vấp phải nhau mà ngã nhào xuống đất, liền kinh hãi hướng mắt nhìn lên.

Lưỡng Minh đứng đấy nhìn ả cả người là sát khí ghê rợn, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Điền Khả Thy mà lạnh giọng nói:

– Công ty của ba cô dạo này không được tốt cho lắm, không bằng nghỉ học rồi kiếm cái nghề nào đó ra tiền đỡ đần cho ba cô 1 chút, như thế sẽ bớt rảnh rỗi hơn. Tôi có quen 1 người, trong tay ông ta đang có không ít những cô gái từ thất nghiệp trở nên có việc làm, mà nghe đâu lương cũng tạm ổn, khoảng 50 đô 1 lần đi khách, gặp người có chút gia thế thì 100 đô, may mắn hơn nữa có thể tính hàng nghìn nhưng nghe nói chưa có ai được giá ưu đãi như vậy. Hay là cô thử xem sao, biết đâu lại có may mắn.

Điền Khả Thy nghe vậy liền kinh hãi trợn to mắt nhìn hắn. Công ty của ba ả tuy không phải là to những cũng có chỗ đứng trong giới thương trường, nếu có gì không ổn chắc chắn báo chí sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn đã nói như vậy, chẳng lẽ….Điền Khả Thy mặt mày tái mét mà mấp máy nói:

– Lưỡng Minh….mình không biết…rốt cuộc…mình đã làm sai ở đâu…nếu là vì chuyện của Liên Chi…chẳng phải là cậu đã….

Lời chưa kịp nói ra hết, cổ họng ả liền bị nghẹt lại bởi bàn tay rắn chắc từ hắn đang mạnh bạo siết chặt lấy.

Đôi mắt đẹp kia giờ lại trở trên dữ tợn từng đường tơ máu đỏ:

– Trước giờ tôi muốn làm gì đều không cần có nguyên do!

Khí thế của hắn toát ra làm đám người kia cũng cảm thấy kinh sợ. Bọn họ thật sự không hiểu được, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hắn rõ ràng khi đấy là mở khẩu lệnh cho cuộc chơi vậy mà bây giờ lại đi diệt sạch từng người tham gia, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc với hắn, bởi họ biết rằng kết cục của Điền Khả Thy sẽ đến lần lượt như hắn đã nói.

Lúc này, Chương Liễu Địch ở trong đám người kia lợi dụng sự chú ý của họ liền khẽ rời đi trong im lặng. Ả trước khi bị gọi lên đây, dự tính trong lòng 8 phần là điều chẳng lành, chỉ là khi nghe nói Lưỡng Minh muốn gặp thì ả liền đem 2 phần còn lại kia đặt làm hy vọng. Nhưng sự thật thì ả dự đoán không sai, hắn sẽ trừng trị từng người đã đυ.ng đến cô cho dù hắn chính là người mở khởi đầu sự ngược đãi này. Ả trước mắt vẫn cứ nên né tránh, đợi hắn nguôi giận sẽ xuất hiện nếu không cứ ngu ngốc như Điền Khả Thy kia, ả chắc chắn rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mình.

Lưỡng Minh lúc này mới từ từ buông tay ra khỏi cổ Điền Khả Thy, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn ả cười lạnh 1 cái:

– Điền tiểu thư, hãy cố tận hưởng nốt những ngày còn là sinh viên của mình đi.

Khả Thy nghe vậy nét mặt liền tái nhợt, ả lồm cồm đứng dậy rồi vội vã chạy đi, ả muốn nhanh chóng rời khỏi cái thành phố này để trốn tránh sự trừng phạt của hắn. Nhưng ả lại không biết rằng, mọi cái hắn đã an bài từ trước.

Đám người kia cũng vậy, kết cục của từng người dựa vào mức độ họ đã đối xử với cô. Nặng nhất là chung số phận với Điền Khả Thy, nhẹ thì cũng phải ăn 1 trận đòn bầm dập mặt mày.

Vỹ Khải nãy giờ đứng bên cạnh hắn để ý từng động thái nhỏ đủ để anh nhận ra Khang Lưỡng Minh này đã thật sự động tâm bởi Liên Chi. Chỉ là hắn tự cao tự đại, chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

Lúc này, 1 nam sinh từ đám ẩu đả phía trước tiến lại chỗ hắn, kính cần nói:

– Anh, tên kia có lẽ bị gãy chân rồi.

Hắn nghe vậy nét mặt vẫn bình thản mà lãnh đạm nói:

– Chơi đùa quá khích với bạn, không cẩn thận bị ngã cầu thang.

Nam sinh kia nghe vậy gật đầu 1 cái rồi đi lại chỗ đám đông kia nói gì đấy.

Hắn lúc này cũng không để tâm đến liền quay người rời đi.

Vỹ Khải thấy vậy cũng theo sau hắn trở xuống lầu:

– Lưỡng Minh, mình thấy cậu hình như hơi mâu thuẫn thì phải. Cậu cho bọn họ có quyền ngược đãi Liên Chi nhưng về sau lại tự tay xử lý hết những ai đυ.ng đến cô ấy, như vậy trò chơi của cậu, từ nay sẽ không ai dám tham gia.

– Có gì không được sao?

– Cậu….Lưỡng Minh, đến mình còn không hiểu được cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Nếu cậu ghét cô ta, thì việc cô ta ở cùng Dương Phong đâu có ảnh hưởng gì? Còn nếu cậu thích cô ta vậy sao không giành lại?

Hắn nghe vậy chợt khựng lại, bờ môi khẽ cong lên 1 đường mê hoặc:

– Khang Lưỡng Minh này trước giờ không phải giành lấy cái gì, nhưng chỉ cần là mình muốn thì bất cứ ai cũng không có cơ hội có được.

Nói rồi hắn cũng đi thẳng xuống mà Vỹ Khải ở đấy nhìn theo cũng đành chỉ biết thở dài.

Anh biết hắn quá lâu cũng đủ hiểu hết được tính khí của hắn. Hắn sẽ khiến thứ hắn muốn tự tìm đến hắn nhưng hắn đâu biết tình yêu nó vốn không đơn giản như thế.

Doãn Tịnh Tâm đưa cô đến 1 căn nhà nhỏ ở cách chỗ họ gặp mặt không xa.

Hạ Liên Chi đứng trước cánh cửa gỗ đã khá cũ kỹ mà liền cảm thấy nước mắt lưng tròng, cô đã từng rất nhớ nơi đây đến thắt cả tim gan, cuối cùng cũng có ngày được quay lại.

Khoảng thời gian ở Hạ gia, mọi việc đi lại của cô đều có chú Từ – lái xe riêng đưa đón, vậy nên cô có muốn tự ý đi 1 đâu đó cũng là 1 việc khó khăn.

Doãn Tịnh Tâm đi lại mở cánh cửa rồi mời cô vào:

– Thật ngại quá, nhà tôi hơi chật chội.

Cô nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu rồi theo bà vào trong.

Doãn Tịnh Tâm đi vào bên trong 1 căn phòng lựa lấy 1 bộ quần áo rồi đi ra đưa cho cô:

– Đây là quần áo của con gái tôi, nếu cô không ngại thì dùng tạm. Phía bên trong là phòng tắm, cô có thể dùng.

Hạ Liên Chi nhận lấy bộ quần áo trên tay bà, đôi mắt đã chuyển sang đỏ mà khẽ cúi đầu lí nhí nói:

– Cảm ơn!

– Không có gì, cô hãy mau vào thay đồ đi, tôi đi pha chút trà.

Hạ Liên Chi nghe vậy gật đầu 1 cái rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cô ôm bộ quần áo trên tay mà ngồi thụp xuống, nước mắt không tự chủ liền thi nhau ồ ạt chảy ra.

Cô đưa bàn tay lên che lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nấc đang cố vọng ra.

Cái cảm giác đứng trước mặt người thân yêu của mình nhưng lại không thể nhận họ nó tổn thương và đau khổ đến như thế nào.

Cô đến bây giờ mới nhận thấy, khoảng thời gian xa mẹ mình cô khóc nhiều hơn thì phải.

Khi còn là Lưu Tâm Đan, 1 cô gái sống khá khép kín, cô chỉ biết đến trường, ngồi ở vị trí tách biệt nhất, chú tâm vào học cho hết buổi rồi lại trở về.

Cô ít nói, ít nói đến mức về nhà chỉ chào bà, cùng bà ăn bữa cơm, trả lời đôi ba câu bà hỏi rồi lại giấu mình trong căn phòng nhỏ.

Thế nên bây giờ, ở 1 thân phận khác đối diện với bà cô vẫn cảm thấy nhớ bà da diết đến thắt chặt cả tâm can.

Những tiếng động lạch cạch ở bên ngoài kéo cô về thực tại, Hạ Liên Chi đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi chậm rãi đứng dậy.

Nếu hôm nay ông trời đã ưu ái cho cô gặp được bà, không bằng hãy cứ tận dụng hết thời gian đó đi.

Tiếng nước chảy bắt đầu kêu róc rách, cô trút bỏ hết lớp quần áo bẩn thỉu xuống, cả thân ảnh mỹ miều vẫn còn in hằn những vết roi của Hạ Quang Hùng gây ra ngày đó. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng khấc da thịt vẫn còn cảm thấy đau tê dại.

Sau khi mọi thứ đã ổn, cô mở cửa trở ra ngoài đã thấy Doãn Tịnh Tâm ngồi ở ghế, tay cầm 1 khung ảnh mà nhìn yêu thương.

Bà thấy cô đi ra liền vội vàng dựng lại khung ảnh rồi nhẹ giọng nói:

– Xong rồi sao? Lại đây uống cốc trà cho ấm.

Hạ Liên Chi nhìn bà rồi lại nhìn sang bức ảnh, người con gái ở trong tấm hình đó cũng có phần xinh đẹp ưa nhìn.

Cô đi lại phía bà mà ngồi xuống bên cạnh, thanh âm có phần nghẹn lại:

– Cô ấy…là con gái của bác sao?

Doãn Tịnh Tâm nghe vậy đẩy ly trà sang cho cô, rồi lại rời tầm mắt đến bức hình đó, nét mặt trở nên dịu dàng:

– Phải, nó là con gái tôi!

– Bác chắc rất yêu thương cô ấy?

Doãn Tịnh Tâm nhìn bức ảnh, mắt đã rơm rớm nước khẽ gật đầu 1 cái:

– Cả cuộc đời tôi chỉ có nó là người thân duy nhất, vậy nên tất cả sự yêu thương tôi đều dành hết cho nó. Chỉ là…

Nói đến đấy, giọng bà nghẹn lại mà cô cũng hiểu được cảm xúc của bà, sống mũi cũng đã trở nên cay xè, nghẹn ngào nói:

– Cô ấy…không còn sao?

Doãn Tịnh Tâm nghe vậy lại lắc đầu, nước mắt vô thức lại chảy dài ra:

– Con bé…có lẽ nó đã quá mệt…nên chỉ muốn ngủ 1 giấc để nghỉ ngơi thôi…nó biết tôi vẫn cần nó vậy nên sẽ không rời bỏ tôi đâu….

Hạ Liên Chi nhìn gương mặt đau khổ của bà mà cổ họng nghẹn đắng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy bà mà nói rằng cô rất nhớ bà, cô muốn quay lại thời gian trước mà quan tâm bà nhiều hơn.

Chỉ là, cái sự việc kỳ quái này, cô không biết giải thích như thế nào mới có thể đâng tin nữa đây.

Hạ Liên Chi bất giác nghiêng đầu tựa vào vai bà, hành động đấy lại khiến Doãn Tịnh Tâm ngỡ ngàng.

Không phải là vì cô mà là vì hành động này lại khiến bà nhớ đến Lưu Tâm Đan.

Vì Tâm Đan vốn ít nói nên những lần bà buồn, Tâm Đan đều dùng cách quan tâm im lặng này mà an ủi bà.

Không cần 1 lời nói quá hoa mỹ, chỉ cần 1 cử chỉ nhẹ nhàng này cũng đủ khiến lòng người cảm thấy bình an hơn.

Hạ Liên Chi tựa đầu vào vai bà mà nhắm mắt lại, 1 giọt pha lê trong suốt đọng lại trên mi mắt rồi rơi thẳng xuống mu bàn tay, thấm vào da thịt đến tê tái:

– Con không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng con tin có 1 người mẹ như bác, cô ấy sẽ không bao giờ muốn rời bỏ dù chỉ là 1 giây phút.

Doãn Tịnh Tâm nghe vậy mà bờ vai đang run lên bần bật, trên gương mặt đã có những nếp nhăn nheo của bà hằn sâu cả 1 quãng đời khắc khổ và gian khó. Bà không hiểu sao đối với cô gái này lại có cảm giác gần gũi đến như vậy. Thân thuộc đến mức chỉ 1 lời động viên nhỏ cũng khiến bà cảm thấy nguôi lòng đi phần nào.

Trong căn nhà nhỏ bé và chật hẹp, tiếng nức nở của người phụ nữ đơn độc vang lên khiến người nghe có nỗi buồn da diết. Thân ảnh cô gái xinh đẹp tĩnh lặng ngồi bên cạnh bà, đôi mắt nhắm lại là đang tự thấu hiểu nỗi đau của người bên cạnh mà phút chốc nước mắt cũng chảy dài ra.

Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là khi bạn có 1 cuộc sống sung túc, không phải là khi bạn có 1 địa vị ở trên hàng vạn người, cũng không phải là khi bạn có 1 người yêu hoàn hảo, mà là khi bạn có mẹ và còn mẹ.

Dòng đời trôi dạt qua muôn vàn thác lũ

Vô tình ngẩng mặt thấy mây phủ kín trời

Chiếc áo ai phơi nhạt nhoà chân dug mẹ

Tấm thân gầy, mẹ gồng gánh bao vất vả

Vài đôi lần vai mòn mỏi, chân vấp ngã

Đã bao giờ con tự hỏi: mẹ có mệt không?

(Sáng tác: Nguyễn Nhật Thương)

Hạ Liên Chi quay trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, dì Lý từ phía trong hớt hải chạy ra mở cửa:

– Tiểu thư, hôm nay sao cô về muộn vậy? Chú Từ có đến đón cô nhưng không thấy.

– Cháu có chút việc, lại quên không đem theo điện thoại.

Bà nghe vậy nhìn cô gật đầu:

– Tiểu thư mau vào trong đi, lão gia đang đợi cô.

Hạ Liên Chi cũng đã tính trước được nên vẻ mặt vẫn bình thản đi vào.

Vừa bước qua cánh cửa của nhà chính, cô đi về phía phòng khách, vẫn là 3 con người quen thuộc ngồi đấy chờ đợi, Hạ Liên Chi trong lòng chỉ khẽ cười giễu 1 cái rồi tiến lại gần cúi đầu chào:

– Ba!

Lời vừa dứt, cô ngẩng mặt lên liền bắt gặp được những tấm ảnh đang để ngổn ngang trên bàn, người trong tấm hình không ai khác chính là cô và Dương Phong lúc ở hành lang của khách sạn. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã đưa tin tức nhanh đến như vậy.

Liên Diệp lúc này ngồi đấy bên cạnh Chu Tử Lan vẻ mặt đắc ý nhìn cô nói:

– Chị, lại có người vô danh gửi thư đến cho chị này. Có vẻ ảnh lần này là không phải là giả đâu.

Cô nghe vậy lại nhìn Liên Diệp bằng ánh mắt lạnh nhạt, Chu Tử Lan thấy vậy liền thêm vào:

– Liên Diệp, dì biết con không ưa dì, dì cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của con. Nhưng mà con cũng đã lớn rồi, con làm gì cũng nên để lại mặt mũi cho họ Hạ, còn em con nữa, nó thấy chị nó như vậy dì sợ em sau này sẽ học theo mà hư hỏng.

Hạ Liên Chi rời tầm mắt sang bà, trong lòng lại cười giễu, cô còn sợ Hạ Liên Diệp giờ cũng chẳng còn trong sạch nữa nói gì là sau này sẽ hư hỏng.

– Nếu dì sợ Liên Diệp hư hỏng, không bằng dọn ra ngoài ở biết đâu nó sẽ tốt hơn chút.

Chu Tử Lan nghe vậy nhìn cô hậm hực định nói gì đó thì Liên Diệp liền chen ngang:

– Chị mới là người nên dọn ra ngoài, ở đây chỉ làm xấu mặt họ Hạ thôi.

– Liên Diệp, em cũng đừng quên em đang mang họ gì? Việc của em làm chắc cũng không tốt đẹp hơn đâu.

Liên Diệp nghe vậy có chút chột dạ, liền trừng mắt lên nhìn cô:

– Chị…chị…muốn nói cái gì?

Hạ Quang Hùng thấy 2 chị em cô đôi co liền quát lên:

– IM LẶNG HẾT LẠI CHO TA!

Lời của ông vừa nói ra cũng không ai dám 1 câu mở miệng.

Hạ Liên Chi cũng đã tính trước được sự việc tiếp theo, cô nhìn sang ông như đang bình thản chờ đợi 1 hình phạt.

Chỉ là, khác với cô dự tính, Hạ Quang Hùng lại chỉ hạ giọng nói:

– Liên Chi, con lại ghế ngồi đi. Ta muốn nói chuyện với con.

Câu nói của ông quả nhiên khiến bọn họ có phần kinh ngạc.

Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm đi lại chiếc ghế ở phía đối diện Quang Hùng mà ngồi xuống.

Ông lúc này mới đẩy bức ảnh sang phía cô, tiếp lời:

– Con quen với cậu ta sao?

Hạ Liên Chi nhìn xuống bức ảnh rồi lại nhìn ông, bình thản nói:

– Chỉ là bạn học!

Liên Diệp ngồi ngoài nghe vậy lại nói leo vào:

– Bạn học kiêm cả bạn giường sao?

Hạ Quang Hùng nghe được lại trừng mắt nhìn Liên Diệp 1 cái, Chu Tử lan thấy vậy liền giật tay Liên Diệp ra hiệu im lặng.

Ông lúc này mới nhìn cô hỏi:

– Quan hệ của 2 đứa đi đến đâu rồi?

– Chỉ dừng lại ở bạn học.

– Vậy những bức ảnh này con giải thích sao?

– Có 1 chút nhầm lẫn ở đây.

Liên Diệp thấy ông nhỏ nhẹ với cô không giống như ả nghĩ ông sẽ dùng roi đánh khiến ả khó chịu lại chen vào:

– Nhầm lẫn sao? Ý chị là đi nhầm vào khách sạn hay là vào nhầm phòng?

Hạ Liên Chi nghe vậy chưa kịp đáp trả lại thì Hạ Quang Hùng liền quay sang tát Liên Diệp 1 cái:

– Ai dạy mày chen ngang khi người lớn nói chuyện thế hả.

Liên Diệp bị ông tát 1 cái liền ứa nước mắt, đưa tay lên ôm lấy 1 bên má của mình mà nhìn ông uất ức nói:

– Ba…ba đánh con! Con nói gì sai chứ? Chị ta theo đàn ông vào khách sạn, ba không đánh chị ta tại sao lại đánh con. Con giận ba.

Nói rồi Liên Diệp liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Chu Tử Lan thấy vậy liền đuổi theo ra đến cửa đã thấy Liên Diệp leo lên 1 chiếc taxi chạy đi, bà tức giận quay vào nhìn ông nói:

– Quang Hùng, ông tại sao lại đánh Diệp Diệp? Con bé còn nhỏ, nếu nó nói gì không phải thì từ từ dạy nó.

Quang Hùng nghe vậy liền quay sang nhìn bà quát lên:

– Nó như vậy mà còn nhỏ sao? Là do bà nuông chiều nó quá mức nên nó mới có thái độ hỗn xược như vậy.

– Nó hỗn xược cũng không đến mức theo đàn ông vào khách sạn. Hạ Quang Hùng, ông có phải chỉ coi trọng con của bà ta còn Diệp Diệp thì không quan trọng phải không?

– CHU TỬ LAN, BÀ CÓ IM ĐI KHÔNG?

Tử Lan nhìn ông bực bội rồi liếc xéo qua cô mà trở lên lầu.

Hạ Liên Chi ngồi đấy chứng kiến nãy giờ lại chỉ nhìn ông bình thản nói:

– Ba không cần vì chuyện của con mà gây gổ với họ, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Không bằng cứ theo cách cũ mà làm.

Hạ Quang Hùng nghe vậy nhìn cô đôi mắt lại trở nên trùng xuống:

– Liên Chi, sau lần trước ta không muốn ra tay đánh con nữa. Dù sao con cũng đã lớn rồi, như vậy chẳng hay ho. Nhưng chuyện lần này ta nhất định phải lên tiếng. Ta không biết giữa con và Lăng Dương Phong là có mối quân hệ gì, nhưng nhất quyết từ giờ không được qua lại với cậu ta kể cả trên danh nghĩa bạn học.

Hạ Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông, cô đối với Dương Phong hầu như mỗi lần đυ.ng mặt đều là ấn tượng tốt, vậy nên khi ông nói như vậy cũng có chút không tình nguyện:

– Nếu ba xem con đã lớn, vậy việc chọn bạn con sẽ tự quyết định.

– Ai cũng được nhưng cậu ta thì không được.

– Tại sao?

– Con chỉ cần biết vậy là được.

Cô nghe vậy lại chỉ cười nhạt 1 cái:

– Ba vẫn cứ gia trưởng như vậy, luôn ép người khác phải theo ý mình. Nhưng lần này lại để ba thất vọng rồi, nếu ba không nói ra được 1 lý do thuyết phục thì con không thể nghe theo ba được, dù sao cậu ấy cũng giúp con rất nhiều, con còn chưa trả ơn được vậy nên không thể làm theo ý ba. Con xin phép lên phòng trước.

Nói rồi cô cũng đứng dậy trở lên lầu mà không cần nhìn gương mặt của ông đang biến sắc.

Hạ Quang Hùng ngồi đấy tức giận lại quát lên:

– Hỗn xược, mày dám cãi cả lời ba sao?

Hạ Liên Chi không để tâm lời của ông nói, đi thẳng về phòng mà đóng cửa lại.

Ngày hôm nay cô đã thực sự rất mệt mỏi, không muốn đôi co nhiều, chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi 1 chút.

Trong căn phòng với ánh đèn mập mờ, quần áo của đôi nam nữ vứt ngổn ngang trên sàn, nhưng âm thanh ái muội lại vang lên:

– Uhm…Chính Hàn…nhanh lên….ahh!

Người nam nhân cả cơ thể loã lồ đang dính chặt lấy thân ảnh của nữ nhân ở dưới mình. Bàn tay thô bạo đưa lên xoa bóp bầu ngực căng tròn, phía dưới vẫn động thân mạnh mẽ:

– Diệp Diệp, em chặt quá, mau ôm lấy anh!

Liên Diệp nghe vậy liền vòng tay ra sau ôm lấy tấm to lớn của Chính Hàn, móng tay bấu chặt vào da thịt gã mà rêи ɾỉ:

– Ahh…Chính Hàn…em không chịu được nữa rồi….uhm….chậm lại thôi…!

Bội Chính Hàn bất chợt ôm chặt lấy Liên Diệp rồi lật người đặt ả nằm trên:

– Diệp Diệp, làm đi!

Liên Diệp lúc này cả người loã lồ, bàn tay bấu chặt vào hông ga lấy điểm tì mà bắt đầu vận động phía hạ thân.

Cả căn phòng lúc này ngập mùi hoan ái, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của đôi trai gái tạo nên 1 trận kí©ɧ ŧìиɧ đỏ mặt.

Sau khi cả 2 đã lên tới đỉnh điểm, Liên Diệp mệt mỏi gục lên người Chính Hàn mà thở gấp:

– Chính Hàn, anh tuyệt thật đấy. Em có tức giận thế nào chỉ cần gặp anh tâm tình liền tốt hẳn.

Gã nằm đấy đưa bàn tay ra vuốt ve tấm lưng trần của ả rồi nói:

– Hôm nay ai lại chọc giận em?

– Còn ai ngoài con đứa con riêng của ba em.

– Hạ Liên Chi sao? Cô ta làm gì em?

– Vì con khốn ấy mà ba đã tát em 1 cái. Rõ ràng chị ta theo đàn ông vào khách sạn, em chỉ nói lên sự thật vậy mà ông ấy lại đánh em.

Chính Hàn nghe vậy bàn tay lại trườn xuống mông của Liên Diệp nhào nắn rồi nói:

– 1 người kênh kiệu như cô ta cũng theo đàn ông vào khách sạn sao? Có cần anh thay em trút giận không?

Liên Diệp nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn gã:

– Chính Hàn, anh có cách gì sao?

– Tất nhiên, chỉ cần làm em vui, việc gì anh cũng làm.

– Chính Hàn, vậy mau đi, em thật sự muốn tống chị ta ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt.

Chính Hàn nghe vậy lại nhìn Liên Diệp mỉm cười 1 cái, bàn tay bắt đầu lần mò đến nơi ẩm ướt kia mà đùa nghịch:

– Anh sẽ làm nhưng mà em phải chiều anh đã.

Liên Diệp nhìn gã ra vẻ thẹn thùng liền nhận ra phía dưới đang có biến chuyển:

– Chính Hàn, anh thật lạ. Nhanh vậy mà đã muốn rồi sao?

– Cơ thể em đẹp như vậy, anh chỉ muốn cả ngày không dừng.

– Khéo miệng.

Nói rồi Liên Diệp liền cúi xuống hôn lên môi Chính Hàn, bàn tay ả cũng trườn xuống phía dưới mà vuốt ve nơi vật thể đang lớn dần. Lại 1 trận kí©ɧ ŧìиɧ ghê tởm nữa diễn ra.

Sáng hôm sau, Liên Chi vẫn trong bộ đồng phục mà đến trường.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, Hạ Liên Chi định mở cửa bước xuống cánh tay bỗng khựng lại, đôi mắt nheo lại nhìn ra phía ngoài.

Cách đó không xa, là 1 chiếc xe màu đen nếu cô nhớ không nhầm là chiếc xe đã đưa cô đến khách sạn hôm đó. Người đàn ông trong xe bước xuống đi lại phía sau mở cửa, cô vẫn còn nhận ra chính là người đàn ông hôm đấy.

Chỉ là, từ cánh cửa bước xuống lại chính là Chương Liễu Địch.

Hạ Liên Chi giường như đã hiểu ra chuyện, thì ra là ả đã cố tình gài cô đến đấy.

Đợi khi Liễu Địch đi vào va chiếc xe kia chạy đi, Hạ Liên Chi mới mở cửa bước xuống và theo sau ả mà lên tiếng:

– Chương Liễu Địch!

Liễu Địch nghe vậy quay người lại, 1 giây sau đó ả liền nhận được 1 cái tát mạnh bạo của cô “CHÁT”.

Liễu Địch trợn tròn mắt đưa tay lên ôm lấy má mình nhìn cô mà lớn tiếng:

– Hạ Liên Chi, mày bị điên sao?

Cô nghe vậy nét mặt trở nên sắc lạnh nói:

– Là mày sai người đưa tao đến khách sạn phải không?

Ả nghe vậy hiểu ra chuyện, rất nhanh sau đó vẻ mặt liền chuyển sang cười giễu cợt, 2 tay khoanh lại trước ngực nhìn cô nói:

– Giờ mày mới phát hiện ra sao? Quá muộn rồi. Tao thấy mày thật ngu ngốc. Mày nên biết Lưỡng Minh sẽ không bao giờ xài 1 con xe tầm thường như vậy, hơn nữa đặt phòng sẽ phải là hạng VIP. Vậy mà mày vẫn răm rắp tin và đi theo. Tao thấy đầu óc mày đúng là ao ước leo lên được giường anh ấy mà ngu muội rồi.

Cô nghe vậy đôi mắt liền đanh lại, định lên tiếng nói thì lại bị 1 thanh âm cắt ngang:

– Liễu Địch, không ngờ cô lại hiểu tôi đến thế, thật cảm động.
« Chương TrướcChương Tiếp »