Hạ Liên Chi đau đớn vòng tay ôm lấy thân mình, đôi mắt ướŧ áŧ hướng đến ông mà nói:
– Con thật sự muốn biết liệu có phải ngày xưa mẹ cũng tổn thương rất nhiều khi lấy phải 1 người gia trưởng như ba.
Lời của cô như đυ.ng đến vết u nhọt của ông, Hạ Quang Hùng đôi mắt hằn lên những đường tơ máu nhìn cô căm phẫn. Bàn tay siết chặt lấy câu roi da đến nổi gân xanh, 1 giây sau đó không nghĩ ngợi gì liền vung lên mà quật lên người cô 1 đường in hằn xé rách cả ống tay áo.
Liên Chi đau đớn kêu lên 1 tiếng, vòng tay ôm lấy vết thương mà hướng đôi mắt oán tránh lên nhìn ông dáng vẻ không phục.
Quang Hùng vì cái nhìn của cô càng trở nên hung dữ, ông không khống chế được cảm xúc của mình liên tiếp vụt xuống người cô những đường roi đau dát.
Hạ Liên Chi đầu tóc rũ rượi ôm lấy thân mình mà cắn răng để ngăn đi những tiếng kêu la khóc lóc.
Cô càng kiên cường không chịu khuất phục bao nhiêu, thì Quang Hùng càng hung dữ bấy nhiêu, chiếc roi cũng không cầm chừng được nữa mà vụt thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn kia.
Đường roi mạnh khiến cô đau đớn hét lên, cả người lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Liên Chi đưa tay lên ôm lấy 1 bên má của mình, trừng đôi mắt tràn ngập nước nhìn ông uất hận nói:
– Nếu ba đủ tàn nhẫn vậy hãy đánh chết con luôn đi.
Hạ Quang Hùng nghe vậy liền gằn lên:
– Được, là mày nói, đừng trách tao không niệm tình cha con.
Liên Chi lúc này nước mắt đã tèm nhem khắp cả gương mặt, cô uất ức nhìn ông nức nở nói:
– Niệm tình cha con? Ba nói ra câu đấy mà không thẹn với lương tâm sao?
– Mày…mày….!
Hạ Quang Hùng tức giận đến không nói được gì, lại thẳng tay đánh lên người cô in hằn những vết roi tấy đỏ.
Liên Chi đau đớn lăn qua lăn lại trên đất, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt cả 1 vùng nhưng cô dù 1 câu van xin ông cũng không mở miệng nói.
Chu Tử Lan cùng Liên Diệp lúc này đứng ngoài hả hê, mẹ con họ nhìn nhau mỉm cười 1 cái rồi thích thú xem cảnh tượng trước mặt.
Dì Lý đứng bên cạnh thấy vậy cũng thương xót cho cô liền vội đi đến giữ lấy tay ông can ngăn:
– Lão gia, hãy bình tĩnh lại, ngài đánh như thế đại tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu.
Chu Tử Lan thấy vậy cũng giả vờ đi đến bên cạnh ông lên tiếng can ngăn:
– Quang Hùng, ông đánh thế là đủ rồi, Liên Chi nó cũng biết lỗi rồi.
Ông nghe nhưng không để vào tai, lại còn mạnh tay đẩy Chu Tử Lan ra khiến bà lảo đảo rồi tiếp tục xuống tay với cô.
Chu Tử Lan lúc này lại đi đến bên cạnh dì Lý kéo bà ra:
– Dì thấy chưa, ông ấy đang giận không ai ngăn cản được đâu, nếu không muốn bị vạ lây tốt nhất đừng can thiệp vào
– Nhưng phu nhân, cứ như vậy đại tiểu thư sẽ…
– Tôi nói gì không nghe sao, hay là gì muốn bị đuổi việc nhìn vào mà thay nó nhận đòn.
Dì Lý nghe vậy cũng đành chỉ biết cắn răng đứng đấy nhìn, dù là thương cô nhưng bà vốn không có quyền can thiệp.
Hạ Quang Hùng bây giờ như 1 con mãnh thú trút giận lên người cô bằng những đòn roi tứa máu.
Liên Chi ngoài những tiếng kêu hét và nức nở, cô chỉ biết thu mình mà lăn qua lăn lại trên nền nhà lạng buốt.
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Quang Hùng cũng dừng tay rồi lấy ở trong túi ra nhìn dãy số trên màn hình mà bực bội nhấc máy:
– Có chuyện gì?
– Hạ tổng, hiện tại giá cổ phiếu đang tăng lên. Về bức ảnh của Hạ tiểu thư cũng đang được các trang báo và tin tức thời sự đăng tin đính chính chỉ là 1 bức ảnh giả mà thông tin này lại do chính Khang Thị đưa ra.
Hạ Quang Hùng nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn xuống cô đang run rẩy ở đấy mà để tuột mấy cây roi.
Ông quay lại nhìn sang Liên Diệp mà lạnh giọng nói:
– Mở tivi lên.
Liên Diệp không hiểu được ý ông lại ngơ ngác nhìn thì Quang Hùng liền gắt lên:
– Mau mở tivi lên cho ta.
Giọng nói của ông khiến cả Chu Tử Lan cũng giật mình, Liên Diệp lúc này lại luống cuống đi đến lấy chiếc điều khiển để trên bàn rồi hướng đến chiếc tivi kia bật lên.
Không cần phải chuyển kênh nhiều, tin tức ông cần thấy cũng đã hiện ra trước mắt.
Vị phóng viên ở đài truyền hình ngồi cùng với 1 người đàn ông mà nếu Quang Hùng không nhầm thì đó là trợ lý của Khang Thị:
– Trợ lý Mạc, ngài là người của Khang Thị, không biết vì lý do gì lại đứng ra giải quyết vấn đề cho Hạ Thị?
– Thật ngại quá, tôi chỉ là nhận được chỉ thị nên làm theo, mọi cái khác tôi đều không rõ.
– Ngài nói vậy là do Khang tổng chỉ đạo ngài làm sao?
– Theo tôi được biết có lẽ ở 1 thời gian sắp tới, Khang Thị sẽ cùng Hạ Thị hợp tác vài dự án, vậy nên giải quyết những vấn đề bất cập này cũng là có lý của Khang Thị.
Tin tức vừa nói không chỉ người phóng viên đó mà ngay cả ông và Chu Tử Lan cũng đều cảm thấy kinh ngạc.
Ông nhìn chằm chằm vào 2 tấm hình được chiếu trên kia, 1 là bức ảnh có mặt cô, 1 là bức ảnh có gương mặt người phụ nữ khác nhưng chụp đúng góc như của cô vậy.
Hạ Quang Hùng lúc này rời mắt nhìn đến cô mà Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm gắng gượng đứng dậy.
Dì Lý thấy vật liền vội vàng đi tới đỡ lấy nhưng Liên Chi là 1 tay hắt mạnh bà rồi rồi nhìn ông nhàn nhạt nói:
– Ba đừng cảm thấy hối hận về hành động của mình bởi vì dù như thế nào con cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Nói rồi cô cũng quay người lại mà lê lết từng bước khó nhọc đi lên lầu.
Chu Tử Lan thấy vậy liền khẽ nhíu mày ra hiệu cho Liên Diệp rời đi rồi bà cũng tiến lại chỗ Quang Hùng mà dìu ông lại ghế nói:
– Quang Hùng, tôi đã nói mà ông không chịu nghe. Con bé đã lớn rồi cũng không nên dạy dỗ nó bằng cách đánh như vậy, nó sẽ không bao giờ tâm phục.
Hạ Quang Hùng ngồi ở ghế thẫn thờ rồi lại chậm rãi nhìn xuống bàn tay thô ráp của mình đang trở nên run rẩy:
– Tử Lan, có phải tôi lại làm sai không? Sao tôi lại cảm thấy có lỗi với bà ấy như vậy?
Tử Lan nghe vậy đôi mắt chợt loé lên 1 tia sắc lạnh, bàn tay đặt nhẹ lên tay ông như 1 lời trấn an nhưng nội tâm lại réo lên 1 tia nguy hiểm: “Nghiêm Nhược Doanh, bà con chưa chịu buông tha Quang Hùng sao?
Trong màn lớp khói sương mờ ảo ở 1 nơi vô cực giữa danh giới của sự sống và cái chết, nơi những linh hồn lang thang chưa tìm được nơi trú ngụ, chưa được xét duyệt đầu thai hay bị kết tội làm ma quỷ – Mộng Huyễn Quốc.
Bóng dáng người nữ nhân có mái tóc dài mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi dưới 1 gốc cây cổ thủ mà lên tiếng:
– Đừng đi theo ta nữa, ngươi mau ra đây đi.
Lời cô gái vừa dứt, 1 nam nhân gương mặt tuấn tú, thân mặc xiêm y màu xanh nhã nhặn, tóc dài búi búi theo kiểu người xưa từ trong đám mây mù bước ra.
Cô gái kia thấy vậy liền đứng lên hướng đến nam nhân đó mà lớn tiếng:
– Ngươi là ai, đi theo ta là có mục đích gì.
Nam nhân kia nghe vậy nét văn vẫn điềm đạm nói:
– Tại hạ là Hướng Thần, nhận lệnh của Thượng Cửu Trọng Tiên đi theo để bảo vệ cô.
– Là cái lão già đáng ghét không chịu đưa ta về đó sao?
– Ngài ấy là người cai quản các linh hồn, có nhân phẩm cao, chúng tôi luôn ngưỡng mộ ngài ấy nên hy vọng cô cũng nên tôn trọng.
– Hứ…tôn trọng sao? Nếu lão đồng ý đưa ta về với thân phận của Hạ Liên Chi ta còn suy nghĩ lại vấn đề đó.
– Lưu cô nương, về chuyện đấy tôi nghĩ chắc cô đã hiểu rồi. Thể xác của cô hiện tại vẫn đang đợi cô quay về.
– Im miệng, không được gọi ta bằng cái tên đó, ta là Hạ Liên Chi, tiểu thư danh giá của Hạ Thị, ta nhất quyết sẽ không làm thứ bần tiện kia.
Lời vừa dứt, cô gái như nhớ ra điều gì đấy liền chạy đến chỗ nam nhân kia nhỏ giọng:
– Này…Hướng…Hướng Thần phải không? Ngươi đi theo lão già kia chắc cũng biết cách đưa ta quay trở về đúng không? Vậy mau giúp ta đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
– Nếu cô nương muốn quay về làm Lưu Tâm Đan, vậy hãy đợi tôi đi báo với Thượng Cửu, ngài ấy sẽ dùng tu vi của mình làm phép cho cô.
– Không, ta muốn về với Hạ Liên Chi, ngươi giúp ta được không?
– Vậy đành thất lễ rồi, tôi không thể giú được gì.
Cô gái nghe vậy nét mặt bực bội nhìn Hướng Thần rồi quay người đi nhưng bất chợt nhớ ra điều gì liền vội quay lại nói:
– Vậy ngươi có thể dùng phép thuật để ta nhìn thấy mọi chuyện được không? Ta muốn biết Lưỡng Minh, anh ấy đang làm gì?
Hướng Thần nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, cô gái kia liền bực bội gắt gỏng:
– Sao ngươi cái gì cũng không biết thế? Đi theo lão già đó mà không học hỏi được cái gì sao?
– Lưu cô nương muốn gặp anh ta, không bằng quay về với thể xác trực tiếp gặp mặt có phải sẽ tốt hơn khi nhìn qua thuật Nhãn Tiên.
– Không đời nào, ta nhất quyết chỉ là Hạ Liên Chi, ta không tin không có cách giúp ta trở về, nhất định ta sẽ tìm ra.
Nói rồi cô gái cũng tức giận bỏ đi, Hướng Thần đứng đấy dõi theo bóng cô mà khẽ lắc đầu 1 cái, bất chợt lại khẽ nhíu mày lại như cảm nhận có điều kỳ lạ ở xung quanh:
– Đám ma quỷ kia đã đánh hơi đến rồi, phải nhanh lên mới được.
1 giây sau câu nói, Hướng Thần cũng liền biến mất sau lớp màn sương mờ.
Ngày hôm sau, Hạ Liên Chi đến trường với 1 sắc mặt nhợt nhạt. Cả người cô sau trận đòn roi hôm qua tưởng chừng như muốn rơi ra từng khúc đoạn.
Vừa bước chân qua cánh cổng, đám sinh viên trong trường vẫn như mọi ngày đặt cô vào tâm điểm của bọn họ mà cất những lời xì xào.
Chỉ là hôm nay, thái độ của bọn họ có vẻ khác khi trước, hình như có phần dè chừng cô hơn nhiều.
Hạ Liên Chi cũng chẳng mấy để tâm tới, cô hướng thẳng đến lớp học của mình mà đi vào.
Nữ sinh trong lớp lúc này thấy cô cũng bắt đầu có hành động né tránh, Liên Chi cảm thấy kỳ lạ nhưng không nói gì mà chỉ đi lại vị trí của mình ngồi xuống, cũng không liếc người ngồi bên cạnh mình lấy 1 cái.
Khang Lưỡng Minh lúc này mới rời tầm nhìn đến cô, nhìn qua sắc mặt cũng phát hiện được vẻ khác thường liền lên tiếng:
– Cô không khoẻ sao?
Hạ Liên Chi nghe vậy cũng chẳng nhìn hắn 1 cái chỉ trả lời qua loa:
– Vẫn khoẻ.
Hắn đối với thái độ của cô có phần khó chịu nói:
– Tôi không ưa cái thái độ cô nói chuyện với tôi như vậy. Không phải là vừa thấy tôi giải quyết rắc rối giúp cô, cô liền trở mặt ngay?
Liên Chi nghe vậy lại trở nên tức giận, tên khốn nhà hắn tại sao hôm qua không giải quyết sớm 1 chút thì cô sẽ không phải chịu thê thảm như vậy.
Liên Chi đặt mạnh tập sách xuống bàn rồi quay mặt về phía hắn nói:
– Vậy anh muốn tôi phải dùng thái độ nào để nói chuyện với anh?
Khang Lưỡng Minh nhìn cô bất giác khẽ nhíu mày, bàn tay đưa ra nâng chiếc cằm cô lên mà khẽ quay mặt cô sang:
– Cô bị đánh sao?
Hạ Liên Chi nghe vậy liền hắt tay hắn ra rồi quay mặt lại bình thản nói:
– Không phải việc của anh.
Hắn tức giận nhìn cô rồi đưa tay ra túm lấy bả vai cô quay lại:
– Tôi muốn khi cô nói chuyện với tôi thì phải nhìn thẳng vào tôi mà nói.
– Lưỡng Minh, anh bớt cái thói cao ngạo của mình lại đi. Đấy là chuyện gia đình tôi, anh lấy tư cách gì mà muốn can thiệp.
Lời nói đôi co của 2 người bọn họ trở thành tâm điểm của đám sinh viên trong lớp.
Hắn nghe vậy nét mặt trở nên đanh lại liền đưa tay ra bóp lấy cằm cô mà ghé sát lại gần nói:
– Cô là người của tôi, sống chết cũng phải nằm trong tay tôi. Người duy nhất có thể làm tổn thương cô cũng chỉ có tôi, còn bất cứ ai hay kể cả là ông ta cũng không được phép.
Hạ Liên Chi nhìn dáng vẻ ngạo mạn của hắn đến chán ghét mà bàn tay hắn bóp cằm cô đến đau nhức, vết thương ở má bị động cũng trở nên xót, vết thương khắp người như 1 phản xạ lại nhói lên khiến cô tức giận gạt tay hắn ra:
– Lưỡng Minh, anh đừng nghĩ cứu được Hạ Thị là tôi liền mắc nợ anh. Chẳng phải anh đối với thể xác của tôi chính là dây dưa không muốn dừng sao? Nhưng tôi nhắc để anh nhớ, Hạ Liên Chi tôi vì tiến thoái lưỡng nan mới đến tìm anh nhưng tâm nhất quyết sẽ không phục. Anh so với đám người Chương Liễu Địch kia còn ghê tởm hơn nhiều.
Lời cô vừa dứt, bầu không khí liền trở nên căng thẳng mà đôi mắt hắn cũng hằn lên những tia đỏ ghê rợn.
Hắn đứng dậy đạp thẳng chiếc bàn của cô văng ra xa, bàn tay bóp lấy cổ cô mà nhấc lên:
– Hạ Liên Chi, cô nghĩ tôi không dám 1 lần nữa đánh đổ Hạ Thị sao?
Liên Chi lúc này gương mặt đã tới nhợt, cổ bị siết quá chặt khiến hô hấp trở nên khó, đôi đồng tử phút chốc liền trở nên đỏ ngàu, không chịu khuất phục mà nhìn hắn nói:
– Lưỡng Minh…tôi đang nghĩ nếu anh không có Khang Thị chống lưng…thì liệu anh có thể làm được gì?
Lời nói mỉa mai của cô làm hắn tức giận, 1 giây sau đó liền mạnh tay hắt cô ra.
Liên Chi va mạnh vào chiếc bàn gần đó rồi ngã nhào ra đất, phần eo bị va đập vào thành bàn khiến cô đau đớn không thể đứng dậy được.
Đám nam nữ sinh kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng tròn xoe mắt kinh hãi, hắn quả thật như quả bom nổ chậm vậy, mới sáng sớm nét mặt còn vui vẻ, bây giờ lại như 1 diêm vương muốn gϊếŧ người vậy.
Hắn đứng đấy nhìn cô rũ rượu trên đất, bất giác lại cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi, bàn tay khẽ động đậy như muốn đỡ lấy cô nhưng rồi cũng chẳng đưa ra mà lại lạnh giọng nói:
– Hạ Liên Chi, đây mới chỉ là cảnh cáo, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời cho tôi.
Nói rồi, hắn cũng quay người lại, bóng lưng rộng lớn ấy từ từ hướng ra phía ngoài rồi biến mất.
Hạ Liên Chi lúc này cơn đau kéo đến khiến cô nhăn mặt, bàn tay ôm lấy eo mình rồi gắng gượng đứng dậy, từng bước khom người mà trở ra ngoài.
Cô đi thẳng đến phòng y tế, muốn kiếm lấy 1 chai dầu để xoa lên chỗ va đập nếu không nó sẽ sưng tấy cô có muốn cựa cũng không được.
Đi lại phía tủ thuốc mở ra, cô có phần lúng túng khi thấy chai dầu để khá cao mà vết thương của cô cũng nhói lên khi cố gắng với tới.
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một cánh tay đưa ra lấy chai dầu xuống.
Hạ Liên Chi ngỡ ngàng quay người lại nhìn mà bất giác gọi tên:
– Lăng Dương Phong!
Anh đứng đấy mỉm cười đưa lọ dầu cho cô rồi đùa giỡn nói:
– Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngoại trừ lần gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật của Lưỡng Minh là cô được yên ổn. Còn đâu toàn là ở trong tình thế cần 1 sự giúp đỡ thì phải.
Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhận lấy chai dầu:
– Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ mỗi lần cần sự giúp đỡ là đều đυ.ng mặt anh.
Dương Phong nghe vậy bật cười 1 cái rồi quay người lại:
– Được rôi, cô thoa dầu đi.
Liên Chi thấy vậy cũng đi lại phái giường ngồi xuống vé 1 bên áo lên rồi đổ dầu ra ta mà xoa vào. Sau khi mọi thứ đã ổn, cô mới đứng dậy đi lại phía anh đưa chai dầu ra:
– Ngại quá, anh giúp tôi lấy nó xuống vật phiền anh cất nó lại chỗ cũ.
Anh nhận lấy chai dầu, rồi lại bất giác hỏi:
– Cô đang quen với Lưỡng Minh sao?
Cô nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh:
– Anh nghe ai nói vậy?
Dương Phong nhún vai 1 cái quay lại cất chai dầu rồi nói:
– Còn ai ngoài cậu ta, cô không biết sao? Cả trường bây giờ đều biết tin đó rồi.
Cô lúc này mới hiểu được tại sao sáng nay thái độ của mấy nữ sinh lại khác như vậy.
– Vậy sao? Có gì không được à?
– Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy có chút bất mãn.
Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn anh:
– Bất mãn?
– Bởi vì tôi cũng muốn cô làm bạn gái!