Chương 13: Sinh cơ (Chương ngắn)

Trăm năm thọ mệnh, hơn vạn Niệm trùng một con nối tiếp một con lao vào Tụ Ức lãnh hoả, vạn con trùng là vạn mảnh ghép ghi lại nhân sinh của Vân Đàm.

Tinh thần Phù Đăng đều ở trong Vãng Sinh ức cảnh, hắn ngẩn ngơ rồi lại chuyên chú, si mê ngắm nhìn rồi lại tiếc nuối đưa tay níu kéo một khung cảnh vừa hư hoá cùng sự chết đi của Niệm trùng, chới với và trống rỗng nhấn chìm khiến hắn không biết làm gì cho phải, thậm chí không biết hít thở thế nào. Theo mỗi con Niệm trùng tan biến, sắc mặt Phù Đăng tái nhợt thêm một phần, giống như sinh cơ của hắn gắn liền với Niệm trùng vậy, hắn không để ý pháp lực đang bị lãnh hoả tiêu hao cuồn cuộn suy giảm, nếu có thể dùng thọ nguyên kéo dài sự sống cho Niệm trùng, hắn chắc chắn không do dự.

Hình ảnh nàng sinh động như vậy rồi chợt như pháo hoa nổ tung, hết lần này đến lần khác, hắn không kịp chuẩn bị, hắn có chuẩn bị như thế nào cũng không thể ngăn tinh thần của mình đạp vào khoảng không chới với vô tận!

Hắn thống khổ cười một tiếng nhưng không giãy giụa.

Hình ảnh của Vân Đàm... cũng sắp không còn nữa rồi.

Phù Đăng si dại nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt cũng không dám, chắt chiu đến hèn mọn, có người đến cũng không phát hiện.

Quả đấm bên người Vân Lịch càng ngày càng siết chặt, thấy vẻ chênh vênh hoảng hốt của Phù Đăng, hắn không thể khắc chế được bản thân, hung hăng lao vào màn sương nắm cổ áo Phù Đăng, quyền vung như sấm, đánh đến Phù Đăng cả mặt bê bết máu me.

Phù Đăng buông xuôi mặc quả đấm giáng xuống, ánh mắt mờ dại khép lại, đến thật lâu sau quyền không rơi xuống nữa hắn mới mệt mỏi chất vấn.

"Tại sao Vân Đàm không nói cho ta!"

Vân Lịch nghe vậy trợn mắt lại nắm chặt nắm tay, chưa kịp đấm tới thì bị Bát Nguyệt thình lình kéo ra. Bát Nguyệt không phải muốn cản, nàng đi tới giơ tay tát vào mặt Phù Đăng.

"Ngươi còn hỏi! Ngươi muốn nó nói cái gì?! Nói cho ngươi, sau đó cầu xin ngươi đừng vứt bỏ nó?!"

Phù Đăng lặng người, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt ấy.

'Có phải chúng ta từng gặp nhau?'

Khi hắn hỏi ra câu ấy, đôi mắt kia kịch liệt chùng xuống, giờ đây hắn đã hiểu trong mắt nàng khi đó chất chứa bao nhiêu thống khổ.

Đừng thấy Vân Đàm quật cường, kỳ thực nàng nhạy cảm nhát gan hơn bất kỳ ai, Vân Đàm có dũng khí yêu bất hối, nhưng không có can đảm đối mặt với sự tổn thương từ người yêu, hết lần này đến lần khác.

Dường như một cái tát và câu nói kia Bát Nguyệt đã dùng hết khí lực của bản thân, nàng thấy thực mệt mỏi, nàng và Vân Lịch cũng không muốn dây dưa nữa, dứt khoát nói ra mục đích đến đây.

Hướng Thành trận. Trận pháp lớn nhất trong trời đất tam giới, cũng là trận pháp ôn hòa nhất, chí thiện, chí thành.

Vạn tâm quy nhất, tái khởi sinh cơ.

Bọn họ vì Hướng Thành trận mà tới.

...

...

Vân Tây tiểu quận chúa tạ thế, tứ phương cử người phúng viếng. Vân Đàm nhu thuận thiện lương, tuy số mệnh chẳng dài nhưng nhân duyên sinh thời rất tốt, ngay cả Tây Thiên cùng Minh phủ cũng có người tới.

Minh Hoa nương nương Phật pháp thâm uyên có lòng thương xót vô hạn với chúng sinh, nhìn cô bé bà hộ trì chào đời, khi cô bé mở mắt bà liền nhìn thấy tình mệnh một đời long đong. "A Di Đà Phật."

Một nhà Vân thị tang thương. Diêm Vương tự mình đến, so với người Phật gia thì người Minh giới tình cảm phong phú hơn nhiều.

Diêm Vương nhìn rồi lại nhìn di thể Vân Đàm, như có điều suy nghĩ, trầm tư rất lâu, trong mắt bắt đầu xuất hiện tia do dự.

Tây Phương đế quân chưa buông được, ông khẩn thiết nhìn Minh Hoa nương nương: "Nương nương, con ta chịu Tiêu Thần tiễn, lẽ ra hôi phi yên diệt, nhưng bây giờ tiên thân nó vẫn còn... Có phải nói lên..."

Tất cả mọi người hướng ánh mắt chờ trông tới bà, Minh Hoa nương nương nhìn di thể Vân Đàm, khẽ thở dài: "A Di Đà Phật, không thể cứu được. Thân xác Vân Đàm không tiêu tán, là do công đức nó tích được trong kiếp này, vong linh được nó dẫn độ giống như nước Cam lồ từng chút một gột rửa linh hồn Vân Đàm, linh hồn từ đó có năng lực tịnh hoá, năng lực tịnh hoá chống lại Tiêu Thần tiễn giúp cho hình hài mới không vĩnh diệt cùng hồn phách."

Tia hi vọng mong manh lần nữa sụp đổ, không còn ai nói gì nữa.

Minh Hoa nương nương không nói hết, kỳ thực linh hồn có năng lực tịnh hoá không chỉ yếu ớt như vậy, nhưng đã không còn có khả năng cứu vãn, bà không nói thêm.

Nhưng, Vân Nghiêm vẫn không từ bỏ, hắn thông tuệ nhường nào, uyên bác nhường nào, hắn hỏi, lại đúng là điểm Minh Hoa nương nương chưa nói kia.

"Thỉnh kiến nương nương, Vân Nghiêm ngu muội, vẫn không tin rằng linh hồn có năng lực tịnh hoá lại yếu ớt như vậy? Xin nương nương điểm hoá, cho dù là một tia chuyển cơ le lói, Vân gia vẫn không muốn từ bỏ."

Minh Hoa nương nương vô hạn thương xót nhìn hắn, nói ra điều bà phủ định: "Thế tử nói đúng, linh hồn tịnh hóa là linh hồn bác ái, bền bỉ nhất thế gian, sẽ tan vỡ, có thể hoà nhập vào đại địa, núi sông, vào ngọn gió hay thương hải mênh mông, vĩnh viễn ngủ say, nhưng sẽ không yên diệt. Thế gian có cổ trận xa xưa là Hướng Thành, có thể gọi dậy vô số mảnh tàn hồn đang yên giấc, nhưng cần có hồn dẫn. Hồn dẫn có thể là tàn hồn hoặc mong manh hơn là một sợi khí tức, đưa vào Hướng Thành trận dẫn dắt, cố gắng liên hệ tới những mảnh kia. Trăm, ngàn, hay vạn năm sau, có khả năng sẽ thức tỉnh những mảnh tàn hồn còn lại, lần nữa tụ lại. Nhưng trận pháp cổ xưa này chưa từng có ai thực hiện, cũng không có được khả năng thành công, chỉ là níu kéo một tia hi vọng. Hơn nữa, linh hồn Vân Đàm đã tan vỡ phân rã vào thế gian, không còn khí tức sót lại."

Diêm Vương vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Chỗ ta vẫn còn."

Diêm Vương ngay từ đầu do dự không dứt có nên nói hay không, sợ rằng gieo hi vọng cho Tây Phương nhưng không làm được gì, lần nữa khiến họ suy sụp. Bây giờ tốt lắm.

Vân Đàm ngã vào Vong Xuyên vẫn còn đánh rơi một phách chỗ ông, vẫn chờ ông tu bổ trả lại đây.

*** 13 ***