Chương 11: Muốn nhớ lại quên

Thanh kiếm siết chặt trong tay Vân Nghiêm cuối cùng rũ xuống, hắn nhìn dáng vẻ bàng hoàng rơi lệ của Phù Đăng, vô lực lắc đầu: "Vân Đàm là binh sĩ, xả thân hộ tướng là bổn phận của nó, thần quân không cần áy náy."

Dứt lời, Vân Nghiêm hoá thành vệt sáng biến mất, thân xác nguội lạnh Phù Đăng đang ôm trong ngực cũng vụt mất, bị Vân Nghiêm đưa đi.

Là một trong những người trấn giữ Hỗn Nguyên trận, năng lực cùng tu vi của Vân Nghiêm vô cùng đáng sợ, một thoáng sát ý trong mắt hắn trước khi rời đi thực sự khiến đám tàn dư Ma giới lạnh toát xương tủy.

Cuối cùng Vân Nghiêm vẫn không động thủ, ánh mắt trước khi chết của Vân Đàm xin hắn buông tay, đừng truy cùng diệt tận Ma giới.

Người trong ngực bỗng mất đi, Phù Đăng như chới với, không còn điểm tựa, hắn rốt cuộc suy sụp bật ra tiếng nức nở, cảm giác trống rỗng, muốn nhớ lại không nhớ ra, trái tim cứ từng trận từng trận cuộn trào quằn quại.

Hắn lảo đảo đứng dậy, không hề có phương hướng, trong lòng chỉ có một ý niệm thôi thúc, phải tìm Vân Đàm, hắn không muốn nàng đi như vậy!

Phù Đăng đuổi theo hướng Vân Nghiêm rời đi, nhưng vừa cất bước thì bả vai bị đè nặng.

Hắn quay đầu: "Sư phụ..."

Nam Phương đế quân nói: "Trở về trước đã."

Phù Đăng lắc đầu: "Con phải đi tìm nàng, phải tìm nàng về..."

"Người cũng đã chết rồi, trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều nguyên khí, con cần nghỉ ngơi, bằng không sự hi sinh của tiểu cô nương kia xem như vô ích."

Thấy hắn vẫn trong dáng vẻ hoảng hốt đau thương như vậy, Chúc Quyền thở dài, giơ tay bất ngờ đánh ngất hắn.

***

Tây Phương phủ một màu tang thương.

Linh đường của quận chúa Vân Đàm lụa trắng giăng giăng, Linh Ngọc phu nhân khóc đến ngất đi được đưa vào bên trong nghỉ ngơi, Tây Phương đế quân cả người như già đi, tóc mai một đêm điểm bạc lặng người ngồi bên linh cữu: "Những tưởng cướp được một mạng của con về, cuối cùng vẫn là làm trái ý trời..."

Đại vương tử một mình lo liệu trong ngoài, phút chốc tiều tụy đi nhiều, đâu còn dáng vẻ phong hòa ôn nhã ngày thường, vị tướng quyết đoán lãnh liệt trên chiến trường dường như cũng cách hắn thật xa. Nhị vương tử hay tin dữ đang trên đường trở về.

Bát Nguyệt quỳ trước linh cữu, dập đầu với Tây Phương đế quân, mặc sức nước mắt tuôn rơi: "Tiểu tiên gây nên tội nghiệt, Vân Đàm là vì tiểu tiên mới ra nông nổi này, kéo muội ấy vào hồng trần, vì tình mà khổ, vì yêu mà... Bát Nguyệt không thể trả lại con gái cho ngài, ngài xử trí thế nào tiểu tiên cũng cam nguyện..."

"Thôi thôi..." Tây Phương đế quân đứng dậy, chán nản khoát tay đi vào hậu đường, giọng nói phủ nét tiêu điều: "Không trách khanh, đều là ý trời, ông trời chậm trễ vài năm cũng quyết đưa con ta đi! Ý trời."

Bát Nguyệt vẫn ngây người quỳ trước linh cữu, khách viếng người đến người đi, bên ngoài lại có người đi vào, vốn nàng không còn hơi sức để ý, nhưng vừa thấy người kia, nàng không kìm được bi phẫn.

Bát Nguyệt bật người dậy, thanh kiếm hiện ra trong bàn tay, giơ lên chỉ vào Phù Đăng: "Vân Đàm chết rồi vì sao ngươi vẫn còn sống! Sao ngươi còn có mặt mũi mà sống?"

Phù Đăng nhìn linh cữu phủ đầy hoa sen trắng, sau đó đưa mắt nhìn Bát Nguyệt, vẻ mặt hắn đã bình lặng hơn nhiều: "Ta đã nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra được. Khoảnh khắc nàng ấy đỡ mũi tên đó, ta biết ta đã quên đi một đoạn kí ức rất quan trọng, đoạn kí ức có nàng ấy." Cũng ngay lúc đó, hắn chợt phát hiện, nhịp tim mình đã rơi vào khoảng lặng, mãi mãi chết đi theo đôi mắt khép lại của Vân Đàm.

"Ti Mệnh, ngươi biết chuyện của chúng ta đúng không, ta muốn nhớ ra nàng."

Lúc nói câu này, giọng hắn đã có phần đè nén.

Bát Nguyệt đột nhiên phá lên cười, nước mắt lã chã: "Thần quân thật mau quên, còn nhớ lúc ngươi tìm ta xin thuốc ta đã khuyên ngươi, nhưng ngươi nói thế nào, ngươi nói ngươi muốn xoá đi vết nhơ, ngươi xem tình cảm với Vân Đàm là nhơ bẩn hoen nhờn tình yêu thiêng liêng của ngươi, đem trái tim muội ấy xuống đất mà giẫm đạp."

"Ta..."

Phù Đăng giống như nghe vào câu nói có ma lực lăng trì giày xéo ngũ tạng, hắn khó khăn hít thở, dưới chân lảo đảo không vững.

"Kẻ phụ bạc như ngươi, không xứng với sự hi sinh của Vân Đàm, ngươi có tư cách gì tiếp tục sống..." Bát Nguyệt kích động đâm kiếm vào ngực Phù Đăng.

"Ngừng tay, Ti Mệnh!"

Lương Dụ đưa Phù Đăng còn chưa khỏi hẳn nhưng nhất quyết muốn đến viếng linh đường nãy giờ vẫn im lặng quát lên, thủ thế sẵn sàng ngăn cản.

Phù Đăng không tránh, mũi kiếm đâm vào ngực hắn, máu thấm ra, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Lương Dụ thở phào, Bát Nguyệt không đâm sâu thêm nữa.

Nàng dừng tay, nhưng không phải vì nghe vào lời cảnh cáo của Lương Dụ, mà bởi vì...

"Nếu ta gϊếŧ ngươi, nha đầu ngốc đó sẽ không tha thứ cho ta..."

Bát Nguyệt chán nản thu tay, vừa quay người chợt nhìn thấy ánh mắt phẫn hận muốn xẻ thịt róc xương.

"Vân Lịch..."

Vân Lịch cơ hồ nhả chữ qua kẽ răng, kiếm chỉ thẳng vào Phù Đăng lúc này đã bị đả kích quá độ: "Thì ra là ngươi! Kẻ khiến Tiểu Đàm khổ sở hết kiếp này đến kiếp khác là ngươi! Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi tế trái tim hai kiếp thương tổn của muội muội ta!"

"Đừng gϊếŧ."

Bát Nguyệt mím môi, giơ tay cản trước người Phù Đăng, mà kẻ đứng sau lưng nàng lại đang ngẩn ngơ nhìn di thể im lìm trong linh cữu, cất bước muốn đến bên cạnh.

"Tránh ra!" Vân Lịch nghiến răng.

"Đừng gϊếŧ hắn." Bát Nguyệt lắc đầu, vẫn chắn ở đó, Vân Lịch tức giận, một bước tiến lên đẩy nàng ra, lực rất lớn, Bát Nguyệt ngã xuống đất.

"Ngươi che giấu sự thật, hại muội muội ta đi đến cái chết, còn ngăn cản ta, ta sẽ không nhẹ tay với ngươi!" Vân Lịch hiện tại chỉ muốn gϊếŧ người trút đi nỗi hận cùng đau, không quan tâm lời mình nói có bao nhiêu khắc nghiệt và nặng lời.

Quan hệ oan gia khắc khẩu của hai người, từ chuyện Vân Lịch gây sự bị 'lưu đày', mới chỉ hoà hoãn không bao lâu, nay lại mâu thuẫn.

Bát Nguyệt đứng dậy, sau lưng hắn quát lớn: "Vân Tiểu Đàm vì cứu hắn không tiếc hi sinh thân mình, ngươi gϊếŧ hắn, muội ấy sẽ hận ngươi!"

"Ta mặc kệ. Hắn phụ Tiểu Đàm, Tiểu Đàm chết rồi, hắn cũng phải chết."

"Ngươi không sợ muội ấy sẽ buồn sao?"

Bước chân Vân Lịch thoáng dừng lại.

Bát Nguyệt đang muốn khuyên tiếp, lúc này Vân Nghiêm lại tới, từ trong hậu đường đi ra, phất tay áo, trường kiếm trong tay Vân Lịch rơi xuống đất.

"Vân Đàm vì hắn mà trả giá sinh mệnh, đệ gϊếŧ hắn, nó không biết, cũng sẽ không thể ngăn cản đệ, nhưng bao nhiêu tâm ý cùng sự hi sinh của nó, đã bị chính nhị ca của mình đánh đổ." Lời nói của Vân Nghiêm không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại trầm lãnh đến kỳ lạ, giống như ẩn giấu hận ý thấu xương. "Còn ngươi, Phù Đăng, Tây Phương ta không hoan nghênh ngươi, Vân Đàm cũng không cần sự thương hại của ngươi. Thần quân tâm linh thuần khiết* ngươi phải sống thật tốt, tận hưởng cuộc sống mà muội muội ta lấy sinh mạng đổi về."

(* chế nhạo PĐ muốn xóa đi 'vết nhơ' a)

Những lời này của Vân Nghiêm không đau cũng không ngứa, nhưng lại tàn nhẫn công kích vào nơi yếu ớt nhất, trong lòng Phù Đăng máu chảy đầm đìa. So với vết kiếm kia nặng nề hơn không biết bao nhiêu lần.

Bước chân Phù Đăng càng trầm trọng, lê từng bước đi về phía linh cữu.

Người con gái hắn không nhớ đang yên lặng nằm ở kia, hắn muốn nhìn nàng, muốn gọi nàng.

"Ngươi đứng lại!"

Vân Lịch lần nữa cầm kiếm quát lên, Phù Đăng như không nghe thấy, vẫn cứ bước đi.

Tay Vân Lịch run run, vô cùng tức giận nhưng lại không thể động thủ, chợt, từ tay Vân Nghiêm phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ, bức Phù Đăng phải lui về.

'Chàng quên An Nhạc, kiếp này, chàng sẽ nhớ được Vân Đàm chứ'.

Phù Đăng lần nữa đi về phía trước, bên tai văng vẳng câu nói của nàng, yếu ớt như vậy, giống như đang cầu xin, hơi thở hắn rối loạn.

Lại bị một chưởng đánh về, hắn lại tiếp tục bước lên.

Hắn phải nói cho nàng, hắn vĩnh viễn cũng không quên Vân Đàm... Còn muốn nàng kể cho hắn nghe về An Nhạc, kể về... quá khứ của hai người.

Hắn trách ông trời, càng oán hận chính mình, tại sao trớ trêu như vậy?

Hắn rắp tâm quên lãng Vân Đàm, bây giờ hắn muốn nhớ nàng lại không thể nào nhớ ra.

Lặp đi lặp lại, Phù Đăng kiên trì bước về phía trước, trong đôi mắt nồng đậm bi thương cùng thống khổ phản chiếu bóng nữ tử đang nằm, tiến thêm một bước, lực lượng vô hình đánh bật hắn văng ra xa mấy trượng, không biết đây là ngụm máu thứ bao nhiêu hắn nôn ra rồi. Hắn đứng dậy, không bỏ cuộc, giống như chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn lập tức trả giá bằng tính mạng cũng không sao.

Mắt thấy tay áo Vân Nghiêm khẽ nổi gió, Lương Dụ không nhịn nổi nữa chạy lên cản trước người sư đệ.

"Đại vương tử, xin ngài nương tình, để ta khuyên hắn." Lương Dụ quay lại, đè bả vai Phù Đăng: "Đệ như vậy là không muốn mạng nữa đúng không! Đệ bình tĩnh lại có được không, đệ không tiếc cái mạng mình thì cũng phải tiếc mạng..." Hắn không dám nhắc đến hai từ kia, "Cô ấy vì đệ làm đến như vậy, đệ bây giờ lại một mực đi tìm chết, đệ hãy nghĩ lại xem."

Phù Đăng bất chợt quỳ phịch xuống, giọng khản đặc khó nghe vô cùng, lẫn trong đó là tiếng nghẹn ngào khẩn thiết: "Cầu xin..."

Chỉ hai từ, nhưng ai cũng hiểu hắn muốn nói gì, cái gì kiêu ngạo tôn nghiêm hắn đều chẳng màng, chỉ xin cho hắn đến cạnh Vân Đàm.

Chiến thần thế hệ mới kiêu hãnh vang danh, bây giờ hèn mọn quỳ trên đất cầu xin, bất lực như một đứa trẻ.

Nhìn Vân Đàm rồi thì thế nào, gặp nàng có ý nghĩa gì, hắn cũng không biết, hắn chưa từng nghĩ đến.

Vân Nghiêm vẫn lạnh lùng đứng ở đó, sát khí lưu chuyển làm người ta ngạt thở không có ý thu lại, ngược lại càng nồng đậm hơn. Lương Dụ biết ý của Vân Nghiêm, nhanh chóng kéo Phù Đăng dậy, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Hôm nay bất kể thế nào Vân Nghiêm vương tử cũng sẽ không để đệ bước qua nửa bước, chúng ta quay về nghĩ cách, lúc khác lại lẻn vào. Đệ hôm nay cứ cố chấp xông lên, ngài ấy không trực tiếp gϊếŧ đệ thì đệ cũng mất máu mà chết, sẽ uổng công Vân... quận chúa."

Lương Dụ đại khái hiểu rõ, chỉ có nhắc tới Vân Đàm sư đệ mình mới tìm lại chút lý trí, muốn hắn tiếc mạng mình cũng chỉ có Vân Đàm làm được.

Kỳ thực, đây chẳng qua là kế hoãn binh, qua hôm nay Tây Phương đưa Vân Đàm đi an táng, sao còn gặp được nữa, mấy câu gạt gẫm này cũng chỉ lừa được tên sư đệ thần trí hỗn loạn đây thôi.

Hà tất, mất đi rồi mới ân hận.

Lương Dụ vừa nâng được Phù Đăng lên, còn chưa đứng vững, Phù Đăng đã bất tỉnh.

*** 11 ***