Cô đã chờ rất lâu rồi, nhưng người đó chưa một lần nhìn thấy điều đó.
Mãi đến cuối cùng, chàng trai kia vẫn chẳng nhận ra nàng.
Ai có thể đợi ai đến thương hải tang điền, bất ly, bất hối. Nàng chờ hắn, chính là vĩnh hằng.
Một kiếp người phàm, một kiếp tiên, tình sâu duyên cạn, không đợi được cái ngoái đầu...
Kiếp hồng trần chỉ là thoáng qua, đánh đổ chung trà giật mình thức giấc, tiên mệnh đằng đẳng vạn năm, hỏi ai quên ai nhớ... Hy vọng đừng ai để lỡ nhau.