Một cơn mưa bất chợt đến. Gió làm đung đưa khiến những cánh hoa bay giữa không trung.
Một cánh hoa đậu trên vai áo, Hạo nhặt lên, ngắm nghía rồi bất chợt thở dài, giọng trầm hẳn xuống
- Một năm có bốn mùa, đẹp nhất là mùa xuân. Thật không ngờ...
Vế sau Hạo không nói nhưng ai cũng hiểu. Bãi soi dưới sông xanh mướt một màu, hôm nay Hạo mới được nhìn rõ. Chỉ tay về phía bãi soi, Hạo hỏi:
- Bãi soi đó có đảm bảo đủ an toàn không?
Lão Hoàng gật đầu trả lời:
- Hoàng tử yên tâm, bãi soi đó vốn là nơi giấu lương thời trước của tiền nhân.
- Nếu vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Có lấy được thông tin gì có giá trị từ miệng bọn chúng không?
Lão Hoàng đưa mắt nhìn Kiến Huy, vị tiểu tướng này hiểu ý cha vội nhanh miệng nói:
- Bẩm hoàng tử, bọn cướp khai rằng chúng được một tên bịt mặt cho tiền để đi thủ tiêu người, nhưng phải nói là do Minh Vương phái chúng đi mời ngài.
- Vậy sao? - Hạo nhăn mặt hỏi - Ta còn tưởng có thể tìm được bằng chứng buộc tội Minh Vương chứ. Xem ra bọn chúng đã dự liệu được tình huống này rồi.
Lão Đào quay đầu thấy chim bồ câu đang đậu trên một cành cây gần đó, chân còn buộc ống thư, liền bắt lấy thư. Vừa đọc, hai mắt lão Đào đã mở to hơn bình thường, lão dụi mắt đọc lại để chắc mình không nhầm.
- Hoàng tử, có thư gửi về xác nhận thông tin bọn cướp nói với chúng ta hôm trước.
- Cái gì?
Hạo vừa nghe mặt đã đổi sắc, quay lại cầm lấy lá thư lên đọc. Đọc xong, Hạo đi đi lại lại, mặt hiện đầy nỗi lo càng khiến những người đi theo lo lắng hơn.
- Chúng ta về!
Đến trước cửa nhà, Hạo liền sai đám người chuẩn bị một bàn thờ, một lư hương và một bài vị khắc tôn hiệu của hoàng đế rồi đặt ở giữa nhà. Sau khi làm xong tất cả những thứ trên, Hạo mới đọc lại bức thư cho mọi người cùng nghe rồi nói:
- Thái tử và Ngô Vương chạy loạn ở nơi nào, ta hiện không rõ, kinh thành bị chiếm, ta đoán Minh Vương sẽ tiếm đoạt ngôi báu. Chúng ta có hai việc cần làm gấp, việc thứ nhất tìm Thái tử và Ngô Vương, việc thứ hai tổ chức và huấn luyện một đội quân. Việc thứ hai ta giao cho thầy Đào và cha con Hoàng Thái úy. Còn việc thứ nhất, ta sẽ đích thân phụ trách.
Hoàng Kiến Đạt tìm cách khuyên:
- Thái tử và Ngô Vương không ưa hoàng tử, ta sợ sẽ gây khó dễ cho người, chi bằng việc đó để cho một trong ba người bọn thuộc hạ.
Lão Đào và Kiến Huy cũng gật đầu tán thành:
- Đúng đó hoàng tử!
Hạo lắc đầu:
- Ta hiểu ý tốt của mọi người. Nhưng huấn luyện binh lính ta không rành bằng các người, nên đây là việc duy nhất ta có thể làm.
...***...
Tên lính đem cái khay phủ khăn đen đi vào, một tên khác bê theo một mâm sơn hào hải vị đặt lên bàn. Nguyễn Bôn vẫy tay ra hiệu lui xuống, hai tên lính liền cúi đầu rồi lui xuống, tiện tay đóng cửa điện lại. Thấy hai tên lính đã đi xa rồi, Bôn mới châm nến, lật chiếc khăn đen lên để nhìn cho rõ hai cái thủ cấp.
Hai cái thủ cấp không nhắm mắt, máu vẫn còn chưa khô nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Bôn nhìn hai cái thủ cấp uống rượu cho đến khi say mèm. Gần sáng, hắn vừa tỉnh liền uống tiếp, hắn bỗng nổi điên khi thấy hai đôi mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn vớ con dao găm móc mắt hai cái thủ cấp cho vào mồm nhai ngấu nghiến.
"Rượu nhạt quá", hắn lầm bầm sau một hồi chuyển từ uống bằng bát sang tu nguyên vò. Hắn trực tiếp đổ nốt số rượu còn lại lên hai cái thủ cấp. Khi đang đổ rượu, hắn bỗng dừng lại, ngồi phịch xuống ghế, một nụ cười quỷ dị hiện ra trên môi hắn. Bằng cái giọng lè nhè, hắn ra lệnh:
- Lính, đem cho ta một vò rượu lớn thiệt lớn lên đây!
Tên lính ôm vò rượu đặt lên bàn, khi tên này đang định lui xuống thì một mảnh vỡ bay sượt qua mặt hắn:
- Ngươi có biết tội của mình không?
Nghe Bôn nói vậy, tên này bỗng có phần hốt hoảng quỳ xuống, hắn bỗng nhớ đến lời truyền tai của mấy tên canh cửa đêm qua, vội dập đầu lạy như tế sao:
- Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội! Nô tài biết sai rồi! Nô tài biết sai rồi! Hoàng thượng tha tội!...
Bôn cười khoái chí, vẫy tay ra hiệu cho lui khiến tên lính mừng đến phát điên. Hắn mở vò rượu, hít hà ngửi một hơi rồi đem hai cái thủ cấp thả vào. Nhìn hai cái thủ cấp dưới đáy vò rượu, hắn bỗng cười lớn, một nụ cười đầy man rợ.
Lý Tại Kinh dẫn đám cướp đến thì phát hiện cổng thành đã đóng, xác một người không biết là ai bị treo trên tường thành. Mấy tên lính trên tường thành vừa thấy đám người Lý Tại Kinh liền khua chiêng gióng trống, một tên nghe tiếng trống liền bắc tù và thổi.
Cửa thành mở toang. Thấy vậy, Lý Tại Kinh có phần vui mừng thúc ngựa chạy lên, đám cướp cũng ồ ạt xông lên. Một đám quân mũ áo chỉnh tề xông ra, tên đi đầu la lớn:
- Phụng mệnh hoàng thượng, tiễu trừ giặc cướp. Toàn quân, xông lên!
Bị đánh bất ngờ khiến Lý Tại Kinh không kịp trở tay, chỉ có thể hốt hoảng dẫn đám cướp quay đầu bỏ chạy.
- Chúng còn đuổi theo không?
Lý Tại Kinh hỏi. Một tên cướp đi sau cùng lên tiếng:
- Bẩm, chúng rút rồi!
Nghe tên kia nói vậy, Lý Tại Kinh cũng yên tâm phần nào mà cho bọn lâu la đi chậm lại, vừa đi vừa ra lệnh:
- Tuy chúng không đuổi theo nữa, nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng hội quân với đại trại chủ mới được. Hai, ba tên nào đó quay lại thành thám thính cho ta.