Chương 97: Lỗ thị huynh đệ

Hoa viên đang độ thu, cây lá bắt đầu ngả màu rụng rơi, màu đất cùng tường hào ẩm sau mưa cũng không thể che đậy hết được vẻ xơ xác tiêu điều của chốn này. Lúc này, Nguyễn Thiềm đang chắp tay sau lưng đi lại trong đình viện giữa vườn, dáng vẻ bồn chồn không yên, tựa như đang đợi ai đó. Một lão giả với chòm râu ngắn, tóc hoa râm, bận trường bào màu tím than vội vã bước vào, chắp tay hành lễ, lấy giọng điệu cung kính nói:

"Đại nhân! Lý đại nhân đã về."

Như được giải thoát khỏi nỗi lo trong lòng, Nguyễn Thiềm thở phào nhẹ nhõm, ra dấu:

"Diêu lão mau chuẩn bị trà."

Lão giả biết ý lập tức lui ra. Đúng lúc này một nam tử mặc áo bào xám trắng nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy nam tử kia, Nguyễn Thiềm lập tức vội vã nghênh đón.

"Chuyện quá đột ngột, Thiềm tôi không tới kịp, mong đại nhân thứ lỗi."

Nói rồi y quan sát tỉ mỉ nam tử trước mặt, lộ ra thần sắc lo lắng: "Đại nhân bị thương?"

Nam tử lạ mặt không ai khác chính là Lý Văn Tuấn, hắn chậm rãi tiến về phía bàn đá, sau đó nhẹ nhàng xé bỏ lớp dịch dung trên mặt, lạnh nhạt nói:

"Còn tốt! Chưa bị đối phương làm xấu mặt."

Nguyễn Thiềm tỏ vẻ bán tín bán nghi, hỏi: "Thật sự là Thiên Diện Ma Thần? Hắn có lợi hại như lời đồn?"

Lý Văn Tuấn cười lạnh: "Nguyễn đại nhân cho rằng ta không đủ sức cùng hắn so một trận ư?"

Diêu lão nghe thế liền thấy hơi bất ngờ, song cũng ôm quyền tuân lệnh rời đi. Tuy mới làm quản gia ở đây được vài tháng, song lão nhân họ Diêu cũng là đại khái hiểu qua tính cách của hai vị gia chủ trước mặt. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là một kẻ vốn chẳng bao giờ quan tâm đến công việc trong phủ như Lý Văn Tuấn lại chủ động mở mồm giới thiệu người làm việc. Không những thế, kẻ được giới thiệu lại chỉ là một thiếu niên lạ lẫm. Phận chức trách, lão quản gia cũng không thắc mắc nhiều, chỉ lẳng lặng sắp xếp.

Nguyễn Thiềm vừa rót trà, vừa hiếu kỳ hỏi: "Bình thường những việc lông gà vỏ tỏi này Lý đại nhân nhất quán hời hợt, hôm nay sao lại có nhã hứng quan tâm người. Thiềm ta có chút tò mò lai lịch thiếu niên kia."

Nhận trà từ tay Nguyễn Thiềm, Lý Văn Tuấn thổi nhẹ một hơi, chậm rãi đáp: "Duyên bèo nước gợi lại chút chuyện xưa mà thôi. Chuyện vặt vãnh, Nguyễn đại nhân không cần để ý."

…………..

Trời đã quá trưa, nhiều người vì mệt mỏi nên đã từ bỏ chờ đợi, lác đác rời đi. Trần Bạch Hoàng như mở cờ trong bụng, cảm thấy chỗ đại môn đang ngày một gần hơn. May mắn làm sao, có vẻ như đám gia nô cũng đã quá mệt mỏi vì công việc tuyển chọn này, vì thế càng về sau càng nới lỏng quy củ. Và Trần Bạch Hoàng chính là một những kẻ may mắn ấy. Chỉ có điều, khi đến lượt mình, hắn ngạc nhiên để ý tên thiếu niên đang ngồi bàn điểm danh kia có chút hao hao giống với tiểu tử ẩu đả cùng hắn vừa rồi. Thiếu niên này dường như vừa đủ tuổi cập quan, có một khuôn mặt xấu xí mụn nhọt, mũi và mặt chả liên quan đến nhau tí nào. Điều này khiến Trần Bạch Hoàng có chút chột dạ, song thấy thiếu niên không có vẻ gì để ý đến mình, họ Trần tự nhiên tặc lưỡi cho qua, cho rằng có lẽ vừa rồi bản thân quá lo lắng, rồi lầm lũi đứng sang một bên nghe phân phó từ một tráng hán râu ria lún phún đứng giữa đại môn. Cũng không có gì to tát, chỉ là đôi lời dặn dò cho phép những kẻ vượt qua vòng thứ nhất tranh thủ nghỉ trưa kiếm gì lót dạ, đến chiều sẽ tụ tập trong sân lớn của Lý phủ.

Trần Bạch Hoàng không đi đâu xa, chỉ lượn lờ kiếm vài cái bánh gạo lót dạ rồi lại lật đật chạy lại chầu ở đại môn Lý phủ, chỉ đợi gọi là vào. Không có cách, xuất thân hèn mọn, Trần Bạch Hoàng luôn tự đặt bản thân vào cái thế 'chết đuối mà vớ cọc, nhất quyết không dám rời'. Dẫu đã được những tiền bối giang hồ uốn nắn song cũng không thể nào mất đi cái tính bỏ dài tham ngắn trước mắt trong một sớm một chiều được.

Làm người, có những lúc nên bỏ qua sĩ diện vì miếng ăn…

Quá giờ Mùi, đám gia nhân Lý phủ mới cho gọi bọn người đến xin làm công vào nội phủ. Cảnh vật nội phủ còn sơ sài, cũng không thực sự bắt mắt, Trần Bạch Hoàng nhãn lực cực tốt, lập tức quan sát tứ phía đánh giá xung quanh. Càng nhìn càng nhận thấy bản thân hắn có lẽ đánh giá quá cao cái Lý phủ này rồi.

Từ tường gạch đến sân đá, mọi thứ tuy đã được quét vôi ve không ít, song vẫn không dấu được hết vẻ cũ kỹ nơi góc tường mép đá. Cây cỏ hoa lá dường như mới được trồng mới, thật không may, cái tiết trời se se lạnh của mùa thu như ức chế khả năng sinh trưởng của thực vật, làm cho vườn cây cối xơ xác vô cùng.

Đang lúc ngó nhìn cảnh vật, Trần Bạch Hoàng bỗng nhiên cau mày. Trực giác thiếu niên mách bảo hắn rằng có kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt không hề có ý thiện chút nào. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, hóa ra không chỉ một mà có tận hai ánh mắt địch ý nhìn về phái họ Trần.

Trong hai kẻ đang nhìn Trần Bạch Hoàng, hắn nhận ra Lỗ Nhị Tử, tên tiểu tử đã ẩu đả cùng hắn lúc sáng, mà kẻ còn lại chính là thiếu niên ngồi bàn gỗ điểm danh hồi sáng. Dựa theo nhận diện hai kẻ này, Trần Bạch Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là Lỗ thị huynh đệ, tên lớn hơn kia chắc chắn là Lỗ Đại Tử.

Hai huynh đệ này đứng nép mình sau cột lớn đại viện, có lẽ còn đang thì thầm to nhỏ gì đó. Trần Bạch Hoàng chỉ hơi nhếch miệng cười, hắn thừa khả năng đoán ý hai tên thiếu niên kia, song cũng chẳng bận tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Trần Bạch Hoàng hắn cũng không phải hạng bùn đất mà mặc cho người hà hϊếp.

"Xem ra không kiên nhẫn nổi." – Trần Bạch Hoàng cười thầm khi thấy hai huynh đệ họ Lỗ đang tiến lại phía mình.

Lúc này đám người làm cùng gia nhân còn đang lộn xộn chờ đợi người chủ trì ra sắp xếp, vì thế cũng chẳng ai quan tâm đến ba tên thiếu niên đứng ở rìa vườn hoa.

"Vừa rồi tiểu tử ngươi có điều xúc phạm đệ đệ ta?" – Lỗ Đại Tử hất hàm về phía Trần Bạch Hoàng, giọng có vẻ khinh thường. Không có cách, nom bộ dáng của Trần Bạch Hoàng thì ai cũng có thể coi khinh gã.

Trần Bạch Hoàng mặt lạnh tanh, lặng thinh không thèm đáp. Giận dữ trước thái độ của Trần Bạch Hoàng, Lỗ Đại Tử trầm mặt xuống. Ở bên cạnh, Lỗ Nhị Tử cũng cực kỳ tức tối, nói:

"Đại ca ta hỏi mà ngươi dám không trả lời! Ngươi bị câm ấy hả?"

Trần Bạch Hoàng chỉ nhếch mép cười, cũng không đáp. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ chẳng để hai thiếu trước mặt ở trong lòng, vẻ mặt vô cùng gọi đòn.

Vốn quen thói lưu manh bắt nạt người, có khi nào lại như hôm nay, bị một tiểu tử rách rưới xa lạ coi khinh, huynh đệ Lỗ Đại Tử đúng là không thể nuốt xuôi cục tức này, hận không thể ngay lập tức lao vào tẩn cho thiếu niên họ Trần một trận. Thế nhưng giận thì giận, song Lỗ Đại Tử hắn cũng không có ngu, nơi đây cũng không phải do hắn quyết định, vì thế chỉ có thể nhịn nhục tính kế trả đũa. Nghĩ là vậy, Lỗ Đại Tử lập tức kéo đệ đệ mình đi, có lẽ còn cảm thấy thiếu, y quay mặt lại nói:

"Khá khen cho thằng câm điếc! Chờ đấy mà xem, rồi mày sẽ phải quỳ xuống mà lạy lục van xin ông."

Trần Bạch Hoàng vẫn duy trì thái độ bình thản, cũng chẳng coi lời đe dọa kia ra cái gì. Thiếu niên chỉ nghĩ đơn giản rằng thể chất bản thân so ra cũng chẳng kém hai huynh đệ họ Lỗ kia, lại ỷ lại bản thân có đôi ba miếng võ, vì thế vô cùng tự tin đối đãi chúng. Đương nhiên, Trần Bạch Hoàng cũng không phải kẻ chết đầu óc, hắn cũng sẵn sàng đấu trí với kẻ muốn hại mình. Về khoản trí lực này, Trần Bạch Hoàng từng được Ma Trảo Long Thánh dạy dỗ rất khá. Được một vị ma đạo cự phách dạy dỗ dù chỉ ngắn ngủi gần hai năm song trí lực của họ Trần cũng không phải hạng xoàng xĩnh…

Một tiếng kẻng lớn lập tức đánh gãy sự ồn ào của đám đông, tất cả không ai bảo ai cùng quay mặt về đại viện phía trước mặt. Một lão giả mặc trường bào màu tím than đứng ở giữa bậc tam cấp, nói lớn:

"Nếu đã đến đây xin ăn nhờ ở đậu thì tự nên biết quy củ cơ bản nhất, các ngươi không biết xếp hàng vào sao?"

Bị nhắc nhở, đám người không ai bảo ai chia làm ba hàng, tuy có hơi mất thời gian lộn xộn xô đẩy song vẫn thành hàng thành lối không đến nỗi nào. Lỗ Đại Tử cũng đẩy Lỗ Nhị Tử về phía đám đông, nói nhỏ:

"Cứ yên tâm! Mọi chuyện có ta lo."

...............

* Vũ thược: độ tuổi con trai tầm 13 - 14