Nữ nhân ngồi đó, dáng vẻ lạnh nhạt, như không để ý đến lời của hai gã giang hồ trước mặt. Nàng không có đáp lời, im lặng nửa ngày, mới quay về phía Cơm Trắng, giọng nói băng lãnh nhưng ý nói ấm áp, khuyên nhủ: “ Cậu bé! Tỷ tỷ khuyên ngươi nên tránh xa hai cái tên bại hoại này một chút. Nếu không sau này lại hư hỏng, trở nên bại hoại như bọn hắn, khiến nữ nhân buồn nôn.”
Cơm Trắng biết nàng nói lời phải, vội vã đứng dậy, ôm quyền cảm tạ: “ Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta nhớ kỹ.”
“ Hừ! Kĩ cái gì mà kĩ, nếu chúng ta đều là phường bại hoại, đã động thủ lượm nón nhìn diện mạo của cô nương từ lâu, nhưng hai người bọn ta vẫn là khinh thường làm việc đấy. Lê Lục Giang ta và Mộ Dung huynh cỡ nào quân tử, sao cô nương lại không hiểu thấu nói chúng ta như vậy, thật không có cẩn thận tí nào, quá oan uổng.”- Lê Lục Giang nhăn mặt phản bác.
Đáp lại với lời phàn nàn của Lê Lục Giang là thái độ thờ ơ lạnh nhạt của nữ nhân áo trắng. Nàng không giận cũng chả quan tâm lời hắn nói. Thấy không khí có phần căng thẳng, Mộ Dung Ngạo ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hiền từ, cười nhẹ nói: “ Nếu thật hai người chúng ta làm cô nương khó chịu đến vậy, vậy tại hạ xin mượn chén rượu nhạt kính cô nương, coi như lời xin lỗi. Cô nương không phiền chứ.”
“ Không có hứng thú!”- Nữ tử áo trắng vẫn không mặn không nhạt trả lời.
Mộ Dung Ngạo không để ý thái độ của nàng, tự nâng chén uống cạn một hơi. Cơm Trắng cạnh bên cũng là bội phục không thôi, rõ ràng là xin lỗi, thế mà nửa đường lại là tự thỏa mãn cơn đói rượu của mình.
Lê Lục Giang đứng cạnh tán thưởng, cười lớn: “ Đúng là bằng hữu dễ gặp, tri kỷ khó cầu, Mộ Dung huynh quả thật hợp ý ta lắm. Haha, cô nương, đã Mộ Dung huynh như vậy, ta cũng xin kính cô nương một chén.”. Nói rồi y cũng ực một hơi hết sạch rượu.
Đến lúc này, nữ tử áo trắng không nhịn được nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người rét run: “ Hai tên vô sỉ, tốt nhất cút xa bản cô nương một chút.”
Mộ Dung Ngạo cũng không khó chịu, vẫn mặt dày đứng yên, cười hỏi: “ Tại hạ còn chưa biết quý tính đại danh của cô nương. Tại hạ bình sinh tính tò mò, không thỏa mãn liền không rời đi.”
“ Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý tò mò có thể gϊếŧ chết người sao. Hay ngươi tự cho rằng thân bản lĩnh của ngươi đầy đủ để đối phó ta. Cũng phải a, ta cũng muốn nhìn một chút tuyệt học Phản Lực Di Tinh dài ngắn ra sao.”- Nữ tử áo trắng vẫn là vừa nhẹ nhàng thưởng trà vừa lên tiếng.
Bị vạch trần, Mô Dung Ngạo đưa tay vuốt mũi, cười nói: “ Cô nương hảo tâm lực, lại chú ý đến đối thoại của ta và Lục Giang huynh.”
Lê Lục Giang lắc đầu cười cười, Mộ Dung Ngạo vẫn là có thiếu sót, có vẻ hắn cũng không phải cái gì không biết.
“ Mộ Dung huynh trở lại bàn đi thôi, nữ nhân Đường Gia chung quy cũng không phải là người dễ chiều à nha.”- Lê Lục Giang vỗ nhẹ vai Mộ Dung Ngạo, khuyên nhủ.
“ A! Đường Gia nha, Đường Gia Khảm Xứ đại danh đỉnh đỉnh a. Thật có lỗi, tại hạ không biết rõ, thật mạo phạm, xin lỗi cô nương a.”- Mộ Dung Ngạo giả vờ giật mình, chắp tay tạ lỗi.
Nữ tử áo trắng cũng không để lộ vẻ gì bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nói: “ Ngươi vậy mà nhìn ra, ta là không hiểu, ngươi thế nào nhìn ra thân phận của ta.”
“ Nếu ta nói ra dấu vết, cô nương có thể cho ta biết quý tính chứ?”- Lê Lục Giang chớp thời cơ, đưa ra điều kiện.
Nữ tử dường như đang nhếch miệng cười nhẹ: “ Chỉ là cái tên mà thôi, không có gì khó. Ngươi cứ nói, ta cũng tò mò một chút.”
Lê Lục Giang vẻ mặt đắc ý, nói: “ Cũng không có gì khó đoán, song đao của cô nương mang kỹ xảo rèn đặc biệt của Khảm Xứ, lại khắc một chữ Đường nhỏ ở chuôi, tuy nhỏ nhưng mà mắt ta là vẫn thấy được rõ ràng, chưa kể bao tay cô nương có rãnh nhỏ, chuyên dùng để xuất ám khí. Nhưng lúc đầu không dám khẳng định, tại hiểu biết của ta, Đường Gia nhân sĩ luôn diện sắc phục đen, cô nương liền là màu trắng từ đầu đến chân. Ta liền chỉ là năm thành mạo muội phỏng đoán, không ngờ lại trúng phóc.”
Đường Gia là một thế lực lớn ở phía bắc Khảm Xứ, gia tộc này chuyên kinh doanh nghề ám sát, tình báo và đôi lúc có áp tiêu. Đường Gia nổi tiếng tại ám khí và song đao hai mạch, cơ hồ là một trong những thế lực đỉnh phong về hai mạch vũ khí này. Nhân mạch Đường Gia trải rộng khắp Cửu Địa, tạo điều kiện cho việc kinh doanh gia tộc, chính vì điều đó thiên hạ nhân sĩ đều là kiêng kỵ, không dám tùy ý đắc tội Đường Gia, ai biết được mình có thoát khỏi tai mắt Đường Gia hay không.
“ Hảo nhãn lực.”- Mộ Dung Ngạo đứng cạnh sáng mắt thán phục. Hắn cũng như Lê Lục Giang, đều đứng cạnh bàn của nữ tử này rất lâu nhưng đều không nhìn ra cái gì, hẳn là tự thấy mình đã hơi ngấm men rượu, đầu óc có chút mê man.
“ Quả không hổ là Bách Khí Chi Sư, tuổi còn trẻ mà đã có nhãn lực bực này, thảo nào ngươi có thể không kiêng nể gì làm loạn tửu lâu từ nãy đến giờ.”- Nữ tử áo trắng cười nhẹ.
“ Cô nương vẫn là đáp ứng yêu cầu lúc nãy a.”- Lê Lục Giang nhắc nhở.
“ Không có cái gì khó! Đường Mặc Diệp.”
“ Vậy còn lý do bận bạch bào, với lại... cô nương để lộ cho chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan được chứ.”- Mộ Dung Ngạo to gan hỏi bồi. Cơm Trắng sửng sốt trợn mắt, tên này chẳng nhẽ say thật rồi, vậy mà cũng hỏi được, không khỏi quá phận, nữ tử kia chắc chắn không để yên.
Ngược lại với suy đoán của Cơm Trắng, Đường Mặc Diệp không giận, chỉ cười nhẹ: “ Sắc phục thoải mái ta đều có thể mặc, lý gì phải mặc hắc bào. Còn diện mạo... các ngươi vẫn là không nên nhìn.”
“ Nhưng...”
Mộ Dung Ngạo đang muốn lên tiếng thì bị Lê Lục Giang chặn lại: “ Mộ Dung huynh có lẽ không biết, có thể tùy ý diện sắc phục khác màu ở Đường Gia chỉ có hai loại, thứ nhất là thân phận tôn quý, thứ hai là ra ngoài làm việc tư. Ta nói đúng chứ Đường Gia đại tiểu thư.”
Nói xong lời, Cơm Trắng chỉ thấy Lê Lục Giang phất tay một cái, một luồn kình khí phát ra thật nhanh, khiến Đường Mặc Diệp không kịp trở tay. Chiếc nón rộng vành bị kình phong thổi bay, để lộ ra một dung nhan tuyệt sắc, làn da bạch ngọc, thần thái nhẹ nhàng, không quá lạnh lùng nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm giác cao cao không thể chạm. Nữ nhân này tóc giả nam trang, đầu đội quan, trâm gỗ cài tóc, dáng vẻ tuy là giả nam trang nhưng vẫn không che được hết vẻ mỹ miều xinh đẹp của mình.
“ Thật... thật đẹp”- cả gian phòng bao gồm đám khách giang hồ và ba người Cơm Trắng đều thốt lên tán thưởng.
“ Thì ra nàng là thiên kim đại tiểu thư có Đường Gia Khảm Xứ, nhan sắc quả nhiên tuyệt luân.”
“ Thần thái lãnh ngạo nhưng lại không quá kiêu kỳ, có chút gì đó dễ gần.”
“ Ta nói, nàng đẹp như vậy lại giả nam trang, là cớ làm sao a.”
“ Các ngươi thử đoán xem, so với Tuyết Hoa Nữ Hiệp, Đường tiểu thư như thế nào...”
" Hừ! Đồ ngu! Ngươi không biết so sánh nhan sắc giữa các mỹ nhân với nhau là chuyện đại kỵ hay sao...."
Tiếng đàm tiếu ồn ào, đủ thể loại lời nói vang lên, có tán thưởng, có khiếm nhã, tựu chung vẫn là đưa thiên kim tiểu thư của Đường Gia làm chủ đề trung tâm.
Đối diện hành động phi lễ của Lê Lục Giang, Đường Mặc Diệp không có giận dữ, nhếch miệng cười nhẹ, vừa thưởng trà vừa nói: “ Đệ tử của Thiên Vũ Vương quả nhiên không phải là hạng người hời hợt. Không chỉ nhãn lực hảo hạng, công phu cũng thật xuất chúng. Nhẹ nhàng một cái phất tay cũng không phải ta có thể cản.”
“ Tiểu thư quá khen, vừa rồi tại hạ vô lễ rồi.”- Lê Lục Giang gặp thái độ dửng dưng của Đường Mặc Diệp, không khỏi nghĩ mình vừa rồi quá phận. Dẫu sao trêu chọc một cao thủ ám khí không phải là chuyện đùa. Thiên hạ đệ nhất đồ khó chơi phải tính ám khí nhất đạo một cái, hắn là hiểu rõ đấy.
Như đoán được ý nghĩ của Lê Lục Giang, Đường Mặc Diệp hời hợt nói: “ Vẻn vẹn một cái phất tay đã mạnh như vậy, ta thật tò mò không biết thực lực nhị ca 'Ám Xạ Vũ Vương' Trần Bắc Hải của Lê đại hiệp ra sao.”
Nghe đến cái tên này, tất cả mọi người trong lâu các đều trầm xuống, lộ ra kiêng kỵ, ngay cả Mộ Dung Ngạo cũng hơi ngưng sắc mặt, nhìn về phía Lê Lục Giang. Chỉ có Cơm Trắng là không biết, hắn chỉ biết là Thiên Vũ Vương có hai đồ đệ, nhưng chỉ biết mỗi Lê Lục Giang.
Đối với người giang hồ mà nói, ‘Ám Xạ Vũ Vương’ Trần Bắc Hải quả thật đại danh đỉnh đỉnh, không phải Lê Lục Giang có thể so sánh. Kẻ này sử dụng ám khí Hải Quốc, võ công Long Quốc, danh tiếng thì lại nỗi khắp Cửu Địa và Thiên Quốc, chiến lực đã đến tuyệt thế cao thủ, khinh công kì ảo vô cùng. Người giang hồ gặp qua Ám Xạ Vũ Vương đều nói tốc độ phi đao và ám khí của y đã đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, ám khí của y khi phóng ra nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, thậm chí có kẻ khoa trương còn nói ám khí trúng mục tiêu nhưng tiếng xé gió vẫn còn vang trong không trung. Trần Bắc Hải từng chỉ dùng ám khí và khinh công đẩy lui phó thỗng lĩnh cấm vệ quân Thiên Quốc, Dạ Thanh Sơn. Y còn chưa từng dùng thực lực võ công chân chính nên tất cả những gì người ngoài đánh giá về y đều là sâu không lường được.
“ Thật bêu xấu, tuy là huynh đệ tình như thủ túc nhưng hiểu biết của ta về chiến lực của hai vị huynh trưởng đều là mịt mù không rõ. Không thể đưa ra nhận xét, thật xin lỗi Đường tiểu thư.”- Lê Lục Giang lắc đầu cười khổ.
Đứng ở đây tất cả mọi người bao gồm cả Mộ Dung Ngạo và Đường Mặc Diệp cũng tin là Lê Lục Giang nói lời thật. Nhưng họ biết hai vị huynh trưởng của Lê Lục Giang đích thực là cao thủ trong cao thủ, không phải hạng người họ có thể dễ dàng nhìn thấu. Long Quốc chư quân cũng thật cao tay, tùy tiện xuất ra ba cái người cũng đủ khiến giang hồ Cửu Địa nổi sóng. Một Lý Văn Tuấn mạnh mẽ đến dọa người, một Trần Bắc Hải sâu không thấy đáy, giờ lại toát lên Lê Lục Giang chỉ một cái vẩy tay tạo kình phong cũng khiên Đường Gia đại tiểu thư vô lực phản kháng. Quá đáng sợ là ba từ duy nhất mà lâu khách có thể thốt lên lúc này.
Tình huống lúc này khiến Lê Lục Giang cảm thấy không đúng, đang chủ đề mỹ nhân thế mà tự nhiên tất cả cũng hướng sang ba anh em nhà mình. Lê Lục Giang thần sắc bất đắc dĩ, không biết làm thế nào, thấy Mộ Dung Ngạo vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Đường Mặc Diệp, vội sinh ra ý tưởng. Hắn ho nhẹ, lên tiếng: “ Hư, ừm. Mộ Dung huynh, chúng ta về bàn uống tiếp chứ, không nên làm phiền Đường tiểu thư độc ẩm.”
“ Ha... Phải, phải. Là ta vô lễ. Đường tiểu thư, thật xin lỗi.”- Mô Dung Ngạo kịp định thần lại.
Đường Mặc Diệp nhếch miệng cười nhẹ nói: “ Các ngươi làm phiền bổn cô nương, bây giờ chả nhẽ lại không dám cùng ta một chỗ hay sao. Ta là hứng thú hai vị rồi, không ngại chứ?”
Nàng nói rồi chỉ tay về phía ghế dài trước mặt. Mộ Dung Ngạo và Lê Lục Giang nhìn nhau, nữ nhân này định chơi cái trò gì vậy, đành rằng hai người bọn họ có chút vô lễ, nhưng rõ ràng lúc đầu vị tiểu thư này nhìn bọn họ không vừa mắt, sao đột nhiên lại mời họ ngồi cùng bàn.
Lê Lục Giang tặc lưỡi: “ Thôi kệ đi! Ngồi cạnh mỹ nhân có gì đáng tiếc. Mộ Dung huynh không ngại chứ.”
“ Đã Lục Giang huynh không ngại, vậy thì tại hạ cũng xin phụng bồi. Đường tiểu thư, đã vậy chúng ta không khách khí rồi.”
Đường Mặc Diệp cũng không nói lời nào, chỉ cười cười, ánh mắt hướng về phía Cơm Trắng, giọng nói nhỏ nhẹ: “ Em nhỏ! Có muốn dùng bữa nữa không, sang bên này.”
Cơm Trắng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên nghe Đường Mặc Diệp nói vậy khiến hắn giật mình. Cơm Trắng lắc đầu từ chối, hắn không muốn làm phiền ba người bọn họ.
Không muốn để vị tiểu bằng hữu của mình khó xử, Lê Lục Giang hất hàm nói: “ Cơm Trắng, ngươi xuống kia dạo quanh đâu đó một lúc, lát nữa lại đứng chờ ở dưới rồi ta đưa về.”
Hiểu ý, Cơm Trắng chắp tay cáo từ, rồi men theo lối cũ trở xuống lầu một, nơi đây đã không có việc của hắn, vừa hay lúc này hắn sẽ có thời gian rảnh đi mua mấy cuốn sách theo như lời khuyên của Lê Lục Giang.
Sau khi Cơm Trắng đi khuất, Đường Mặc Diệp vẫn giữ nguyên thái độ hời hợt của mình, lên tiếng: “ Là ta hứng thú tiểu huynh đệ vừa rồi, chứ không phải hai tên sắc lang các ngươi. Sao ngươi lại bảo hắn rời đi.”
Lê Lục Giang cười nói: “ Chẳng phải tiểu thư nói chúng ta dạy hư trẻ nhỏ sao. Vậy thì ta để cho hắn đi dạo một chút. Tránh để tiểu thư sinh ra khó xử a.”
Mộ Dung Ngạo cười như không cười, tiếp lời: “ Đường tiểu thư mỹ mạo vô song, cớ sao lại giả nam trang. Ta cũng chẳng hay lý do gì khiến gót hồng của nàng đến với Chấn Xứ này.”
Đường Mặc Diệp không có đáp lời ngay, một tay gõ mặt bàn, một tay xoay chén trà nghịch ngợm. Im lặng nửa buổi, nàng mới cất tiếng: “ Mộ Dung công tử cũng đâu phải người Chấn Xứ, cũng đặt chân Chấn Xứ đấy thôi, ta đây cũng chỉ là ngao du thưởng ngoạn giang hồ, có cái gì đáng hỏi.”
Nghe được lời này, Mộ Dung Ngạo tự nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch không thôi, rõ ràng nói chuyện sau lưng nói nhiều không ngượng vậy mà đối mặt trực tiếp với mỹ nhân lại như kẻ ngốc, hỏi toàn câu vớ vẩn, có vẻ như chính y cảm thấy mình đã say, nói năng không chuẩn nữa rồi. Mộ Dung Ngạo tự cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng may Lê Lục Giang là người vô tư, nếu không đã cười vị Mộ Dung công tử này thối mũi.
“ Tiểu thư là muốn đến quan chiến?”- Lê Lục Giang tinh ý.
Đường Mặc Diệp không có trả lời, chỉ cười cười nhìn chén trà. Lê Lục Giang tin rằng mình đã đoán đúng, lại nói tiếp: “ Không ngờ Đường Gia cũng quan tâm đến chiến sự Chấn Xứ a!”
“ Chấn Xứ rộng lớn, chiến sự lại sắp kết thúc, quân đội Long Quốc rồi sẽ rút đi, tình hình nội bộ sẽ hỗn loạn vô cùng. Đây là lúc cán cân thế lực có thể thay đổi, tuy nói thế của tứ đại thế lực vốn đã vững như bàn thạch, song khu vực vô chủ vẫn màu mỡ béo ngậy. Là đại tiểu thư, ta đương nhiên là muốn vì gia tộc phân ưu.”- Đường Mặc Diệp lạnh nhạt trả lời.
Mộ Dung Ngạo nhận ra điểm này, chẳng qua là hắn không lộ ra ý định của mình, có điều khi nghe Đường Mặc Diệp không do dự nói thẳng ý định khiến hắn tán thưởng nữ nhân này không thôi. Rõ ràng nữ nhân này tâm tính còn thẳng thật hơn nam nhân rất nhiều.
Đường Mặc Diệp nhìn về phía Mộ Dung Ngạo, nói: “ Hẳn là Mộ Dung sơn trang cũng đã nghĩ đến chuyện này a? Mộ Dung công tử chắc cũng vì lý do này mà đến Chấn Xứ, ta không tin ngươi vì mỹ nhân thiên hạ mà đến đây.”
Mộ Dung Ngạo cười ngượng ngùng: “ Tâm nhãn của Đường tiểu thư khiến tại hạ lau mắt mà nhìn. Quả thật ta là vâng mệnh huynh trưởng đến Chấn Xứ, giống mục đích của Đường tiểu thư.”
Thân tại giang hồ thân bất do kỷ, kẻ nào dám nói cả đời tiêu dao, không có gì bỏ vào bụng thì tất cả chỉ là nói suông. Võ công tuy quan trọng nhưng đói thì không ai chịu được cả, tiền tài vẫn cứ là đồ vật trọng yếu.
Lê Lục Giang lúc này cũng là hiểu rõ ngọn ngành, hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dẫu sao bao lâu nay Long Quốc vẫn coi Chấn Xứ là sân sau của mình, chiến trận sắp kết thúc, quân sĩ không còn lý do gì để trú đóng nơi đất khách quê người, việc rút quân này sẽ để lại một khoảng trống lớn khiến cho các thế lực khắp nơi dậy sóng không ngừng. Một hồi tranh đấu lại sắp diễn ra, gió tanh mưa máu biết bao giờ mời kết thúc.