Đường Minh cuối cùng cũng không đưa Tạ Phách đi, hắn còn thời gian để lựa chọn những hắn đã không còn lựa chọn nào phía trước rồi. Tạ Phách giúp hắn.
Tạ Phách chết trong phòng của mình bên cạnh để một tấm card. Trên bàn sách của cậu có một tờ giấy mặt trên viết ba chữ, chữ viết thanh tú lại có lực: "Em hiểu."
Đường Minh kể lại cho Cao Hàm biết. Cao Hàm trầm mặc một giờ, sau đó khóe miệng như khóc như cười. Đây là kết cục tốt nhất, hắn nói. Đường Minh nhìn mấy phong thư của Cao Hàm rất lâu mà không nói nên lời.
"..
Anh yêu em, xin em hãy tin tưởng. Mọi thứ của em, anh đều muốn bảo vệ. Cho dù là vận mệnh khó tránh, cho dù là phải đối diện với ánh mắt khinh thường của người khác. Cho dù là cả thế giới đều phản đối, cho dù mọi chuyện khó có thể thừa nhận là vạn bất đắc dĩ. Anh chỉ mong em có một cuộc sống tốt hơn. Anh làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn em giữ mãi dáng vẻ ban đầu. Anh yêu em, xin em hãy tha thứ cho quyết định đột ngột này của anh. Anh tin em sẽ hiểu thấu tấm lòng của anh."
"Em hiểu."
Hoàn chính văn.