Chương 2: Hợm hĩnh

Edit: Chiêu



Dưới sân khấu chủ tịch, học sinh chạy tới xem náo nhiệt vây trong ba tầng ngoài ba tầng.

Chiếc ô che mưa bay qua bay lại trong gió lớn, tựa như sợi dây thừng không cách nào nắm được, xuyên qua tính ác của con người, buộc chặt lấy bản chất hướng thiện, kéo nó bay xa, khiến tất cả sự tốt đẹp đều sụp đổ ầm ầm.

Giẫm cao đạp thấp.

Kiều Hy ở độ tuổi mười bảy, lần đầu tiên hiểu được cụm từ này một cách sâu sắc.

Đầu gối cô nứt toác, vết máu đỏ tươi thấm ướt quần đồng phục, mặt đất trơn trượt toàn là nước, cô cố đứng dậy mấy lần đều không thành, tựa như một con chó bị đuổi đánh rơi xuống nước, xung quanh rất nhiều người vây lại, nhưng không một ai tiến lên, cuối cùng vẫn là nữ sinh tóc ngắn đeo kính tốt bụng ra tay, chống lại sự cô lập của mọi người, tìm ô về lại, cúi người đỡ cô dậy.

“Kiều Hy, cậu không sao chứ?” Triệu Hân Bội lo lắng nhìn cô, đỡ mắt kính không gọng đang trượt xuống.

Cô lạnh đến mức đôi môi trắng bệnh, cơ thể co lại run rẩy, nhẹ nhàng lắc đầu.

Chạng vạng đầu thu, gió thổi qua làn da ướt lạnh, cảm giác như kim đâm vào da thịt.

Vết thương trên đầu gối liên tục nhói lên, đau đớn về mặt sinh lý không thể sánh nổi tiếng xì xào quanh cô, lời nói sắc nhọn như dao, không chạm đến làn da, nhưng đâm thẳng vào linh hồn, gϊếŧ chết con người ta trong vô hình.

Chỉ một tuần ngắn ngủi, cô từ nữ thần vườn trường xa xôi không thể chạm đến rơi xuống bụi trần, sự tâng bốc ngày xưa biến thành bôi nhọ không có chừng mực, ngay cả lớp trưởng mới ngại ngùng gửi thư tình cho cô mấy ngày trước, cũng quay lưng bịa đặt cô là tình nhân của đại gia trên diễn đàn trường.

Ngọn nguồn của tất cả những thứ này, gần như chỉ là hai bức ảnh mờ mờ.

Cô ấm ức mà chẳng thể nói với ai, lén nằm trong chăn khóc vài lần, lần nào cũng trong thời gian rất ngắn, âm thanh rất nhỏ, sợ người ở phòng bên cạnh nghe thấy.

Cô không muốn để anh lo lắng nữa.

Mưa dần lớn hơn, rơi lộp bộp xuống ô, tầm nhìn trước mặt trở nên mơ hồ, hơi nước mờ mờ bao phủ lấy cả đất trời.

Một đám học sinh đứng xem xung quanh, tiếng xầm xì phụ hoạ như một con dao bén, đâm thủng màng tai, xuyên thẳng vào trái tim cô.

Đùi phải Kiều Hy bị thương, đi lại không tiện, Triệu Hân Bội lùn hơn cô nửa đầu cẩn thận đỡ cô, hai người gian nan di chuyển, vất vả lắm mới chen ra khỏi đám đông, nhưng con đường phía trước, lại có người ngăn cản.

Một băng nhóm do Chu Lộ khởi xướng, cũng là người vừa xô ngã cô ác ý.

Ba người này ra tay độc ác, ai ở Ngũ Trung cũng biết, gần như không người nào dám đυ.ng đến, những chuyện bạo lực học đường mà mọi người có thể nghĩ đến, đám cô ta chỉ có ác hơn chứ không thể kém hơn.

“Chậc chậc, hoa khôi xinh đẹp của chúng ta bị thương rồi này, sao bất cẩn vậy chứ?”

Chu Lộ có một mái tóc dài nhuộm màu đỏ rượu đầy bắt mắt, buộc cao kiểu đuôi ngựa, cô ta sở hữu mặt dài mắt phượng, đánh phấn rất dày, môi tô màu đỏ tươi.

Hai người còn lại là tuỳ tùng như hình với bóng của cô ta.

Nữ sinh béo tên Lưu Oánh, mặt mọc đầy mụn, dáng người to béo vạm vỡ, như một cỗ xe tăng không thể cản phá, nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, nói chuyện cũng thích móc mỉa, “Này là vội về nhà nhào vào lòng chú làm nũng phải không nhỉ, không thì đống túi xách hàng hiệu đó ở đâu ra?”

“Ai nói không phải chứ.”

Nữ sinh gầy tên Trầm Di Băng, đã không cao lại còn gầy còm, lúc nói chuyện luôn cười tủm tỉm, sở thích là bịa đặt sau lưng, đổ thêm dầu vào lửa: “Hoa khôi của chúng ta ỷ vào cái mặt của mình, có nhiều chú bỏ tiền ra mua lắm, chúng ta không giỏi được như người ta, chỉ xứng mặc mấy thứ rách rưới thôi.”

Chu Lộ cười mỉa, “Cái chuyện bán thân, chỉ có mấy người không biết xấu hổ mới hiểu.”

Kiều Hy nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba người đó.

Cô không muốn trêu chọc ba người học cùng lớp này, nhưng đám cô ta cứ như cao bôi trên da chó, xé cũng không ra, không lúc nào là không đuổi theo sau cô sủa như điên.

Cô hiểu mấy người này không quan tâm đâu mới là chân tướng, chỉ thiếu một cơ hội để đẩy ngã cô mà thôi.

“Các cậu đừng có mà quá đáng.”

Triệu Hân Bội im lặng nãy giờ đột nhiên bước lên chắn trước người cô, cô ta gỡ mắt kính đọng đầy nước xuống, căng thẳng đến mức tay run rẩy, nhưng vẫn gân cổ nói với mấy người đó: “Một tấm ảnh không chứng minh được gì cả, các cậu không thể bôi nhọ người khác mà không phân đỏ đen vậy được, trừ khi các cậu đưa chứng cứ ra, không thì tôi sẽ đến chỗ giáo viên báo cáo chuyện mấy cậu phỉ báng người khác!”

Giọng cô ta to rõ ràng, tất cả những người ở đây đều ngây ra.

Chu Lộ không bình tĩnh nổi, Lưu Oánh phía sau giận dữ, đột nhiên tiến lên đẩy các cô, hung hãn hét lên: “Có gan thì mày đi đi, xem tao có đánh chết mày không.”

Cô ta lảo đảo lùi ra hai bước, Kiều Hy đưa tay đỡ lấy cô ta, mắt nhìn Lưu Oánh đăm đăm, “Cậu thử đẩy nữa xem?”

Lưu Oánh giật mình, có hơi khựng lại trước sự cảnh cáo của cô, nhưng xung quanh biết bao nhiêu người đang nhìn, nếu bị cản dễ như thế, sau này biết để mặt mùi vào đâu.

Cô ta hung hăng muốn đẩy Kiều Hy, cánh tay to béo giơ cao, ngay lúc bàn tay sắp hạ xuống, trước mắt đột nhiên tối lại, bỗng nhiên vài bóng dáng cao lớn xuất hiện trước người Kiều Hy, hình thành một bức tường người vững chắc.

Ngẩng đầu nhìn người mới đến, Lưu Oánh cuống quít thu tay, quay lại nhìn Chu Lộ đã cứng đờ.

Trương Thành đã thấy phiền mấy nữ sinh lưu manh này từ sớm, ngữ điệu không được tốt lắm: “Đủ rồi đấy, các cậu mà còn làm ầm ĩ nữa thì đến phòng giáo vụ luôn đi.”

Chu Lộ cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta, “Dù thế nào thì cậu cũng phải ra mặt giúp cô ta đúng không?”

“Học sinh trường khác vẫn chưa đi, các cậu đã ỷ thế ăn hϊếp người ta ở đây rồi, không sợ mất mặt à?”

“Trương Thành!” Mặt cô ta đỏ lên.

Anh ta nhìn Chu Lộ bằng ánh mắt căm ghét, cười nhạo nói: “Lúc nào mua đồ trang điểm nhớ mua loại không trôi, lem hết rồi kìa, trông lại càng xấu hơn.”

“Cậu...!” Cô ta bực mình dậm chân, chẳng mấy khi mà bị ức hϊếp.

Đám người mới vừa rồi còn ồn ào nay im như phỗng, Chu Lộ lặng im, hai tuỳ tùng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn hai người các cô thuận lợi rời khỏi dưới sự bảo vệ của đội bóng đá.

Bóng người mờ mờ dần biến mất trong màn mưa bụi, đám đông xem náo nhiệt cũng tản ra.

“Lộ Lộ...” Lưu Oánh thử kéo áo cô ta.

“Cút ngay! Đừng chạm vào tao!”

Chu Lộ nổi trận lôi đình, lòng đầy giận dữ, hai tay nắm thật chặt.

Cô thề.

Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kiều Hy.

. . .

Ra khỏi cổng trường, trời đã tối mịt.

Hai người đỡ nhau đi đến ngã tư đường mới tách ra, Kiều Hy nhẹ nhàng từ chối ý tốt khi Triệu Hân Bội muốn đưa cô về nhà, cảm động trước sự dũng cảm bênh vực lẽ phải của cô ta, liên tục nói ba tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Cửa hàng bên cạnh bật biển hiệu, chiếu sáng ánh nước trong đôi mắt Kiều Hy.

Trước đó, quan hệ giữa các cô chỉ dừng lại ở gặp mặt thì chào nhau một tiếng, thi thoảng nói chuyện dăm ba câu.

Triệu Hân Bội là bạn sơ trung của cô, không xinh đẹp được như cô, nhưng thành tích vô cùng tốt.

Hai người thi cao trung vào chung trường, theo lý thì Triệu Bội Hân được phân đến lớp 1, cũng là lớp chọn, Hình Tranh và Chu Tễ Xuyên đều là bạn cùng lớp với cô ta, nhưng lạ là, Chu Tễ Xuyên không hề có ấn tượng với người này, thế nên mỗi lần Kiều Hy nhắc tới, anh ấy đều phải suy nghĩ cả buổi trời, “Có người đó nữa hả?”

Sau đó anh ấy thọc Hình Tranh, nói với vẻ không chắc lắm, “Cái con nhỏ trẻ con đeo kính ấy hả?”

“Tốt nhất là mày nên tôn trọng chút.”

Hình Tranh thờ ơ nói: “Với số điểm tệ hại của mày, nhiều nhất là bằng số lẻ của người ta thôi.”

Chu Tễ Xuyên khịt mũi xem thường, nói với vẻ sâu xa, “Mày nói vậy tao mới nhớ ra, có phải là con nhỏ lần nào đến thu bài tập của mày, mặt cũng đỏ như cà chua không?”

Sắc mặt Kiều Hy thay đổi, nhìn Hình Tranh muốn chứng thực.

Anh cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Tao không để ý.”

Hiển nhiên Kiều Hy bất mãn với câu trả lời này, Chu Tễ Xuyên giang tay nằm xoài trên sô pha phía sau, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Chẹp, có người nào đó là nam nhan hoạ thuỷ, chuyên dụ dỗ mấy cô nữ sinh nhỏ mới biết yêu lần đầu.”

Hình Tranh đứng dậy muốn đánh anh ta, Chu Tễ Xuyên chạy trốn rất nhanh, anh cầm gối đuổi theo sau, để lại Kiều Hy một mình ngồi trên sô pha giận dỗi.

Ngày hôm đó, cuối cùng Kiều Hy hóa phẫn nộ thành sức ăn, dạ dày nhỏ như chim nhưng lại nhét vào hai tô mì, nửa đêm, cô nôn đến mức mặt mũi phờ phạc.

Hai giờ sáng, Hình Tranh ra ngoài mua thuốc chống nôn cho cô, nhìn cô uống cho hết, lúc anh đứng dậy đưa khăn cho cô, cô hỏi nhỏ, “Anh thích bạn học đó à?”

“Sao?”

Cô vùi mình vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong, nhẹ nhàng nói: “Triệu Hân Bội.”

Hình Tranh quay mặt đi, suýt thì cười thành tiếng, không định trả lời câu hỏi của đồ ngốc, anh cốc đầu cô hai cái, “Ngủ đi.”

Cô bướng bỉnh hỏi mãi: “Anh vẫn chưa trả lời em.”

“Không thích.”

Anh nắm chặt then cửa, nhịp tim liên tục gia tốc, đột nhiên nói, “IQ thấp thì thôi, EQ cũng thấp, không cứu nổi em.”

Kiều Hy giật chăn xuống trừng mắt với anh, vẫn cố bao biện, “Anh bớt xem thường người ta đi, kỳ thi tháng lần này em tiến bộ hơn nhiều rồi.”

Hình Tranh hừ nhẹ, “Em thấy 5 điểm là nhiều à?”

“...”

Cô kéo chăn lên giả chết, phẫn nộ nhưng không có cách nào phản bác.

Học giỏi thì ghê gớm lắm à?

Hợm hĩnh.