Uông Trường Xích tìm gặp Lâm Gia Bách ngay tại phòng vệ sinh của Câu lạc bộ thể dục. Hắn sợ đến độ nướ© ŧıểυ bị ngắt giữa chừng, vội vôi vàng vàng kéo phéc mơ tuya, lắp bắp:
- Anh... anh là ai?
- Anh có biết là con trai anh đang nằm viện không?
- Tôi đã gọi điện thoại cho họ rồi.
- Tại sao không đến thăm nó?
- Anh lấy tư cách gì để xía vào chuyện của nhà tôi?
- Bắt nguồn từ sự đồng tình, thay mặt hai mẹ con họ đến để yêu cầu anh.
- Là họ nhờ anh à?
- Tôi hoàn toàn tự nguyện.
- Thế thì anh hãy bỏ kính đen và cái mũ ra, nếu không thì tôi không thể tin anh được.
- Tôi bỏ ra thì liệu anh có đến thăm họ không? Liệu có quay lại để sống cùng với họ không?
- Anh bỏ kính và mũ xuống trước rồi tôi sẽ trả lời.
Uông Trường Xích tháo kính, lột mũ. Lâm Gia Bách nói:
- Thì ra là anh! Lá thư đó cũng do anh viết đúng không?
- Đúng thế! Vì tôi muốn gia đình anh vĩnh viễn không tách rời nhau.
- Nếu biết anh đáng yêu như vậy, lúc nãy tôi đã đái cho hết bãi nướ© ŧıểυ.
Nói xong, Lâm Gia Bách cầm một chiếc cốc nhựa ở lavabo đi thẳng vào nhà vệ sinh, tiếp tục đi tiểu. Khi hắn đi từ nhà vệ sinh ra, trên tay hắn là một cốc nướ© ŧıểυ màu vàng vàng, nói:
- Nếu anh uống cạn cốc nước này, tôi sẽ làm theo lời anh.
-Uông Trường Xích chụp lấy chiếc cốc, ngửa cổ uống cạn. Một mùi vị hôi nồng xông lên đến tận đỉnh đầu Uông Trường Xích, lại thêm tâm trạng đang tức giận nên cậu cảm thấy buồn nôn, ôm ngực ho khan. Lâm Gia Bách nói:
- Nôn ra coi như không tính.
Uông Trường Xích dùng hết sức để nuốt những cơn buồn nôn đang trào lên cuống họng. Lâm Gia Bách nói:
- Chỉ có bố ruột mới thương con đến như vậy.
Uông Trường Xích gật đầu. Lâm Gia Bách đập tay chan chát xuống bệ rửa mặt, nói:
- Anh là một loại ký sinh trùng đáng ghê tởm. Anh có bản lĩnh để sinh con nhưng không có bản lĩnh để nuôi. Chết quách đi cho rồi, đồ cặn bã! Nhìn lại bộ dáng của anh đi, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, làm sao xứng đáng là bố của Lâm Phương Sinh đây? Nếu anh yêu thương nó, trước đây anh không nên vất bỏ nó, lúc này anh còn sĩ diện để mà cảnh cáo tôi nữa sao? Anh vẫn còn cao thượng lắm sao? Nếu anh còn một chút sĩ diện, còn một chút cao thượng, thì ngay lập tức anh phải biến mất, cứ để cho bí mật này chết theo anh, đừng để Lâm Phương Sinh biết khiến cả đời nó phải gặp ác mộng.
- Nếu anh bằng lòng quay về với hai mẹ con họ, nếu anh dám đảm bảo Đại Chí được hạnh phúc cả đời, tôi hoàn toàn có thể biến mất.
- Biến mất bằng cách nào?
- Cách nào cũng có thể.
Lâm Gia Bách không thể không đưa mắt nhìn con người có đôi bàn tay sần sùi, làn da đen đúa và gương mặt đầy góc cạnh trước mắt. Nói một cách công bằng, trong hắn cũng đang dâng lên một chút động lòng, kèm theo đó là một chút lo lắng. Hắn nghĩ, chỉ cần Uông Trường Xích vẫn giữ được tình cảm bố con với Lâm Phương Sinh thì chắc chắn là gã sẽ không quản ngại bất cứ điều gì, cho dù là những điều xuẩn ngốc nhất, gã vẫn cứ làm. Gã có thể theo dỗi mình, theo dõi Phương Tri Chi và cả Lâm Phương Sinh, thậm chí biết đâu là có một ngày nào đó, gã sẽ bắt Lâm Phương Sinh đi biệt tích. Lâm Phương Sinh không còn thì Phương Tri Chi cũng không sống được. Phương Tri Chi mà không sống được thì mình có khác nào đã bị treo trên giàn hỏa thiêu. Ngày ấy mình đã dùng mọi cách để theo đuổi cô ấy, là do ình chủ động khiến cho cô ấy có thai trước hôn nhân, phải phá thai đến hai lần khiến cho ống dẫn trứng bị tắc, cô ấy không thế có con đucợ nữa. Cô ấy không thể làm mẹ đúng nghĩa là nhờ công lao của mình! Nếu không có chỗ dựa về mặt tinh thần là Lâm Phương Sinh, không bao giờ cô ấy đồng ý ly hôn. Một người đàn bà không có con mà ly hôn với chồng thì có khác nào tìm đến con đường tự sát? Vả lại, Lâm Phương Sinh lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh tốt như nhà mình, nó làm sao tiếp nhận được một người bố đang đứng trước mặt mình đây?...
- Nướ© đáı tôi cũng đã uống rồi, anh cũng phải thể hiện việc anh cần phải làm đi.
- Người anh em à, - Giọng Lâm Gia Bách có phần thân thiện. - Anh làm tôi cảm động rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh.
Suy ngẫm những kinh nghiệm trong quan hệ từ trước với Lâm Gia Bách, Uông Trường Xích cũng hứng nửa cốc nướ© ŧıểυ của mình, cầm trên tay. Cố nướ© ŧıểυ này vừa đen vừa hôi, nếu so với cốc nướ© ŧıểυ của Lâm Gia Bách trước đó thì chủ nhân của nó sẽ không khỏi phát sinh lòng tự ti. Đó là hai loại nướ© ŧıểυ cảu hai thế giới sống khác nhau, một thì sán lạn trong veo, một hỗn hợp trọc đυ.c ngầu; một đến từ cuộc sống đầy đủ về vật chất, một đến từ cuộc sống bùn lầy nước đọng. Uông Trường Xích đưa cốc nướ© ŧıểυ về phái trước, nói:
- Nếu cảm thấy những lời đã nói của anh không thể thực hiện được, anh cứ việc uống cạn cốc này.
Lâm Gia Bách nhăn mặt, nói:
- Anh yên tâm, tôi cũng yêu họ chẳng khác gì anh.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ quay về sống với họ.
- Lúc nào?
- Hai ngày nữa, có được không? Tôi phải giả vờ là mình từ châu Phi quay về.
- Nếu hai ngày nữa mà tôi không nhìn thấy anh ở bệnh viện, tôi sẽ có cách làm cho anh biến mất hẳn.
Nói xong, Uông Trường Xích ném mạnh cái ly đang cầm trên tay xuống sàn. Nướ© ŧıểυ bắn tung tóe vào chân của Lâm Gia Bách. Hắn ấp úng:
- Có nghiêm trọng đến thế không?
- Anh không biết nó đau thì tôi cũng đau như thế nào đâu. Nó giống như một con chó, một con mèo lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của anh, nó vẫn đinh ninh anh là bố đẻ của nó. Kể từ khi anh rời nhà, hầu như nó chưa có lấy một ngày vui. Trước đây sau khi tan học, nó tay trong tay với bạn bè cười cười nói nói rời khỏi cổng trường, vẫy tay chào nhau, nói lời tạm biệt rồi sau đó mới cưỡi xe đạp về nhà. Nhưng thời gian gần đây, nó thường cúi đầu thật thấp, một mình rời khỏi cổng trường, không chào hỏi ai, ngay cả khi bạn nó nói tạm biệt, nó cũng chẳng có phản ứng nào, ngay cả khi lên xe đạp rồi mà đầu nó vẫn cứ cúi gằm xuống đất. Là do anh bắt nó phải cúi đầu, phải khom lưng, nếu tiếp tục cái đà này, lưng nó sẽ khòng mất thôi. Nó gầy đi nhiều lắm, kết quả học tập rất tồi, bảng vị thứ mỗi tháng treo trên tường hình như nó gần áp chót. Trước đây sau khi tan học là nó chạy thẳng về nhà, bây giờ thì nó thường chạy đến cầu Tây Giang đứng trên đó rất lâu. Mỗi khi nó đứng trên cầu là răng tôi va vào nhau lập cập, sợ rằng nó nghĩ không tới mà nhảy xuống. Cho dù nó có về đến nhà, nó cũng không ở trong phòng như ngày xưa mà luôn ở sân thượng để quan sát những con đường bên dưới. Nó đang chờ đợi một điều kỳ diệu xuất hiện, anh có biết là điều gì không? Chính là anh xuất hiện ở dưới đường!
Trong lòng Lâm Gia Bách đột nhiên nổi lên một cảm giác hâm mộ lẫn đố kỵ. Hình như có một phản ứng sinh lý xuất hiện, khi những cảm giác này nổi lên thì mùi vị chua chua của dạ dày cũng xộc lên. Thì ra lâu nay mình chưa hề biết quý trọng cái danh nghĩ làm bố, thì ra làm bố thì phải là như thế sao? Hắn tiếc nuối là những lời vừa được nghe lại là từ miệng của một người khác mà không phải là của hắn, chỉ biết nói một câu vô tình:
- Bây giờ nó là con tôi, anh lo lắng làm gì?
- Đã gọi nó là con, sao lại vất bỏ nó?
- Tôi chỉ tạm thời xa nó thôi.
- Thế thì anh hãy nhanh chóng từ châu Phi quay trở về.
- Tôi đã leo lên máy bay quay về rồi. - Dừng một lát, Lâm Gia Bách nói tiếp - Lúc này anh có gì nhỉ. À, hình như anh có bảo đảm là nếu tôi quay về với họ thì anh sẽ tự nguyện biến mất.
- Tôi có thể về quê, trốn thật kỹ ở đó.
- Nhưng rồi anh sẽ nhớ nó, anh có thể lên thành phố bất kỳ lúc nào.
- Chỉ cần anh đối xử tốt với nó, tôi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở thành phố nữa.
- Nếu anh không có mặt ở thành phố, làm sao anh có thể biết được là tôi đối xử với nó có tốt hay không? - Thấy Uông Trường Xích im lặng, Lâm Gia Bách tiếp tục nói. - Trừ phi anh biến mất vĩnh viễn, nếu không, tôi không thể nào quay về sống bên họ được. Tôi không muốn nhìn thấy một người đã nhờ tôi nuôi hộ con mà khi vui thì nở nụ cười đắc ý, khi buồn thì đến gặp tôi động chân động tay, thậm chí là còn dọa dẫm sẽ xử lý tôi.
- Nếu tôi biến mất vĩnh viễn thì ai sẽ là người xác nhận Đại Chí có sống hạnh phúc hay không? Anh hoàn toang có thể lừa tôi một cách đễ dàng.
- Tôi dùng tiền để bảo đảm. Chuyện tình cảm hay những lời hứa trong thời đại này chẳng đáng tin chút nào cả.
- Dùn tiền bảo đảm như thế nào?
- Trước khi anh biến mất, tôi sẽ lập cho Phương Sinh một tài khoản riêng mười triệu nhân dân tệ. Có mười triệu đồng trong tay mà cuộc sống không thể hạnh phúc sao?
- Không chỉ có tiền, nó còn cần phải có kiến thức. Nó phải vào được đại học.
- Đồ ngốc! Sống trong gia đình chúng tôi, cho dù đầu óc Phương Sinh có chứa toàn đất sét cũng sẽ đường hoàng bước chân vào đại học. Tôi không giúp nó thì ông ngoại nó cũng sẽ ra tay thôi.
- Thế thì... anh muốn tôi biến mất như thế nào?
- Đứng trên lan can cầu Tây Giang, và... "ùm" một tiếng là xong!
- Tôi còn có bố ẹ già phải phụng dưỡng.
- Tôi sẽ cấp cho bố mẹ anh hai trăm nghìn, chắc đã đủ cho họ sống khá sung túc trong một phần ba quãng đời còn lại.
Uông Trường Xích như bị trúng phải vết thương chí mạng, trước mắt đột nhiên như có một làn sương mù dày đặc che phủ, và cậu nhận ra là làn sương mù dự báo cho cái chết. Hình ảnh những núi non rừng rậm cảu quê hương, hình ảnh bố mẹ, chú Hai, Tiểu Văn và bao nhiêu thân thích lẫn quen biết xuất hiện rất nhanh trong đầu cậu ấy, thậm chí là có cả hình bóng con Vàng đã bị mẹ cậu lén lút bán năm nào... Tiếng Lâm Gia Bách mơ hồ xa xăm:
- Vì hạnh phúc của con anh, anh có chấp nhận không? Anh có thể rời bỏ mạng sống không?
- Có nhất thiết phải thế không?
- Không như thế thì không ai dám bảo đảm là Phương Sinh sẽ hạnh phúc. Một đứa con nhưng lại có hai người bố, giữa hai chúng ta sẽ phải có một người hoàn toàn biến mất. Tôi biến mất thì nó sẽ đau khổ, hơn thế nữa là nó không có đồng nào. Anh biến mất, nó không hề biết, không hề đau khổ, lại cầm chắc trong tay mười triệu đồng. Việc đơn giản như vậy, chắc có lẽ nghe qua anh cũng đã nhận ra là mình phải ứng xử như thế nào.
Đôi môi Uông Trường Xích run run, sau đó thì những đợt run lan ra toàn thân:
- Tôi... tôi có thể chọn lựa địa điểm để mình biến mất không?
- Không thể. Tôi phải tận mắt chứng kiến anh biến mất.
- Anh để cho tôi một vài ngày suy nghĩ.
- Hai ngày nữa tôi sẽ đợi anh ở cổng bệnh viện.
Nói xong, Lâm Gia Bách bỏ đi. Uông Trường Xích đứng chết lặng rất lâu trong nhà vệ sinh, không một mùi nào của nhà vệ sinh xộc được vào mũi cậu lúc này.