Chương 14

Cái đêm trước khi lên thành phố, Uông Hòe đã mượn Trương Ngũ và chú Hai hai nghìn đồng, tiền ấy được gọi là “tiền cứu mạng.” Số tiền ấy vẫn còn được khâu thật kỹ trong túi áo của Lưu Song Cúc, cả hai người đều không nỡ tiêu ngay cả một hào. Bệnh viện ngày nào cũng réo tên thân nhân Uông Trường Xích đến nộp viện phí, nhưng cả Uông Hòe lẫn Lưu Song Cúc đều nói không có tiền, đều nói phải chờ bắt được hung thủ để hắn trả tiền. Người của bệnh viện tức giận, không cho Uông Trường Xích uống thuốc nữa. Lưu Song Cúc sợ Uông Trường Xích đau đớn, ngay lập tức lộn trái túi áo ra để lấy tiền. Uông Trường Xích nói:

- Cùng một lúc đưa cho bệnh viện đến hai nghìn đồng, họ sẽ nghĩ chúng ta là có thừa khả năng chi trả nên sẽ hạch sách đến khi chúng ta không còn đủ sức để chi trả nữa.

Dường như Lưu Song Cúc không hiểu ý Uông Trường Xích nói gì nên nghệch đầu nhìn chồng, Uông Hòe nói:

- Ý của thằng Xích là, bà cứ giấu tiền đi, đừng nộp gì cả.

- Thế sức khỏe của nó có chịu đựng được không?

- Vết thương đã kín miệng, có đau cũng đau vừa thôi.

Uông Hòe mở vạt áo Uông Trường Xích ra quan sát lại vết thương, Uông Trường Xích nói:

- Không sưng đỏ, miệng viết thương cũng đã khô, không bị nhiễm trùng đâu.

Uông Hòe đưa đầu ngón tay ấn nhẹ vào miệng các vết thương, Uống Trường Xích cắn răng chịu đau.

- Con đủ sức để chịu đau không?

- Lúc nhỏ con đã bị thương máu chảy dầm dề, chẳng phải lần ấy vết thương tự động khép miệng sao?

- Bố không có bản lĩnh ấy. Con phải học được cách cắn chặt răng chịu đựng.

Uông Trường Xích cắn chặt răng, gật đầu.

Sau khi chiếc ghế lăn tự chế bị bọn Hoàng Quỳ phá nát, mỗi lần Uông Hòe muốn di chuyển đều phải nhờ Lưu Song Cúc cõng. Hầu như suốt cả ngày từ sang đến tối, lung của Lưu Song Cúc không bao giờ khô, lúc nào cũng da^ʍ dấp mồ hôi. Bà có cảm giác Uông Hòe càng ngày càng nặng, cõng chồng ngày càng khó khăn. Do vậy, Lưu Song Cúc quyết định dung ba trăm đồng để mua cho chồng một chiếc xe lăn bằng sắt hẳn hoi. Nó có bánh xe, có đệm ngồi, có phanh, ngồi trên cxe có thể dung đôi tay để lăn hai bánh xe. Bởi tiêu tốn quá nhiều tiền, khi ngồi trên chiếc xe ấy, Uông Hòe có cảm giác đang ngồi trên ngai vàng của hoàng đế, đôi mông bị ma sát đau đến thấu xương, thậm chí đau đến độ són cả phân ra quần.

Mỗi đêm, Lưu Song Cúc trải hai tấm chiếu dưới đất trong phòng bệnh của Uông Trường Xích, Lưu Song Cúc và Hạ Tiểu Văn ngủ chung trên một tấm, tấm còn lại giành riêng cho Uông Hòe. Ban đầu, bệnh viện không chấp nhận, yêu cầu cả ba phải ra khỏi phòng bệnh, nhưng trái đất mênh mông như vậy, họ lại không có chỗ nào để có thể tá túc nên đến đêm, cả ba lén lút quay trở lại phòng bệnh. Cứ như thế đến mấy lần, bệnh viện đành phải chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ. Kể từ khi Uông Trường Xích ngừng uống thuốc, cả ba thường bị những tiếng ú ớ trong mơ của cậu vào lúc nửa đêm làm cho thức giấc. Câu mà Uông Trường Xích ú ớ nhiều nhất trong mơ là “Hoàng Quỳ, tao sẽ gϊếŧ mày!”. Nghe Uông Trường Xích đòi gϊếŧ người, cả ba không thể chợp mắt nữa. Lưu Song Cúc bò dậy cho Uông Trường Xích ăn vài thìa cháo, uống vài ngụm nước rồi dung khăn ướt lau chân tay, lau khắp người con. Nhiều khi Uông Trường Xích phát sốt nhẹ, Lưu Song Cúc lo lắng, muốn lén lút đi nộp viện phí, nhưng mỗi lần dợm chân định đi ra cửa thì không hiểu sao Uông Trường Xích lại tỉnh dậy, cứ như đôi chân của Lưu Song Cúc có sợi dây lien hệ vô hình nào đó với thần kinh cảm giác của Uông Trường Xích. Những lúc ấy, Uông Trường Xích thường nói:

- Nếu mẹ đem tiền đi nộp thì con không gọi mẹ là mẹ nữa đâu.

Không còn cách nào khác, Lưu Song Cúc chỉ còn biết dung khăn ướt lau đi lau lại cơ thể của con, lau cả ngày lẫn đêm, lau đến độ Uông Trường Xích cảm thấy da thịt đau rát.

Nhưng cho dù nhiệt độ cơ thể đang ở trạng thái bình thường thì Uông Trường Xích vẫn cứ mê sảng, không ngừng ú ớ trong mơ khiến Uông Hòe chợt nghĩ, có thể khi kêu thét như vậy, những cơn đau của Uông Trường Xích sẽ được giảm đi đôi phẩn. Nhiều khi không ngủ được, Uông Hòe bò lên xe ngồi nghe Uông Trường Xích nói mê nói sảng, vẫn là câu quen thuộc: “Hoàng Quỳ, tao sẽ gϊếŧ mày!” như một băn ghi âm phát đi phát lại. Thỉnh thoảng, Uông Trường Xích vừa nói, tay vừa làm những động tác như đang cầm dao chém hoặc đâm ai đó. Lúc ấy, Uông Hòe nghĩ rằng Uông Trường Xích đang tỉnh nên đưa tay lay lay người Trường Xích, nhưng thực ra là cậu đang chìm trong ác mộng. Uông Hòe lo lắng lay mạnh hơn thì Uông Trường Xích mở mắt, nhìn thấy Uông Hòe đang ngồi trên xe thì lên tiếng hỏi tại sao không ngủ.

- Có biết vừa rồi con lảm nhảm cái gì không?

- Biết. Đôi lúc con tỉnh giấc là do nghe thấy tiếng nói trong mơ của mình.

- Đừng kêu gào nữa, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chấp nhận số mệnh thôi con à.

Uông Trường Xích cảm thấy nhwungx lời vừa rồi không phải phát ra từ miệng bố mình. Từ trước đến nay ông có bao giờ chấp nhận chịu thua ai đâu, chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông đang cúi đầu bất lực. Uông Trường Xích không nhìn thấy mặt bố, chỉ thấy đỉnh đầu của ông, trên đó đã có không ít tóc bạc.

- Ngủ đi bố, con sẽ không tiếp tục mang phiền phức đến cho gia đình nữa đâu.

Nói xong, Uông Trường Xích nhắm mắt. Uông Hòe biết là con giả vờ ngủ, mục đích là để an ủi mình mà thôi. Nghĩ như vậy Uông Hòe cũng tắt đèn, bò xuống khỏi xe lăn, nằm xuống chiếu. Ai cũng cố tình thở đều, ai cũng giả vờ đã nhập vào cõi mộng để cho người khác yên tâm, nhưng kỳ thực trong đầu mỗi người đều có một chiếc tàu hỏa đang chạy, động cơ đang gào thét ầm ầm… Nằm yên một lát, Uông Trường Xích nhẹ nhàng trở người, hé mắt nhìn Uông Hòe đang nằm dưới đất. Chod ù đang nhắm mắt nhưng Uông Hòe vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng nóng hổi phát ra từ đôi mắt đang nhìn mình, nhưng ông cố gắng nằm im như đang ngủ say. Uông Trường Xích nhìn ba thân hình bất động dưới nền nhà, nhìn thật lâu mới nhẹ nhàng lật người quay sang phía bên kia. Lúc này, Uông Hòe mới mở mắt nhìn ra bầu trời nhờ nhờ ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn đường chiếu trên ngọn cây vừa đủ để cảm nhận được lá cây đang rất thưa thớt. Uông Trường Xích bất ngờ quay người alij. Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung, trong đêm tối rồi ngay lập tức tránh nhau như muốn giữ bí mật cho nhau, giữ thể diện cho nhau. Uông Hòe thì thầm:

- Nếu con vẫn cứ nghĩ đến chuyện báo thù thì sức khỏe con hồi phục sẽ rất chậm.

- Con thề là không bao giờ nói nhảm trong mơ nữa.

Nói thì nói vậy, nhưng cái giấc mơ gϊếŧ người vẫn cứ tiếp tục, hết đêm này sang đêm khác. Đó là hieru hiện của tiềm thức sâu thăm thẳm trong lòng Uông Trường Xích. Đêm nào cũng thế, Uông Hòe luôn luôn có mặt bên cạnh giường Uông Trường Xích, hễ cậu vừa mở miệng ú ớ hai tiếng “Hoàng Quỳ” là ông lập tức lay tỉnh. Và lần nào cũng giống nhau, hễ tỉnh dậy là Uông Trường Xích nhìn bố thật lâu, nuốt nước bọt, căn chặt môi rồi nhắm mắt lại, bắt đầu một giấc ngủ chập chờn mới. Vô hình chung, Uông Hòe đã trở thành người canh giấc ngủ cho con trai đầy tận tụy và trng thành, trước sau vẫn một tư thế ngồi quen thuộc trên ghế, thi thoảng mới ngã người tựa vào thành ghế ngủ gà ngủ gật. Có điều, Uông Trường Xích có thể cắn răng căn môi đến rướm máu nhưng cậu không thể ngăn được tiếng ú ớ gầm gừ trong những giấc mơ, Uông Hòe chính là người ngăn cản những tiếng nói đầy căm hận, chất chứa oán thù ấy không cho chúng thoát ra ngoài. Cứ như thế, dần dần những tiếng ú ớ trong mơ của Uông Trường Xích đã giảm hẳn, thậm chí là mất hẳn. Sức khỏe của Uông Trường Xích mỗi ngày một tốt hơn. Bỗng một đêm, mọi người thấy rõ ràng trong mơ, Uông Trường Xích gọi tên Tiểu Văn, không chỉ một lần mà có đến bốn năm lần. Hạ Tiểu Văn ngồi dậy, nước mắt lã chã, nghẹn ngào:

- Chờ đợt mãi mới đến lúc này… Anh ấy đã gọi tên cháu!

Sáng hôm sau, nhân lúc Lưu Song Cúc và Hạ Tiểu Văn đi vắng, Uông Hòe đóng cửa lại, hỏi:

- Con thấy Tiểu Văn thế nào?

- Là một cô gái tốt. – Vừa nhìn bức tranh trên tường Uông Trường Xích ậm ừ.

- Có muốn lấy nó làm vợ không?

- Bây giờ con đã biến thành đứa sống không được chết không xong thế này, cố ấy làm sao vừa ý?

- Nếu không vừa ý nó đã cuốn gói lâu rồi.

- Cô ấy chọn con ở điểm nào? Chọn sự khó khăn của con à?

Uông Hòe nhất thời không đối đáp được, nghệch đầu nhìn ra cửa sổ. Dưới bóng râm của hàng cây là nhwungx khóm hoa, một đôi bướm đang chao liệng.

- Cho nó một cơ hội chờ đợi.

- Nhưng con không có gì cả…

- Nói với nó là có một cái công ty PA nào đó. Nói là chờ lành bênh sẽ đưa nó lên tỉnh. Nó là đứa thích thành phố.

Công ty PA chỉ là một trò lừa đảo.

- Ban đầu, nếu bố không lừa mẹ mày thì bà ấy không bao giờ lấy bố.

- Con không có sự đê tiện ấy.

- Có lẽ nào con muốn sống suốt đời ở cái huyện bé tí này sao?

Uông Hòe quay đầu lại, Uông Trường Xích sợ chạm phải ánh mắt của bố nên ngước đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi bướm đã bay vào các lùm cây khiến Uông Trường Xích chợt ước ao mình có một đôi cánh để bay ra khỏi bệnh viện, khỏi phải nộp viện phí.

- Tiểu Văn có thể đi cùng với con lên thành phố, cùng nhau làm thuê, cùng nhau lập nghiệp. – Uông Hòe nói.

- Bố nghĩ quá nhiều rồi đó.

- Dù sao thì con cũng nên đối đãi tốt với nó một tí. Trên đời này không có đứa con gái thứ hai tự nguyện ngủ dưới nền xi măng với nhà ta như nó đâu.

Uông Trường Xích báo Lưu Song Cúc mua một cái bảng nhỏ. Mỗi ngày cậu dạy cho Tiểu Văn học mười chữ. Hạ Tiểu Văn mở to mắt để học, bắt đầu từ những chữ một nét ngang, đến chứ có nét sổ, rồi những chữ hai nét, ba nét. Những chữ đơn giản như ăn, mặc, ở, đi… cô học cũng khá nhanh, nhưng đến những chứ quá nhiều nét ngang nét dọc nét sổ nét móc… mười mấy nét là cô bó tay, cho dù Uông Trường Xích có viết đi viết lại nhiều lần đến mấy. Uông Trường Xích thường chửi Tiểu Văn ngu. Có điều, Tiểu Văn không giận, cũng không tỏ thái độ bất phục, cắm đầu cắm cổ học suốt ngày, nhưng đặc biệt đối với những chữ có tự dạng gần giống nhau, cô thường viết chữ này nhầm thành chữ khác. Viết mãi vẫn không xong, thi thoảng Tiểu Văn cũng nổi đóa, dí mạnh viên phấn lên bảng, nói:

- Tôi không muốn đấu chữ với anh, tôi muốn thi đấu nấu cơm, nấu thức ăn với anh thôi.

Nói xong thì bưng mặt khóc, khóc vì đầu óc mình chậm chạp, khóc vì gia cảnh khốn cùng nên không được đi học từ bé. Uông Trường Xích nói:

- Nếu em muốn lên thành phố, ít nhất em phải biết một nghìn chữ.

- Nhiều thế sao? – Hạ Tiểu Văn trợn tròn mắt.

- Học chữ cũng giống như tích lũy tiền thôi, mỗi ngày mười đồng, mười ngày một trăm đồng, một trăm ngày một nghìn đồng.

- Đầu óc em không đủ lớn để chứa nhiều chữ như thế.

- Không biết một nghìn chữ mà lên thành phố, em sẽ bị người khác bắt nạt, bị coi thường.

- Em không biết chữ đã đành, lẽ nào anh cũng không biết chữ sao?

- Em không thể ngày nào, giờ nào cũng cuộn tròn trong vạt áo của anh, hiểu không?

Hạ Tiểu Văn ngẫm nghĩ, thấy Uông Trường Xích nói có lý, đứng dậy, cắn chặt môi đọc theo Uông Trường Xích:

- Tôi…

- Tôi.

- Muốn…

- Muốn.

- Báo…

- Báo.

- Thù…

- Thù.