Vài ngày sau, nhóm người rời khỏi cảnh nội của Tấn quốc, đi tới rìa của Trường Sơn. Trường Sơn kéo dài hết mảnh đất phía đông của cả Tề quốc và Tấn quốc. Mặt sau của Trường Sơn là một mảnh rừng rậm rộng lớn. Sâm lâm này rất bí hiểm, không có mấy người từng đi vào trong đó. Nghe nói Đại Lâm tự chính là nằm phía ngoài của mảnh sâm lâm này.
Thái Sơn Môn nằm ở một nơi bí mật trong Trường Sơn, vị trí sát với Tấn quốc hơn là Tề quốc.
Đường núi khó đi, dù khoảng cách tới Thái Sơn môn rất gần nhưng nhóm người muốn từ nơi này tới Thái Sơn môn cũng phải mất khoảng một ngày đường. Nếu may mắn thì đến tối là bọn họ sẽ tới nơi.
Dù bọn họ là người có nội công nhưng đi đường nhiều ngày như vậy cũng đã rất mệt mỏi. Nhất là nhóm người Thiên Môn đạo, phải biết là bọn họ đã xuất phát từ hơn nửa tháng trước.
Tới xế chiều, biết sắp tới nơi, tâm lý mọi người đều có chút thoải mái. Trận thế của Thiên Môn đạo cũng có điểm thả lỏng hơn bình thường.
Bọn họ đang từ từ đi tới trước thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đám người bặm trợn cầm đao gươm chặn đường bọn họ.
Ở đây cũng có thổ phỉ? Bách Phong Linh nhướn mày. Nơi này đã là phạm vi của Thái Sơn môn rồi, làm sao lại có thổ phỉ?
Dù thế thì nàng cũng chẳng có chút lo lắng nào. Mấy người ở đây đều là cao thủ võ lâm, một người ra tay cũng đủ để đánh gục cả đám láo nháo trước mặt này. Chặn đường bọn họ thì kẻ xui xẻo chính là bọn chúng.
Người đi đầu tiên là Hoàng Thiên Du thì lại rất tức giận. Địa bàn môn phái của hắn lại có thể xuất hiện mấy kẻ lớn mật này. Lại chặn đường đúng lúc hắn đang dẫn khách nhân tới tham gia Thái Sơn đại hội. Chuyện mất mặt như thế này làm sao mà hắn không tức giận cho được.
Hoàng Thiên Du không thèm dừng ngựa, tay phải nắm kiếm tiếp tục xông lên.
"Mấy tên không biết sống chết. Tránh đường ra cho ta!"
Mấy tên sơn tặc kia thế mà lại không sợ hãi, nhào nhào lao về phía bọn họ.
Thiên Môn ngũ tướng đi sau cùng bỗng nhớ ra vị Phong Trần huynh đệ trước mặt này không biết võ công, vội vàng đi về phía trước thủ hộ cho nàng.
Bách Phong Linh đến giờ mới thấy có điều không đúng, vội vã thả tinh thần lực ra chú ý động tĩnh xung quanh.
Vυ"t!
Một tiếng xé gió từ phía sau nàng lao tới. Quả nhiên là không phải sơn tặc chặn đường đơn giản như vậy.
Bách Phong Linh đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa.
Thứ vừa rồi là một thanh phi đao. Bách Phong Linh thoát được một mạng, nhưng ngựa của nàng thì không may mắn như vậy.
Bách Phong Linh nhìn về hướng phát ra động tĩnh. Không biết từ bay giờ, nhóm người bọn họ đã bị một toán hắc y nhân bao phủ.
Bách Phong Linh tái mặt. Đây là lần thứ ba trong năm nay nàng gặp phải ám toán rồi. Nàng quả thực là có duyên với sát thủ.
Hoàng Thiên Du thấy nàng bị tấn công thì rất lo lắng, nhưng giờ hắn cũng đang bị đám sơn tặc bao vây, không thể thoát ra để cứu nàng được.
Lũ người này cũng đâu phải sơn tặc gì, bọn họ chính là sát thủ cải trang mà thành.
Thiên Môn ngũ tướng vừa tiến lên phía trước để bảo hộ cho nàng thì trong lòng thấy hối hận. Bọn hắn không ngờ lại có kẻ tấn công từ đằng sau. Nhưng bây giờ có muốn tiếp viện cũng không kịp nữa rồi, bọn hắn cũng đang bị một toán hắc y nhân khác bao vây.
Bách Phong Linh thấy mấy người đồng hành không thể cứu được mình, sức tấn công của nàng lại phi thường yếu, trong đầu nhanh chóng tìm phương án chạy trốn.
Nàng lấy trong tay áo ra một gói dược. Đây là độc phấn Dược Cao Lãng lần trước cho nàng. Hắn thấy nàng dù không có chút võ công lại hay thích lo chuyện thị phi, khi từ biệt ở Phục Hổ thành đã cho nàng đủ các loại dược.
Độc phấn này là một trong số đó. Dược Cao Lãng nói đây là một thủ đoạn phòng thân, có tác dụng làm choáng váng kẻ khác trong một thời gian ngắn.
Dược Cao Lãng không dám cho nàng loại độc phấn nào quá mạnh. Nàng là người không có nội công, nếu không cẩn thận dính phải độc mình hạ thì khổ rồi.
Mấy tên hắc y nhân thấy độc phấn được ném ra liền nhanh chóng nhịn thở rồi nhảy lùi về sau. Chỉ có một kẻ đứng gần nàng nhất là có dấu hiệu trúng độc.
Bách Phong Linh cũng không nghĩ mình có thể một hơi hạ gục hết mấy kẻ này. Nàng làm vậy cũng chỉ để tạo khoảng cách và thời gian cho bản thân chạy trốn.
Thấy vòng vây có chỗ sơ hở, Bách Phong Linh nhanh chóng dùng khinh công phóng đi. Đây cũng không phải là khinh công dùng nội lực phóng ra như bình thường mà là khinh công với sự hỗ trợ của tinh thần lực mà nàng đã tốn nhiều công sức để luyện tập.
Thấy Bách Phong Linh phóng về hướng ngược lại Thái Sơn môn, Hoàng Thiên Du và mấy người Thiên Môn đạo trong lòng đều lo lắng. Dù thế, tình huống phía bọn họ còn nguy hiểm hơn, cũng không thể phân thân ra để cứu nàng được.
Bách Phong Linh đi về hướng này là có lý do của nàng. Từ lúc gặp nhân mã Thiên Môn đạo mấy ngày trước, nàng đã liên lạc với Sở Vĩnh Trung, nói hắn âm thầm đi sau bảo hộ mình.
Nhóm người này võ công cao cường, Sở Vĩnh Trung vì sợ bị bọn họ phát hiện nên không dám đi quá gần. Lại nói, hắc y nhân hành sự quá nhanh, Sở Vĩnh Trung dù đã thấy động tĩnh bên này nhưng không kịp chạy tới.
Bách Phong Linh mới phóng đi được một đoạn thì thấy Sở Vĩnh Trung đang vội vàng chạy đến từ hướng ngược lại. Nàng vui mừng nhẹ thở ra một hơi. Xem ra lần này sẽ không trọng thương không xuống giường được như hai lần trước rồi.
Võ công của Sở Vĩnh Trung cũng ngang ngửa với những cao thủ thế hệ này của ngũ đại môn phái. Sở trường của hắn lại nằm ở ám sát, những hắc y nhân này không thể so bị được.
Bách Phong Linh biết mình không giúp được gì, liền vội chạy ra một nơi xa xa đứng quan chiến. Bây giờ nàng mới có thời gian suy nghĩ về thân phận của lũ người này.
Đây không thể là người của ngũ phái. Thứ nhất là các môn phái không có thói quen bồi dưỡng ám vệ, thứ hai là bọn họ không có lý do gì để chặn đường đi tới Thái Sơn môn.
Chặn đường từ phương hướng này có vẻ chính là nhắm vào Thiên Môn môn nhân, chẳng lẽ là có kẻ muốn chia rẽ nội bộ ngũ phái?
Nếu vậy thì đây chắc chắn là người của tam quốc. Nhưng rốt cục là người của phe nào?
Trường Sơn giáp Tề quốc và Tấn quốc. Có lẽ là người của hai phía này.
Nhưng mà Tề Nguyệt Dạ Thiên là người của Thái Sơn môn, làm thế này không có lợi gì với hắn. Còn có, Vân Vụ các tra được hơn mười ngày trước hắn cũng đã khởi hành về phía này. Nếu đã có tâm muốn phá Thái Sơn đại hội thì hắn còn đến để làm gì chứ?
Không lẽ là người của Kinh Dương đế? Hay là Kinh Dương đế muốn nhắm vào Hạo Hiên vương gia? Chuyện này cũng có khả năng.
Kinh Dương đế đã biết chuyện Phúc Kim tiền trang mà hai tháng nay chưa hề động thủ với Hoàng Thiên Du, trong này tất có kỳ quái. Nhưng mà xem thái độ của Hoàng Thiên Du với hoàng thất Tấn quốc, có vẻ quan hệ của Kinh Dương đế và Hạo Hiên vương gia không đơn giản như nàng nghĩ. Nếu thực là như vậy, có lẽ Tấn đế biết cả thân phận Thái Sơn môn nhân của Hoàng Thiên Du, sẽ không sai người ở đây chặn đường.
Lại nói, nơi này gần Tấn quốc như vậy, kẻ đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là bọn hắn, Tấn đế sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Vả lại, Vân Vụ các đại bản doanh hiện giờ đã di dời tới Thăng Long thành, động tĩnh của Kinh Dương đế và các vị hoàng tử bọn họ nắm rất rõ. Mấy ngày nay, trong cung không có chút động tĩnh bất thường nào. Chuyện này khó có khả năng là do Tấn quốc làm ra.
Vậy chỉ còn lại Trịnh quốc. Với tính cách của Chính Công vương thì việc này quả thực rất giống thủ bút của hắn. Hơn nữa, Trịnh Phúc Nguyên là Thượng Thiên kiếm phái môn nhân, thực lực của hắn cũng phải là số một số hai trong môn phái, vậy mà lần này lại không đến đây tham gia đại hội, chắc chắn là có yếm trá.
Nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu. Trịnh Phúc Nguyên là Trịnh quốc đế vương, Trịnh quốc hiện giờ cũng không có nhân tuyển nào khác thích hợp để nắm giữ ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn gặp bất trắc, Trịnh quốc nhất định sẽ sụp đổ. Hiện tại ngũ phái đang ở thế đối lập với tam quốc, hắn đến đây là tự đưa thân vào miệng cọp. Nếu thế, khả năng hắn muốn phá việc hợp tác của ngũ phái lại càng lớn hơn.
Bách Phong Linh trầm ngâm. Chẳng lẽ thực sự là người của Trịnh Phúc Nguyên? Hắn là biết thân phận của Hoàng Thiên Du, sai người chờ ở đây là để chặn Hạo Hiên vương gia hay là muốn hãm hại Thiên Môn ngũ tướng rồi đổ tội cho Thái Sơn môn?
Bách Phong Linh lắc lắc đầu. Trịnh Phúc Nguyên là người thông minh, không thể trong tình thế hiện tại ám sát một vị Tấn quốc vương gia được. Lại nói Hoàng Thiên Du và nàng đều đang dịch dung, hắc y nhân không thể nhận ra thân phận của bọn họ. Hắc y nhân này hẳn là vì chặn đường Thiên Môn đạo mà tới, nàng vì xủi xẻo mà bị cuốn vào.
Bách Phong Linh trong lòng có chín phần đã xác định thân phận nhóm người trước mặt, liền không nhanh không chậm đi về hướng Sở Vĩnh Trung đang đánh nhau với bọn họ.
Tuy Sở Vĩnh Trung võ công cao cường, nhưng đánh nhau với chục ám vệ được đào tạo bài bản cũng không dễ dàng gì. Trên người hắn đã xuất hiện mấy vết thương nhỏ.
Thấy nàng đi tới, Sở Vĩnh Trung ánh mắt có chút lo lắng, còn đám hắc y nhân cũng tăng thêm phần cảnh giác.
Bách Phong Linh lôi trong tay áo ra một tấm kim bài, lớn giọng hô:
"Dừng tay lại hết cho ta!"
Sở Vĩnh Trung thấy kim bài thì nhíu mày suy nghĩ, lại như có chút hiểu ra. Hắn không chủ động tấn công nữa mà chỉ ra tay phòng thủ, lại từ từ lùi về hướng Bách Phong Linh đang đứng.
Mấy ám vệ ở xa nghĩ nàng đang nói nhảm, mặc kệ không để ý. Kẻ đứng đầu của bọn chúng thì lại nhíu mày, không hiểu nam nhân trước mặt này phát điên cái gì, nhưng cũng để tâm nhìn kỹ thứ trong tay hắn ta.
Hắn nhìn tới vật đó rồi thì sững sờ, tay cầm kiếm bỗng dừng lại giữa không trung. Sau đó, hắn còn không nhịn được mà dụi mắt vài cái. Sao nam nhân này lại cầm thứ này được?
Vẫn không tin vào mắt mình, kẻ này lại tiến lên mấy bước để nhìn cho rõ kim bài trong tay nam nhân trước mặt.
Mấy kẻ khác thấy thủ lĩnh kỳ lạ như vậy thì cũng không đánh nữa, nhưng vẫn cảnh giác giơ vũ khí về hướng Bách Phong Linh và Sở Vĩnh Trung.
Tên thủ lĩnh ám vệ nhận ra lệnh bài thì vội vàng quỳ xuống: "Diện kiến thánh thượng."
Mấy kẻ đằng sau sửng sốt trong giây lát rồi cũng nhận ra Trịnh quốc hoàng lệnh trong tay nàng, nhất loạt quỳ xuống hành lễ. "Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Thủ lĩnh nhóm người này tên là Sát Địch Giả, là cận thân hộ vệ của Trịnh Phúc Nguyên. Chính vì vậy, hắn biết được rất nhiều chuyện bí mật mà người khác không biết. Đây là lệnh bài tùy thân của Chính Công vương, trên đời chỉ có một cái. Hắn biết, người có lệnh bài này thân phận cũng chỉ có một.
"Mộng Điệp cô nương?" - Hắn ta nhỏ giọng hỏi, không chắc chắn liệu nam nhân trước mặt có phải là người hắn nghĩ hay không.
Bách Phong Linh gật đầu, lại lấy ra lệnh bài thân phận của Vân Vụ các. Ở trên hắc lệnh chỉ ghi một chứ Điệp.
Sát Địch Giả đã nhìn thấy lệnh bài này hai lần. Một lần tại hoa viên hoàng cung Trịnh quốc ở Lạc An, còn một lần tại một biệt viện của Phục Hổ thành. Hắn biết đây chính là lệnh bài đại diện cho người đứng đầu Vân Vụ các.
"Tại hạ không biết thân phận cô nương. Mạo phạm rồi." - Sát Địch Giả xin lỗi.
"Rút người của các ngươi đi đi. Thiên Môn ngũ tướng không thể chết ở đây được."
Mặt Sát Địch Giả hiện lên nét bối rối. Nữ nhân này hắn không thể đắc tội, nhưng mệnh lệnh của Chính Công vương hắn cũng phải hoàn thành.
"Đây là mệnh lệnh." - Bách Phong Linh lại giơ kim bài ra.
"Cô nương, gϊếŧ Thiên Môn ngũ tướng cũng là mệnh lệnh của thánh thượng." - Sát Địch Giả cười khổ.
Bách Phong Linh thấy không thể dùng kim bài dọa bọn hắn liền chuyển sang nói lý.
"Ở đây có bọn ta, còn có một đệ tử tinh anh của Thái Sơn môn, các ngươi có nhắm sẽ thắng không? Lại nói, đánh nhau cũng lâu như vậy rồi, người của Thái Sơn môn có lẽ cũng sắp tới rồi. Còn nữa, nếu năm kẻ đó chết ở đây mà ta không việc gì thì ta nhất định sẽ găp tai ương. Đến lúc đó, ngươi có chịu trách nhiệm được không?"
Sát Địch Giả trong lòng có chút do dự. Nhiệm vụ lần này Chính Công vương đích thân giao cho hắn, có thể biết được tầm quan trọng của chuyện này như thế nào. Bây giờ, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, kế hoạch của Chính Công vương nhất định sẽ gặp khó khăn.
Bách Phong Linh nhìn được vẻ do dự của hắn, lại bồi thêm một câu:
"Mặc kệ các ngươi có rút hay không. Bây giờ ta tới ứng cứu người của Thiên Môn đạo. Mạnh Chương, chúng ta đi." - Vân Mạnh Chương chính là mật danh của Sở Vĩnh Trung trong Vân Vụ các.
Sát Địch Giả thở dài. Gặp cô nãi nãi này quả thực là xui xẻo. Nhiệm vụ này chắc chắn là không thể hoàn thành được rồi.
"Ta sẽ bảo bọn họ rút lui ngay. Cô nương, bảo trọng! Quấy rầy rồi." - Sát Địch Giả hướng nàng chắp tay rồi nhanh chóng dẫn đám hắc y nhân đi.
Bách Phong Linh mỉm cười, lại quay sang Sở Vĩnh Trung.
"Vĩnh Trung, cũng may là ngươi tới kịp. Bây giờ ta phải trở về với bọn hắn. Ngươi cứ ở xung quanh đây, đừng tới gần Thái Sơn môn quá."
Sở Vĩnh Trung gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của nàng. Nàng quay đi, theo hướng nhóm ám vệ rút lui mà đi.
Bách Phong Linh trở về thì đám hắc y nhân cũng đã rút lui hết. Nàng lo lắng đi tới chỗ của Hoàng Thiên Du. Hắn thấy nàng quay lại thì cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hoàng Thiên Du trên người chỉ có mấy vết thương nhỏ. Dù sao mục tiêu của đám hắc y nhân cũng không phải là hắn.
Thiên Môn ngũ tướng thì không may mắn như vậy. Kẻ bị thương nặng nhất là nữ nhân tên Thủy Ánh Khiết, hiện giờ nàng đã ngất đi. Bốn kẻ còn lại cũng vết thương chồng chất, tinh thần mệt mỏi.
Lúc Thủy Ánh Khiết ngất đi thì kiếm trận của bọn họ cũng đã bị phá. Nếu hắc y nhân chỉ cần đánh thêm một chút nữa thôi thì trong nhóm bọn họ chắc chắn sẽ có tử thương.
Thổ Lập Thành tay ôm Thủy Ánh Khiết, nhóm người bọn họ không dám nghỉ ngơi mà vội vàng chạy về hướng Thái Sơn môn, sợ đám hắc y nhân sẽ quay lại.
Ngựa của mọi người nếu không chết thì cũng đã chạy đi xa, bây giờ nhóm người chỉ có thể chạy bộ. Ngoài Bách Phong Linh không bị thương, mọi người đều di chuyển rất chậm chạp.
Cũng may là Thái Sơn môn quả thực đã nhận ra bên này có đánh nhau, sai người tới xem xét. Người dẫn đầu nhân mã Thái Sơn môn là một nam nhân trẻ tuổi.
Nhận ra người tới là ai, Hoàng Thiên Du vui mừng, "Nhị sư huynh."
Nhị sư huynh trong miệng Hoàng Thiên Du này là Thái Sơn môn Nhị đệ tử Tiêu Đại Huân. Hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hoàng Thiên Du cùng đám người thì rất sửng sốt.
"Tam sư đệ, đây là có chuyện gì vậy?"
Hoàng Thiên Du giới thiệu sơ qua về đám người rồi kể sơ lược chuyện vừa xảy ra. Tiêu Đại Huân thấy chuyện này không tầm thường, vội sai người nhanh chóng về báo tin cho sư môn. Còn hắn ở lại hộ tống nhóm người tới Thái Sơn môn.