Màn đêm yên tĩnh. Cảnh tĩnh, người cũng tĩnh. Hạ Cảnh Đình đi phía trước, Diệp Thanh theo phía sau, không ai nói với ai câu nào.
Diệp Thanh rất nguyên tắc, cách xa Hạ Cảnh Đình đúng 2 mét luôn.
Áp suất không khí theo hai người cũng giảm đến mức chạm đáy.
Nhưng không thể không nói, hoa hồng ở đây thực đẹp, có vẻ được chăm sóc rất tỉ mỉ, hương thơm nồng lãng mạn như vậy lại không hề phù hợp với tình huống hiện giờ.
Mà đúng rồi, tình tiết tiếp theo nữ chính cùng nam chính gặp nhau lần đầu tiên ngay tại nơi này, sau đó một màn thâm tình sẽ diễn ra chăng?
Trong lúc Diệp Thanh đang suy nghĩ đủ thứ trên đời, Hạ Cảnh Đình cũng lạc trong thế giới của riêng mình.
Có chuyện gì đó rất quái lạ ở đây!
Hành động, thái độ của Diệp Thanh rất quái lạ, cả cảm xúc trong anh cũng rất quái lạ.
Đáng ra khi Diệp Thanh không làm phiền anh nữa, anh phải cảm thấy rất thoải mái mới phải, nhưng tại sao trong lòng anh hiện giờ lại... trống rỗng quá vậy?
Hạ Cảnh Đình tự chấn tĩnh lại bản thân rằng, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi. Giống như một cái đuôi hay lẽo đẽo theo sau đột nhiên mất đi, giống như cuộc sống hàng ngày bất chợt có một sự thay đổi nhỏ bỏi yếu tố nào đó nên ta mới cảm thấy lạ lẫm thôi. Qua vài ngày là hết ấy mà.
Huống hồ sự hiện diện của Diệp Thanh giống như sự phiền phức làm đảo lộn cuộc sống nguyên tắc của anh.
Diệp Thanh mãi mê suy nghĩ, cho đến khi Hạ Cảnh Đình đột nhiên dừng lại, cô không để ý nên đâm sầm vào anh ta, vội vàng lùi về sau hai bước mới đứng vững được.
- Sao anh…
Nhìn về phía đối diện, Diệp Thanh lập tức đem những lời định nói nuốt vào.
Thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ váy màu trắng được cắt may rất tinh xảo để lộ ra vòng eo mảnh khảnh, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thuần khiết không tì vết. Nổi bật nhất vẫn là mái tóc hoàng kim kia, dù là ban đêm nhưng mái tóc ấy vẫn đang phát sáng?
Nữ chính Khúc Tử Yên ngồi giữa vườn đầy hoa hồng, khung cảnh thật thơ mộng?
Sao có nhiều hiệu ứng quá vậy?
Chờ chút, còn nam chính thì sao? Nữ chính đẹp tựa thiên thần thế kia, ít nhiều cũng phải rung động một chút chứ!
Diệp Thanh quay ngoắt qua gương mặt nam chính. A, cô đánh giá thấp mức độ lạnh lùng của nam chính rồi, cái bản mặt lạnh như băng thế kia là sao?
- Cô là ai?
Diệp Thanh đứng ngay sau nên cảm nhận rõ mồn một luồng khí lạnh toát ra từ người Hạ Cảnh Đình.
Khúc Tử Yên nghe thấy giọng nói, cô giật mình quay ra, trước mặt là một người đàn ông tuấn mỹ vô ngần, có điều anh ta giống như một tảng băng ở bác cực vậy. Khúc Tử Yên nhận ra, đây là Hạ Cảnh Đình, hôn phu của Diệp Thanh.
Nếu như Hạ Cảnh Đình ở đây, chắc chắn Diệp Thanh cũng ở đây. Khúc Tử Yên đánh mắt tìm kiếm, quả nhiên lấp ló sau bờ vai rộng của người đàn ông, Diệp Thanh trong bộ váy xinh đẹp đang đứng đó.
- Sao lại ở đây?
Hạ Cảnh Đình một lần nữa hỏi, trông anh có vẻ mất kiên nhẫn. Được biết, khu vườn phía đằng sau khách sạn này không phải ai cũng có thể bước chân vào, bởi vì nó được mẹ anh đích thân chỉ đạo xây dựng để dành riêng cho một mình Diệp Thanh, là sao cô gái này có thể đi ra đây?
Vậy là không được nha, như vậy trước khi hai người yêu đương, anh dọa con gái nhà người ta chạy mất dạng thì làm sao?
Diệp Thanh cứ thế trở thành quần chúng ăn dưa, lại nói được chứng kiến tận mắt thế này cũng thật kí©h thí©ɧ quá!
- Tôi... tôi...
Khúc Tử Yên nhanh chóng đứng dậy sửa soạn lại trang phục, ấp a ấp úng nói. Tại sao người đàn ông này lại tỏa ra khí thế bức người như vậy?
- Đây không phải nơi mà loại người nào cũng có thể tiến vào!
- Tôi...
Khúc Tử Yên sợ hãi lùi lại, gót giày vướng vào nhành cây, cô ta liền ngã ra sau. Dáng vẻ trông đáng thương cực kì.
Diệp Thanh: "...." Sao không giống dáng vẻ cô nói chuyện với tôi lúc sáng vậy?
Chỉ có điều, cơ mặt Hạ Cảnh Đình dường như không thèm nhúc nhích, vẫn lạnh như băng. Anh ta dơ tay lên, liền lập tức có hai người vệ sĩ mặc đồ đen xông vào, bọn họ mỗi người một bên, xách hai tay Khúc Tử Yên lên.
Khúc Tử Yên: "? "
- Mau ném kẻ đột nhập này ra ngoài! - Ánh mắt Hạ Cảnh Đình có chút thâm trầm.
Hai người vệ sĩ xách Khúc Tử Yên rời đi nhanh thoăn thoắt.
Diệp Thanh: "...." Ủa, hình như có gì đó không đúng! Tình tiết này.... hình như sai rồi!
Ừm, đột nhiên cảm thấy nữ chính thật đáng thương! Về sau làm sao hai con người này lại đến được với nhau vậy?
Diệp Thanh ngẩng mặt lên, bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của người kia đang quan sát mình.
Diệp Thanh: "? " Nhìn tôi làm cái gì? Không lẽ là đang ra hiệu đuổi tôi đi?
Diệp Thanh mím môi:
- Tôi có thể tự đi được, anh đừng kêu mấy người đó xách tôi đi... tôi không muốn cái nách tôi bị đau đâu!
- Khụ...
Nam chính đang cười, tuy chỉ là cái nhếch miệng nhưng anh ta thật sự đang cười!
Trong tiểu thuyết, nam chính cười rất ít, từ chương đầu đến chương cuối, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, mà tất cả những lần đó, Hạ Cảnh Đình chỉ cười với nữ chính mà thôi.
Nhưng nhìn anh ta cười, Diệp Thanh chỉ thấy sợ thôi, không lẽ cô gặp quỷ rồi? Anh là đang suy nghĩ làm sao thủ tiêu cô một cách nhanh gọn lẽ sao?
Không thể nào! Đây là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, không phải xã hội đen!
Đây là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, không phải xã hội đen!
Đây là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, không phải xã hội đen!
Điều quan trọng phải nói cả trăm lần cũng không đủ. Hầy, cô đã chết một lần rồi, không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu. Bản thân chỉ muốn an ổn diễn xuất rồi thành ảnh hậu thôi, không lẽ khó đến như vậy sao?
Còn anh chỉ có đúng một suy nghĩ. Không biết Diệp Thanh đã uống lộn thuốc gì mà anh phát hiện cô hôm nay lại thú vị như thế. Trông dáng vẻ kia ngố không chịu được.
Thú vị ư? Không thể nào, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Bộ anh có bệnh à?
Diệp Thanh nhẹ nhàng nhàng bước qua người Hạ Cảnh Đình, cô toàn chuồn đi thì bị anh nắm tay kéo lại. Diệp Thanh thót tim quay đầu. Đại ca à, anh mắc bệnh sạch sẽ đó, lát nữa ngất ra đấy thì tôi không bế nổi anh đâu!
Ngay cả bản thân Hạ Cảnh Đình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kéo Diệp Thanh lại trong vô thức.
Nhưng được mệnh danh là "nam chính mặt than", anh không có biểu lộ gì bất thường ra bên ngoài, rất điềm tĩnh nói:
- Mẹ tôi đã nói phải dẫn cô đi tham quan hết vườn hoa, nếu cô bỏ đi giữa chừng, bà ấy sẽ ép chúng ta làm việc quá đáng hơn!
Diệp Thanh trợn to hai mắt, oa, nam chính kiệm lời như vàng, giờ lại có thể nói cả một câu dài như thế ư? Không lẽ là nhờ sự xuất hiện của nữ chính ban nãy! Mà hình như anh ta nói cũng đúng, Đông Hoa luôn muốn con trai mình cùng vị hôn thê thân mật, sớm ngày kết hôn rồi sinh quý tử.
- Anh có vẻ sợ mẹ ấy nhỉ! - Diệp Thanh rút tay lại, đau chết cô rồi, sao sức người đàn ông này lớn thế?
- Cô nói gì? - lại là ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
- À không, nhiều lúc tôi nói linh tinh vớ vẫn như vậy đó, coi như chưa nghe thấy gì ha!
Diệp Thanh xoay người bước tiếp, thôi đi hết cái chỗ này là được về rồi. Cô cảm thấy ngày hôm nay thật quá mệt mỏi đi!
Bóng lưng Diệp Thanh xa dần, còn Hạ Cảnh Đình vẫn nhìn vào bàn tay mình, kì lạ, sao không có phản ứng? Thông thường Diệp Thanh chỉ cần đứng gần anh thôi là anh đã cảm thấy rất khó chịu liền muốn nôn ra, nhưng hôm nay đến cả chạm vào tay cô rồi mà cũng không hề hấn gì? Hạ Cảnh Đình cho rằng có lẽ khi trở về phải gọi ngay cho bác sĩ thôi, khẳng định là anh có bệnh rồi!
Hai người tiếp tục đi, vẫn như thế, chả ai nói với ai câu nào, đều coi đối phương như người vô hình.
Đi vài vòng, Diệp Thanh cảm thấy chân mỏi lắm rồi, còn đi cao gót 10 phân, cô cảm thấy sau đêm nay liền vứt luôn đôi chân này đi là vừa!
Bữa tiệc kết thúc.
- Thanh Thanh, hay là con qua nhà chúng ta ngủ lại một đêm! Rất lâu rồi bác không thấy con qua thăm bác! - Đông Hoa nắm chặt tay Diệp Thanh, lưu luyến tỏ ý không muốn để cô đi.
- Giờ cũng muộn rồi ạ, hay là để dịp khác, con sẽ đến chơi với bác cả ngày!
- Hầy, thôi được.... vậy thì.... - Đông Hoa vỗ mạnh vào lưng Hạ Cảnh Đình, thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Diệp Thanh - Mau đưa con bé về đi, tối muộn như vậy, con gái đi một mình cũng không an toàn!
Chưa để Hạ Cảnh Đình kịp từ chối, Diệp Thanh rất tốt bụng mà từ chối giúp anh.
- Không sao ạ, con với mẹ có tài xế đưa đón, không phiền anh ấy. Con xin phép về trước, mẹ, chúng ta đi thôi!
- Ờ, ừ, Hoa Hoa, tôi về trước nha, nào rảnh chúng ta lại tâm sự tiếp!
- Vậy được, hai người đi đường chú ý an toàn!
Diệp Thanh mỉm cười lễ phép một cái rồi cùng Giang Vãn rời đi.
Hai người vừa đi, Đông Hoa liền giáng một cú thật mạnh vào bả vai Hạ Cảnh Đình, ánh mắt sắc lạnh:
- Con là làm gì khiến con bé không vui rồi? Lúc trước muốn con bé đến nhà, con bé đồng ý luôn, thế mà bây giờ mẹ cảm thấy Thanh Thanh chẳng muốn đến nữa, một cái ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho con!
Hạ Cảnh Đình không trả lời, mặt đen như than.
- Thanh Thanh tốt như vậy, kiếm đâu ra được một người yêu con như thế. Nếu sau này phát hiện con bé không còn tình cảm nữa, con đừng có hối hận! - Đông Hoa nói xong rồi rời đi trước, để lại Hạ Cảnh Đình đứng một mình với gương mặt vô cảm.
Cuối cùng cũng được trở về nhà, ngả lưng xuống giường, Diệp Thanh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Chỉ mới xuyên qua có một ngày, liền bao nhiêu việc ập đến.
Quá mệt mỏi, mí mắt Diệp Thanh nặng trĩu, từ từ khép lại, đưa cô vào giấc ngủ sâu.