- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Mộng Có Đành Buông
- Chương 43
Mộng Có Đành Buông
Chương 43
Tôi hơi sững lại khi thấy khuôn mặt bừng sáng của Nam, lúng túng cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe của tôi tránh ánh mắt thắc mắc của anh ta mà nói:
– Anh Nam… tối nay anh không phải trực ạ?
– Em khóc đấy à?
Nam quan tâm hỏi, tôi lắc đầu đáp:
– Ban nãy có gió lạnh, em ra ngoài ăn mặc phong phanh nên bị dính cảm, nãy giờ nước mắt nước mũi cứ chảy ra anh ạ!
– Thế phải uống thuốc ngay không lại trở nặng đấy, để anh ra ngoài mua thuốc cho em!
– Thôi đừng… em không cần uống thuốc đâu! Anh rửa tay đi còn ăn tối!
Tôi nói nhanh rồi bước về bếp, cùng bà Hồng sắp bữa tối. Mẹ Nam lướt qua tôi, hàng mày cau lại không nói câu gì, nhìn con trai thay bộ quân phục sang bộ đồ mặc nhà mềm mại tươi tắn bước đến bà ấy khẽ lắc đầu. Tôi cũng không muốn bà Hồng phải dò xét mình lâu hơn, mới gắng ăn được vài miếng tôi đã nhẹ giọng thưa chuyện:
– Bác gái, anh Nam… thời gian qua con cảm ơn bác và anh rất nhiều… Hiện tại công việc của con có sự thay đổi, con muốn trở về thành phố S, sáng mai con xin phép đi luôn ạ.
Tôi chỉ đơn giản muốn rời đi, còn việc đến thành phố S hay không tôi còn đang suy nghĩ, vậy mà hình ảnh Phúc cùng nơi nhiều kỷ niệm đó cứ quấn lấy tôi khiến tôi vô thức buột miệng nói ra.
Nam cực kỳ bất ngờ, anh ta sững lại nhìn tôi, không ngờ tôi lại rời đi nhanh như vậy. Sắc mặt anh ta nhanh chóng chuyển vẻ sa sầm, sự thất bại của anh ta trong trái tim tôi đã quá rõ ràng.
Nam gượng cười:
– Ở đây có gì không tiện em cứ nói… kỳ thi cao học còn chưa đến, em đột nhiên rời đi như vậy, anh và mẹ sẽ suy nghĩ lắm.
– Em…
Lời chưa hết, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, tôi đứng dậy, ôm miệng vào toilet. Cảm giác bụng dạ nôn nao khó chịu vô cùng, tôi lại phải mất một lúc nôn ọe trong đó.
Nam đứng chờ tôi bên ngoài, sốt sắng nói:
– Em bị ốm thế nào, anh đưa em đi bệnh viện!
Tôi xua tay, chưa kịp đáp lại bà Hồng đã từ bàn ăn bước đến, bĩu nhẹ môi:
– Mày có chửa với thằng nào rồi phải không Yến? Tao nhìn mày mấy hôm nay cũng đã nghi nghi rồi chứ chẳng cần mày phải nôn ọe thế này!
Tôi đứng lặng, nuốt nghẹn cảm giác khó chịu cả trong bụng lẫn thái độ của người phụ nữ trước mặt, thẳng thắn luôn:
– Vâng… con cũng vừa mới biết bác ạ. Con xin phép ngày mai rời đi còn vào bệnh viện khám.
Bà ấy chép miệng:
– Ăn ở với thằng nào mà có chửa cũng không biết, một thân một mình đến ở nhà đàn ông thế này? Cũng may là tao tinh ý phát hiện ra chứ không lại…
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bà Hồng hiền lành, chỉ đơn giản bà ấy muốn vun vào cho hạnh phúc của con trai mà đối xử tốt với tôi, lúc này bà ấy chẳng cần phải cố gắng tốt đẹp với tôi làm gì trước những gì bà ấy đánh giá về tôi.
Tôi không muốn đốp lại một người từng tốt với mình, chỉ im lặng chịu trận. Nam bực dọc lên tiếng, trong lòng anh ta lúc này chắc chắn là vô vàn cảm xúc khó chịu nhưng thái độ vẫn trấn tĩnh vô cùng, chỉ có sắc mặt là chuyển màu tím tái khổ sở.
– Mẹ, mẹ biết gì về Yến mà nói thế? Yến có thai là chuyện của cô ấy, cô ấy có làm gì sai với mẹ không?
– Lại chẳng sai? Nếu nó cứ giấu giếm mà cho mày vào tròng thì mày nuôi con tu hú đấy cứ lại chẳng sai?
– Mẹ!
Nam gắt lên với bà Hồng, anh ta kéo cổ tay tôi bước về phòng khách. Vẻ đau đớn trên khuôn mặt Nam làm tôi áy náy nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm. Ít nhất thì… anh ta cũng có thể dứt khoát từ bỏ tôi sau chuyện này. Buông tay tôi ra, anh ta đặt một tay lên thành sofa, trầm giọng hỏi:
– Yến, cái thai là của bạn trai cũ của em phải không?
Vẻ cam chịu bất lực làm hai vai Nam thõng xuống. Tôi mím chặt môi, gật đầu.
– Em tính thế nào?
– Thì… em sẽ sinh nó. Nó là con em mà.
Tôi trả lời đơn giản, không cần nghĩ ngợi, mọi chuyện trong đầu tôi từ lúc tôi biết sự tồn tại của con chính là như vậy. Nó không chỉ là con tôi… mà còn là con của Phúc. Tôi muốn giữ lại hình bóng anh trong đứa con tôi. Cuộc đời tôi vốn dĩ mà một màu đen tối ảm đạm, cũng không kỳ vọng có ánh sáng trong đó. Đứa con xuất hiện chính là ánh sáng của tương lai tôi. Chẳng vì điều gì, chỉ đơn giản tôi cảm nhận rõ ràng như vậy, không cần phải rạch ròi suy xét.
– Em có định cho anh ta biết không?
– Anh ấy sắp lấy vợ… Em không muốn thay đổi gì hết. Đứa bé sẽ chỉ là con của em thôi!
– Sinh con một mình sẽ vất vả lắm, em hiểu không?
Tôi không muốn nghĩ Nam có ý định khuyên nhủ tôi điều gì, có thể chính anh ta cũng không dám đưa ra lời khuyên. Suy nghĩ một hồi, Nam nghẹn giọng nói tiếp:
– Em nên cho anh ta biết.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc dòng nước mắt lăn dài, khẽ lắc đầu. Đưa tay gạt nước mắt, tôi cúi xuống tránh ánh mắt chứa đựng bao cảm xúc của Nam, sụt sịt nói:
– Em không muốn có bất cứ thay đổi nào ở đây. Bác gái khó chịu với em như vậy… em cũng không muốn làm phiền bác nữa, em vào dọn đồ rồi đi luôn thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Mộng Có Đành Buông
- Chương 43