- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Mộng Có Đành Buông
- Chương 12
Mộng Có Đành Buông
Chương 12
Một chỗ dựa vững chắc chẳng tội gì Lê Phúc không dựa, là bất cứ ai thì cũng sẽ làm thế. Hơn nữa, không chừng nhờ có “ông chủ” mà anh ta thoát khỏi vành móng ngựa, không chết chùm với đám người kia, thành ra có nợ với ông ta mà phải nghe theo ông ta mọi chuyện.
– Cô có biết vì sao mà tôi nói cho cô rõ chuyện không? Vì cô là nguyên nhân, cô hiểu chứ? Cậu Phúc rất ghét ông chủ, nhưng tại vì cô gây chuyện nên ba tháng trước cậu ấy mới chấp nhận về đây, cũng phải chấp nhận mọi yêu cầu của ông chủ, trong đó có yêu cầu lấy cô Mộc Miên. Đêm qua tôi không ngờ cậu ấy lại lo lắng cho cô như vậy, xem ra cậu ấy vẫn nặng lòng với cô, đằng nào cô cũng đã ở đây chẳng ra được, cô lại là nguyên nhân của mọi chuyện, vậy cô chấp nhận làm vợ hai của cậu ấy đi! Ở đây chế độ đa thê vẫn được nhiều người chấp nhận, nhà ông chủ cũng vậy.
Tôi như sững lại lần thứ hai trước những lời của chị ta. Chiều qua tôi không để vào đầu những lời thế này, giờ không còn là phỏng đoán nữa mà chị ta trực tiếp khuyên tôi. Tôi nuốt nghẹn viên thuốc vừa nuốt, lạnh giọng hỏi:
– Nơi này… thuộc tỉnh nào vậy?
– Tỉnh T.
Tôi ngỡ ngàng, hai mắt long lên rồi cụp xuống, thở dài một hơi bất lực. Tỉnh T thậm chí còn xa thành phố S hơn cả tỉnh miền núi mà tôi trốn chạy, có nghĩa bọn họ đưa tôi ra xa về biên giới chứ không phải về trung tâm đất nước. Nơi này hủ tục còn lạc hậu đến như vậy, chế độ đa thê vẫn còn duy trì, thật là đáng kinh tởm! Cũng có thể vì chế độ này mà mẹ anh ta không thể chấp nhận cha đẻ của anh ta mà quyết tâm ly dị để đến thành phố S văn minh, mang cho anh ta một cuộc sống mới văn minh với những điều kiện tốt nhất, dù không phải cha đẻ anh ta nuôi dưỡng anh ta.
Tôi khẽ rùng mình, không muốn nghe lời khuyên của chị ta thêm, hừ một tiếng tức giận đáp:
– Thứ nhất, Hồng Anh phá sản là do bọn họ quá khốn nạn, đó là cái giá xứng đáng bọn họ phải trải. Thứ hai, tôi và Phúc không yêu nhau. Thứ ba, anh ta hận tôi đến muốn moi gan móc mắt, chắc chắn không có chuyện anh ta muốn lấy tôi, dù có là bà hai bà ba anh ta cũng sẽ không làm vậy. Thứ tư, tôi căm ghét anh ta cũng như chế độ đa thê mà chị nói, có chết tôi cũng không chấp nhận việc này!
Cơn tức giận làm cơ thể tôi nóng phừng phừng, hai mắt tôi đanh lại nhìn chị ta đe dọa đừng bao giờ khuyên tôi như vậy nữa. Hợp không nói gì thêm, chị ta khẽ lắc đầu, thở hắt một hơi, mang khay cháo còn dang dở rời khỏi phòng.
Tức giận càng làm tôi mệt mỏi hơn. Chán nản nằm xuống giường, chẳng bao lâu tôi lại chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Lê Phúc đã trở lại phòng từ lúc nào, lúc này anh ta đứng cạnh giường, hai mắt đăm chiêu chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi. Tôi lơ mơ, định thần lại những gì trước mắt liền lùi người về bức tường cuối giường. Anh ta đang tính toán xem nên hành hạ tôi kiểu gì tiếp theo, phải không?
– Ở đây với tôi thế này, vợ anh ghen đấy!
Tôi nhếch miệng, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta không chớp.
– Không phải việc của cô!
Anh ta xoay lưng định rời đi, tôi lập tức nói theo:
– Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho cô ta biết anh yêu tôi thế nào, để cô ta ghen tức mà giày vò anh chết đi!
Mặc kệ tôi trong cơn ấm ức, Lê Phúc lạnh lùng bước khỏi phòng. Đến tận đêm khuya, khi tôi ngủ trong cảm giác thoải mái khỏe khoắn hơn đêm trước rất nhiều, giật mình tỉnh giấc mở mắt ra nhìn, anh ta đã về giường từ lúc nào, bình yên nằm cạnh tôi. Lê Phúc… hận kiểu gì mà có thể nằm cạnh tôi ngủ ngon lành như trẻ thơ thế này, anh ta không sợ tôi gϊếŧ anh ta sao? Phải rồi, anh ta biết tôi không thể làm như vậy. Anh ta đã trao cho tôi cơ hội một lần, nhưng tôi không nỡ xuống tay, cũng không nỡ bỏ đi tính mạng của mình. Kể cả lúc này cũng vậy, gϊếŧ anh ta rồi tôi cũng xuống mồ theo anh ta, thế nên anh ta chẳng việc gì phải sợ tôi làm vậy. Người ta nói, một lần trượt chân, nghìn năm sợ đường trơn. Nhất định anh ta đang đề phòng tôi hơn bao giờ hết, không cho phép tôi thêm một lần vuột khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Mấy ngày tiếp theo, sáng sớm Phúc rời đi, đến đêm lại về nằm cùng giường khi tôi đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ cuộc sống mới của anh ta rất bận rộn. Tôi không biết cha đẻ của anh ta làm việc gì, có điều dựa theo những gì tôi mắt thấy tai nghe thì phán đoán của tôi, ông ta có liên quan đến những việc đen tối nên mới có nhiều gã tay sai có súng theo ông ta như vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Mộng Có Đành Buông
- Chương 12