Tiếng gió gào rít ngoài trời cứ đập vào cánh cửa tạo nên âm thanh trướng tai vô cùng. Trong phòng đã được đặt hai chậu than từ trước mà sao nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Nhϊếp Tư Mặc vòng hai tay ông lấy đầu gối mà run bần bật. Uyển Nhi nheo mắt thở dài. Tiểu chủ từ chẳng biết đã đi đâu, làm gì mà lại thành ra bộ dạng thế này, nàng ta coi tiểu thư như muội muội mình, bây giờ nàng lại thành ra thế này, người tỷ tỷ sao mà không xót cho được.
Vừa rồi lúc Nhϊếp Tư Mặc bỏ đi, Uyển Nhi cứ thấp thỏm không yên nhưng cũng chẳng thể bỏ bê công việc. Tình cờ lúc ấy lại tìm thấy quyển sách mà tiểu chủ tử đang cần, mà cuốn sách ấy có ở đâu xa đâu, nó nằm ngay dưới đống giấy viết của nàng.
Lúc tìm thấy thì cũng là lúc biết tin Nhϊếp Tư Mặc bất tỉnh ở ngoài, nàng ta cũng không khỏi bất ngờ khi biết người đưa nàng về là nô bộc của Nhϊếp lão gia. Ban đầu cứ nghĩ rằng do nàng bị phụ thân gây khó dễ mà phát bệnh, sau được người ta căn dặn thì cũng hiểu ra đôi chút.
Uyển Nhi vô nhẹ lên lưng nàng, bây giờ có nói gì Nhϊếp Tư Mặc cũng chẳng nghe lọt tai. Nói đúng hơn là thần trí đang rất bất ổn, nên tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài thì sẽ tốt hơn.
"Ngươi ra ngoài đi".
Nàng thều thào vài từ rất nhỏ, khó mà nghe rõ.
Uyển Nhi vẻn lại chăn lên vai nàng rồi thưa vâng mà rời đi, đến cửa vẫn không yên tâm mà ngoái lại:
"Tiểu thư...nếu người cần gì cứ gọi ta".
"..."
Nhϊếp Tư Mặc vùi mặt vào đầu gối, tóc tai rối tung lên, bên thái dương còn đổ mồ hôi lạnh. Người nàng run rẩy, chẳng biết là nàng đang khóc hay sợ hãi điều gì.
Hôn kỳ ngày càng đến gần, chẳng biết hiệp ước hoà bình này sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ biết rằng nó phải đổi bằng bảy "mạng" người.
Nàng không dám nhích khỏi phạm vi giường dù chỉ một chút, càng không muốn bước ra khỏi cửa, bởi nàng cho rằng thứ đang đợi nàng bên ngoài rất khủng khϊếp.
Nàng hơi ngẩng mặt, thứ ánh sáng trong trẻo thuần khiết của viên minh châu đặt bên bàn trà nhỏ gần đó như thôi thúc nàng. Nhϊếp Tư Mặc đưa tay vơ lấy nó, nàng nắm chặt biên minh châu trong lòng bàn tay, áp nó sát ngực mà khóc nức nở như một đứa trẻ, giống như ngày bé nàng vẫn vùi đầu vào lòng nhị ca mà khóc, mà trút xả hết mọi cảm xúc.
Nhϊếp Tư Mặc khi còn nhỏ rất ít khi khóc, dù sống trong sự lạnh nhạt nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề với nàng. Khi nàng còn nhỏ nhị ca đã đi làm ăn xa, có khi một năm chỉ về nhà được một đến hai tháng, mẫu thân cũng không thể ở bên nàng thường xuyên. Chỉ có thể học cách thích ứng với điều đó.
Nàng chưa từng "tranh" bất cứ thứ gì. Chưa từng muốn tranh với trời để sống, chưa từng tranh với người để có được có chỗ đứng, càng không cần người khác phải nhìn mình bằng con mắt kính nể.
Đối với Nhϊếp Tư Mặc mà nói, việc nàng tồn tại trên đời này gần như chẳng có ý nghĩa gì. Không chết vì bệnh thì cũng sống cô độc mà thôi. Nàng vẫn luôn lường trước số phận của mình, nên cũng chẳng muốn tranh với ai, càng không muốn tranh với trời.
Nàng làm như vậy là đúng chứ?
Ngoài phụ thân và Nhϊếp Tư Mặc ra thì chuyện thánh chỉ người nhà họ không ai rõ cả. Tuy Nhϊếp Hoằng không nói rõ nhưng nàng cũng ngờ vực đoán ra. Đến giờ vẫn không tin vào tai mình.
"Ta muốn gặp muội ấy, để ta vào!".
"N-nhị công tử thứ tội...tiểu thư gây giờ không muốn gặp ai cả".
"Nhị công tử, thị nữ này cũng nói rồi, chủ tử bây giờ không muốn gặp ai cả. Phiền ngài về cho".
"Ta là anh của nó, ta muốn thăm nó cũng phải qua các ngươi sao?".
Bên ngoài cửa vọng vào tiếng cãi nhau rất lớn, là Uyển Nhi và Cảnh Vũ không muốn cho nhị ca nàng vào. Đầu nàng đã đau như búa bổ vậy rồi, giờ còn phải nghe mấy âm thanh hỗn loạn như vậy, thật muốn đập đầu xuống đất chết luôn cho rồi.
Nàng đưa tay gạt đi nước mắt lăn trên mặt, đặt hai chân xuống đất rồi nói:
"Để huynh ấy vào".
Nàng vừa dứt lời xong cánh đã bị đẩy mạnh ra, Nhϊếp Tĩnh hùng hổ bước vào không chút kiêng dè mặc cho đây là khuê phòng của nữ nhân.
Đám Uyển Nhi và Cảnh Vũ cũng không dám nói bất kỳ thứ gì nữa, từ từ khép cửa lại.
Hai huynh muội bốn mắt nhìn nhau.
Muội muội hắn lúc này tồi tệ hơn hắn nghĩ, đầu tóc nàng rối tung, trên tiện phục trắng còn dính máu loang lổ. Hai mắt nàng sưng đỏ lên, nhìn là biết vừa khóc một trận lớn.
Sự hùng hổ ban đầu của hắn cũng chẳng còn, mà thay vào đó là oán hận. Hận không thể ở bên nàng nhiều hơn, hận không thể che chở cho nàng mọi khổ đau, không thể thay nàng gánh chịu bệnh tật.
Nhϊếp Tư Mặc ngồi trên giường không nói lời nào, gương mặt non nớt mới lúc ấy thôi còn cúng rắn lạnh lẽo mà bây giờ, khi nhìn thấy Nhϊếp Tĩnh lại như chẳng giấu được cảm xúc.
Nàng buông viên minh châu xuống, chạy đến mà sà vào lòng hắn mà trút hết cảm xúc. Mười đầu ngón tay nhỏ bé gầy guộc víu chặt lấy hắn không buông. Ở bên cạnh nhị ca, nàng có thể khóc, có thể gào thét, cũng có thể đánh hắn thật mạnh. Nhϊếp Tĩnh đều chấp chận hết.
Tiếng thút thít của nàng chẳng khác gì từng lưỡi dao chém vào hắn. Bàn tay gân guốc thô ráp vỗ nhẹ lên lưng nàng. Mi mắt rủ xuống, đôi mắt nâu trong như hổ phách chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của nàng.
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, phủ lên người nàng một tấm áo lông dày để nàng không bị lạnh.
.
.
.
"Cứ khóc đi, nếu điều ấy khiến muội thấy tốt hơn".
...
Đã qua một đêm mà Nhϊếp Tư Mặc vẫn không bước chân ra khỏi của, Nhϊếp Tĩnh đợi đến khi nàng ngủ say mới dám rời đi.
Từ lúc ấy đã chẳng còn muốn gặp ai nữa. Tôi qua Nhϊếp Tư Mặc đã không ăn gì, bây giờ lại cự tuyệt với bên ngoài như vậy, Uyển Nhi sợ rằng tiểu chủ tử cứ như vậy tình trạng lại càng tệ đi.
Tin này cũng rất nhanh đã đến tai Lâm Thanh Yên, bà vừa biết chuyện đã lập tức cho người chuẩn bị toạ kỵ đi đến chỗ nàng, còn không quên truyền gọi Tần đại phu đến.
Kết quả vẫn là không gặp được nàng.
Nhϊếp Tư Mặc hiểu nếu để mẫu thân và nhị ca biết chuyện, nhất định sẽ kinh hồn bạt vía mà nổ ra một trận sóng gió dưới mái nhà này.
"Cạch cạch! Cạch cạch!".
"Tiểu thư! Tiểu thư! Có chuyện rồi!".
Là tiếng gõ cửa liên hồi pha trộn với âm thanh thất thiểu của Uyển Nhi. Nhϊếp Tư Mặc cau mày nheo mắt, tay chống xuống giường cố gắng nâng đỡ thân thể nặng như tảng đá này lên.
"Tiểu thư à! Xin người đấy, mở cửa ra đi ạ! Có chuyện rồi!".
Nàng vén đám tóc lôi thôi đang vật vờ trước mặt lên. Vơ đại lấy một chiếc áo khoác tồi lê lết thân thể mệt nhọc này đến trước cửa.
Tay nàng run rẩy không sao mở được chốt. Rõ ràng chốt cửa bên trong không chặt đến mức không kéo nổi, nhưng tay nàng lại không có lấy nổi một chút sức lực. Cũng phải thôi, tối qua rồi cả sáng nay nữa, nàng chưa có thức gì bỏ bụng, chỉ uống vài ngụm nước nhỏ cầm hơi. Mệt đến lả người là chuyện dễ hiểu.
Nhϊếp Tư Mặc nhắm mắt thở dài: "Chuyện gì? Nói đi".
"Tiểu thư! Trương công công đang ở tiền viện, ngài đấy đến để dâng thánh chỉ!".
Hai tay buông thõng, mắt nàng trừng to, đôi đồng tử co thắt lại. Hai chữ "thánh chỉ" kia hệt như sét đánh ngang tai. Mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, cũng không nói nổi câu nào.
Uyển Nhi đập cửa gọi vọng vào liên tục: "Tiểu thư! Tiểu thư à! Người có nghe không!? Làm ơn trả lời Uyển Nhi đi mà! Tiểu thư!"
"Ta biết rồi".
Một câu nói nhẹ tênh ấy phải cố gắng nhường nào mới thốt ra được. Nhϊếp Tư Mặc hít một hơi thật sâu, uống một chén trà lạnh để định thần lại.
Một lúc sau, cánh của phòng bật mở, Uyển Nhi quỳ sụp bên dưới cũng bị doạ cho giật mình, ngẩng đầu lên lại càng kinh ngạc hơn.
Mới khi trước thôi Nhϊếp Tư Mặc bộ dạng bê bết thảm hại vô cùng thì bây giờ nàng như mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Y phục lụa là thanh thoát sang trọng thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến, tóc đen óng mượt búi gọn đội châu quan hoa sen lộng lẫy. Cái bất ngờ hơn cả đó là cánh môi mỏng kia đã điểm son đỏ yêu kiều.
Trông có sức sống hơn hẳn!
Nàng hướng tầm mắt đến Uyển Nhi mà nói: "Mau đứng lên, còn việc quan trọng hơn là quỳ ở đây đấy".
Thị nữ thưa vâng rồi lập tức đứng dậy đi theo sát tiểu chủ tử.
Ở trước đại viện của phủ đã tập trung một nhóm người mặc giác phục của triều đình, người cầm kiếm, người mang chùy. Ai nấy đều rất uy nghiêm vững chãi. Đám binh này đứng thành hai hành bên một nam nhân râu tóc bạc phơ vận quan phục chỉnh tề. Trên tay lão còn cầm một quyển chiếu thư, động tác rất kính cẩn.
Lão ta chính là Trương công công mà Uyển Nhi nhắc.
Ngoại trừ Nhϊếp Tư Mặc ra thì người nhà Nhϊếp gia và đám hạ nhân đều đã quỳ xuống, trong đó có cả Lý Giai Kỳ.
Tâm trạng ai nấy đều rất hoang mang tột độ, chỉ làm không để lộ ra ngoài mà thôi. Nhϊếp lão gia tuy đã biết trước mọi chuyện nhưng thật lòng không dám đối mặt.
Khi Trương công ty chuẩn bị mở chiếu thư thì chợt vang lên tiếng bước chân, âm thanh ấy vô tình khiến lão khựng lại.
Mọi người đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía bước chân. Nhϊếp Tư Mặc thong dong bước đến, theo sau là Uyển Nhi.
Lâm phu nhân vừa thấy bóng dáng nàng liền muốn chạy tới nhưng đã bị Nhϊếp Tĩnh cản lại. Hắn biết muội muội mình sẽ ổn thôi.
Nhϊếp Tư Mặc hành lễ với Trương công công rồi hất váy quỳ xuống.
"Nhϊếp Tam tiểu thư nghe chỉ!".
Đến đây ai nấy đều gất giác giật mình rồi lạnh người, linh cảm chẳng lành dần dậy lên.
Lão hồi hộp, đôi tay già nua khẽ run.
Nhϊếp Tư Mặc quỳ dưới nền lát đá hoa không nhúc nhích dù chỉ một chít. Tiếng gió gào rít đủ để khiến cho khung cảnh trở nên âm u ảm đạm hơn rất nhiều.