Chương 11: Hành trình tới Vùng Đất Mộng Ảo

Sau khi rời khỏi ngôi đền, Lâm Hạo và Tô Linh tiến vào Vùng Đất Mộng Ảo, một nơi được biết đến với những cảnh vật huyền ảo và đầy bí ẩn. Cảnh vật nơi đây như một bức tranh sống động, với những cánh đồng xanh mướt và những con suối trong vắt, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua các tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh.

“Đây chính là nơi mà ta đã bắt đầu hành trình của mình,” Lâm Hạo nói, cảm giác hào hứng tràn ngập trong lòng. Cậu nhớ lại những ký ức đầu tiên về thế giới mộng ảo, những cảm xúc hân hoan và cả nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên bước chân vào nơi này.

“Chúng ta sẽ tìm kiếm những dấu hiệu của các mộng ảo chi chủ trước đây,” Tô Linh đáp, ánh mắt rực sáng. “Họ có thể để lại manh mối cho chúng ta.”

Họ bắt đầu cuộc hành trình, đi dọc theo những con đường mòn, những bước chân khẽ vang lên trên mặt đất. Hơi thở của thiên nhiên mát mẻ như xua tan mọi nỗi lo âu trong tâm trí Lâm Hạo. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được sức mạnh mộng ảo trong cơ thể mình đang trỗi dậy.

Trên đường đi, họ gặp nhiều sinh vật kỳ lạ, từ những con thú nhỏ đến những cây cối có khả năng nói chuyện. Một con thỏ trắng, với đôi mắt sáng ngời, dừng lại bên họ. “Các ngươi là những mộng ảo chi chủ, đúng không?” Nó hỏi với giọng điệu tò mò.

“Đúng vậy,” Lâm Hạo trả lời. “Chúng ta đang tìm kiếm ký ức của các mộng ảo chi chủ trước đây. Ngươi có biết gì không?”

Con thỏ gật đầu. “Có một khu rừng sâu ở phía bắc. Nghe nói rằng nơi đó có một cây cổ thụ khổng lồ, nơi lưu giữ những ký ức của các mộng ảo chi chủ.”

“Cảm ơn ngươi!” Tô Linh nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ đến đó ngay.”

Sau khi cảm ơn con thỏ, họ tiếp tục hành trình. Thời gian trôi qua, không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn. Dưới tán cây, những tia nắng xuyên qua, tạo nên những bức tranh ánh sáng tuyệt đẹp.

Cuối cùng, họ đã đến rừng sâu mà con thỏ đã chỉ. Cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, những cành lá vươn cao như thể muốn chạm tới bầu trời. “Đúng là một cảnh tượng hùng vĩ,” Lâm Hạo thốt lên.

“Nghe nói cây này có khả năng lưu giữ ký ức,” Tô Linh chỉ vào gốc cây. “Có thể chúng ta cần chạm vào nó để tiếp cận những ký ức ấy.”

Lâm Hạo gật đầu và tiến tới gần gốc cây. Khi chạm vào bề mặt thô ráp của cây, một luồng ánh sáng mờ ảo bắt đầu phát ra từ nó. Ký ức như một dòng chảy, cuốn hút Lâm Hạo vào trong.

Một hình ảnh xuất hiện trước mắt cậu: một mộng ảo chi chủ đang đứng trong một trận chiến khốc liệt. Hắn chiến đấu chống lại một sinh vật khổng lồ, những chiêu thức mạnh mẽ được tung ra, nhưng cuối cùng, hắn lại thất bại.

“Đây là ký ức của một mộng ảo chi chủ trước đây,” Lâm Hạo thì thầm, cảm thấy nỗi đau của người chiến binh. Hắn đã cố gắng hết sức nhưng lại không thể bảo vệ thế giới này.

“Hắn đã mất đi một phần sức mạnh vì sự thiếu tự tin,” Tô Linh nói. “Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh không chỉ nằm ở sức mạnh bản thân mà còn ở niềm tin vào chính mình.”

Hình ảnh biến mất, và một ký ức khác xuất hiện. Lần này, một mộng ảo chi chủ khác, người đang cố gắng giải cứu một thế giới đang lụi tàn, đã dùng sức mạnh của mình để hồi sinh những linh hồn đã mất.

“Chúng ta cũng có thể làm như vậy,” Lâm Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Nếu ta có thể kết nối với sức mạnh của các mộng ảo chi chủ trước đây, ta sẽ không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến này.”

Sau khi thu thập được vài ký ức quý giá, Lâm Hạo rút tay lại khỏi gốc cây. Tâm trí cậu đang tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc mới mẻ. “Ta cần phải tiếp tục, cần phải khám phá thêm nhiều ký ức hơn nữa,” cậu nói.

Tô Linh gật đầu. “Chúng ta sẽ tìm kiếm thêm những nơi khác, nơi lưu giữ những ký ức của các mộng ảo chi chủ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thiện sức mạnh của mình.”

“Đi thôi!” Lâm Hạo cười, sự tự tin trong cậu đang dâng trào. Họ cùng nhau rời khỏi khu rừng, không chỉ mang theo những ký ức mà còn là niềm hy vọng và quyết tâm mới.

---