Chương 10: Bản ngã và Ký ức

Sau trận chiến quyết định với bóng đen, Lâm Hạo và Tô Linh trở về vùng đất mộng ảo, nơi đã từng trải qua nhiều thăng trầm. Họ đứng trước cánh cổng, nơi vừa xảy ra cuộc chiến kinh hoàng, giờ đây đã trở về trạng thái yên bình.

"Cuộc chiến này đã khiến ta hiểu rằng sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng tấn công mà còn ở khả năng bảo vệ," Lâm Hạo nói, vẫn còn cảm nhận được sự phấn khích từ chiến thắng nhưng cũng không thể quên những gì đã xảy ra.

Tô Linh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tôn trọng. "Ngươi đã chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì tất cả những người mà ngươi yêu thương. Điều đó làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy như mình chưa hoàn toàn tìm ra bản ngã của mình," Lâm Hạo thở dài. "Có rất nhiều điều ta vẫn chưa hiểu rõ về sức mạnh mà ta sở hữu."

Tô Linh gật đầu. "Có thể chúng ta cần tìm kiếm những ký ức đã mất. Chúng có thể giúp ngươi hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình và cách sử dụng nó."

Lâm Hạo đồng ý, trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ tìm kiếm những ký ức ấy. Ta phải biết rõ mình là ai và sức mạnh mà ta đang nắm giữ."

Hai người quyết định trở về ngôi đền cổ, nơi mà Lâm Hạo đã phát hiện ra sức mạnh mộng ảo chi chủ đầu tiên. Khi bước vào bên trong, không khí vẫn nặng nề nhưng có phần yên tĩnh hơn. Ánh sáng từ các viên đá quý chiếu sáng từng góc nhỏ của ngôi đền, tạo ra cảm giác như đang ở trong một thế giới khác.

“Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm những văn tự cổ mà ta đã thấy trước đây,” Tô Linh gợi ý. “Chúng có thể chứa đựng những thông điệp từ các mộng ảo chi chủ trước đó.”

Lâm Hạo gật đầu. Họ đi dọc theo các bức tường của ngôi đền, nơi những hình vẽ kỳ lạ và những ký tự cổ xưa vẫn còn hiện hữu. Cuối cùng, họ tìm thấy một gian phòng nhỏ chứa đầy các tài liệu và sách cổ.

“Đây rồi!” Lâm Hạo nói, ánh mắt sáng lên khi thấy một cuốn sách lớn được đặt ở giữa phòng. Cậu mở nó ra, những trang sách dường như phát ra ánh sáng mờ ảo.

Tô Linh đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ. “Có rất nhiều thông tin ở đây! Hãy xem thử nào!”

Cùng nhau, họ đọc qua các trang sách, từ từ nhận ra những điều kỳ diệu. Cuốn sách miêu tả về các mộng ảo chi chủ, sức mạnh của họ và các kẻ thù mà họ đã phải đối mặt. Nhưng điều khiến Lâm Hạo chú ý nhất chính là những ký ức được khắc sâu trong các dòng chữ.

“Có một câu chuyện về một mộng ảo chi chủ đã mất đi ký ức của mình trong một trận chiến với một kẻ thù mạnh mẽ,” Lâm Hạo đọc lớn. “Hắn đã tìm kiếm những ký ức đã mất của mình để lấy lại sức mạnh và tìm ra bản ngã thật sự.”

“Điều đó nghe có vẻ quen thuộc,” Tô Linh nói. “Có lẽ điều đó cũng đúng với ngươi.”

“Đúng vậy,” Lâm Hạo thừa nhận. “Ta cảm thấy như mình cũng đã đánh mất một phần bản thân trong suốt hành trình này. Ta phải tìm ra ký ức của mình.”

Khi đọc thêm, họ phát hiện ra rằng để lấy lại ký ức, Lâm Hạo cần phải đến các địa điểm mà các mộng ảo chi chủ trước đây đã từng đi qua. Mỗi nơi sẽ cung cấp cho cậu một phần ký ức và một bài học quý giá về sức mạnh của bản thân.

“Vậy thì chúng ta có mục tiêu rõ ràng,” Lâm Hạo nói, sự quyết tâm lại một lần nữa bùng cháy trong lòng. “Chúng ta sẽ đi đến những nơi này và tìm kiếm ký ức của ta.”

Tô Linh gật đầu, nụ cười trên môi. “Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, bất kể chuyện gì xảy ra.”

Hai người nhanh chóng lập kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Họ sẽ bắt đầu từ vùng đất mộng ảo đầu tiên mà Lâm Hạo đã khám phá. Trên đường đi, cả hai chia sẻ với nhau những ký ức riêng của mình, những câu chuyện và ước mơ, giúp cả hai càng trở nên gần gũi hơn.

Khi họ lên đường, Lâm Hạo cảm thấy như một phần nào đó trong mình đang hồi sinh. Hành trình tìm kiếm ký ức không chỉ giúp cậu hiểu rõ hơn về bản thân mà còn gắn kết cậu với những người xung quanh.

“Bước đi như một mộng ảo chi chủ, tìm kiếm ký ức, và khám phá bản ngã thật sự,” Lâm Hạo nghĩ trong lòng. Cậu cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc sống, sự hứa hẹn của những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước.

---