Chương 1: Bóng đè

Reng... Reng...Reng... 5h30", trong một gian phòng chật chội bẩn thỉu bụi kết thành từng lớp dày như thể từ rất lâu rồi không có người sống vậy. Ấy thế mà không hiểu tại sao tại nơi như này lại phát ra tiếng chuông đồng hồ, càng lạ là tiếng chuông kêu mãi mà không thấy chịu dừng. Đáng ghét ghê!

À không phải để ý kỹ tại một góc phòng không bẩn mấy có chải một tấm chiếu cũ nát trên đó có một người đang nằm . Hắn đang nằm và cũng nghe được chuông đang kêu inh ỏi thế kia. Cũng rất mốn tắt nó đi nhưng sao mà khó quá, khó quá. Chết tiệt thế này thì lại bị chủ nhà chửi cho mà xem. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, lại phải chuyển nhà ư? Khó lắm mới tìm được chỗ ở rẻ thế này mà? Mau dậy đi đồ chó. Mau dậy đi. Dậy đi. Dậy đi mà xin mày đó dậy đi cái thân xác này tao xin mày đó. Hét nên đi hét to vào hét vào bản mặt đó hét vào thân xác đó để nó nghe thấy mà tỉnh lại.

Aaaaaaaaa, A ..a...a a ngón tay hắn cử động được rồi, được được được phù được thật rồi. Thôi dậy thôi hôm nay dậy muộn hơn hôm qua rồi không khéo lại muộn làm.

Nhanh thôi rửa mặt, đánh răng, thay đồ, ra khỏi nhà khóa cửa phòng, qua quán tạp hóa nhà bà chủ nhà mua bánh mì, bắt tàu đến chỗ làm, làm việc, nghỉ ăn trưa 10" nghỉ trưa một chút, lại làm việc, 8h về, mua một xuất Xôi cạnh công ty, về nhà, tắm rửa, ăn, rồi sẽ "ngủ" thế là hết một ngày thôi. Không có gì mấy!

Cô hàng Xôi kia cũng tốt thật lần nào hắn mua cũng rưới thêm cho hắn một muôi nước thịt, lần sau lại mua của cô ý đi. À nay cuối tháng có thể thêm ít dưa chua cũng được, chứ không hôm nào cũng mua 10 nghìn Xôi thôi thì ngại quá. Hay là... thôi thôi thế là được lắm rồi có gì để tháng sau hãy .. hãy ..tính sau đi HaizZ.