Chương 5

Chúc mn ăn Tết vui vẻ~~~ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ

Chương 5:

Thời gian từ lúc đối phương lui lại suy nghĩ cách tấn công đến lúc lao đến cậu chỉ khoảng 1 phút nhưng cũng khiến cho cậu hơi thất thần vì đánh giá đối phương, lúc phản ứng lại cậu lập tức khởi động ma pháp phòng ngự. Những đòn tấn công mà Shuer tung ra khi lao về phía cậu được thực hiện với tốc độ cực kì nhanh, không chỉ không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà còn mang theo lực độ mạnh đến mức sau vài cú va chạm thì đã phá vỡ đa trùng kết giới của cậu. Ngay trước khi lớp kết giới bị vỡ thì một lớp màn mỏng màu xanh lam xuất hiện, cậu đã kịp sử dụng «Lam Thủ» khiến những đòn tấn công bị chặn lại. Lớp màn mỏng hình cầu bao xung quanh cậu nhìn giống như sương mù, triệt tiêu tất cả lực tấn công trước khi các đòn đánh chạm người cậu.

Mặc dù các đòn đánh của Shuer do màn sương này mà bị triệt tiêu mất sức mạnh nhưng nó lại không cản trở gì tốc độ ra đòn của em ấy, các đòn tấn công của em ấy cũng gây ra tác động đến môi trường xung quanh tạo ra các ngọn gió làm phân tán bớt đi màn sương. Nhưng mà màn sương lại tái tạo liên tục nên cũng không ăn thua gì, bởi về cơ bản «Lam Thủ» hấp thụ sức mạnh từ bất kỳ vật thể nào dùng lực tác động vào nó, nguồn năng lượng bị hấp thụ sẽ được dùng để tạo ra các màn sương mới khi các lớp cũ bị phân tán hay triệt tiêu bởi các đòn đánh của đối thủ. Mặc dù đây chỉ là một ma thuật ở mức tầm trung nhưng cậu đã tận dụng hoàn hảo và thậm chí là làm cấp bậc sức mạnh của nó đạt tới ma thuật cấp cao.

Một loạt những điều này chỉ xảy ra chưa đến 2 giây kể từ khi lớp màn sương xuất hiện. Khi nhìn thấy màn sương xuất hiện và thấy các cú đánh của bản thân mất đi sức lực, Shuer tức khắc nhận ra ma thuật cậu sử dụng, em ấy lập tức ngừng tấn công mà chuyển sang di chuyển xung quanh cậu. Với tốc độ của bản thân Shuer nhanh chóng tạo ra cơn lốc cuốn đi màn sương bảo vệ quanh cậu, sau đó em ấy liền bắt lấy cơ hội tấn công cậu trước khi cậu kịp kích hoạt ma pháp khác, nên cậu buộc phải trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công đó.

Về phía mình cậu cũng biết «Lam Thủ» không thể nào làm khó em mình cho nên sau khi kích hoạt «Lam Thủ» cậu liền sử dụng «Cường Hóa» và điều khiển linh tử bao phủ lên bản thân, đưa tay đỡ lấy đòn đánh của Shuer khi em ấy tấn công. Việc cậu sử dụng «Lam Thủ» thực chất là để kéo dài thời gian để cậu có thể sử dụng lại «Cường Hóa» do lúc nãy lơ là quan sát em mình mà không duy trì nó. Cậu cũng thừa hưởng tốc độ của Vampire trong huyết thống nhưng lại không có được sức mạnh vượt trội như các Vampire khác, nên cậu bắt buộc phải sử dụng «Cường Hóa» để có thể cân bằng được sức mạnh của cả hai. Còn về việc bao phủ bởi linh tử, cậu biết em trai mình sẽ không còn dựa vào sức mạnh đơn thuần để tấn công sau khi cậu sử dụng ma pháp nữa và cậu đã đúng.

Khi Shuer ra đòn cũng bao phủ linh tử giống anh trai để tránh việc anh ấy lại sử dụng ma pháp quấy nhiễu đòn đánh của mình. Cả hai đều có ưu thế xấp xỉ nhau, tốc độ của cậu nhanh hơn còn Shuer thì chậm hơn nhưng Shuer lại sở hữu sức mạnh lớn hơn, cho nên còn lại đều dựa vào thân thủ và linh tử của bản thân để duy trì tình hình, không còn là công kích vật lý thuần túy nữa mà là sử dụng thêm ma lực* để gia tăng thương tổn của đôi bên. Shuer nắm thế chủ động tấn công, các đòn đánh và đá của em ấy đều nhắm vào chỗ hiểm trí mạng mà ra tay. Trong khi đó cậu lại thụ động mà phòng thủ, tốc độ của cậu nhanh hơn em trai mình cho nên cậu dễ dàng né tránh và đỡ đòn từ đối phương, làm chệch hướng và chế ngự các đòn tấn công.

Cả hai di chuyển liên tục xung quanh sân tập, tốc độ thì chỉ còn nhìn thấy lại những tàn ảnh vụn vặt của các rung động khi va chạm và các bước di chuyển. Thời gian diễn ra khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, trong đó không ít lần Shuer bị cậu lấy nhu chí cương mà chuyển hướng đòn tấn công về phía mình và bị đánh văng ra, còn bản thân cậu cứ vừa phòng thủ vừa dẫn em trai mình vào các vị trí mình muốn và mỗi lần vừa chạm vào vị trí mới, nơi mũi chân của cậu chạm với mặt đất sẽ xuất hiện một điểm nhỏ màu lam sáng lên và lập tức ẩn đi khi em ấy không chú ý.

.

Do Shuer đánh rất nghiêm túc và cố ý bào mòn cậu, nên cậu phải cứ hất văng em ấy làm cho em ấy mất chú ý xung quanh để bố trí bẫy, thành ra mất rất nhiều thời gian vào việc này. Cứ đánh thêm một lúc thì Shuer lại bị văng ra, khi em ấy định tiếp tục lao đến thì cậu kích hoạt cái bẫy đã hoàn thành của mình, từ các điểm nhỏ ban nãy xuất hiện ra các vòng tròn ma pháp nhỏ tạo ra các sợi dây xích màu xanh dương khắp xung quanh phát ra tiếng “leng keng” va chạm với nhau, cậu đưa hai tay khép lại kết ấn và hô “Khai!”, các sợi xích lao đến trói chặt lấy em ấy không một kẽ hở. Dưới chân Shuer hiện ra một ma pháp trận tạo ra một áp lực buộc em ấy phải quỳ thẳng lưng xuống, hai tay thì giang ra hai bên không thể nhúc nhích, nơi bị các sợi xích quấn lấy thì hiện ra một lớp băng đông cứng rõ rệt. Cậu đi tới bên người em trai mình, từ trên nhìn xuống tươi cười thương yêu mà nói.

.

“Em thua rồi.” giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp, sau đó cậu thu hồi ma thuật đỡ em mình đứng dậy, phủi những bụi bẩn trên người em trai rồi hỏi. Nhận ra cuộc đấu đã kết thúc nên Shuer cũng chấp nhận kết quả này mà bắt lấy tay cậu lấy đà đứng dậy.

“Em biết tại sao mình thua chưa?”

“Em không bình tĩnh để bản thân bị cuốn vào trận chiến, không để ý xung quanh và không nhận ra anh thiết lập bẫy, để bản thân bị dẫn vào trong «Thiên Võng».”

Shuer trả lời với thái độ nghiêm túc thể hiện bản thân đã nhận ra và tiếp thu lỗi lầm, gương mặt lạnh biểu lộ một ít chân thành xấu hổ.

“Em xin lỗi!” Shuer cuối đầu nghiêm túc nhận lỗi.

“Không sao, nhận ra và khắc phục sai lầm là tốt. Chúng ta chỉ là tập luyện đừng quá ép buộc bản thân. Vả lại em có thể kéo dài và bào mòn thể lực của anh lâu vậy so với trận trước thì đúng là tiến bộ không ít.” Cậu vỗ vai an ủi em mình, khích lệ em ấy lên tinh thần, đến khi nhìn thấy gương mặt đối phương thả lỏng thì mỉm cười.

.

Cả hai đi vào phòng nghỉ, cậu đưa cho Shuer một cái khăn mặt để lau mồ hôi và một chai nước đã được em ấy đặt ở trong phòng từ trước. Về bản thân mặc dù di chuyển và sử dụng ma thuật trong một khoảng thời gian nhưng lại không đổ một giọt mồ hôi nào, quần tây áo sơ mi vẫn chỉnh tề ngay ngắn. Cậu để em mình ở lại còn mình thì về căn biệt thự, vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra bánh chiffon* mà cậu làm sẵn cắt ra một miếng bỏ vào dĩa và đặt lên quầy bar được xây lên ngăn một khoảng giữa bàn ăn và phòng bếp. Kế đó cậu quay đầu mở ngăn tủ làm bằng gỗ lấy hai túi hồng trà, bỏ trà vào 2 chiếc tách và sau khi đổ nước sôi, cậu lại thêm một ít mật ong và một lát chanh vào.

Khi cậu bưng trà để lên quầy bar thì Shuer đi vào, em ấy đã tắm và thay đồ. Trên thân là một bộ suit màu đen được may vừa người, ở giữa cổ áo sơmi gắn một chiếc trâm cài áo* làm bằng bạc có các hoa văn đơn giản nhưng tinh tế và đương nhiên là có giá trị không nhỏ. Mặt trên của chiếc trâm có đính một viên ma thạch màu đỏ như màu mắt của em ấy, độ tinh luyện rất cao và mặt sau có khắc một ký tự ma thuật được viết bằng cổ ngữ.

.

Shuer ngồi xuống nhận lấy chiếc tablet từ cậu, đặt xuống bên cạnh dĩa bánh, bật lên và bắt đầu vừa ăn vừa chỉnh lý công việc giấy tờ. Đôi lúc cũng ngẩng lên hỏi cậu một số vấn đề và lịch trình làm việc, cậu đứng cách một quầy bar, nhìn em mình đầy trìu mến, lần lượt trả lời các câu hỏi và báo cáo về một số chỉ tiêu cũng như các nội dung cần em ấy xem xét quyết định. Đợi Shuer ăn xong cậu cầm lấy dĩa, đem để vào bồn rửa, sau khi quay lại thì thấy em mình vừa lướt xem các văn kiện vừa uống trà, cậu nhẹ nhàng cười lắc đầu và tiếp tục tập trung thu dọn. Sau khi làm xong cậu tiến tới đối diện và hỏi em trai mình.

“Shu này, em có chắc là như vậy đã đủ cho buổi trưa không?”

“Vâng!? Không sao đâu anh, bữa trưa của anh rất ngon, em đã ăn đủ no rồi.” Shuer nhìn về phía cậu mà trả lời, giọng điệu từ tốn không có gì là không vừa ý cả, gương mặt vẫn bình tĩnh như vậy.

.

“Ừm. Dù là vậy nhưng để anh mang thêm một ít bánh nữa, đến công ty đề phòng em có đói thì ăn.” cậu quay lại mở tủ lấy khay đựng bỏ vài lát bánh chiffon vào sau đó bỏ vào túi xếp đậy lại.

“Những tài liệu hôm nay anh lấy từ chỗ cậu Karama, anh đã đem cất rồi, buổi tối chúng ta về anh sẽ đưa em xem.” cậu vừa chuẩn bị bánh vừa nói với Shuer.

“Vâng” Shuer mặc dù vẫn đang nhìn tablet nhưng vẫn chú ý đến lời anh nói, vừa xem tài liệu vừa hỏi cậu.

“Cậu ấy thế nào rồi ạ?”

“Vẫn tốt, nhìn có vẻ vẫn ổn, cậu ấy khá vui vì hai đứa nhóc kia có thành quả. Lần này ngoài cậu ấy ra thì hai đứa ấy cũng thu thập được khá nhiều thông tin bổ ích. Cậu ấy định cho hai đứa gia nhập vào tổ chức Moonlight.” cậu quay sang nói chuyện với em mình, đặt túi lên quầy, cầm tách trà đã uống một nửa cửa mình mà tiếp tục nhấm nháp.

.

“Cũng tốt, em cũng mong là hai đứa sẽ giúp ích cho cậu. Có điều vẫn chưa biết hai đứa khi thức tỉnh sẽ như thế nào, dù sao chúng cũng là những đứa bé chưa nhận thức được bản thân trước khi cha mẹ hiện tại của chúng nhận nuôi.”

“Đừng lo lắng, kết quả khi thức tỉnh của chúng sẽ rất tốt.” cậu rũ mắt nhìn tách của mình mà nói, sau đó nâng tách lên uống một ngụm. Thấy Shuer nhìn mình, cậu hơi cúi mặt xuống nhìn vào em trai, vừa đưa ngón tay gõ nhẹ bên mắt của mình vừa nói “Anh chắc chắn.” sau đó đưa tay nâng lên cặp kính hơi trượt xuống của mình.

Shuer nghe vậy liền không hỏi nữa mà định tiếp tục công việc của mình, nhưng lại thấy cậu đẩy một tấm thiệp màu đen viền đỏ tới trước mặt, cậu nhìn vào tấm thiệp và nhận ra ấn ký màu bạc trên lớp sáp sau đó nghi hoặc nhìn anh hỏi.

.

“Gia huy nhà Katsukiyomi?”

Cậu gật đầu với Shuer và giải thích về tấm thiệp.

“Đúng vậy, đây là cậu Karama đưa, cậu ấy nói tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc, hôm đó có các cao tầng của các tập đoàn, cấp lãnh đạo của các thế lực ngầm và cả một vài Ma Vương sẽ tham gia. Cậu muốn chúng ta móc nối quan hệ với bọn họ để còn phát triển lâu dài. Khi đó cậu ấy cũng sẽ có mặt để giúp chúng ta.”

Shuer cầm lấy tấm thiệp quan sát nó và ngầm đánh giá về các chú thuật bên trên nó.

“Vậy cũng tốt, chúng ta cũng cần mối quan hệ với họ, chúng ta không thể phát triển thế lực nếu cứ giữ như này mãi.”

“À đúng rồi, Vi và Lia có tham gia không?” Shuer nhìn về phía cậu hỏi hơi lộ vẻ chờ mong trong giọng nói.

“Về việc này anh không nghe thấy cậu nhắc đến, chắc là vẫn chưa xác định được.” cậu nói thật với Shuer và nhìn thấy nét thất vọng trong mắt của em ấy. Nói thật cậu cũng hơi buồn vì đã một thời gian không gặp các em mình.

.

“Tụi nó chắc chắn cũng nhớ và sẽ tranh thủ để gặp mặt hai người chúng ta thôi nên em đừng lo lắng.” cậu cúi người vỗ vai an ủi Shuer rồi đứng dậy, sau đó cậu búng tay và ngay lập tức trên người thay đổi một bộ quần áo màu xanh công sở của trợ lý, cầm lấy túi bánh và lấy những vật dụng cần thiết. Cả hai ra khỏi biệt thự sau đó kích hoạt ma pháp trên ma thạch và cặp kính rồi thực hiện ma pháp dịch chuyển.

Đích đến là tổng công ty tập đoàn thương mại KWM.

__________

Góc giải đáp:

*ma lực một cách gọi khác của linh tử bên trong cơ thể.

*chiffon:https://s.amsu.ng/ZrQ3NbYFA5MN

*trâm cài áo:https://s.amsu.ng/PfUYWDbxgV7N